Huyết Mạch Thương Trường

Chương 10: Chia Phần

Đăng: 11/09/2026 13:19 2,363 từ 2 lượt đọc

Khói thuốc lào bảng lảng quyện vào ánh đèn tuýp nhấp nháy tạo nên những dải mờ ảo trong căn phòng điều hành chật chội. Cốc nước chè đặc quánh đặt trước mặt Trần Trạch bốc lên làn hơi mỏng, mang theo vị đắng chát xộc thẳng vào cánh mũi.

Cậu không vội bưng cốc nước lên uống, hai bàn tay đan vào nhau đặt ngay ngắn trên đùi. Trước mặt một con cáo già như Lưu Kiến Quốc, mọi sự vội vã hay tham lam bộc lộ ra ngoài đều là sơ hở chết người.

Bác Lưu kéo chiếc ghế nhựa tróc sơn lại gần bàn, ngón tay gõ nhịp "cộc, cộc" lên xấp tiền gần một nghìn tệ vừa được Trần Trạch đặt ngay ngắn. Tiếng gõ khô khốc đè nặng lên bầu không khí tĩnh mịch của bãi kho số 3.

"Mày bảo tẩy sạch chữ in lỗi bằng cách nào?" Bác Lưu híp mắt, nhả một luồng khói xám xịt qua kẽ răng. "Tao làm ăn ở cái khu dệt may Cửu Hoàn này hơn chục năm, xưởng in lụa, in ép nhiệt nào tao cũng biết mặt. Đã dính mực in dầu vào sợi dệt thì chỉ có nước cạo rách vải, mày lấy đâu ra ngón nghề bóc sạch không để lại tì vết thế?"

Trần Trạch bình thản đáp:

"Dung môi Butyl Acetate pha với cồn công nghiệp theo tỷ lệ chuẩn để bẻ gãy mạch liên kết keo nhiệt dẻo, kết hợp với nhiệt độ cục bộ khoảng sáu mươi độ C từ bàn là điện để bóc tách. Sách kỹ thuật dệt may của trường đại học viết rất rõ, chỉ cần khéo tay và căn đúng nhiệt độ là vải cotton không hề bị tổn hại."

Bác Lưu ngẩn người ra mất vài giây.

Ông ta vốn chuẩn bị tinh thần nghe một mánh khóe gia truyền hay một loại hóa chất lậu nào đó từ vùng núi Tứ Xuyên mang xuống. Ai ngờ thằng nhóc này lại lôi sách giáo trình đại học ra nói chuyện với một giọng điệu rành rọt như giảng viên trường nghề.

"Mẹ kiếp... Mày đọc sách ở đâu ra?"

"Cháu mượn sách chuyên ngành từ thư viện Đại học Chiết Giang." Trần Trạch nói ngắn gọn, ánh mắt nhìn thẳng vào người quản lý bãi kho số 3. "Công thức này cháu nắm chắc trong tay. Hiện tại trong kho còn đúng một trăm bảy mươi chiếc áo thô chưa xử lý."

Bác Lưu dụi tắt tàn thuốc vào chiếc gạt tàn bằng nắp hộp sắt, ánh mắt lấp lánh sự toan tính sắc lạnh của một kẻ buôn bán sành sỏi. Ông ta chống hai khuỷu tay lên bàn, rướn người về phía trước:

"Trần Trạch, mày là đứa có đầu óc, tao không vòng vo với mày làm gì. Chuyện mày mượn danh nghĩa của bãi kho số 3 và tên tao ra dằn mặt thằng Báo 'bọ cạp' ở chợ đêm, tao bỏ qua. Thậm chí số tiền hơn chín trăm tệ này tao cũng không thèm động vào một hào, coi như công sức mày tự bươn chải."

Ông ta dừng lại một nhịp, chỉ ngón tay thô ráp vào góc phòng kho tối om phía sau:

"Nhưng một trăm bảy mươi chiếc áo còn lại thì khác. Chợ đêm Cửu Bảo là cái ao làng, mày vừa bán được hai mươi mấy cái thì thằng đầu ngõ đã kéo bảo kê đến vòi vĩnh. Nếu tối mai mày lại vác một bao tải nữa ra ngã ba đó đứng, thằng Báo không tha cho mày đâu, dù có tên tao thì nó cũng sẽ tìm cớ gây sự, hoặc báo cho đội trật tự đô thị đến hốt sạch cả chì lẫn chài."

Trần Trạch gật đầu: "Cháu hiểu. Bán lẻ vỉa hè chỉ là giải pháp tình thế để thăm dò thị trường. Đi đường dài không thể trông chờ vào chợ đêm được."

"Biết thế là khôn!" Bác Lưu đập tay xuống bàn đánh 'bốp' một cái, nụ cười giãn rộng để lộ hàm răng vàng ố vì khói thuốc. "Mày có kỹ thuật tẩy áo, nhưng mày không có kênh phân phối số lượng lớn. Còn tao, tao nắm trong tay danh bạ của hàng trăm tài xế xe tải liên tỉnh ghé bãi kho số 3 mỗi ngày. Mày có biết tài xế chạy đường dài và đám bốc xếp ở các trạm dừng chân dọc tuyến cao tốc Hàng Châu – Ninh Ba thèm áo sơ mi cotton mặc mát như thế nào không?"

Trần Trạch khẽ nhíu mày, đầu óc lập tức nhảy số.

