Tiệm Game Cải Mệnh

Chương 9: Người Gác Cửa - Cơn Bão Tiệm Game Cải Mệnh

Đăng: 08/06/2026 16:53 3,080 từ 5 lượt đọc

Phần 1: NGƯỜI GÁC CỬA

Buổi chiều hôm đó, Tiệm Game Cải Mệnh hiếm hoi có được vài giờ yên tĩnh. Sau cơn bão truyền thông mà Ngân Khánh vô tình tạo ra, lượng người tìm đến tiệm đã tăng lên gấp hàng chục lần. Từ sáng đến trưa, Lâm Trạch gần như không có thời gian ngồi xuống. Người thì tò mò muốn tham quan, người muốn đăng ký trải nghiệm, người lại chỉ đơn giản muốn tận mắt nhìn xem nơi đã giúp một ông thợ sửa xe bình thường hồi sinh chiếc xe tự hành trong vài phút ngắn ngủi.

Đến gần bốn giờ chiều, dòng người mới bắt đầu thưa dần. Lâm Trạch ngồi sau quầy tiếp tân, trước mặt là màn hình hiển thị hơn một trăm hai mươi nghìn hồ sơ đăng ký. Anh day nhẹ sống mũi. Quá mệt.

Nhưng là một kiểu mệt hoàn toàn khác với những tháng ngày thất nghiệp trước đây.

Ngày đó anh thức trắng đêm để gửi hồ sơ xin việc.

Còn bây giờ...

Anh thức trắng đêm vì có quá nhiều người muốn bước vào tiệm game của mình.

Nghĩ đến đó, Lâm Trạch bất giác bật cười.

Cuộc đời đúng là biết trêu người.

Tiếng gõ cửa chợt vang lên.

Cộc, cộc, cộc.

Lâm Trạch ngẩng đầu.

Người vừa bước vào khiến anh hơi sững lại. Một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi tuổi. Mái tóc dài buộc gọn phía sau, Áo sơ mi trắng đơn giản, Quần jean xanh đậm, Không quá nổi bật. Nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác rất khó quên. Là kiểu người dù đứng giữa đám đông vẫn khiến người ta vô thức chú ý.

Khóe môi cô khẽ cong lên.

— Nghe nói anh đổi nghề rồi.

Lâm Trạch ngẩn người mất vài giây. Sau đó mới bật cười.

— Trúc Vy?

— Còn nhớ em à ?

— Không nhớ sao được.

Anh đứng dậy.

— Sao em lại ở đây ?

— Em xem livestream của Ngân Khánh.

Trúc Vy đưa mắt nhìn quanh căn phòng.

— Nghe nói anh mở tiệm game nên ghé xem thử.

Lâm Trạch kéo ghế mời cô ngồi. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Trúc Vy là một trong số ít người từng đồng hành cùng anh những năm tháng khó khăn nhất. Hai người từng cùng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Cùng thức trắng đêm vì dự án. Cùng nhiều lần thất bại. Sau khi AI thế hệ mới xuất hiện, mỗi người lại đi một hướng khác nhau.

Đã khá lâu rồi họ không gặp mặt.

— Công việc dạo này thế nào? Lâm Trạch hỏi.

— Vẫn vậy. Trúc Vy mỉm cười.

— Còn anh thì có vẻ khá hơn em nhiều.

Cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh. Rồi ánh mắt dừng lại. Dừng đúng vị trí ba bộ kính VR đang đặt trên giá. Nụ cười trên môi cô bỗng khựng lại. Chỉ trong một thoáng. Ngắn đến mức gần như không ai nhận ra. Nhưng Lâm Trạch thì có. Anh đã quen nhìn thấy vẻ bình tĩnh của Trúc Vy suốt nhiều năm. Cho nên sự thay đổi cực nhỏ ấy lập tức lọt vào mắt anh.

— Có chuyện gì sao?

Anh thuận miệng hỏi. Trúc Vy chậm rãi bước tới. Cô đưa tay cầm một bộ kính VR lên. Nhẹ nhàng như đang nâng một món đồ cổ dễ vỡ. Ánh mắt chăm chú đến lạ.

— Đây là hệ thống anh dùng cho khách hàng?

— Đúng vậy.

