Mệnh Khuyết

Chương 4: Thức Tỉnh

Đăng: 11/06/2026 10:40 2,208 từ 3 lượt đọc

Hai ngày trôi qua.

Mưa thu cứ rả rích rơi rồi tạnh, tạnh rồi lại rơi, dai dẳng và vô tình như chính cái số phận đang đè nặng lên nóc Tạ phủ. Từng hạt mưa nhỏ li ti giăng kín khoảng không xám xịt, thấm vào từng thớ gỗ mục, từng viên ngói vỡ, từng vũng nước tù đọng váng bẩn nơi sân. Cảnh vật trong Tạ phủ ngày càng thối rữa, hoang tàn dưới sự bào mòn lặng lẽ mà tàn nhẫn của thời tiết. Những cây cột sơn son thếp vàng từng là niềm kiêu hãnh của một gia tộc nay bong tróc loang lổ, rêu mốc xanh đen bò lên chân tường, mùi ẩm mục quyện với mùi tro tàn cháy khét vẫn còn vương lại sau cái đêm máu lửa kia.

Tạ Mặc vẫn nằm bất động bên cạnh nấm mồ đất. Thân thể cậu co quắp trên nền bùn nhão, áo quần rách bươm dính bết vào da, lạnh ngắt như được nhúng ra từ một dòng suối băng. Hơi thở của cậu yếu ớt đến mức nếu không nhìn thật kỹ cái lồng ngực đang khẽ nhấp nhô từng nhịp mong manh, người ta sẽ tưởng cậu đã hóa thành một cái xác chết cóng bị bỏ quên giữa sân hoang. Cơn sốt cao hầm hập thiêu đốt tâm trí cậu, hết đợt nóng ran lại đến đợt rét run cầm cập, đưa cậu chìm sâu vào một cõi mộng mị tối tăm không bờ bến. Cậu nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ cảm nhận sinh mệnh của mình đang rỉ ra khỏi cơ thể, từng giọt từng giọt, nhẹ bẫng và vô ưu, tựa như một ngọn nến sắp lụi tàn đang buông xuôi trước cơn gió. Trong cơn mê man ấy thấp thoáng tiếng cười của mẫu thân, mùi trà thơm của phụ thân, những ngày tháng ấm êm xa lắc giờ chỉ còn là ảo ảnh tan loãng giữa màn mưa.

Cho đến khi...

Xoạt... Xoạt... Ẳng...

Một âm thanh cào bới sột soạt, gấp gáp và tham lam, kèm theo tiếng gầm gừ trầm đục vang lên ngay sát bên tai cậu. Một thứ mùi hôi hám, khai mù của lông thú ướt nhẹp và mùi tanh tưởi của nước dãi nhớp nháp xộc thẳng vào mũi Tạ Mặc, nồng nặc đến mức xuyên qua cả lớp màn sương mê muội đang phủ kín đầu óc cậu.

Thiếu niên khó nhọc hé mở đôi mắt sưng húp, hai mí mắt nặng trĩu như bị dán chặt lại bởi gỉ mắt khô đặc và bùn đất bám thành lớp. Phải mất một lúc lâu, qua khe mắt hẹp nhòe nhoẹt, cảnh vật mờ ảo trước mặt mới dần dần hiện rõ.

Cách cậu chưa đầy ba thước, trên đỉnh nấm mồ đất xám xịt mà cậu tự tay đắp cho phụ mẫu, một con chó hoang lông vằn vện đang điên cuồng cào bới. Nó gầy trơ xương sườn, lớp da bọc lấy bộ khung xương nhô lên từng đốt, bộ lông bết bẩn dính đầy bùn và những mảng ghẻ lở. Đôi mắt vàng khè của nó tóe lên tia đói khát điên dại, vằn lên những tia máu đỏ ngầu của một con thú đã nhịn đói quá lâu. Lớp đất nông choèn cậu vất vả vun lên rất nhanh bị hai chân trước sắc nhọn của nó bới tung, đất ướt văng ra tứ phía. Một mảng áo choàng lông cáo rách nát lộ ra dưới lớp đất, và con dã khuyển lập tức ngoạm lấy lớp vải, ghì chặt hàm răng, ra sức kéo giật về phía sau, để lộ ra vạt trung y đẫm máu đã sẫm lại của Tạ Bá Xuyên.

Đồng tử Tạ Mặc đột ngột co rút lại.

Không!

Cơn tê liệt rã rời của cơ thể trong nháy mắt bị xé toạc bởi một luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng, dựng đứng từng sợi tóc. Hình ảnh cuối cùng của phụ thân dưới màn mưa máu bất thần dội ngược về trong tâm trí cậu, sắc nét đến rợn người. Ánh mắt van lơn, khắc khoải, gửi gắm tất cả, và khẩu hình miệng khẽ mấp máy trước khi lưỡi đao bổ xuống.

Sống.

