Mệnh Khuyết

Chương 2: Đạo Lý

Đăng: 11/06/2026 10:40 3,904 từ 1 lượt đọc

"Rầm!"

Tiếng động chát chúa ấy không phải vọng xuống từ sấm sét trên tầng mây, mà bật ra ngay sát bên tai Tạ Mặc, từ chính cánh cửa thư phòng bằng gỗ điêu khắc tinh xảo mà cậu vẫn ngày ngày đẩy nhẹ bằng đầu ngón tay. Một lực lượng thô bạo, tàn nhẫn giáng thẳng vào, đạp tung cả khung cửa nặng trịch. Ván gỗ lim dày dặn vỡ vụn như mảnh sành, những dăm gỗ sắc nhọn văng tứ tung trong không khí, một mảnh vút qua mặt cậu nhanh đến mức cậu chỉ kịp cảm thấy một làn gió lạnh, rồi sau đó là cảm giác buốt rát. Một vết xước mỏng rỉ máu vạch ngang gò má trắng bệch của cậu, từng giọt máu nóng ấm chậm rãi rịn ra, trái ngược hẳn với cái lạnh đang bủa vây.

Gió thu mang theo mưa lạnh buốt lập tức tràn vào qua khoảng trống vừa bị xé toang, ào ạt như một con thú đói được thả xích. Hơi ẩm tanh tưởi quẩn lên, thổi tốc những cuộn trúc giản đang xếp ngay ngắn trên án thư, cuốn chúng bay lả tả, lăn lóc rồi rơi xuống nền nhà, trải ra trên sàn gỗ những nét mực mà cậu vừa nắn nót khắc xong lúc chiều, giờ đây nhòe nhoẹt dưới nước mưa.

"Tiểu Mặc! Chạy! Chạy vào mật đạo!"

Một bóng người cao lớn lảo đảo lao thẳng vào phòng, va vào giá sách khiến cả gian thư phòng rung lên. Là đại ca Tạ Hành.

Vị tướng quân kiêu hãnh, uy phong lẫm liệt mà chỉ ban chiều thôi còn ngồi thẳng lưng nơi sảnh đường, lúc này trông như một con dã thú bị dồn đến tận cùng đường chạy. Áo bào xám tro của hắn rách bươm thành từng dải, nhuốm một màu đỏ thẫm ướt sũng, dính bết vào da thịt. Trên vai trái và bắp đùi hắn cắm phập ba mũi tên lông chim, đuôi tên còn rung lên theo từng nhịp thở dồn dập, máu đen rỉ ra từ quanh chỗ tên cắm, hòa cùng nước mưa chảy ròng ròng xuống sàn gỗ thành những vệt dài loang lổ. Hắn thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng như chực vỡ, bọt máu trào ra từ khóe miệng theo mỗi hơi thở. Hắn vươn bàn tay run rẩy, dính nhớp nháp máu tươi, các đầu ngón tay đã lạnh ngắt, tóm chặt lấy bả vai Tạ Mặc, định kéo xềnh xệch cậu về phía giá sách nơi cất giấu lối thoát.

Tạ Mặc bị kéo loạng choạng đi một bước, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, trắng xóa như một tờ giấy chưa kịp viết chữ nào. Mùi máu tươi nồng nặc, tanh lợm xộc thẳng vào mũi khiến dạ dày cậu cuộn lên từng đợt buồn nôn, từng cơn thắt lại đau quặn. Cậu há miệng, định hỏi một câu gì đó, bất cứ câu gì, nhưng cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, không bật ra được nửa âm thanh, chỉ có hơi thở khò khè mắc kẹt nơi lồng ngực.

Thế nhưng, mọi thứ đã quá muộn.

"Vút! Vút! Vút!"

Hàng chục ngọn đuốc tẩm nhựa thông, tẩm dầu hỏa từ bên ngoài ném thẳng vào trong tiểu viện, vạch những đường lửa cong cong trong màn mưa rồi rơi xuống, thắp sáng rực cả một khoảng sân vốn đang chìm trong bóng tối đặc quánh. Ngọn lửa bập bùng, đỏ rực như máu, vật lộn với mưa thu mà vẫn không tắt, hắt lên vách tường những cái bóng vẹo vọ, méo mó, nhọn hoắt như nanh như vuốt của một bầy ác quỷ đang quây kín lấy căn phòng.