— Anh chưa từng tháo nó ra kiểm tra?

— Chưa.

Lâm Trạch lắc đầu.

— Anh từng thử rồi nhưng không được.

Nó giống như một khối hoàn chỉnh vậy. Trúc Vy không trả lời. Ngón tay cô khẽ vuốt dọc theo lớp vỏ đen nhám của thiết bị. Trong đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện lên thứ cảm xúc rất phức tạp. Có chút hoài niệm, một chút lo lắng. Và cả một chút gì đó giống như...

Sợ hãi.

Rất nhanh. Tất cả lại biến mất.

— Em thấy sao? Lâm Trạch lại hỏi.

Trúc Vy đặt bộ kính trở lại giá đỡ.

— Em thấy...

Nói được nửa câu. Cô lại thôi.

— Thấy gì?

— Không có gì. Rất tốt.

Trúc Vy mỉm cười. Nụ cười của cô rất đẹp. Nhưng không hiểu sao Lâm Trạch lại cảm thấy trong đó có chút miễn cưỡng. Buổi trò chuyện kéo dài thêm gần một giờ. Phần lớn đều là những câu chuyện cũ. Những dự án đã thất bại. Những đồng nghiệp ngày trước. Những công nghệ mới xuất hiện. Trúc Vy vẫn vậy. Vẫn thông minh, Vẫn sắc sảo. Nhưng không hiểu sao hôm nay cô thường xuyên mất tập trung. Nhiều lần đang nói chuyện. Ánh mắt cô lại vô thức nhìn về phía những bộ kính VR. Như thể bên trong đó đang cất giấu điều gì. Một bí mật mà chỉ riêng cô biết. Khi mặt trời bắt đầu lặn sau dãy nhà cao tầng phía xa. Trúc Vy đứng dậy chuẩn bị ra về. Lâm Trạch tiễn cô ra cửa. Gió chiều nhè nhẹ thổi qua con phố nhỏ. Cả hai đứng im lặng vài giây. Sau đó Trúc Vy bất ngờ lên tiếng.

— Anh có tin vào số phận không?

Lâm Trạch bật cười.

— Em hỏi một lập trình viên câu đó à?

— Vậy anh có tin không?

Lâm Trạch suy nghĩ một lúc.

— Trước đây thì không tin.

— Còn bây giờ?

Anh quay đầu nhìn vào bên trong tiệm game. Nhìn ba chiếc ghế VR. Nhìn những hồ sơ đăng ký đang không ngừng tăng lên.

— Bây giờ anh cũng không biết nữa.

Trúc Vy khẽ gật đầu. Như thể đó chính là câu trả lời cô mong đợi. Cô mở cửa xe.

Rồi bất ngờ dừng lại.

— Anh Trạch !

— Gì vậy ?

— Nếu một ngày nào đó...

Giọng cô nhỏ đi. Lâm Trạch nhìn cô chờ đợi. Nhưng Trúc Vy chỉ lắc đầu.

— Thôi vậy.

— Có chuyện gì sao?

— Không có gì.

Cô mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng nhưng mang theo rất nhiều tâm sự.

— Chỉ là...

— Em rất vui vì anh chưa từng từ bỏ.

Nói xong, cô bước lên xe. Chiếc xe điện lặng lẽ rời khỏi con phố. Lâm Trạch đứng nhìn theo cho đến khi ánh đèn phía sau biến mất nơi cuối đường. Anh không biết. Trong khoảnh khắc ấy. Ở bên trong chiếc xe đang chạy giữa dòng người tấp nập. Trúc Vy khởi động chế độ tự lái. Cô ngồi lặng yên. Hai tay buông hờ, tựa lưng vào ghế. Ánh mắt nhìn vào một bức ảnh cũ hiện trên màn hình điện thoại. Bức ảnh được chụp hơn mười năm trước. Trong phòng nghiên cứu nhỏ của một dự án đã bị hủy bỏ. Trong ảnh có rất nhiều người. Có Lâm Trạch. Có cô. Và ở góc màn hình của một chiếc máy tính cũ kỹ. Xuất hiện một biểu tượng nhỏ gần như không ai để ý. Một vòng tròn màu đỏ,bao quanh bởi những đường sáng giống hệt quỹ đạo của các vì sao.

