Mệnh Khuyết

Chương 6: Vị Của Sự Sống

Đăng: 12/06/2026 14:39 3,493 từ 2 lượt đọc

Cộc... cộc... cộc...

Âm thanh khô khốc, xóc nảy của bánh xe gỗ nghiến trên mặt đường gồ ghề cứ từng nhịp từng nhịp dội thẳng vào màng nhĩ, như một bàn tay vô hình lay gọi, kéo Tạ Mặc từ trong cõi mộng mị tăm tối lê thê dần trở về với thực tại.

Cậu lờ mờ hé mắt. Tầm nhìn ban đầu chỉ là một mảng xám xịt, mờ đục, nhập nhòe như nhìn qua một lớp nước đục, mãi một lúc lâu mọi thứ mới chịu lắng lại thành hình hài. Toàn thân cậu đau nhức như vừa bị vạn mã giày xéo qua, từng khớp xương rời rã tưởng chừng không còn là của mình nữa, nhưng kỳ lạ thay, cái cảm giác lạnh lẽo thấu xương và cơn sốt hầm hập thiêu đốt tâm trí đêm qua dường như đã âm thầm lùi xa, để lại trong người cậu một sự trống rỗng nhẹ bẫng đến khó hiểu.

Tạ Mặc thử cử động cánh tay trái. Một vật gì đó cứng đơ, lạnh toát và nặng trịch đang đè nghiến lên lồng ngực cậu, cái lạnh ấy không phải cái lạnh của sương đêm mà là một thứ lạnh thấm vào tận tủy, lạnh đến mức khiến da gà nổi lên từng đợt. Cậu khó nhọc nghiêng đầu quay sang bên cạnh.

Đồng tử thiếu niên bỗng chốc co rút lại đến tận cùng.

Cách chóp mũi cậu chưa đầy một tấc, là một khuôn mặt người xám ngoét, da căng bóng một màu chì, hai hốc mắt trợn ngược trắng dã vô hồn, cái miệng há hốc cứng đờ để lộ hàm răng cáu bẩn vàng ố. Mùi hôi thối đặc trưng của thịt rữa quyện cùng mùi bùn lầy nồng nặc xộc thẳng vào xoang mũi, khiến ruột gan cậu lập tức nhộn nhạo. Vật đang đè lên ngực cậu, hóa ra chính là cánh tay cứng đơ, buông thõng của cái xác chết cóng này.

Tạ Mặc bàng hoàng nhận ra, cậu đã không còn nằm trong con hẻm ngập rác đêm qua nữa. Cậu đang bị xếp lớp dưới ba bốn thi thể lạnh ngắt, chồng chất lên nhau, nằm phơi sương trên một chiếc xe cút kít bằng gỗ ọp ẹp đang lắc lư di chuyển chậm chạp trong màn sương mù mờ ảo của buổi sớm tinh mơ.

Cậu... bị nhặt xác.

Bản năng sinh tồn lập tức réo lên trong huyết quản, Tạ Mặc khẽ cựa quậy, gom chút hơi tàn cố gắng đẩy cánh tay của cái xác ra khỏi ngực. Ngay khi cậu vừa dùng sức, cánh tay trái từng bị dã khuyển cắn xé bỗng truyền đến một trận ngứa ngáy râm ran xen lẫn cái đau nhức âm ỉ, một thứ cảm giác lạ lùng chưa từng có. Cậu cúi xuống nhìn.

Lớp giẻ rách bẩn thỉu quấn quanh tay cậu đã tuột ra quá nửa, phơi lộ vết thương dưới ánh sáng nhợt nhạt của trời sớm. Thế nhưng, hai lỗ thủng hoắm sâu hoắm còn rỉ mủ vàng tanh tưởi hôm qua giờ đây đã se khô miệng, đóng lại thành một lớp vảy máu đen sì rắn đanh. Vùng da hoại tử xung quanh không còn cái màu tím bầm chết chóc nữa, mà đã ửng lên một sắc hồng nhạt của lớp thịt non đang lặng lẽ tái sinh.

