Chương 3: Ý Niệm Buông Xuôi
Cơn mưa thu dầm dề hành hạ kinh thành suốt một ngày một đêm rốt cuộc cũng chịu ngừng. Trời đất như vừa trút xong cơn cuồng nộ, để lại một khoảng lặng rỗng tuếch, nặng nề, ẩm ướt đè lên từng viên gạch, từng tấc đất.
Những tia nắng đầu tiên nhợt nhạt, yếu ớt khó nhọc xuyên qua lớp mây mù xám xịt, chiếu rọi xuống khoảng sân vỡ nát của Tạ phủ. Thứ ánh sáng ấy không mang theo chút hơi ấm nào, chỉ đủ để phơi bày ra cảnh tượng tan hoang một cách rõ ràng đến tàn nhẫn. Những cột gỗ sơn son cháy sém nằm gãy gục, mái ngói lưu ly từng kiêu hãnh nay vỡ vụn vương vãi khắp nơi. Không khí lạnh lẽo, tanh tưởi mùi máu đọng và mùi gỗ cháy sém xộc thẳng vào mũi, quyện thêm cái ẩm mốc của bùn đất sau mưa, tạo thành một thứ mùi tử khí lờm lợm bám riết lấy cổ họng, không tài nào xua đi được.
Tạ Mặc vẫn quỳ trên mặt sàn gỗ ngoài hành lang. Cậu không nhớ mình đã duy trì tư thế này bao lâu. Hai đầu gối đã tê dại từ lúc nào, lún sâu vào trong làn gỗ ẩm, như thể đã mọc rễ vào chính nơi này. Nước mưa đọng trên mái tóc bết dính của cậu, theo từng sợi tóc rối nhỏ từng giọt lạnh ngắt xuống khuôn mặt trắng bệch, nhăn nhúm vì đau đớn, lăn qua khóe miệng mang theo vị mằn mặn của bùn lẫn máu. Cả người cậu ướt sũng, bùn đất và máu khô bám chặt thành từng mảng cứng đơ trên lớp áo lụa vốn dĩ sạch sẽ, mỗi lần cử động khẽ là một lần lớp vải cứng ấy cọ vào da thịt rát buốt.
Cậu từ từ mở mắt. Đôi mắt trong veo ngày hôm qua, từng biết cười, từng biết ánh lên niềm hân hoan khi đọc được một câu văn hay, sau một đêm bị ngâm trong máu và nước mắt, giờ đây đục ngầu, trống rỗng, vô hồn như hai hố băng. Trong đáy mắt ấy không còn phản chiếu lại gì nữa, chỉ là một mảng xám lạnh kéo dài đến tận tâm khảm.
Cậu nhìn ra ngoài sân. Hai thi thể không đầu của phụ thân và mẫu thân vẫn nằm chỏng chơ dưới lớp bùn lầy, bên cạnh những vũng máu đã chuyển sang màu đen đặc, đặc quánh lại như nhựa. Lớp da thịt dưới những vết chém tàn bạo đã bắt đầu phình lên, trắng bệch, co cứng lại trong sương lạnh. Tà áo của mẫu thân, vốn là gấm dệt hoa văn tinh xảo, giờ bê bết bùn, dập dềnh khẽ trong làn nước đọng mỗi khi có cơn gió nhẹ lướt qua, như thể bà vẫn còn thoi thóp thở.
"Quạ... Quạ..."
Tiếng quạ kêu khàn đục vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch. Từ trên mái ngói lưu ly vỡ nát, ba bốn con quạ đen tuyền đậu xuống, nghiêng đầu nhìn những vũng máu, đôi mắt tròn xoe lạnh lùng vô cảm lóe lên ánh thèm thuồng. Một con dạn dĩ sà xuống, bước những bước chân xám ngoét tiến về phía cái đầu của Tạ Bá Xuyên, móng vuốt khẽ cào lên mặt bùn, cái mỏ nhọn hoắt định rỉa vào hốc mắt của vị tướng quân từng khiến cả triều đình phải kiêng dè.