Phụ thân không bảo cậu trả thù. Phụ thân không bảo cậu chấn hưng gia tộc. Ông chỉ cầu xin cậu một chữ duy nhất: Sống. Dù hèn mọn, dù nhục nhã, dù phải lê lết trong bùn đất như một con sâu cái kiến, cũng phải giữ lấy cái mạng này bằng mọi giá.

Nếu cậu nằm đây chờ chết, thi thể của phụ mẫu sẽ bị con súc sinh này nhai nuốt, gặm rỉa, phơi xương trắng hếu giữa trời mưa gió. Cậu chết đi, thì có xuống tới suối vàng cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn họ! Cái ý nghĩ ấy như một mũi dùi nung đỏ đâm thẳng vào trái tim đang thoi thóp của cậu.

Một cỗ sức mạnh nguyên thủy bùng nổ từ sâu thẳm bản năng sinh tồn, vượt lên trên cả cơn sốt, cơn đói và sự kiệt quệ. Tạ Mặc gầm lên một tiếng khàn đặc, vỡ vụn trong cổ họng, không còn giống tiếng người. Cậu chống hai bàn tay run rẩy xuống bùn, lảo đảo bật dậy, mắt hoa lên, đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn cố vồ lấy nửa viên gạch xanh vỡ nát dưới đất, rồi loạng choạng lao thẳng về phía con dã khuyển bằng tất cả chút sức tàn cuối cùng.

"Súc sinh! Cút!!!"

Con chó hoang giật mình quay phắt lại, lông gáy dựng đứng. Nhưng khi thấy kẻ vừa quát mình chỉ là một thiếu niên gầy gò, mặt mày tái nhợt, chân tay run lẩy bẩy như sắp ngã, nó không hề bỏ chạy. Bản năng hung tàn của loài thú đói cùng nỗi thèm khát bảo vệ miếng mồi ngon khiến nó nhe bộ nanh vàng khè, gầm gừ trong cổ họng, nước dãi nhỏ ròng ròng từ khóe mép, rồi đột ngột rùn chân chồm lên, vồ thẳng vào người Tạ Mặc.

"Phập!"

Hàm răng nhọn hoắt của con dã khuyển cắn phập vào cẳng tay trái của Tạ Mặc, nơi cậu theo bản năng giơ lên đỡ lấy. Răng nanh đâm thủng qua lớp áo mỏng, cắm ngập sâu vào da thịt, nghiến vào tận xương. Cơn đau xé rách như có ngàn vạn mũi kim cùng lúc châm vào, truyền thẳng lên óc khiến Tạ Mặc lảo đảo, mất thăng bằng, ngã nhào xuống bùn. Con chó nặng nề đè lên người cậu, cái mõm thối hoắc phả ra hơi thở tanh tưởi, hung hãn cố lách lên cắn vào yết hầu cậu.

Tạ Mặc không biết võ công, cũng không còn lấy nửa phần sức lực. Cậu chỉ có duy nhất sự điên cuồng tột độ của một kẻ đã bị dồn đến tận đường cùng, không còn gì để mất.

Cậu không kêu la, cũng không van xin. Tay phải nắm chặt viên gạch xanh, cậu vung lên đập điên cuồng, dã man vào đầu con súc sinh. Một nhát, hai nhát, ba nhát. Tiếng gạch va vào sọ con thú phát ra những âm thanh đục ngầu rợn người. Viên gạch vỡ nát dần, cạnh sắc cứa rách cả lòng bàn tay cậu, nhưng cậu không hề cảm thấy đau. Máu của con chó và máu của cậu hòa lẫn vào nhau, bắn tung tóe lên mặt, lên cổ, mằn mặn và tanh nồng.

Con chó hoang rú lên đau đớn, một tiếng tru thảm thiết, vội nhả cẳng tay cậu ra, loạng choạng lùi lại mấy bước. Chó hoang vốn nhát gan, dẫu đói khát đến điên dại nhưng khi thấy con mồi tưởng chừng dễ xơi lại chống trả hung hãn và liều lĩnh đến vậy, nó hoảng sợ, cụp đuôi xuống, sủa lên mấy tiếng tru tréo đứt quãng rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng, lủi qua đám cỏ dại, mất hút ra ngoài cổng phủ.

Tạ Mặc nằm vật ra đất, ngực phập phồng dồn dập như chiếc bễ rèn đang thổi lửa. Cánh tay trái đầm đìa máu tươi, mang theo hai lỗ thủng sâu hoắm do răng chó cắn, máu rỉ ra không ngừng hòa vào nước mưa loang lổ. Toàn thân cậu dính đầy bùn đất, máu me và lông thú dơ bẩn, trông chẳng khác nào một bóng ma vừa bò lên từ địa ngục.

Cậu ho khùng khục từng cơn, lồm cồm chống tay bò dậy. Cậu lê tới bên mộ, đưa bàn tay run rẩy vuốt lại lớp đất vừa bị cào bới tan hoang, gom từng nắm đất ướt, đắp lại thật cẩn thận lên thi thể phụ thân, che kín lại mảng áo lông cáo đã lộ ra.