Tạ Mặc ngẩn người ra, ánh mắt dừng lại trên vết thương hồi lâu. Trong đầu cậu, những dòng chữ về y lý và cái nguyên tắc âm dương cực biến từng đọc qua trong sách cũ lập tức tự động liên kết lại với nhau, dệt thành một lời giải thích hoàn hảo, sáng rõ như có người vén màn.

Là bát canh Sâm Huyết Quạ.

Đêm hôm qua, hỏa khí ngàn năm tích tụ trong gốc linh sâm, vì kinh mạch trong người cậu đã đứt tắc nên không tài nào hấp thu nổi, cứ thế đọng lại thành một khối uất hỏa âm ỉ cháy trong lục phủ ngũ tạng, hành hạ cậu suốt một đêm dài. Nhưng khi cậu ngã gục ngoài đường, cái lạnh buốt của đêm thu cùng luồng thi khí âm hàn từ những cái xác chết chồng chất đè lên người đã âm thầm đẩy cơ thể cậu rơi vào trạng thái cực âm, hàn độc xâm chiếm tới tận tạng phủ.

Theo quy luật ngàn đời của Đất Trời, âm thịnh tất dương suy, nhưng khi cái âm hàn ấy đe dọa trực tiếp đến tia sinh cơ cuối cùng, khối uất hỏa cực dương của gốc Huyết Sâm kia buộc phải bùng nổ để tự vệ, như một con thú bị dồn vào đường cùng. Cỗ hỏa khí ngùn ngụt ấy đã điên cuồng thiêu rụi nọc độc của dã khuyển còn vương trong huyết mạch, ép se vảy vết thương, rồi vô tình kéo cậu từ ngay trước cửa Quỷ Môn Quan lạnh lẽo trở về với cõi người.

Phụ thân năm xưa đã ép cậu uống bằng được bát canh mà ai cũng cho là vô dụng ấy. Cuối cùng, chính cái sự vô dụng tưởng chừng đáng cười ấy lại lặng lẽ cứu lấy mạng cậu trong cái đêm tăm tối nhất đời người.

Sống mũi Tạ Mặc cay xè. Cậu cắn chặt môi dưới, cố nuốt ngược giọt nước mắt vừa chực trào ra nơi khóe mi, bởi cậu hiểu ở chốn này, ngay cả nước mắt cũng là một thứ xa xỉ không nên để ai trông thấy.

Két... kẹt...

Chiếc xe cút kít đột ngột khựng lại, thân gỗ rung lên một cái khiến đám tử thi xô vào nhau. Tạ Mặc nghe thấy tiếng bước chân lê lết, nặng nề, một chân kéo lê trên nền bùn, đang tiến lại gần.

Qua khe hở chật hẹp giữa những cánh tay cứng đơ của đám tử thi, cậu nhìn thấy một lão già gầy gò như bộ xương khô bọc da. Lão khoác trên người một chiếc áo tơi bằng rơm đã tơi tả, mục nát, tấm lưng gù gập xuống như đang gánh trên vai một tảng đá vô hình suốt cả đời người. Khuôn mặt lão nhăn nhúm, hốc hác, hai gò má hóp lại, trên cằm lún phún vài sợi râu bạc bết dính bùn đất.

Đó là Lão Tôn, kẻ làm cái nghề bị xem là mạt hạng nhất của khu Hạ Thành, kéo xe đi nhặt những cái xác chết trôi sông, chết cóng ngoài đường, đem ra bãi Loạn Táng Cương chôn lấp tập thể để tránh cho cả khu một trận ôn dịch.

Lão Tôn rút từ thắt lưng ra một chiếc kìm sắt đã rỉ sét loang lổ. Lão thản nhiên, quen tay vạch cái miệng há hốc của cái xác đang nằm ngay trên người Tạ Mặc ra, dùng kìm lách sâu vào trong, nghiến răng ráng sức bẩy. Rắc một tiếng khô gọn, một chiếc răng bọc vàng méo mó bật rơi ra. Lão già nhếch mép cười khùng khục trong cổ họng, cẩn thận nhét chiếc răng vào cái túi vải nhỏ trước ngực, nâng niu nó như nâng niu cả một ngày no bụng.