Sự tĩnh lặng đờ đẫn của Tạ Mặc bỗng chốc bị đâm thủng.
Một cỗ động lực bản năng, nguyên thủy nhất của một đứa con trào lên, xé rách sự tê liệt của cơ bắp, dội thẳng vào từng đường gân đã cứng đờ vì lạnh. Cậu lảo đảo chống tay đứng dậy. Đôi chân mềm nhũn vì quỳ quá lâu không chịu nổi sức nặng cơ thể, khiến cậu ngã nhào xuống bậc thềm đá xanh. Đầu gối đập mạnh vào mảnh ngói vỡ, rách toạc da thịt, máu rỉ ra hòa vào nước mưa, nhưng Tạ Mặc dường như không cảm thấy đau. Cơn đau thể xác ấy quá nhỏ bé, quá tầm thường so với cái lưỡi dao đang xẻ nát lồng ngực cậu từ bên trong.
Cậu vồ lấy một cành cây gãy dưới đất, những ngón tay run rẩy siết chặt lấy lớp vỏ cây sần sùi, loạng choạng lao tới, vung mạnh cành cây xua đuổi bầy quạ.
"Cút! Cút đi! Cút hết đi!!!"
Thanh âm khàn đặc, rách nát như tiếng mảnh sành cứa vào nhau vang lên từ cổ họng sưng tấy. Đó không còn là giọng nói của một công tử khuê các, mà là tiếng gào của một con thú bị thương đến cùng đường. Bầy quạ giật mình vỗ cánh bay tán loạn, kêu lên những tiếng chói tai đầy phẫn nộ, để lại vài chiếc lông đen rụng xuống vũng bùn, xoay tròn rồi chìm dần.
Tạ Mặc vứt cành cây xuống, quỳ ập xuống bên cạnh hai thi thể. Cậu vươn đôi bàn tay run rẩy, dính đầy bùn đất, luống cuống ôm lấy cái đầu đã bê bết máu của phụ thân, cố gắng ghép nó lại vào phần cổ đã bị chém đứt lìa. Cậu làm một cách vụng về, tuyệt vọng, như một đứa trẻ đang cố sửa lại món đồ chơi đã vỡ nát, miệng lẩm bẩm những lời không thành câu. Nhưng máu trơn tuột, da thịt lạnh ngắt không còn ăn khớp. Cái đầu nặng trịch lăn khỏi tay cậu, rơi tõm xuống vũng nước đục ngầu, làm bắn lên những giọt nước bùn vấy lên mặt cậu.
"Mẫu thân... Phụ thân..."
Cậu vùi mặt vào ngực áo lạnh ngắt của mẫu thân, nơi ngày xưa cậu thường dựa dẫm mỗi khi ốm đau, nơi từng vương vất mùi hương hoa nhài dịu dàng quen thuộc. Nhưng đáp lại cậu không còn là bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc, không còn hơi ấm quen thuộc, không còn tiếng tim đập khe khẽ, mà chỉ là mùi tử khí đang dần bốc lên nồng nặc, lạnh lẽo thấm qua lớp áo ướt, ngấm vào tận xương tủy cậu.
Tạ Mặc ngửa cổ lên trời. Nước mắt đã cạn khô, hai hốc mắt nóng ran lên mà không tài nào nhỏ thêm được giọt nào nữa, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào, khan đặc xé rách lồng ngực. Cậu khóc không thành tiếng, từng cơn co thắt dồn lên tận yết hầu rồi tắc nghẹn lại, khóc cho đến khi ý thức dần chìm vào một mảng u mê, mọi âm thanh xung quanh xa dần như vọng lại từ đáy giếng.
