Chương 8: Ba Mươi Chín Tệ Một Chiếc
Huyết Mạch Thương Trường
Mục lục
10 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 10/10 chương
Gió đêm từ mạn sông Tiền Đường thổi thốc qua rặng liễu xơ xác bên bờ kênh, mang theo cái ẩm ướt nồng nặc và mùi bùn rác đặc trưng của một buổi tối cuối hè.
Dưới ánh sáng vàng vọt phát ra từ bóng đèn cao áp gắn trên cột sắt số 14, chiếc áo sơ mi trắng tinh treo trên chiếc móc nhôm khẽ lay động theo từng cơn gió thoảng. Giữa khung cảnh nhơ nhớp của vỉa hè chợ đêm Cửu Bảo – nơi ngập ngụa vỏ chai nhựa, que xiên nướng cháy đen và nước thải rỉ ra từ các sạp hàng ăn – sắc trắng tinh tươm ấy nổi bật lên một cách kỳ lạ. Chất vải cotton sợi 40s đanh dày, cổ bẻ đứng phom, các đường may trần phẳng phiu không một sợi chỉ thừa, tạo nên một sự tương phản tuyệt đối với đống quần áo sợi tổng hợp nhăn nhúm, lòe loẹt bốc mùi nhựa tái chế ở các sạp bán rong xung quanh.
Mười lăm phút đầu tiên trôi qua trong sự im ắng đến ngột ngạt.
Những dòng người tan ca muộn rảo bước qua ngã ba. Thỉnh thoảng có vài ánh mắt tò mò liếc nhìn chiếc áo treo lơ lửng, rồi lại nhìn xuống ba dòng phấn trắng nắn nót dưới mặt đường nhựa:
Áo sơ mi Cotton 40s xuất xưởng.
Phom chuẩn công sở – Không nhăn, thoáng mát.
Giá thanh lý một giá duy nhất: 39 tệ / chiếc.
Nhưng rồi họ lại lắc đầu, bước tiếp. Ở một khu chợ công nhân nghèo nơi người ta đã quá quen với việc mặc cả từng hào cho chiếc áo cộc tay mười lăm, hai mươi tệ, thì con số ba mươi chín tệ vẫn là một rào cản tâm lý vô hình. Đám đông luôn có sẵn sự nghi ngại: Đồ rẻ thì sợ là đồ lừa đảo, đồ đắt hơn một chút thì lại sợ bị "chém đẹp".
Trần Trạch không hề tỏ ra sốt ruột. Cậu đứng thẳng lưng bên cạnh chân cột đèn, hai bàn tay buông tự nhiên theo mép quần vải thô, ánh mắt trầm tĩnh như mặt nước giếng sâu. Cậu từng giải hàng nghìn bài toán khảo sát hàm số phức tạp trong các kỳ thi thử của tỉnh Tứ Xuyên; với cậu, hành vi của khách hàng cũng tuân theo một quy luật xác suất nhất định. Điều quan trọng không phải là đứng gào thét chèo kéo như mấy gã bán dạo dùng loa pin, mà là chờ đợi đúng đối tượng mục tiêu bước vào trường quan sát.
Khoảng mười một giờ hai mươi phút đêm.
Từ hướng khu công nghiệp dệt may Cửu Hoàn, hai thanh niên chừng hăm hai, hăm ba tuổi uể oải bước tới ngã ba. Họ mặc quần âu đen bình dân ống rộng, khoác áo sơ mi ngắn tay lấm lem bụi vải, cổ đeo dây thẻ nhân viên mang logo của một công ty chuyên cung cấp dịch vụ tổng đài chăm sóc khách hàng trực tuyến. Cả hai vừa đi vừa càu nhàu bực bội:
"Mẹ kiếp, con mụ trưởng nhóm hôm nay lại soi mói! Nó bảo áo sơ mi của tao sờn cổ, nhăn nhúm làm mất hình ảnh chuyên nghiệp của phòng vận hành, trừ thẳng năm mươi tệ tiền chuyên cần tháng này!"