Đúng lúc lão vươn bàn tay khẳng khiu ra định lột nốt chiếc áo bông rách của cái xác, Tạ Mặc gom chút sức tàn, khẽ ho lên một tiếng.

Khụ...

Lão Tôn giật thót cả mình, chiếc kìm sắt trên tay rớt loảng xoảng xuống thùng xe. Lão trợn trừng đôi mắt đục ngầu, hốt hoảng lùi lại nửa bước, miệng lắp bắp chửi thề. Mẹ kiếp nhà mày, sống thì kêu lên một tiếng, làm lão gia ta tưởng xác chết, vác lên xe muốn gãy cả lưng.

Lão thô bạo nắm lấy cổ áo Tạ Mặc, lôi tuột cậu ra khỏi đống tử thi lạnh ngắt, rồi ném uỵch cậu xuống bãi cỏ úa ướt đẫm sương đêm như ném một bao tải rách.

Nước... cho ta... ngụm nước... Tạ Mặc nằm bẹp dưới đất, cổ họng khô khốc nứt nẻ như mặt ruộng hạn, từng chữ thều thào van xin trượt ra khỏi đôi môi tím tái.

Lão Tôn hừ lạnh một tiếng trong mũi. Lão cầm cái gáo dừa sứt mẻ múc một gáo nước đục ngầu, nổi đầy váng rêu từ vũng nước đọng gần đó, rồi tạt thẳng vào mặt Tạ Mặc.

Nước lạnh buốt, mang theo cái vị tanh tưởi của bùn đất xộc thẳng vào miệng, vào mũi cậu. Tạ Mặc sặc sụa, ho lên sù sụ từng cơn, nhưng cậu vẫn cố há miệng ra, tuyệt vọng liếm lấy từng giọt nước dơ bẩn còn vương quanh khóe môi để xoa dịu cái cổ họng đang bốc cháy, chẳng còn bụng dạ nào nghĩ đến chuyện sạch dơ nữa.

Chưa chết thì cút đi chỗ khác mà nằm. Lão gia ta không nhận tiền của nha môn để chở người sống. Lão Tôn lạnh lùng cất chiếc kìm sắt vào thắt lưng, nắm lấy tay cầm của chiếc xe cút kít định bỏ đi.

Nhưng Tạ Mặc không thể lê đi đâu được nữa. Cơn đói lúc này đã vượt quá cái giới hạn cuối cùng mà một cơ thể phàm nhân có thể chịu đựng. Dạ dày cậu co thắt cuồn cuộn từng hồi, tiết ra thứ dịch chua loét cào xé ruột gan đến mức cậu tưởng như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Cậu khó nhọc ngẩng khuôn mặt lấm lem bùn đất lên, đôi mắt trũng sâu nhìn chằm chằm vào Lão Tôn, giọng run rẩy đứt quãng.

Lão trượng... cầu xin ông... bố thí cho ta chút đồ ăn... nửa cái bánh thiu cũng được...

Lão Tôn dừng bước, chậm rãi quay đầu lại. Lão nhìn chằm chằm vào thiếu niên gầy gò đang nằm co quắp dưới đất, đôi mắt già nua đục ngầu ánh lên một tia trào phúng lạnh lẽo. Lão giơ bàn tay xương xẩu chỉ thẳng vào đống xác chết chất trên xe cút kít, cười khùng khục.

Ở cái Hạ Thành này, làm gì có Bồ Tát hở tiểu tử. Lão gia ta đây cũng phải móc răng người chết mà đổi lấy gạo. Lũ chúng nó chết cóng đêm qua, đứa nào may mắn thì trong ngực còn giấu được củ khoai hay mẩu bánh chưa kịp mốc đấy. Bọn chúng chết rồi, đâu cần ăn nữa. Ngươi muốn sống, thì tự đi mà lục.