Không biết qua bao lâu, Tạ Mặc mới ép mình tỉnh lại. Cậu biết, nếu cậu cứ quỳ ở đây, thi thể của phụ mẫu sẽ trở thành mồi cho dã thú và chim lợn. Cái ý nghĩ ấy như một mũi kim châm vào chỗ mê man, kéo cậu trở về với hiện thực tàn khốc.
Cậu phải chôn cất họ.
Tạ Mặc loạng choạng bò về phía sảnh đường đã bị cấm quân đập phá tan hoang. Hai tay cậu lê trên nền gạch lạnh, kéo theo cả tấm thân rã rời. Cậu lật tung những hộc tủ đã bị cạy phá, những bức tranh xé rách vương vãi như xác bướm, những trang sách thánh hiền bị giẫm nát dưới lớp bùn. Cuối cùng, dưới lớp lót của một chiếc lư hương bằng đồng lăn lóc góc nhà, cậu tìm thấy một thỏi bạc nhỏ xíu và mấy mươi đồng tiền kẽm mà mẫu thân từng giấu để thưởng cho gia nhân dịp lễ tết. Bọn cấm quân vơ vét vội vàng đã bỏ sót. Cầm những đồng tiền lạnh ngắt trong tay, cậu chợt nhớ đến nụ cười hiền của mẫu thân mỗi độ xuân về, và lồng ngực lại nhói lên một cơn đau âm ỉ.
Cầm chút tiền lẻ ỏi trong tay, Tạ Mặc bước ra ngoài hậu viện. Khu vườn từng được chăm chút tỉ mỉ giờ đây hoang tàn, đầy những dấu chân ngựa giẫm nát các khóm mẫu đơn, những cánh hoa đỏ thắm bị vùi dập trong bùn trông như những vệt máu loang. Ở một góc khuất gần bức tường gạch đổ nát, có một khoảng đất trống, nơi rễ của một cây tùng cổ thụ đâm lên tua tủa, vươn ra như những cánh tay già nua đang chực chờ ôm lấy thứ gì đó. Nơi đó kín đáo, sẽ không ai dẫm đạp lên.
Tạ Mặc tìm thấy một chiếc cuốc gỉ sét và một cái xẻng gãy cán trong nhà kho của người làm vườn, giữa đám dụng cụ phủ đầy mạng nhện và bụi bặm.
Cậu bắt đầu bới đất.
Đối với một thiếu niên mười sáu tuổi bẩm sinh thể nhược, chưa từng làm việc nặng, chưa từng nhấc một vật gì nặng quá mười cân, việc cuốc đất là một cực hình vượt quá giới hạn chịu đựng của thể xác. Cây cuốc trong tay cậu nặng như cả một quả núi.
"Phập!"
Lưỡi cuốc cắm xuống mặt đất ngậm đầy nước mưa, nặng trịch, lún sâu vào lớp bùn nhão. Tạ Mặc cắn chặt răng, dồn toàn bộ chút sức lực yếu ớt ở hai cánh tay gầy gò để nạy tảng đất lên, gân xanh nổi cuộn lên dưới lớp da mỏng. Mới chỉ cuốc được mười nhát, bắp tay cậu đã mỏi nhừ, run lên bần bật như không còn thuộc về cậu nữa. Hơi thở cậu dốc lên từng hồi khò khè, lồng ngực đau thắt lại như bị một chiếc đai sắt vô hình siết chặt, mỗi nhịp thở là một lần phổi rít lên đau đớn.
Cậu ho khan vài tiếng, cơn ho dội lên từ tận đáy ngực, nhổ ra một bãi bọt lẫn tia máu mờ. Nhưng cậu không dừng lại.
"Phập... Phập..."
