Chương 1: Điềm Báo
Đêm sương giáng, mưa thu mang theo cái lạnh thấu xương rả rích nện xuống những mái ngói lưu ly của Dạ phủ. Nước mưa chảy dọc theo mái hiên, rỏ xuống thềm đá xanh rêu tạo thành những vệt nước lạnh lẽo.
Bên trong sảnh đường rộng lớn, bốn chậu than thúy ngọc đang cháy rực, nhưng vẫn không xua tan được tầng không khí ngột ngạt, đặc quánh như bị một khối chì đè nặng. Đám nha hoàn, gã sai vặt đứng chắp tay dạt sang hai bên, ngay cả hô hấp cũng phải ép xuống mức thấp nhất, không ai dám phát ra nửa điểm âm thanh.
Ở góc mâm cơm bằng gỗ tử đàn, Dạ Minh lẳng lặng ngồi đó.
Thiếu niên mười sáu tuổi mang một khuôn mặt nhợt nhạt bệnh trạng. Sống mũi cao, hàng mi dài hơi rủ xuống che khuất một đôi mắt trong trẻo nhưng tĩnh lặng đến mức không giống ánh mắt của một thiếu niên. Cậu mặc một bộ trường bào màu tro, vóc dáng mỏng manh tựa như chỉ cần một trận gió lùa qua cũng đủ làm cậu gãy gập.
Đặt trước mặt cậu là một bát canh sứ viền vàng. Nước canh sền sệt, đỏ bầm như máu ứ, trên bề mặt nổi lấm tấm những váng mỡ mỏng. Một mùi ngai ngái của rễ cây lâu năm hòa quyện với vị tanh nồng đặc trưng xộc thẳng vào mũi.
Sâm Huyết Quạ. Vương dược tục cốt sinh cơ của chốn phàm trần.
Dạ Minh vươn hai bàn tay gầy guộc, trắng bệch đến mức nổi rõ những đường gân xanh mờ mờ, cẩn thận bưng bát canh lên. Cậu nhắm mắt, ngửa cổ dốc cạn.
Thứ chất lỏng đặc quánh, nóng rực như dung nham vừa trôi qua vòm họng, trượt xuống dạ dày, thân thể Dạ Minh lập tức phản ứng. Cậu rùng mình một cái thật mạnh. Khối nhiệt lượng khổng lồ từ Huyết Quạ Sâm bùng nổ, nhưng kinh mạch bẩm sinh teo tóp, vỡ nát của cậu hoàn toàn không có cách nào dung nạp. Cỗ hỏa khí ấy như một con dã thú bị nhốt trong lồng hẹp, điên cuồng tông đứt từng thớ thịt, từng vi mạch bên trong lồng ngực cậu.
Sắc mặt Dạ Minh nháy mắt từ trắng bệch chuyển sang ửng đỏ như nung. Cậu vội vàng gập gập người xuống, một tay ôm chặt lấy ngực áo, tay kia che kín miệng.
"Khụ... Khụ khụ khụ!"
Tiếng ho xé phổi vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch. Dạ Minh ho đến mức bả vai gầy gò run lên bần bật. Dù đã cố bịt miệng, một dòng máu đen ngòm, mang theo nhiệt độ nóng rẫy vẫn rỉ ra từ kẽ tay cậu, tí tách nhỏ giọt xuống vạt áo bào xám tro, nở bung ra thành những bông hoa máu chói mắt.
"Rầm!"
Một tiếng động chát chúa vang lên. Dạ Bá Xuyên — đương triều Đại Tướng Quân, phụ thân của cậu — vừa đập mạnh tay xuống bàn.
Bàn tay ấy to bè, thô ráp, trên mu bàn tay chằng chịt những vết sẹo đao kiếm lồi lõm, sẫm màu — minh chứng cho nửa đời người lăn lộn trong biển máu sa trường. Cú đập không dùng nội lực, nhưng sức mạnh cơ bắp thuần túy vẫn khiến đĩa sứ trên bàn nảy lên, nước canh sánh ra ngoài.
"Nuốt một gốc Sâm Huyết Quạ đáng giá vạn lượng vàng, để rồi hộc máu ra như một phế nhân sắp chết?!"
Giọng Dạ Bá Xuyên khàn đục, ồm ồm như tiếng cọ xát của hai tảng đá mài. Ông đứng phắt dậy, thân hình đồ sộ tựa như một tòa tháp đen che khuất cả ánh đèn cầy. Cặp mắt hùm vằn lên những tia máu đỏ ngầu, lườm chằm chằm vào đứa con út.
"Mười sáu tuổi! Ở cái tuổi của ngươi, đại ca ngươi đã vác thanh trảm mã đao sáu mươi cân, một mình một ngựa chém rơi đầu giặc trên biên ải. Còn ngươi? Đứng trước gió còn không vững, cầm đôi đũa còn run rẩy!"