Chính là biểu tượng đã xuất hiện trên giao diện hệ thống ngày hôm nay. Trúc Vy nhìn thật lâu. Ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Như đang nhìn xuyên qua hàng chục năm thời gian. Một ký ức rất xa. Một lời cảnh báo rất cũ. Một trách nhiệm mà cô đã mang theo quá lâu.

Cuối cùng.

Cô khẽ nhắm mắt lại. Một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy vang lên trong khoang xe yên tĩnh.

— Vậy cuối cùng...

Giọng nói của cô nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe thấy.

— Ngươi cũng thức tỉnh rồi sao...

Bên ngoài cửa kính. Thành phố vẫn sáng rực trong ánh đèn của thời đại mới. Không ai biết. Có những bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động từ rất lâu. Và giờ đây...

Chúng đang dần quay trở lại.

Phần 2. CƠN BÃO MANG TÊN TIỆM GAME CẢI MỆNH

Nếu có ai đó nói rằng một tiệm net cũ kỹ nằm trong một con hẻm nhỏ có thể trở thành tâm điểm của cả thành phố chỉ sau một đêm, hẳn phần lớn mọi người sẽ bật cười. Nhưng đó chính xác là điều đang xảy ra. Buổi livestream của Ngân Khánh giống như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ tưởng chừng yên ả. Lúc đầu chỉ là vài gợn sóng. Sau đó là những vòng tròn lan rộng. Rồi chẳng biết từ lúc nào, cả mặt hồ đã biến thành một cơn bão.

Buổi tối hôm ấy, Ngân Khánh mở livestream như thường lệ. Không nhà tài trợ. Không quảng bá sản phẩm. Không nội dung được chuẩn bị sẵn. Cô chỉ muốn trò chuyện một chút với người hâm mộ sau ngày làm việc khá dài. Ánh đèn trong căn hộ được điều chỉnh dịu xuống. Một ly trà nóng đặt bên cạnh bàn. Mọi thứ đều rất quen thuộc. Cô bật camera. Mỉm cười.

— Chào mọi người...

Câu nói còn chưa dứt. Ngân Khánh đã phải trợn tròn mắt. Lượng người xem tăng với tốc độ khủng khiếp.

Năm nghìn.

Mười nghìn.

Hai mươi nghìn.

Năm mươi nghìn.

...

Con số vẫn tiếp tục nhảy. Như thể hàng chục nghìn người đang chờ sẵn ngoài cửa chỉ để lao vào cùng một lúc. Ngân Khánh chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy. Ngay cả những buổi livestream có tài trợ lớn cũng hiếm khi tăng trưởng đột biến đến thế. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn nữa là nội dung bình luận. Không ai hỏi hôm nay cô ăn gì. Không ai hỏi mỹ phẩm mới. Không ai hỏi sản phẩm công nghệ. Toàn bộ màn hình đều bị một chủ đề duy nhất chiếm lĩnh.

Tiệm Game Cải Mệnh.

- Chị Khánh ơi đăng ký của em bị từ chối rồi.

- Hả, cái gì?

- Em cũng bị.

- Nhà em đăng ký cả bốn người đều bị từ chối.

- Chị hỏi ông chủ tiệm đó giúp tụi em đi.

- Có phải lừa đảo không ?

- Có phải diễn không ?

- Ông già sửa xe kia đâu ?

- Em muốn gặp bác Tư.

- Tiệm game đó có thật không vậy?

Bình luận chạy nhanh đến mức gần như không thể đọc kịp. Ngân Khánh bật cười bất lực. Cô có cảm giác mình vừa vô tình mở cửa một cái tổ ong vò vẽ. Và bây giờ toàn bộ đàn ong đang bay tán loạn khắp nơi. Chỉ sau mười phút. Cuộc tranh luận bắt đầu chia thành ba phe rõ rệt. Giống như ba đội quân đang kéo cờ chiếm lĩnh chiến trường.

Phe đầu tiên là những người không tin. Họ không tức giận. Không công kích. Nhưng tuyệt đối không tin, họ đăng ký thử là để kiểm chứng.

Một tài khoản bình luận:

- Xin lỗi nhưng tôi làm công nghệ thông tin mười năm rồi. Làm gì có hệ thống nào đọc được bản chất con người.