Lòng bàn tay trắng bệch, quen cầm bút viết chữ của cậu rất nhanh bị cán cuốc gỗ sần sùi cọ xát đến rộp lên những nọng nước phồng to. Rồi những nọng nước ấy vỡ tung, lộ ra lớp da thịt đỏ hỏn bên trong. Máu tươi rỉ ra, hòa lẫn với mồ hôi và bùn đất, dính bết vào cán cuốc, khiến mỗi lần nắm lại càng thêm trơn trượt. Mỗi lần vung cuốc lên là một lần cơn đau xé thịt truyền thẳng từ lòng bàn tay lên tận đại não, buốt đến tận chân tóc.
Tạ Mặc nghiến răng đến bật máu môi. Cậu dùng Thuật Số để đếm nhịp thở, ép cho từng hơi vào ra đều đặn hòng giữ lại chút sức tàn, dùng Cách Vật Đạo để tìm góc độ cuốc đất ít tốn sức nhất, tính toán điểm tựa và lực bẩy như cậu từng tính toán trên những trang sách. Nhưng cơ thể này quá tàn phế. Trí tuệ không thể bù đắp cho sự yếu kém của cơ bắp. Mọi tính toán tinh xảo cũng chỉ là vô nghĩa trước một tấm thân rệu rã.
Trời dần chuyển về trưa. Nắng thu nhợt nhạt hắt lên tấm lưng gầy gò đang cong gập của Tạ Mặc, đổ xuống mặt đất một cái bóng lẻ loi, gầy guộc, run rẩy.
Cái hố mới chỉ sâu được chưa đầy nửa thước. Hai tay Tạ Mặc đã rũ rượi, không còn cảm giác, mười đầu ngón tay tê dại như không còn là của mình. Lưỡi cuốc tuột khỏi những ngón tay trơn trượt máu, rơi xuống đất kêu một tiếng đục ngầu. Tạ Mặc ngã quỵ xuống bên bờ hố, ôm lấy lồng ngực thở dốc kịch liệt, đôi vai gầy run lên theo từng hơi thở đứt quãng.
Cậu bò lê về phía hai thi thể. Cậu không có sức để nhấc bổng phụ mẫu lên. Cậu đành nắm lấy vạt áo choàng của Tạ Bá Xuyên, cắn răng, dồn hết sức bình sinh để kéo lê thi thể nặng nề của vị tướng quân trên mặt bùn. Từng tấc, từng tấc một, chậm chạp đến nghẹt thở. Vết xước trên đầu gối Tạ Mặc cọ xát xuống nền đá, rách toạc sâu hơn, để lại một vệt máu kéo dài từ sân vào góc vườn, đỏ tươi rồi thẫm dần trên nền đất xám.
Phải mất trọn hai canh giờ, Tạ Mặc mới kéo được thi thể của phụ thân và mẫu thân đặt nằm cạnh nhau dưới hố đất nông choèn, để hai người được kề bên nhau như những ngày còn sống.
Cậu tháo chiếc áo choàng lông cáo rách nát của mình ra, cẩn thận đắp lên mặt họ, che đi những vết đứt chém tàn bạo, như sợ ánh nắng lạnh lẽo kia còn làm họ thêm đau.
Rồi cậu bắt đầu lấp đất. Không dùng xẻng nữa, vì tay cậu không cầm nổi cán xẻng. Cậu dùng mười đầu ngón tay xước xát, rỉ máu của mình bốc từng nắm đất ướt lạnh, đắp lên người họ, từng nắm một, chậm rãi và nâng niu như đang đắp chăn cho người thân yên giấc.
Từng nắm đất rơi xuống, che khuất đi vạt áo lụa, che khuất đi những mảnh ngọc bội vỡ nát, che khuất đi sự tồn tại của hai con người từng yêu thương cậu nhất trên đời. Mỗi nắm đất rơi xuống là một phần ký ức bị vùi lấp, một phần đời cậu bị chôn theo.
Khi nấm mồ đất xám xịt nhô lên giữa góc vườn hoang vắng, mặt trời đã ngả về tây, kéo theo những vạt nắng cuối cùng tắt dần sau bức tường đổ.