Tạ Mặc sững người ra. Ánh mắt cậu đờ đẫn quay sang nhìn về phía đống xác chết xám ngoét, thối rữa đang nằm xếp lớp trên xe, những khuôn mặt vô hồn, những cánh tay buông thõng.

Sách Thánh hiền dạy rằng, nhân giả ái nhân, bất thực xú uế, người có lòng nhân đức thì yêu thương con người, không ăn những thứ dơ bẩn ô uế. Cậu là nhị thiếu gia của Tạ gia, dòng máu chảy trong huyết quản cậu là dòng máu của danh môn vọng tộc mấy đời thư hương. Cái việc lục lọi thi thể người chết để cướp đi miếng ăn cuối cùng của họ, đó là hành vi của loài súc sinh, của bầy kền kền rỉa xác giữa hoang mạc.

Thế nhưng, dạ dày cậu lại rống lên một hồi thê thảm, quặn thắt đến mức cả người cậu gập lại. Cơn đói như một lưỡi dao cùn cứ thế cứa đi, mài mòn dần, làm mờ nhòe đi mọi ranh giới đạo đức mà cậu từng tôn thờ.

Tạ Mặc cắn ngập răng vào môi dưới đến bật cả máu, vị tanh mặn lan ra trong khoang miệng. Đôi bàn tay gầy guộc quấn giẻ run rẩy chống xuống mặt đất bùn lầy, cậu khó nhọc lết từng tấc một về phía chiếc xe cút kít, mỗi tấc đường như dài cả một đời.

Cậu vươn tay ra, nhắm nghiền đôi mắt lại như không dám nhìn vào chính hành động của mình. Bàn tay cậu chạm vào lớp da thịt lạnh ngắt, cứng đơ của một cái xác ăn mày. Cậu rùng mình, nhưng vẫn cắn răng luồn tay vào sâu trong lớp áo rách nát, hôi hám sực mùi tử khí. Quờ quạng một hồi lâu trong cái lạnh lẽo ấy, những ngón tay cậu chạm phải một vật cứng ngắc, được bọc cẩn thận trong một mảnh lá chuối khô.

Cậu rút tay ra. Đó là một mẩu bánh bột ngô nhỏ chỉ bằng nửa lòng bàn tay. Nó đã khô cứng lại như một viên đá, lấm tấm vài vệt mốc đen, dính đầy bụi bẩn và ám cái mùi lạnh lẽo của cái xác đã giữ nó suốt đêm.

Tạ Mặc từ từ mở mắt ra nhìn mẩu bánh nằm trong lòng bàn tay. Bàn tay cậu run lên bần bật. Nước mắt lại lã chã rơi xuống, hòa cùng với nước bùn còn vương trên gò má hốc hác. Đây là miếng ăn cuối cùng mà một người đã khuất còn kịp giấu vào ngực, là chút hơi ấm tội nghiệp của một kiếp người, vậy mà giờ đây cậu lại phải giành lấy nó. Cậu chậm rãi đưa mẩu bánh lên miệng.

Rắc.

Tiếng răng cắn vào lớp bột ngô khô cứng vang lên khô khốc trong buổi sớm tĩnh lặng. Cái mùi vị thiu thối, lạo xạo sạn cát, lẫn cả hơi lạnh tử khí cùng lúc tràn vào khoang miệng. Tạ Mặc nhăn mặt lại, dạ dày lập tức nổi loạn, cuộn lên muốn tống ngược tất cả ra ngoài. Nhưng cậu vội đưa tay bịt chặt lấy miệng, ép buộc bản thân phải nhai, phải nuốt cho bằng được. Cậu nuốt trọn cả nỗi nhục nhã vào trong, nuốt trọn cái đạo lý thanh cao của kẻ sĩ mà cha mẹ dày công gieo trồng xuống tận đáy bụng, để đổi lấy một tia sinh cơ hèn mọn và tủi hổ nhất.

