Vô Danh Truyền Kỳ
8.5/10

Đang ra

Vô Danh Truyền Kỳ

Tác giả: Tiếu Hồng Trần
Cây Bút Triển Vọng
Xuyên không
155Chương
62KLượt đọc
21độc giả quan tâm
14đề cử hợp lệ
331.6KChữ

Số liệu quan tâm và đề cử đã được điều chỉnh để hạn chế tương tác bất thường, nhằm bảo đảm công bằng cho các tác phẩm.

Đọc từ đầu Chương mới nhất
Đề cử Báo cáo

Có những năm tháng, chỉ cần nghe tiếng nhạc đăng nhập vang lên là lòng đã rộn ràng. Tân thủ thôn chật kín người, bãi quái đông hơn chợ, một món đồ xanh cũng đủ khiến cả tổ đội vui như nhặt được bảo vật. Có người vì tranh boss mà kết thù, có người vì một lần kéo cấp mà thành huynh đệ, cũng có người chỉ quen nhau qua vài dòng chat mà nhớ mãi không quên. Tiểu Vũ vốn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, nghèo, mệt, bị đời dí đến không thở nổi. Đêm Võ Lâm Truyền Kỳ 2 mở server, hắn chỉ muốn vào game làm một thiếu hiệp vô danh, cày cấp, nhặt đồ, nhập môn phái rồi tìm chút vui giữa giang hồ ảo. Nhưng khi mở mắt ra, hắn thật sự đứng giữa tân thủ thôn. Không có nút đăng xuất. Không có đường quay lại. Từ một kẻ cấp 0 bị cả NPC lẫn người chơi hành cho lên bờ xuống ruộng, hắn bắt đầu bước vào giang hồ bằng cái tên không ai để ý: Vô Danh. Mà trong võ lâm, đôi khi kẻ không tên mới là người để lại truyền kỳ dài nhất. Truyện thuộc thể loại hư cấu, lấy cảm hứng từ không khí game kiếm hiệp online; mọi tình tiết, nhân vật và thiết lập trong truyện đều phục vụ mục đích sáng tác giải trí.

Mục lục

Danh sách chương

155 chương Chương cũ
Chương 81: Tam Phong Nhận Đồ Chương 82: Truyền Tâm Pháp Chương 83: Suýt Chửi Thề Chương 84: Sư Phụ, Con Sẽ Cố Gắng Chương 85: Di Vật Của Các Sư Huynh Tỷ Chương 86: Cống Hiến Cho Sư Môn Chương 87: Nhà Mới Ở Hậu Sơn Chương 88: Cày Kỹ Năng Thôi Chương 89: Bắt Dê Cho Sư Tỷ Chương 90: Nhiệm Vụ Khó Hiểu Chương 91: Ông Lão Đáng Nghi Chương 92: Lão Già Này Không Ổn Chương 93: Công Thức Chế Dược Chương 94: Ngộ Tính Kém? Chương 95: Người Ngốc Phải Cố Gắng Hơn Chương 96: Lệ Phi Vũ Gọi Cứu Viện Chương 97: Quái Vật Rương Báu Chương 98: Ông Nội Mi Ở Đây Chương 99: Giáp Quá Dày Chương 100: Chia Đồ Thôi