Ngay sau ánh lửa, là âm thanh chỉnh tề, sắc lạnh của hàng trăm bước chân bọc giáp sắt cùng nện xuống nền gạch, từng nhịp đều tăm tắp, đầy uy hiếp. Tiếng kim loại va chạm vào nhau loảng xoảng, lạnh lẽo và vô tình, nghe rợn cả sống lưng. Những mũi tên bọc sắt nhọn hoắt từ từ giương lên, tua tủa như lông nhím, mỗi mũi đều nhắm chuẩn xác vào một góc chết của căn phòng, khóa chặt mọi đường sinh, bịt kín mọi lối thoát, không chừa lại dù chỉ một kẽ hở nhỏ nhoi nào cho sự sống.

Tạ Hành khựng lại. Bàn tay đang siết chặt vai đệ đệ của hắn từ từ buông lỏng ra, rồi buông thõng xuống một cách bất lực. Vị tướng quân trẻ tuổi cắn nát môi đến bật máu, ánh mắt từ chỗ sục sôi sát khí dần dần tràn ngập một sự tuyệt vọng tột cùng, thứ tuyệt vọng của kẻ biết rõ mình đã không còn đường lui.

Từ trong vòng vây của rừng giáo mác, hàng ngũ cấm quân áo đen rẽ ra làm đôi, đều đặn và lặng lẽ như một cỗ máy. Một gã thái giám mặc cẩm bào thêu rồng cuộn, tay nâng niu một cuộn lụa vàng, thong thả bước tới giữa hai hàng lính. Gã đi giày lụa, cẩn thận nhón gót từng bước một, nhấc cao vạt áo lên để không giẫm phải những vũng máu nhơ nhớp đang chảy lênh láng, loang dần trên mặt sân ướt mưa, vẻ ghê tởm hiện rõ trên khuôn mặt trắng nhợt không một sợi râu.

Phía sau gã, bốn tên cấm quân lực lưỡng, mặt mũi hung tợn đang lôi xềnh xệch một người đàn ông vạm vỡ, rồi ném uỵch xuống vũng bùn lạnh lẽo như ném một bao tải rách.

Đó là Tạ Bá Xuyên.

Vị Đại Tướng Quân từng khiến vạn quân địch nghe tên đã khiếp sợ, kẻ vừa mới ngồi ở sảnh đường mắng chửi Tạ Mặc cách đây chỉ hai canh giờ, lúc này tàn tạ đến mức không còn nhận ra hình người. Giáp trụ trên người ông vỡ nát, những mảnh kim loại cong queo găm ngược vào da thịt, mỗi cử động lại lún sâu thêm. Bốn sợi xích sắt to bằng cổ tay, đầu gắn những chiếc móc câu tẩm độc đen sì, găm xuyên thấu qua hai hốc xương tỳ bà nơi bả vai và xuyên qua hai bắp chân ông, ghim chặt thân thể vạm vỡ ấy xuống đất. Máu tươi rỉ ra không ngừng từ những vết thương sâu hoắm, hòa với nước mưa, nhuộm đỏ cả một khoảng sân rộng.

Bên cạnh ông, mẫu thân của Tạ Mặc, Tạ phu nhân, bị hai tên lính ấn quỳ gối xuống bùn. Tóc tai bà rũ rượi xõa xuống che gần kín khuôn mặt, búi tóc cài trâm ngọc ngay ngắn ngày nào giờ đã sổ tung. Khuôn mặt đoan trang, kiêu hãnh thường ngày giờ nhợt nhạt không còn chút huyết sắc, đẫm nước mắt lẫn nước mưa, và tràn đầy một nỗi kinh hoàng mà bà không sao che giấu nổi.

"Phụ thân! Mẫu thân!"

Tạ Hành gầm lên một tiếng xé rách cuống họng, âm thanh bi phẫn như tiếng khóc của quỷ thần giữa đêm mưa. Sát khí trong người hắn bùng nổ trở lại, hắn rút phắt thanh bội kiếm dắt bên hông, lưỡi kiếm lóe lên dưới ánh đuốc, định liều mạng lao thẳng ra khỏi cửa, đổi mạng mình lấy một con đường sống cho cha mẹ.

"Kẻ nào dám động, lập tức chém nát hai chân Tạ Bá Xuyên!"

Tên thái giám rít lên lanh lảnh, thanh âm the thé chói tai vượt lên trên cả tiếng mưa rào, đâm thẳng vào màng nhĩ mọi người.