Khoảnh khắc mẩu bánh ngô khô cứng nghẹn ngào trôi qua khỏi cổ họng, Tạ Mặc lặng lẽ hiểu rằng, vị thiếu gia ngây thơ trong sáng của Tạ phủ ngày nào đã thực sự chết đi rồi, chết hẳn, không bao giờ còn quay trở lại được nữa.

Lão Tôn đứng khoanh tay nhìn cảnh tượng ấy từ đầu đến cuối, khóe môi nhăn nheo khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu, nửa như thương hại, nửa như đã thấy quá nhiều. Lão không nói thêm một lời, lẳng lặng quay lưng nắm lấy càng xe cút kít, định dồn sức kéo đi.

Két... kẹt... kẹt...

Chiếc xe gỗ nặng trịch, lại thêm mấy cái xác chất chồng khiến Lão Tôn phải gò cả tấm lưng còng, nghiến răng kéo lê. Nhưng cái bánh xe bên phải cứ liên tục phát ra những tiếng rít chói tai, lắc lư chao đảo, cày xới mặt bùn thành những rãnh sâu hoắm, khiến cả cỗ xe ì ạch nhích đi vô cùng khó nhọc. Lão già thọt một chân, mồ hôi vã ra như tắm dù trời còn lạnh, kéo được vài bước lại phải dừng lại thở dốc, lồng ngực lép kẹp phập phồng.

Đợi đã.

Giọng nói khàn đặc của Tạ Mặc bỗng vang lên từ phía sau lưng lão.

Cậu đã nuốt xong mẩu bánh ngô. Dạ dày vừa có chút đồ ăn lót dạ, bộ não vốn lanh lợi của cậu cũng bắt đầu chậm rãi hoạt động trở lại. Đôi mắt tĩnh lặng đến lạ thường của thiếu niên đảo một vòng quanh chiếc xe cút kít.

Trong mắt người khác, đó chỉ là một chiếc xe gỗ mục nát chở xác, chẳng có gì đáng nhìn. Nhưng trong mắt Tạ Mặc lúc này, từng thanh gỗ, từng cái chốt mộng như tự động tách rời ra trước mắt cậu, hóa thành những đường nét kỷ hà cấu trúc rõ ràng cùng với những nguyên lý cách vật đạo mà cậu từng dày công nghiền ngẫm. Cậu nhanh chóng nhìn thấu cái trục càn khôn nằm nơi tâm bánh xe.

Trục bánh xe bên phải của ông đã bị mòn, lệch khỏi tâm chừng hai phân. Tạ Mặc chống tay gượng đứng thẳng dậy, giọng nói đã khôi phục lại cái vẻ tĩnh lặng, lạnh nhạt đến kỳ lạ của một người đọc sách. Lực phân bổ không còn đều nữa, khiến cho cái lưu thể chi đạo dưới lớp bùn lầy tăng lên gấp bội. Ông càng cố sức kéo, thì sức nặng của đám xác chết sẽ càng ép cho cái trục đó gãy lìa ra.

Lão Tôn sững người, quay phắt đầu lại nhìn cái thằng nhóc ăn mày vừa mới lục xác chết nhai bánh ngô. Lão chẳng hiểu nổi mấy cái từ ngữ kỳ quái mà cậu vừa thốt ra, nhưng lão thừa biết cái xe của lão quả thực đang kéo nặng đến bất thường, cứ như sắp rã ra đến nơi.

Thì sao. Lão gia ta làm gì có tiền mà thay bánh mới. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Lão Tôn cảnh giác nheo mắt hỏi.

Tạ Mặc tập tễnh lê bước tới bên cạnh chiếc xe. Cậu cúi xuống nhặt một hòn đá cuội nhỏ, cùng với một mảnh gỗ vụn có hình thù như cái nêm đang rơi rớt gần đó. Cậu ngước mắt nhìn thẳng vào Lão Tôn.