Người thanh niên gầy gò đi bên cạnh, trên mũi mang cặp kính cận gọng nhựa đen dày cộp, thở dài thượt:
"Tiền lương thử việc có hai ngàn tám trăm tệ, vào mấy cái trung tâm mua sắm ở Ngô Sơn mà mua áo sơ mi hiệu HLA hay Semir thì bốc hơi mẹ nó một phần tư tháng lương à? Tao với mày ra mấy sạp ngoài kia tìm tạm cái nào lành lặn mặc chống chế vậy..."
Đúng lúc đó, ánh mắt người thanh niên đeo kính vô tình chạm phải chiếc áo sơ mi đang treo dưới bóng đèn số 14. Bước chân cậu ta khựng lại, ngón tay huých mạnh vào sườn bạn:
"Kìa Tiểu Chu, nhìn cái áo trên cột đèn kia xem. Phom cổ đứng cứng cáp thế kia, trông có khác gì loại áo công sở bán trong siêu thị đâu?"
Người tên Tiểu Chu liếc mắt qua, bĩu môi buông một câu đầy cảnh giác:
"Mày lại ngây thơ rồi. Bọn bán dạo chợ đêm chuyên cái trò treo đầu dê bán thịt chó. Treo cái áo mẫu xịn lên câu khách, tí nữa mày gật đầu một cái là nó thò tay vào bao tải lôi ra cái áo sợi nilon mỏng tanh như cánh ve, giặt hai nước là rách toạc nách cho xem!"
Hai người nói chuyện không hề nhỏ giọng, khoảng cách chỉ chừng ba mét. Trần Trạch nghe rõ từng chữ mồn một. Cậu không hề tỏ ra khó chịu hay chột dạ, trái lại, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ.
Khách hàng mục tiêu đã cắn câu.
Không để lỡ một giây, Trần Trạch lập tức bước lên phía trước một bước. Cậu không niềm nở giả lả hay đon đả nài ép, mà vươn cánh tay săn chắc tháo chiếc áo mẫu trên cột đèn xuống, hai tay cầm phẳng phiu đưa ra trước mặt hai người thanh niên, giọng nói rành rẽ, điềm tĩnh:
"Hai anh sờ thử chất vải đi ạ. Vải dệt thô chải kỹ pha sợi bông tự nhiên sợi 40s, mặt vải đanh, dày dặn nhưng thấm hút mồ hôi rất tốt. Các anh ngồi phòng máy lạnh mười tiếng hay phải chạy xe ngoài trời nắng đều không lo bí bách. Em bán hàng tại chỗ, hai anh cứ lật xem từng đường may, nếu có một mũi chỉ lỗi hay vải mỏng dính như hàng dạt, em xin biếu không chiếc áo này kèm theo năm mươi tệ tiền phạt."
Khí chất điềm đạm, tự tin và cách ăn nói gãy gọn của một người có học thức toát ra từ cậu thiếu niên mặc áo thun bạc màu lập tức khiến hai người thanh niên sững lại. Nó hoàn toàn khác xa với cái vẻ bặm trợn, chèo kéo lươn lẹo của những tay buôn vỉa hè lâu năm mà họ thường gặp.
Người thanh niên đeo kính nửa tin nửa ngờ đưa tay chạm vào vạt áo. Vừa chạm vào, xúc giác đã truyền đến một cảm giác mát rượi, sợi vải mềm mại nhưng có độ đàn hồi rất chắc tay. Cậu ta bất giác lật ngược nẹp áo lên, soi dưới ánh đèn đường.
Đường may vắt sổ đè hai kim vô cùng sắc sảo. Phần nẹp cổ và cổ tay áo đều được ép mùng định hình cẩn thận, phẳng phiu tuyệt đối. Chỗ vạt áo trước – nơi từng bị in dòng chữ lỗi chết tiệt – nay trơn láng, tinh khôi như một tác phẩm hoàn hảo xuất xưởng từ xưởng may chuẩn mực.