Ngay lập tức hàng nghìn lượt thích xuất hiện bên dưới. Một người khác tiếp lời:

- Đúng vậy.

- Đây chỉ là marketing.

- Nếu là thật thì đã đoạt giải Nobel từ lâu.

Một bình luận khác.

- Tôi nghĩ chiếc xe của bác Tư đã sửa sẵn.

- Livestream chỉ là dựng lại.

- Thời đại này cái gì chẳng dựng được.

Những người này không hề có ác ý. Ngược lại, Họ đang sử dụng những gì mình biết để cố gắng giải thích hiện tượng bằng logic. Chỉ tiếc rằng càng phân tích. Câu chuyện càng trở nên khó hiểu.

Phe thứ hai thì hoàn toàn khác. Đây là những người bị hệ thống từ chối. Và họ đang vô cùng tức giận. Một người chụp màn hình phản hồi từ email. Ngay bên dưới hiện rõ:

- TỪ CHỐI.

- Nguyên nhân: Tư duy phụ thuộc may rủi.

Người đó gần như gào lên qua bàn phím.

— Tôi chỉ muốn trúng xổ số thôi.

— Có gì sai ?

Ngay lập tức hàng trăm bình luận hưởng ứng.

— Đúng rồi.

— Muốn giàu có gì sai ?

— Ai mà chẳng muốn giàu.

Một người khác đăng ảnh.

- TỪ CHỐI.

- Nguyên nhân: Động cơ mang tính tư lợi.

— Tư lợi chỗ nào ?

— Tôi chỉ muốn kiếm nhiều tiền hơn thôi mà.

Một người khác nữa.

- TỪ CHỐI.

- Nguyên nhân: Mục tiêu có thể gây tổn hại cho người khác.

Người này còn tức giận hơn.

— Người ta hại tôi trước.

— Tôi trả thù thì có gì sai ?

Cuộc tranh luận nhanh chóng biến thành bãi chiến trường. Hàng ngàn người lao vào tranh cãi. Ngân Khánh nhìn màn hình mà đau cả đầu. Điều kỳ lạ là hệ thống không hề giải thích dài dòng. Chỉ vài câu ngắn gọn. Nhưng dường như mỗi câu đều đánh trúng một nơi nào đó trong lòng người đọc. Có người tức giận. Có người phản đối. Nhưng càng phản đối. Họ càng phải suy nghĩ.

Phe thứ ba mới thật sự khiến Khánh bất ngờ. Đây là những người được đưa vào hàng đợi. Không được chọn. Nhưng cũng không bị loại.

Một người bình luận.

— Tôi được xếp hàng đợi sáu mươi ngày.

— Lúc đầu tôi khá thất vọng.

— Nhưng đọc kỹ phản hồi thì thấy...

— Hình như nó nói đúng.

Khánh tò mò.

— Hệ thống trả lời bạn thế nào?

Người kia gửi ảnh.

- Mục tiêu phù hợp.

- Tuy nhiên bạn đang tìm kiếm giải pháp bên ngoài thay vì thay đổi bản thân.

- Đề nghị đánh giá lại sau 60 ngày.

Phòng livestream bỗng yên lặng vài giây. Ngân Khánh cũng không nói gì. Bởi vì cô hiểu cảm giác đó. Đôi khi một câu nói thật lòng còn khiến người ta khó chịu hơn cả những lời chỉ trích.

Một người khác chia sẻ.

— Tôi muốn đổi nghề.

— Nó trả lời tôi cần học cách chịu trách nhiệm trước khi thay đổi công việc.

— Tôi tức lắm.

— Nhưng nghĩ lại thì...

— Chắc đúng thật.

Những bình luận tương tự xuất hiện ngày một nhiều.

Không ồn ào. Không gay gắt. Nhưng lại mang theo một thứ năng lượng rất lạ. Giống như có ai đó vừa soi một chiếc gương trước mặt họ. Và lần đầu tiên họ nhìn thấy chính mình.

Ba phe. Ba luồng suy nghĩ. Ba cách nhìn nhận khác nhau.

Tất cả va chạm dữ dội ngay trong phòng livestream của Ngân Khánh.

Còn cô... Lại vô tình trở thành trọng tài bất đắc dĩ.