Thân hình Tạ Hành khựng lại giữa không trung như bị điểm trúng huyệt đạo. Thanh kiếm trong tay hắn run lên bần bật, từng giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khóe mắt, hòa lẫn với máu và mồ hôi trên gò má rồi rơi xuống. Lần đầu tiên trong đời, vị tướng quân bách chiến bách thắng, kẻ chưa từng biết lùi bước trên sa trường, cảm nhận được sự bất lực tột cùng, một sự bất lực bóp nghẹt trái tim, đập nát tan tành lòng kiêu hãnh của một nam nhi. Hắn buông thõng tay, thanh kiếm rơi "xoảng" xuống nền đá lạnh. Hắn từ từ quỳ gối xuống, gục đầu, gầm gừ những tiếng nghẹn ngào trong cổ họng như một con mãnh thú vừa bị bẻ gãy nanh vuốt, chỉ còn biết rên rỉ trong tuyệt vọng.

Tạ Mặc đứng sững sờ ở ngưỡng cửa, hai tay buông xuôi, cả người bất động.

Khuôn mặt thiếu niên trắng bệch như một tờ giấy lộn bị vứt trong mưa, từng đường nét cứng đờ lại. Đôi mắt cậu mở trừng trừng, đồng tử co rút lại chỉ còn bằng đầu mũi kim, phản chiếu ánh lửa đuốc đỏ rực và những hình ảnh kinh hoàng đang diễn ra ngoài sân. Cơ thể yếu ớt của cậu bắt đầu run rẩy, ban đầu chỉ là những cơn run nhẹ nơi đầu ngón tay, rồi lan dần lên cánh tay, lan ra khắp toàn thân, hai hàm răng va vào nhau lập cập không sao kìm lại được.

Đây là cái gì? Chuyện gì đang xảy ra?

Cậu không hiểu. Bộ não vốn nhạy bén với Thuật Số và Kỷ Hà, vốn có thể tính toán những con số phức tạp nhất chỉ trong chớp mắt, lúc này hoàn toàn đình trệ, đông cứng lại như một mặt hồ bị băng giá phủ kín. Những câu chữ trong Luận Ngữ, Đạo Đức Kinh mà cậu từng học thuộc lòng nằm lòng, những đạo lý về "Nhân", về "Nghĩa", về "Quân thần phụ tử" mà cậu hằng tin tưởng, đang vỡ nát thành từng mảnh vụn vô nghĩa trong đầu cậu, không sao chắp lại nổi.

Sách dạy rằng người tốt sẽ được báo đáp. Phụ thân cậu tận trung báo quốc, cả đời dãi dầu nơi biên ải. Mẫu thân cậu hiền lương thục đức, được khắp kinh thành kính trọng. Vậy tại sao họ lại bị xích như súc vật dưới bùn lầy? Tại sao? Tại sao lại là họ?

Tên thái giám chậm rãi mở cuộn lụa vàng ra, động tác đủng đỉnh đầy ngạo mạn. Ánh mắt gã lướt qua từng thành viên của Tạ gia đang quỳ rạp dưới đất, mang theo sự đắc ý và chế giễu của kẻ đang nắm quyền sinh sát trong lòng bàn tay. Gã dõng dạc đọc, từng chữ rơi xuống lạnh lùng như những hòn đá:

"Hoàng thượng băng hà, Tân Vương kế vị. Tạ Bá Xuyên ỷ sủng sinh kiêu, thầm tích trữ tư binh, cấu kết phiên vương mưu đồ tạo phản. Chứng cứ rành rành, trời đất không dung. Nay phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Truất phế binh quyền, tịch thu gia sản. Tạ Bá Xuyên cùng thê tử, tội ác tày trời, lập tức xử trảm tế cờ, thị chúng cảnh cáo!"

"Khốn kiếp! Tiên đế vừa nằm xuống, bọn hoạn quan các ngươi đã vội vã vắt chanh bỏ vỏ! Tạ Bá Xuyên ta thà chết không nhận cái tội danh chó má này!!!"

Lão tướng quân ngửa cổ lên trời gầm thét, gân cổ nổi lên cuồn cuộn, cả thân hình giằng xé trong xiềng xích. Lực lượng gầm thét quá mạnh khiến những chiếc móc câu xé toạc thêm hốc xương tỳ bà của ông, máu từ miệng phun ra xối xả thành từng vòi, đỏ lòm cả vạt áo.