Ta giúp ông nêm lại cái trục tâm, điều chỉnh lại lực cho cân bằng. Xe của ông sẽ nhẹ đi đến ba phần, một mình ông kéo cũng chẳng còn tốn mấy sức.

Lão Tôn nheo đôi mắt đục ngầu lại dò xét. Tiểu tử, vậy ngươi muốn đổi lấy cái gì.

Cho ta đi theo ông. Ánh mắt Tạ Mặc không hề né tránh, cứ thế ghim chặt vào đôi mắt đục ngầu của lão già nhặt xác. Ta không còn chỗ nào để về. Ta sẽ giúp ông đẩy xe, giúp ông phân loại đồ đạc của người chết. Đổi lại... ông chỉ cần bao cho ta mỗi ngày một bữa, cơm mốc cũng được.

Lão Tôn trầm mặc đứng nhìn thiếu niên gầy gò, ốm yếu, run rẩy trước mặt. Lão đã sống quá nửa đời người ở cái nơi tận cùng này, đã nhìn thấu biết bao kẻ đến rồi đi, sống rồi chết, nhưng trong cái ánh mắt tĩnh lặng đến đáng sợ của thằng nhóc kia, lão lại thấy một sự ngoan cố, một thứ ý chí muốn sống mãnh liệt không chịu khuất phục. Lão lùi lại nửa bước, hất hàm.

Làm thử xem.

Tạ Mặc quỳ một chân xuống lớp bùn lạnh. Cậu không hề dùng đến sức mạnh cơ bắp vốn chẳng còn lại bao nhiêu của mình. Đôi mắt cậu nheo lại, trong đầu lặng lẽ diễn toán thuật số, tính toán thật chính xác cái góc độ lệch của trục bánh xe. Khi đã tìm ra được cái tử hình phương vị, cái điểm chết nơi cỗ máy gỗ bị kẹt cứng, cậu nhẹ nhàng đặt mảnh gỗ nêm vào đúng cái khe hở nhỏ hẹp đó.

Cạch.

Cậu dùng hòn đá cuội gõ nhẹ ba cái liên tiếp theo ba hướng lực khác nhau, mượn lấy nguyên lý đòn bẩy để ép cho mảnh nêm khóa chặt vào cái trục tâm đang lỏng lẻo, lệch lạc.

Xong rồi. Tạ Mặc thở ra một hơi, lùi lại.

Lão Tôn bán tín bán nghi, nắm lấy càng xe, nhấc bổng lên kéo thử một cái. Lộc cộc... lộc cộc... Chiếc xe lăn bánh trơn tru trên mặt bùn lầy, không còn phát ra cái tiếng rít chói tai khó chịu nữa, sức nặng dồn lên đôi tay lão dường như cũng vơi đi rõ rệt.

Lão già mở to đôi mắt kinh ngạc, rồi bật cười khùng khục, tiếng cười khô khốc vang lên trong sương sớm nghe như tiếng cú vọ gọi đêm.

Khặc khặc... tiểu tử, ngươi thú vị lắm. Biết dùng cái đầu mà sống. Được. Cái mạng chó của ngươi, từ nay lão gia ta nuôi.

Tạ Mặc lẳng lặng cúi đầu, không đáp một lời. Cậu lê bước tới, gò tấm lưng gầy gò của mình vào phía sau chiếc xe cút kít chất đầy tử thi, dồn hết chút sức tàn còn lại đẩy phụ Lão Tôn. Cỗ xe gỗ cũ kỹ từ từ lăn bánh, chậm rãi tiến sâu vào trong bãi Loạn Táng Cương âm u, lạnh lẽo, nơi sương mù còn chưa kịp tan.

Thế đạo này đã không chừa cho cậu lấy một con đường sống thanh cao nào nữa. Vậy thì cậu sẽ bắt đầu lại sự tồn tại của mình từ chính giữa cõi chết. Bắt đầu lại, từ cái thân phận thấp hèn nhất của một kẻ kéo xe nhặt xác.

0