"Ủa... vải xịn thật mày ơi!" Người thanh niên đeo kính kinh ngạc thốt lên, mắt sáng rực. "Chất vải này ở tiệm may đo ngoài phố lớn không dưới một trăm tệ đâu. Cậu bán bao nhiêu một chiếc?"
"Ba mươi chín tệ một chiếc. Đúng một giá niêm yết dưới đất, em không nói thách để các anh phải mất công trả giá." Trần Trạch chỉ tay vào ba chồng áo đã được gấp vuông vức trong bọc nilon trong suốt xếp ngay ngắn trên tấm bạt xanh. "Tất cả đều nguyên đai nguyên kiện, áo mới một trăm phần trăm. Anh vóc người đậm, mặc cỡ L này là vừa khít bờ vai, tôn phom người đi làm rất lịch sự."
Cậu thanh niên đeo kính ướm thử chiếc áo lên ngực mình. Đường cắt may chuẩn mực lập tức làm sáng bừng cả góc nhìn, che đi cái vẻ luộm thuộm của chiếc áo cũ kỹ cậu ta đang mặc. Cậu ta rõ ràng đã mê tít, nhưng bản năng của một kẻ đi chợ đêm vẫn khiến cậu ta buông một câu mặc cả theo thói quen:
"Áo đẹp đấy, nhưng ba mươi chín tệ vẫn hơi chát so với chợ đêm. Bán ba mươi tệ đi, tao với thằng bạn lấy luôn hai chiếc, mở hàng cho cậu em luôn!"
Trần Trạch lắc đầu, ánh mắt chân thành nhưng thái độ dứt khoát không một chút nhượng bộ:
"Anh ơi, áo sợi tổng hợp ở sạp đầu ngõ giặt ba nước là xù lông, bục chỉ nách, người ta đã bán ba mươi lăm tệ rồi. Chiếc áo này là hàng xuất xưởng theo tiêu chuẩn thời trang công sở, em bán giá này chỉ nhỉnh hơn họ có bốn tệ bạc, bằng đúng một que kem, nhưng các anh mặc cả năm trời không lo bai dão hay mất phom. Ba mươi chín tệ là mức giá sát ván rồi, em không bớt được dù chỉ một hào."
Sự chắc chắn, thấu hiểu sâu sắc về giá trị sản phẩm của Trần Trạch đã đánh gục chút do dự cuối cùng của hai vị khách. Họ nhận ra cậu thiếu niên này không phải là một kẻ dễ bị bắt nạt hay ép giá.
"Được rồi, lấy cho tao một chiếc cỡ L, lấy cho thằng bạn tao một chiếc cỡ XL!" Người thanh niên đeo kính dứt khoát rút chiếc ví da sờn mép, lấy ra một tờ tiền một trăm tệ màu đỏ tươi còn phẳng phiu đưa cho Trần Trạch.
"Dạ, em gửi hai anh hàng."
Trần Trạch thoăn thoắt lấy đúng hai bọc áo theo cỡ từ trong túi bạt, cẩn thận kiểm tra lại cúc áo trước mặt khách một lần nữa rồi mới trao tận tay họ. Cậu móc túi quần, đếm đủ hai mươi hai tệ tiền lẻ thối lại, hai tay đưa cho người thanh niên đeo kính:
"Em gửi lại anh hai mươi hai tệ tiền thừa. Cảm ơn hai anh đã ủng hộ. Áo mặc tốt, lần sau nếu có dịp lại ghé qua ủng hộ em nhé."
Cầm tờ tiền một trăm tệ còn vương hơi ấm của người khách đầu tiên, mười đầu ngón tay của Trần Trạch khẽ siết nhẹ lại.
Trong đầu cậu, một bảng tính số học lập tức nhảy số với tốc độ chóng mặt.