"Phục hay không, xuống suối vàng mà kêu oan với tiên đế."

Tên thái giám lạnh nhạt phất tay, vẻ mặt không gợn một chút cảm xúc, như đang xua đi một con ruồi.

Hai tên đao phủ lực lưỡng, mặt mày bặm trợn, để trần tấm lưng cuồn cuộn cơ bắp, bước tới. Thanh đại đao khảm hoàn to bản, nặng trịch được vung cao lên trong màn mưa, lưỡi đao rộng bản ánh lên màu lạnh. Một tia chớp xé ngang bầu trời đêm, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo, sắc lẹm trên lưỡi đao, soi rõ cả những đường vân máu cũ đã khô bám trên đó.

Trong khoảnh khắc sinh tử tột cùng ấy, Tạ Bá Xuyên đột nhiên không mắng chửi nữa. Ông cắn chặt răng chịu đựng cơn đau xé thịt thấu xương, khó nhọc quay đầu lại, từng thớ cơ trên cổ căng cứng. Ánh mắt của vị lão tướng lướt qua Tạ Hành đang quỳ rạp dưới đất, rồi dừng lại nơi bóng dáng mỏng manh, đang run lẩy bẩy của Tạ Mặc nơi bậu cửa.

Đôi mắt hổ từng vằn lên tia máu vì tức giận nơi bữa cơm chiều, giờ đây lại hiện lên sự hiền từ, xót xa, và mang theo một sự van lơn đến xé ruột xé gan. Đó là ánh mắt của một người cha, trút hết tất cả những gì còn lại trong khoảnh khắc cuối cùng vào đứa con trai mà ông từng quát mắng. Môi ông mấp máy, không phát ra tiếng, nhưng Tạ Mặc nhìn thấy rất rõ từng cử động ấy.

Sống.

"Phập!"

Hai nhát đao đồng loạt chém xuống. Âm thanh đao sắc chặt đứt xương sụn vang lên rợn người, một tiếng động đục ngầu, nặng nề và tàn nhẫn, ghim thẳng vào tận đáy lòng kẻ chứng kiến.

Máu nóng phun cao ba thước, vọt lên rồi hòa vào màn mưa rào rạt, tỏa ra một làn hơi ấm mong manh giữa đêm thu giá lạnh. Hai cái đầu rơi xuống, lăn lóc trên mặt sân, lấm lem bùn đất. Mái tóc hoa râm của Tạ Bá Xuyên dính bết vào vũng máu, đôi mắt vẫn mở to, trừng trừng nhìn về phía hành lang, về phía đứa con trai của ông, ngay cả khi đã lìa khỏi thân. Hai thân hình không đầu đổ ập xuống bùn, co giật vài cái cuối cùng rồi nằm bất động vĩnh viễn.

"KHÔNG!!!"

Tạ Hành điên cuồng gào thét. Âm thanh đó không còn giống tiếng người nữa, mà là tiếng gào của một linh hồn đang bị xé rách ra từng mảnh. Hắn vùng lên bằng tất cả sức lực còn sót lại, nhưng một tấm lưới tơ tằm đan bằng gân thú từ trên cao chụp xuống, quấn chặt lấy hắn, càng giãy giụa càng siết chặt. Bảy tám tên cấm quân lực lưỡng ập tới, dùng cán giáo đập mạnh vào khoeo chân hắn, đè nghiến vị tướng quân trẻ tuổi xuống mặt bùn lạnh, mặc cho hắn cắn nát môi mình, mười ngón tay cào xuống mặt đá xanh đến mức móng tay lật ngược, máu thịt lẫn lộn be bét, mà vẫn không sao thoát ra được.

Còn Tạ Mặc...

Thiếu niên mười sáu tuổi hai chân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, ngã phịch xuống sàn gỗ lạnh.

Cậu không hét lên được. Sự sợ hãi tột độ đã bóp nghẹt dây thanh quản của cậu, khóa chặt mọi âm thanh trong lồng ngực. Thân thể ốm yếu của cậu phản ứng với cú sốc bằng một cơn buồn nôn dữ dội. Dạ dày co thắt kịch liệt từng cơn, Tạ Mặc gục đầu xuống sàn, nôn khan ra từng ngụm dịch vị chua loét, đắng nghét nơi cổ họng. Nước mắt, nước mũi và mồ hôi lạnh túa ra giàn giụa, hòa làm một, che mờ cả tầm nhìn, khiến cảnh tượng trước mắt cậu nhòe đi thành những mảng màu đỏ và đen chao đảo.