Một người xem bất ngờ đặt câu hỏi.

— Chị Khánh.

— Chị nghĩ Tiệm Game Cải Mệnh là thật hay giả?

Ngân Khánh định trả lời theo bản năng. Nhưng rồi lại im lặng. Bởi vì lần đầu tiên trong nhiều năm làm streamer. Cô không biết nên trả lời thế nào. Nếu chưa từng gặp Bác Tư. Có lẽ cô cũng sẽ nghi ngờ. Nếu chỉ đọc những lời kể trên mạng. Có lẽ cô cũng cho rằng đó là một chiến dịch quảng bá thông minh. Nhưng vấn đề là... Cô đã tận mắt chứng kiến. Chiếc xe tự hành đó thực sự bị khóa. Cô đã bị mắc kẹt bên trong. Cô cũng tận mắt nhìn thấy Bác Tư gõ những nhịp kỳ lạ lên thân xe. Và chiếc xe sống lại. Không phải video cắt ghép. Không phải kỹ xảo. Không phải dựng phim. Mà là sự thật.

Sự thật khiến ngay cả cô cũng không biết phải giải thích ra sao.

— Nếu hỏi tôi...

Ngân Khánh chậm rãi nói.

— Thì tôi cũng không biết.

Cả phòng livestream gần như đứng hình. Đó là lần đầu tiên họ nghe một streamer nổi tiếng thừa nhận mình không biết.

— Nhưng có một điều tôi chắc chắn.

Khánh nhìn thẳng vào camera.

— Bác Tư không diễn.

— Và những gì tôi nhìn thấy hôm đó là thật.

Màn hình chat bùng nổ lần nữa. Livestream kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ. Khi nút kết thúc được nhấn xuống. Đồng hồ đã gần chỉ sang ngày mới. Căn hộ trở nên yên tĩnh. Chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ vang lên trong góc phòng.

Ngân Khánh tựa lưng vào ghế. Khẽ nhắm mắt. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Cô cảm thấy có gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát của mình. Một câu chuyện.

Một bí mật.

Một hiện tượng.

Đang từ từ mở ra trước mắt. Và cô không biết mình nên tiến lại gần hay đứng từ xa quan sát. Điện thoại nằm trên bàn. Màn hình hiện tên một người trong danh bạ.

- Lâm Trạch.

Ngón tay cô dừng trên đó rất lâu. Cuối cùng vẫn không nhấn gọi. Bởi vì cô biết. Nếu bước thêm một bước nữa. Có lẽ cô sẽ không còn chỉ là một người quan sát.

Cùng lúc đó.

Ở một khu dân cư yên tĩnh phía bên kia thành phố.

Thầy Thành đang ngồi một mình trong phòng làm việc.

Bên cạnh là chồng bài thi Olympic Toán vừa chấm xong.

Gia Minh. Mỹ Vân.

Hai cái tên đứng đầu danh sách. Hai học sinh khiến ông tự hào. Và cũng là điều khiến ông trăn trở. Ông nhìn lá thư điện tử trên màn hình máy tính lần nữa.

- ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA QUÁ TRÌNH CẢI MỆNH.

Một câu ngắn gọn. Nhưng lại khiến trái tim người giáo viên hơn hai mươi năm đứng lớp không thể bình yên. Ông đã dạy học gần cả cuộc đời. Đã đào tạo hàng nghìn học sinh. Vậy mà lúc này.

Ông lại cảm thấy mình giống như một học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhất.

Liệu thứ đang chờ mình ở đó là gì? Liệu Gia Minh thật sự đã thay đổi nhờ trò chơi kia?

Liệu mình có thể trở thành một người thầy tốt hơn? Hay tất cả chỉ là một sự trùng hợp?

Hàng loạt câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu. Ngoài cửa sổ. Đêm đã khuya.

Gió nhẹ thổi qua những tán cây. Thầy Thành khép máy tính lại. Nhưng không sao ngủ được.

Bởi vì sáng mai là thứ Bảy. Khi mặt trời vừa mọc.

Ông sẽ bước qua cánh cửa của Tiệm Game Cải Mệnh.

Và sâu trong lòng ông có linh cảm rằng...

Cuộc đời mình sắp sửa thay đổi.

0