Giá vốn mua thanh lý từ xưởng may: đúng 1 tệ một chiếc.
Chi phí cồn công nghiệp, dung môi Butyl Acetate, điện là và túi nilon bao bì: tính bình quân chưa đầy 0,2 tệ một chiếc.
Chi phí thuê chỗ gửi dì bán thắt lưng lúc đầu hôm: 10 tệ (chia đều cho lô hàng).
Bán ra hai chiếc thu về: 78 tệ.
Lợi nhuận ròng sau khi trừ toàn bộ chi phí: hơn 65 tệ!
Số tiền lãi từ hai chiếc áo này đã bằng hơn nửa ngày lương bốc vác hộc bơ ở bãi xe tải. Nhưng điều khiến lồng ngực Trần Trạch rạo rực không phải là những tờ tiền giấy thô ráp, mà là sự xác nhận của thực tế: Phán đoán của cậu hoàn toàn chính xác. Nhu cầu thị trường đối với sản phẩm chất lượng cao giá bình dân là có thật, và công thức tẩy keo từ trang sách đại học của cậu đã biến một đống phế phẩm thành vàng ròng!
Hiệu ứng tâm lý đám đông ở chợ đêm bắt đầu phát huy tác dụng một cách kỳ diệu.
Hai người thanh niên văn phòng vừa hớn hở cầm hai bọc áo sơ mi trắng tinh tươm bước đi, thì mấy người công nhân kỹ thuật và nhân viên trực kho ở gần đó đã tò mò xúm lại. Họ thấy tận mắt chất vải dày dặn, nhìn thấy người trước mua với vẻ mặt mãn nguyện, sự nghi ngờ ban đầu lập tức tan biến.
"Này cậu em, áo này có cỡ cho người một mét bảy lăm, nặng bảy mươi cân không?"
"Bán cho tôi một chiếc cỡ M màu trắng này đi!"
"Tôi lấy hai cái cỡ L, đưa tiền chẵn một trăm tệ đây, thối lại nhanh lên tôi còn kịp giờ vào ca đêm!"
Tiếng hỏi mua, tiếng giục giã vang lên rộn rã dưới chân cột đèn số 14.
Trần Trạch luôn tay luôn chân nhưng động tác không hề có một chút hoảng loạn. Tay trái cậu lấy hàng, kiểm tra đường may; tay phải nhận tiền, đếm tiền thối; miệng liên tục xác nhận kích cỡ và cảm ơn từng vị khách. Trí nhớ tuyệt vời của một học sinh đạt điểm tuyệt đối môn Toán giúp cậu kiểm soát toàn bộ dòng tiền mặt ra vào chuẩn xác từng cắc, không xảy ra một sai sót nhỏ nào dù khách vây quanh tầng trong tầng ngoài.
Đến mười hai giờ bốn mươi phút đêm, khu chợ bắt đầu vắng dần.
Trên tấm bạt xanh trải dưới mặt đường, hai mươi chín chiếc áo sơ mi ban đầu lúc này chỉ còn lại trơ trọi đúng hai chiếc cỡ nhỏ.
Hai mươi bảy chiếc áo đã được bán sạch bóng trong vòng chưa đầy một tiếng rưỡi đồng hồ!
Trần Trạch khẽ thở hắt ra một hơi dài, đưa tay áo quẹt vệt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán. Trong túi quần trước của cậu lúc này cộm lên một bọc tiền dày cộp, ken đặc những tờ năm mươi tệ, hai mươi tệ, mười tệ và tiền lẻ. Cậu khẽ luồn tay vào túi chạm nhẹ vào cọc tiền: Tổng doanh thu đêm nay là 1.053 tệ.
Trừ đi mười tệ chi phí thuê chỗ gửi dì bán thắt lưng và tiền vốn hàng, cậu đã đút túi trọn vẹn hơn một ngàn tệ tiền lời ròng. Một con số không tưởng đối với một cậu thiếu niên từ vùng núi Lương Sơn vừa đặt chân lên đất Hàng Châu chưa đầy một tuần lễ.