Trí tuệ trác tuyệt? Thuật Số đo lường thiên cơ?

Vô dụng. Tất cả đều vô dụng. Đứng trước sức mạnh bạo lực tuyệt đối, trước cảnh tượng cha mẹ bị chặt đầu ngay trước mắt, bộ não của cậu chẳng qua cũng chỉ là bộ não của một đứa trẻ phàm trần bằng xương bằng thịt, biết đau, biết sợ. Cậu co rúm người lại như một con thú nhỏ bị thương đang trốn trong hang, run rẩy bấu víu lấy chân bàn như bám lấy chút điểm tựa cuối cùng, đầu óc ong ong, ù đặc, chỉ còn lại một mảng trắng xóa mênh mông.

Tên thái giám híp đôi mắt rắn lại, đưa mắt nhìn vẻ điên cuồng giãy giụa của Tạ Hành, rồi lại quay sang nhìn vẻ thảm hại, nhu nhược của Tạ Mặc đang nằm bẹp trên sàn. Gã nhếch mép cười khẩy đầy khinh bỉ, rồi mở cuộn thánh chỉ ra, đọc tiếp:

"Tội của Tạ gia, đáng lý chu di cửu tộc. Nhưng Tân Vương trời sinh nhân từ, thương xót kẻ yếu. Trưởng tử Tạ Hành, nể tình từng lập chiến công, đày ra tử địa Côn Lôn làm phu phen, đoái công chuộc tội, trọn đời không được mang họ Tạ, không được về kinh!"

Hai tên cấm quân thô bạo lôi Tạ Hành đang vùng vẫy xềnh xệch lết đi trong bùn, để lại một vệt dài hằn trên mặt sân. Tạ Hành ngoái đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp vì khóc, ghim chặt vào bóng dáng Tạ Mặc đang nằm co quắp trên sàn, giọng khản đặc, vỡ vụn, tuyệt vọng gào lên những lời cuối cùng:

"Tiểu Mặc! Phải sống! Đợi đại ca... Nhất định phải sống!!!"

Tiếng xích sắt kéo lê xa dần, rồi tiếng gào thét của Tạ Hành cũng bị màn mưa dày đặc nuốt chửng, tan biến vào đêm đen, chỉ còn lại dư âm vang vọng trong đầu Tạ Mặc.

Tên thái giám thong thả bước lên bậc thềm hành lang, vạt cẩm bào quét nhẹ trên nền gỗ. Gã tiến đến trước mặt Tạ Mặc, từ trên cao nhìn xuống thân hình gầy gò đang co rúm nôn mửa của cậu, ánh mắt đầy vẻ thương hại pha lẫn chế nhạo. Gã vươn mũi giày thêu chỉ vàng, khẽ hất vào vai cậu một cái đầy khinh miệt, như hất một vật dơ bẩn.

"Chậc chậc, đây là nhị thiếu gia Tạ gia lừng danh đây sao? Quả nhiên giống hệt như lời đồn, chỉ là một cái phôi thai phế vật, nhìn thấy máu là tè ra quần."

Tên thái giám cười the thé, buông lời chế giễu kéo dài: "Hoàng thượng có lệnh, một kẻ phế vật bẩm sinh, tay không nâng nổi đao, vai không vác nổi kiếm như ngươi, giết ngươi e còn làm bẩn cả đao của cấm quân. Cứ giữ lại cái mạng chó của ngươi, để thiên hạ thấy được Hoàng ân hạo đãng, để thiên hạ biết Tân Vương khoan dung độ lượng nhường nào."

Gã khom người cúi xuống, ghé sát vào tai Tạ Mặc đang run lẩy bẩy, hạ giọng thì thầm những lời độc địa: "Sống ở cái kinh thành này mà không có gia tộc che chở, còn khổ hơn là chết gấp trăm lần. Hãy dùng cái thân thể giẻ rách này, quỳ rạp xuống đáy bùn mà tạ ơn Hoàng thượng đi."

Nói xong, gã ngửa cổ cười lớn đắc ý, rồi phất tay dẫn toàn bộ cấm quân rút khỏi phủ. Bọn chúng tản ra lật tung mọi căn phòng, cướp đi mọi thứ có giá trị, đập nát những đồ gốm sứ quý giá vốn là tâm huyết cả đời của Tạ gia, rồi niêm phong toàn bộ lối ra vào bằng những dải giấy đỏ chói.