Dạ Minh từ từ ngồi thẳng lên. Cậu rút chiếc khăn tay bằng lụa trắng, bình thản lau sạch vết máu trên khóe miệng và kẽ tay. Động tác chậm rãi, không hề có sự hoảng loạn hay oán hận.
"Hài nhi thể nhược, để phụ thân phiền lòng rồi." Cậu nhẹ giọng đáp, thanh âm hơi khàn nhưng vô cùng rõ ràng.
Nhìn thái độ bình thản đến mức cam chịu của Dạ Minh, ngọn lửa giận trong lòng Dạ Bá Xuyên càng bốc cao. Ông sải bước tới, thô bạo thò tay vào trong ống tay áo rộng của cậu, giật mạnh ra một cuộn trúc giản.
"Xoạch!"
Dây gai đứt nứt. Ông ném mạnh cuộn trúc xuống nền gạch. Từng thẻ trúc văng tung tóe, đập vào chân cột, lăn lóc trên mặt đất, phơi bày những dòng chữ ngay ngắn, nắn nót chép về Luận Ngữ, Đạo Đức Kinh, về lễ nghĩa nhân sinh mà Dạ Minh đã cặm cụi thức đêm để viết.
"Suốt ngày rúc trong xó tối đọc mấy thứ văn chương hủ lậu, đạo lý viển vông này!" Dạ Bá Xuyên thở hồng hộc, lồng ngực vạm vỡ phập phồng dữ dội. Ông chỉ ngón tay thô ráp mang chiếc nhẫn ban chỉ bằng ngọc xanh thẳng vào mặt cậu:
"Ngươi tưởng thuộc làu dăm ba cái chữ 'Nhân', chữ 'Nghĩa' thì có thể sống sót sao?! Ta nói cho ngươi biết! Khi quân thù vung đao chém xuống cổ ngươi, đạo lý của ngươi không làm cho cái cổ ngươi cứng hơn! Khi nạn đói ập đến, đống sách Lễ Nghĩa này không đổi được một cái bánh bao thiu! Ở cái thế đạo cá lớn nuốt cá bé này, kẻ nắm đấm to mới là kẻ có lý! Chữ nghĩa trong đầu ngươi, ra ngoài xã hội chỉ là thứ rác rưởi để người ta giẫm đạp!"
Từng lời mắng chửi thực dụng, trần trụi nện xuống sảnh đường. Dạ Minh nhìn những thẻ trúc vỡ nát dưới đất. Cậu biết, phụ thân nói đúng. Sách Thánh hiền dạy cậu cách làm một người tốt, nhưng không dạy cậu cách cầm kiếm giết người để tự vệ. Cậu có một cái đầu thông tuệ, nhưng lại bị giam cầm trong một thân xác vô dụng.
"Phụ thân, xin bớt giận."
Một giọng nói trầm ấm, mang theo sự ôn hòa như gió xuân vang lên. Dạ Hành — đại ca của cậu — từ từ rời khỏi ghế.
Dạ Hành thân hình cao lớn, mặc một bộ trường bào màu mực thêu chìm họa tiết mây vân. Mùi mồ hôi ngai ngái của thao trường vẫn còn vương vấn trên vạt áo hắn. Hắn sải bước tới, từ từ cúi người, đầu gối chạm mặt gạch lạnh lẽo. Bàn tay to lớn, vốn sinh ra để nắm Thái A kiếm chém đầu giặc, giờ đây lại cẩn thận, nhẫn nại nhặt từng mảnh trúc vỡ vụn dưới đất lên.
Hắn phủi sạch bụi bặm trên những thẻ trúc, cẩn thận đặt chúng lại vào lòng bàn tay lạnh lẽo của Dạ Minh, rồi mới ngẩng đầu nhìn phụ thân:
"Tiểu Minh bẩm sinh thể nhược, không thể luyện võ, đó là ý trời. Đệ ấy thích đọc sách, hiểu chuyện nhân tình thế thái, hiếu nghĩa kính trên nhường dưới, có một tấm lòng lương thiện. Như vậy cũng là một cái tốt. Dạ gia ta binh cường ngựa tráng, có hài nhi ở đây gánh vác, đệ ấy không cần phải vấy máu đôi tay."
Dạ Bá Xuyên nhìn đứa con cả. Ánh mắt ông khẽ chùng xuống. Sự giận dữ bạo liệt ban nãy dường như bị đâm thủng, xẹp xuống, để lộ ra một nỗi lo âu và tuyệt vọng sâu hoắm.