Đúng lúc Trần Trạch cúi người, chuẩn bị gấp tấm bạt xanh để gom nốt hai chiếc áo cuối cùng cùng với chiếc áo mẫu trên cột đèn rút lui an toàn trước giờ đội trật tự đô thị đi tuần tra ban đêm, thì một bóng đen to lớn, nồng nặc mùi rượu bỗng lù lù ập tới, che khuất toàn bộ ánh đèn cao áp phía trên đầu cậu.
"Rầm!"
Một bàn tay thô bạo vung ra gạt phăng chiếc móc nhôm treo chiếc áo mẫu trên cột sắt. Chiếc móc rơi côm cốp xuống nền đường nhựa, nhưng may mắn chiếc áo chỉ chạm nhẹ vào mép tấm bạt sạch chứ không rơi vào vũng bùn.
"Mẹ kiếp thằng nhóc ranh này! Mày từ cái xó xỉnh nào bò tới đây mà dám cướp mối làm ăn ở địa bàn của tao hả?!"
Một giọng nói ồm ồm, khàn đặc như tiếng kim loại rỉ sét cọ vào nhau gầm lên đầy hung hãn.
Trần Trạch giật mình ngẩng đầu lên.
Đứng chắn ngay trước mặt cậu là một gã đàn ông trạc ba mươi lăm tuổi, đầu cạo trọc lóc lởm chởm sẹo, người nồng nặc mùi rượu trắng rẻ tiền. Gã mặc chiếc áo ba lỗ đen bó sát để lộ bờ vai vạm vỡ cùng hình xăm một con bọ cạp xanh lè đuôi móc câu kéo dài từ bắp tay lên tận mang tai. Đôi mắt đỏ ngầu vằn tia máu của gã đang trừng trừng nhìn chằm chằm vào chiếc túi quần cộm lên của Trần Trạch.
Đứng nép ngay sau lưng gã đàn ông xăm trổ là tay chủ sạp quần áo giá rẻ ở đầu ngõ – kẻ nãy giờ vẫn đứng khoanh tay bên sạp hàng ế ẩm, đôi mắt ti hí đảo qua đảo lại với vẻ ghen tức hằn học.
"Anh Báo! Chính là thằng ranh này đấy!" Gã chủ sạp đầu ngõ chỉ tay thẳng vào mặt Trần Trạch, giọng the thé thêm dầu vào lửa: "Nó là dân vãng lai, không đóng một xu tiền bảo kê cho đội trật tự đêm của anh, thế mà dám ngang nhiên đứng ngay ngã ba này phá giá! Khách khứa từ tối đến giờ bị nó hốt sạch, sạp của em không bán nổi một cái áo nào! Anh phải dạy cho nó biết quy củ ở cái chợ Cửu Bảo này!"
Gã đàn ông tên Báo cười gằn một tiếng, cơ mặt giật giật để lộ hàm răng ố vàng khói thuốc. Gã sấn tới một bước dài, mũi giày bảo hộ mũi sắt thúc mạnh sát mép giày vải của Trần Trạch tạo thế áp đảo. Thân hình hộ pháp của gã đổ bóng đè nặng lên người cậu thiếu niên, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả thẳng vào mặt Trần Trạch.
Bàn tay hộ pháp đầy lông lá của gã vươn ra, túm chặt lấy cổ chiếc áo thun bạc màu, giật mạnh về phía trước, gằn từng giọng lạnh buốt:
"Thằng ranh con, mày điếc à? Ngã ba này là chỗ của tao. Mày bán hàng ở đây một đêm, nộp hai trăm tệ tiền phí quản lý vỉa hè. Móc tiền ra đây, hoặc là đêm nay tao bẻ gãy tay mày rồi ném cả người lẫn đống áo này xuống cống Tiền Đường!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.