Tiếng bước chân rầm rập xa dần rồi tắt hẳn. Bọn chúng bỏ lại Tạ Mặc một mình giữa đống hoang tàn đổ nát, cùng với hai cái xác không đầu của phụ mẫu nằm phơi mình lạnh lẽo dưới mưa.

Tạ Mặc không sao đứng lên nổi. Cậu nằm bò trên mặt sàn gỗ lạnh lẽo, ướt đẫm nước mưa và máu, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, co rúm cả người lại thành một khối nhỏ bé đáng thương. Sự sợ hãi, sự bất lực, sự kinh hoàng tột độ vẫn đang cắn xé từng nơ-ron thần kinh trong đầu cậu, từng đợt từng đợt như sóng triều dâng không dứt. Cậu không nghĩ đến việc trả thù. Cậu không nghĩ đến việc lật đổ vương triều, không nghĩ đến đại nghĩa hay huyết hải thâm cừu gì cả. Trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ trần trụi, bản năng nhất của một sinh vật bị dồn vào góc tường: Sợ.

Cậu sợ hãi cái xác không đầu đang nằm phơi ngoài kia trong mưa lạnh. Cậu sợ hãi cái bóng tối đặc quánh đang dần nuốt chửng lấy mình khi những ngọn đuốc cuối cùng đã đi xa. Cậu sợ hãi cả âm thanh đều đặn, vô tận của tiếng mưa rơi, mỗi giọt như gõ thẳng vào màng nhĩ, nhắc cho cậu nhớ rằng tất cả những gì vừa xảy ra đều là thật.

Tạ Mặc run rẩy thò tay nắm lấy một mảnh trúc giản bị vỡ tung tóe trên sàn, kéo nó vào sát ngực mình, ôm chặt như ôm lấy một cái phao cứu sinh duy nhất còn sót lại giữa biển khổ. Cậu siết chặt đến mức mảnh gỗ sắc nhọn cứa vào lòng bàn tay, máu rỉ ra hòa cùng nước mưa, nhưng cậu chẳng còn cảm nhận được nỗi đau ấy nữa, hay nói đúng hơn, nỗi đau thể xác nhỏ nhoi này chẳng thấm vào đâu so với vết thương đang toang hoác trong lồng ngực. Cậu gục đầu xuống sàn nhà, mái tóc rũ rượi che kín khuôn mặt, nước mắt hòa lẫn với dịch dạ dày chua loét và máu tươi, thấm ướt đẫm cả vạt áo lụa trắng vốn sạch sẽ tinh tươm.

Trên án thư, ngọn nến cuối cùng chập chờn rồi cũng tắt ngấm trước cơn gió lùa, để lại căn phòng chìm hẳn vào bóng tối. Những cuộn trúc giản chép đầy thánh hiền chi đạo, những trang sách dạy về lễ nghĩa cương thường mà cậu từng nâng niu hơn cả tính mạng, giờ nằm vương vãi khắp sàn, ngấm nước mưa, mực nhòe ra thành những vệt đen loang lổ, chẳng khác nào số phận của Tạ gia chỉ trong một đêm đã bị xé nát, vùi dập không thương tiếc.

Giữa Tạ phủ hoang tàn rộng lớn, nơi ban sáng còn rộn ràng kẻ hầu người hạ, nơi từng là chốn vinh hoa hiển hách bậc nhất kinh thành, lúc này chỉ còn vang lên một thứ âm thanh duy nhất. Đó là tiếng khóc nghẹn ngào, nức nở, đứt quãng, thê lương và yếu ớt của một thiếu niên vừa trong chớp mắt mất đi tất cả, tiếng khóc bị mưa thu nuốt chửng, tan loãng vào đêm đen vô tận, không một ai nghe thấy, cũng chẳng một ai đáp lời.

Đêm dài còn rất lâu mới hết. Và Tạ Mặc, đứa trẻ bị bỏ lại giữa đống tro tàn, vẫn chưa hề hay biết rằng câu nói cuối cùng đọng lại nơi khóe môi của phụ thân, cùng lời gào thét tuyệt vọng của đại ca, sẽ trở thành hai sợi xích vô hình trói buộc cậu vào cõi đời này. Bắt cậu phải sống. Dù chỉ là sống một cách hèn mọn, nhục nhã, lê lết dưới đáy bùn lầy đi chăng nữa.

0