Ông cười lạnh một tiếng, khóe miệng giật giật: "Bảo vệ? Hoàng thượng đang bệnh nặng, triều đình như cái vạc dầu sôi. Phiên vương tứ phía ngấp nghé binh quyền của Dạ gia. Một khi bước sai một ly, nhà tan cửa nát... đến lúc đó, ai sẽ bảo vệ cái lòng lương thiện vô dụng của nó?!"
Nói xong, ông không nhìn hai đứa con nữa, vung mạnh ống tay áo, xoay người cất bước. Tiếng gót giày nện xuống nền gạch nặng nề, bóng dáng cao lớn cô độc khuất dần vào bức màn mưa lạnh giá ngoài hiên.
Bữa cơm kết thúc trong tĩnh lặng ngột ngạt.
Dạ Hành ngồi nán lại. Hắn không nói những lời an ủi sáo rỗng. Chỉ lẳng lặng cầm đôi đũa ngọc, gắp một miếng lườn cá, tỉ mỉ gỡ sạch từng chiếc xương dăm nhỏ xíu, rồi bỏ vào chiếc bát trống không của Dạ Minh.
Tình thương của vị tướng quân trẻ tuổi này, chưa bao giờ cần đến lời nói.
...
Đêm khuya. Dạ Minh ngồi một mình trong phòng ngủ tĩnh mịch.
Ngọn nến sáp ong leo lét cháy, tỏa ra ánh sáng vàng vọt. Dạ Minh ngồi bên án thư, ngón tay gầy gò nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt nhám của những thẻ trúc bị nứt vỡ. Cậu lật giở một trang sách cũ, ngón tay dừng lại ở một dòng chữ mờ nhạt: "Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu" (Trời đất không có lòng nhân, coi vạn vật như chó rơm).
Cậu đẩy nhẹ khung cửa sổ bằng gỗ chò chỉ. Gió thu lập tức ùa vào, mang theo hơi ẩm của mưa và mùi của bùn đất.
Dạ Minh ngước mắt nhìn vào màn đêm đen kịt. Thế gian này thực sự tàn nhẫn như phụ thân nói sao? Cậu không biết. Từ khi sinh ra, thế giới của cậu chỉ thu bé lại bằng bốn bức tường của Dạ gia, bằng vòng tay che chở của đại ca, bằng những trang sách Thánh hiền thấm đẫm đạo lý. Cậu chưa từng thấy máu người rơi, chưa từng thấy sự hiểm ác của lòng người. Cậu chỉ là một thiếu niên ngây thơ, bám víu vào niềm tin rằng: Sống lương thiện, ắt sẽ được bình an.
Một cơn gió mạnh thốc qua, làm ngọn nến trên bàn phụt tắt.
Bóng tối lập tức nuốt chửng căn phòng.
Và ngay trong khoảnh khắc bóng tối bao trùm ấy, từ phía Tử Cấm Thành uy nghiêm cách đó mười dặm, một âm thanh trầm đục, mang theo sức nặng ngàn cân đột ngột xé toạc màng nhĩ.
"Kẻng... Kẻng... Kẻng..."
Chín tiếng chuông đồng thê lương, dội vào không gian, ngân dài đầy tang tóc.
Đại tang của Hoàng thất. Vua băng hà.
Dạ Minh ngơ ngác đứng dậy, làm rơi cả cuộn trúc giản xuống đất. Đôi mắt thiếu niên mở to, mang theo sự bàng hoàng và trống rỗng. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thế nhưng, sự tĩnh lặng của đường phố bên ngoài đã bị xé nát.
Từ mặt đất truyền lên những chấn động rần rật. Tiếng vó ngựa dồn dập, đinh tai nhức óc như một trận lở đất. Tiếp theo đó, là một tiếng "Rầm" chấn động. Cánh cổng lớn bằng gỗ lim dày cả tấc của Dạ phủ bị thân cây húc tông gãy nát, đổ sập xuống đất.
Tiếng la hét kinh hoàng của gia nhân xé rách màn đêm. Tiếng giáp sắt va chạm nhau loảng xoảng. Tiếng lưỡi đao chém rách da thịt, máu tươi phun trào rào rạt. Mùi máu tanh tưởi nồng nặc lập tức đè bẹp mùi mưa thu.
Ánh đuốc tẩm nhựa thông đỏ rực cháy bùng lên, nhuộm đỏ cả một góc trời, rọi qua khe cửa sổ, in hằn lên khuôn mặt nhợt nhạt, run rẩy của thiếu niên.
Dạ Minh đứng chết trân tại chỗ, hai tay bám chặt lấy bậu cửa sổ đến mức rỉ máu. Lần đầu tiên trong đời, cái thế giới tàn khốc mà phụ thân cậu từng đe dọa, đã phá vỡ những trang sách Thánh hiền, đạp tung cửa phòng và tàn nhẫn lao thẳng vào cuộc đời cậu.
Được yêu thích bởi: Vân Tiêu Tiên Đế
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.