Không thể để như thế này được.

Tạ Mặc cắn ngập môi đến bật máu. Đất quá mềm, lại tơi xốp vì mưa. Cậu đi rồi, dã thú hay lũ quạ đen đói mồi rồi cũng sẽ quay lại bới móc, gặm rỉa. Cậu nhất định phải bảo vệ nấm mồ này cho bằng được.

Thiếu niên gầy gò lết tấm thân đầy thương tích đi khắp khoảng sân hoang tàn của Tạ phủ. Cậu cúi lom khom nhặt nhạnh những viên gạch xanh vỡ, những mảnh ngói lưu ly còn nguyên, những khúc xà gồ cháy sém đen nhẻm, những hòn đá tảng từng dùng trang trí hòn non bộ trong khu vườn cảnh đã đổ nát.

Những thứ quá nặng, cậu dùng cả hai tay ôm ghì trước ngực, gồng từng thớ thịt, lảo đảo bước từng bước ngắn run rẩy. Những tảng đá lớn không thể bê nổi, cậu cúi xuống dùng sức kéo lê trên mặt đất, để lại những vệt rãnh dài trên nền bùn. Hai cánh tay vốn đã rách nát, phồng rộp lại tiếp tục bị cạnh đá cứa vào, rỉ máu không ngừng, lưu lại những vệt đỏ thẫm trên từng viên gạch, từng tảng đá cậu chạm vào.

Từ sáng tinh mơ cho tới lúc xế chiều bóng ngả. Tạ Mặc như một cái bóng ma câm lặng, kiên nhẫn và ngoan cố đến đáng sợ. Cậu cứ thế xếp từng viên gạch, từng tảng đá, đè chặt lên nấm mồ đất, lớp này chồng lên lớp kia, dần dần tạo thành một nấm mộ đá kiên cố vững chãi. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, trộn lẫn với máu và nước mưa chảy thành dòng trên gương mặt hốc hác, nhưng ánh mắt cậu lại ánh lên một sự kiên định lạnh lùng chưa từng có, một thứ ý chí được tôi luyện từ trong tận cùng đau khổ.

Đến khi tảng đá cuối cùng được đặt lên đỉnh mộ, che kín hoàn toàn lớp đất mềm bên dưới, Tạ Mặc mới buông thõng hai cánh tay rã rời, đứng lặng nhìn thành quả của mình mà thở dốc.Bây giờ, không một loài dã thú nào có thể đào bới phụ mẫu cậu được nữa.

Cậu gục xuống, tựa cả tấm lưng gầy guộc vào nấm mộ đá lạnh lẽo, để hơi lạnh của đá thấm qua lớp áo rách. Cơn đói cào xé trong dạ dày như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm tạng phủ, ruột gan quặn thắt từng cơn. Cái lạnh của mùa thu ngấm sâu vào tận tủy xương, khiến hàm răng cậu va vào nhau lập cập. Cậu hiểu rõ, nếu không sớm tìm được chút thức ăn lót dạ và thuốc trị thương cho vết cắn đang sưng tấy trên tay, cậu sẽ chết vì nhiễm trùng vết thương trước cả khi kịp chết đói.Tạ Mặc từ từ chống tay đứng dậy, từng đốt xương kêu lên răng rắc. Cậu lê gót chân nặng trĩu về phía vũng bùn nơi mình từng nằm vật ra muốn buông xuôi tất cả.

Dưới lớp đất ướt nhão, cậu dùng những ngón tay dính máu và sưng tấy bới lên thỏi bạc nhỏ và mấy đồng tiền kẽm mà chính bản thân từng chán nản vứt bỏ hai ngày trước, khi còn tưởng rằng sống hay chết đều chẳng còn ý nghĩa. Cậu nắm chặt những đồng tiền lạnh ngắt ấy trong lòng bàn tay, cọ xát chúng vào vạt áo rách bươm cho sạch lớp bùn bám.

Đây là chút lộ phí cuối cùng, cũng là tia hi vọng sống duy nhất còn sót lại của cậu.

Tạ Mặc quay người lại, nhìn nấm mộ đá thêm một lần cuối, rồi quỳ thụp xuống, dập đầu lạy ba lạy thật sâu, trán chạm hẳn xuống nền đất lạnh.

"Phụ thân, mẫu thân. Hài nhi đi đây." Thiếu niên mười sáu tuổi chậm rãi xoay người. Cậu kéo lê bước chân khập khiễng, một tay ôm lấy cánh tay đang rỉ máu, bóng lưng gầy gò và tàn tạ in dài trên nền sân hoang dưới ánh chiều nhợt nhạt, chậm rãi bước qua cánh cổng gỗ lim đổ nát, vĩnh viễn bỏ lại phía sau thân phận của một nhị thiếu gia vô ưu vô lo.

0