Tạ Mặc lảo đảo lùi lại vài bước. Hai bàn tay cậu nhuốm đầy máu đen và bùn đất, mười ngón tay sưng vù, trầy xước đến tận xương, không còn ra hình hài của đôi tay từng nắn nót từng nét chữ. Cả cơ thể cậu như một cỗ máy đã cạn kiệt dầu mỡ, mọi khớp xương đều rã rời, đau nhức đến tê dại, như sắp rời ra từng mảnh.
Cậu ngã ập xuống nền đất ẩm ướt bên cạnh nấm mộ, gò má áp lên lớp đất lạnh.
Cơn đói khát, sự kiệt sức, và nỗi tuyệt vọng tột cùng cùng lúc ập đến, đè nát chút lý trí cuối cùng của thiếu niên, nhấn chìm cậu xuống một vực sâu không đáy.
Tạ Mặc nằm cuộn tròn trên mặt đất lạnh lẽo, nhắm nghiền đôi mắt sưng húp. Cậu không muốn đứng dậy nữa. Cậu không muốn bước ra khỏi cánh cổng vỡ nát kia. Bên ngoài kia chẳng còn gì chờ đợi cậu nữa.
Ngoài kia là một thế giới tàn khốc, một thế giới của những kẻ tu tiên khát máu, của những Tân Vương coi mạng người như cỏ rác. Một thế giới không có đạo lý, không có chỗ cho sự yếu đuối. Cậu ra ngoài đó để làm gì? Để làm một tên ăn mày bị người đời giẫm đạp? Để kéo lê cái thân xác bệnh tật này lay lắt qua ngày, chịu đựng từng ánh mắt khinh miệt và từng cú đá vô tình?
Đại ca đã bị đày đi Côn Lôn, mười phần chết chín. Phụ mẫu đã nằm dưới lớp đất sâu. Cả thế gian rộng lớn này, chẳng còn lấy một bàn tay nào chìa ra cho cậu.
Tạ Mặc cảm thấy hơi thở của mình ngày một yếu đi. Cái lạnh của đất ẩm ngấm vào tạng phủ, len lỏi qua từng thớ thịt, làm dịu đi cơn đau rát trong lồng ngực. Một sự mệt mỏi êm ái, cám dỗ từ từ bao trùm lấy tâm trí cậu, ru cậu vào một giấc ngủ chẳng cần tỉnh lại.
Chết đi, có lẽ sẽ tốt hơn.
Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu Tạ Mặc, mang theo một sự giải thoát ngọt ngào. Cậu không cần phải đấu tranh nữa, không cần phải chịu đựng sự sỉ nhục của cái "Lồng Khoan Dung" mà Tân Vương ban phát. Cậu chỉ cần nhắm mắt lại, buông lỏng cơ thể, và để bóng tối vĩnh viễn nuốt chửng mình, đưa cậu về đoàn tụ với những người cậu yêu thương.
Tay cậu khẽ nới lỏng, thỏi bạc nhỏ và mấy đồng tiền kẽm lăn lóc rơi ra khỏi lòng bàn tay, chìm vào trong bùn đất, lặng lẽ như chính cuộc đời cậu đang lặng lẽ tàn lụi.
Tạ Mặc thả lỏng lồng ngực. Tiếng thở của cậu mỏng tang như một sợi tơ nhện bay trong gió, chỉ chực đứt lìa. Cậu lẳng lặng chờ đợi cái chết đến đón mình, như một vị khách không mời nhưng đầy từ bi.
Giữa Dạ phủ hoang tàn, dưới gốc tùng già nua, một thiếu niên gầy gò nhắm mắt nằm bất động cạnh một nấm mồ đất mới đắp. Gió chiều thổi qua, lay động những tán tùng xào xạc như một lời ru tiễn biệt. Thế giới phàm trần ồn ào ngoài kia dường như đã lãng quên cậu, vĩnh viễn vứt bỏ cậu lại trong bóng tối của sự tàn lụi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.