Bán lẻ ở chợ đêm giá 39 tệ một chiếc đòi hỏi thời gian đứng chờ từng vị khách, đối mặt với rủi ro bị bắt và chi phí bảo kê. Nhưng nếu bán sỉ trực tiếp cho các lái xe đường dài hoặc các quầy bách hóa nhỏ tại các trạm dừng chân cao tốc thông qua mạng lưới xe chạy từ bãi kho số 3, tốc độ thu hồi vốn sẽ nhanh gấp mười lần.

"Bác Lưu định chia thế nào ạ?" Cậu hỏi thẳng vào vấn đề mấu chốt.

Bác Lưu nheo mắt cười khà khà:

"Một trăm bảy mươi cái áo đó, tao bao tiêu toàn bộ đầu ra. Mày ở trong kho tập trung dùng dung dịch của mày tẩy sạch, là phẳng, đóng gói hoàn chỉnh cho tao. Giá bán sỉ cho các đầu mối lái xe tao chốt cứng hai mươi lăm tệ một chiếc. Tiền vốn hai trăm tệ mày bỏ ra mua đống áo hôm nọ tao trả lại đủ cho mày. Lợi nhuận chia đôi: mỗi cái áo làm ra, mày đút túi mười tệ, tao lấy mười tệ, năm tệ còn lại trừ vào tiền hóa chất, bao bì và tiền bồi dưỡng cho mấy tay tài xế nhận chở hàng ký gửi."

Một trăm bảy mươi chiếc áo, nhân với mười tệ tiền công và kỹ thuật, Trần Trạch sẽ thu về 1.700 tệ tiền mặt ròng mà không phải bước chân ra khỏi bãi kho số 3, không phải đối mặt với nguy cơ bị đập gãy tay hay bị tịch thu hàng ở chợ đêm. Cộng với số tiền lãi gần một nghìn tệ vừa kiếm được tối nay, cậu sẽ có trong tay gần ba nghìn tệ – vượt xa mục tiêu 2.500 tệ tiền thuốc tháng đầu tiên gửi về Đại Lương Sơn cho mẹ.

Nhưng Trần Trạch không vội gật đầu ngay. Cậu nhìn Bác Lưu, từ tốn đưa ra điều kiện:

"Chia đôi lợi nhuận thì hợp lý. Nhưng cháu có hai yêu cầu."

Bác Lưu nhướn mày, thoáng vẻ bất ngờ trước sự rắn rỏi của cậu thiếu niên: "Mày còn đòi yêu cầu gì nữa?"

"Thứ nhất, cháu không thể làm một mình một trăm bảy mươi chiếc áo trong một đêm được, sẽ kiệt sức trước giờ bốc hàng sáng mai." Trần Trạch chỉ tay ra dãy lán của công nhân bốc vác ngoài sân. "Cháu cần Đại Vượng ca và gã cửu vạn làm cùng ca đêm hôm nọ phụ cháu một tay. Cháu lo khâu quét hóa chất và kiểm tra kỹ thuật tẩy keo, hai anh ấy giúp cháu khâu là phẳng vạt áo và gấp đóng túi nilon. Mỗi chiếc áo làm xong, trích ra một tệ tiền công từ phần lợi nhuận của cả hai bác cháu mình trả cho họ."

Bác Lưu gật gù: "Được, để hai thằng trâu mộng đó phụ việc lặt vặt thì nhanh gấp ba. Còn điều thứ hai?"

"Điều thứ hai, tiền hàng phải được quyết toán dứt điểm theo từng đợt xuất kho." Ánh mắt Trần Trạch sắc lẹm, không hề có sự nhượng bộ của một kẻ phụ thuộc. "Cứ xe nào lăn bánh chở đi năm mươi chiếc, Bác Lưu ứng trước cho cháu năm trăm tệ tiền mặt tại bàn cân. Cháu cần tiền gửi về bệnh viện huyện Lương Sơn từng tuần, không thể đợi gối đầu công nợ được."

Bác Lưu nhìn chằm chằm vào đôi mắt phẳng lặng của Trần Trạch.

Một kẻ mười tám tuổi, vừa thoát khỏi cảnh nghèo đói cùng cực, đứng trước một món hời lớn mà không hề hoa mắt. Cậu ta biết chia sẻ lợi ích để lôi kéo đồng minh (Đại Vượng), biết bảo vệ sức khỏe của bản thân để duy trì công việc chính, và trên hết là biết kiểm soát dòng tiền mặt tuyệt đối chặt chẽ để tránh bị chiếm dụng vốn.

"Mẹ kiếp thằng nhóc này... Mày sinh ra để làm nghề buôn bán hay sao ấy!" Bác Lưu bật cười sảng khoái, vỗ mạnh xuống bàn một cái chát. "Thành giao! Uống cạn bát nước chè kia đi rồi đi gọi hai thằng Đại Vượng dậy. Đêm nay bãi kho số 3 tăng ca!"

...

Hai giờ sáng.

Gian phòng kho nhỏ chưa đầy sáu mét vuông của Trần Trạch biến thành một phân xưởng gia công mini rực sáng ánh đèn.

Mùi dung môi Butyl Acetate bay thoang thoảng nhưng đã được chiếc quạt máy công nghiệp công suất lớn do Bác Lưu đích thân xách từ phòng điều hành sang thổi thốc thẳng ra khoảng sân trống, không khí dễ thở hơn rất nhiều.

Đại Vượng ban đầu bị gọi dậy giữa giấc ngủ còn làu bàu chửi đổng, nhưng khi nhìn thấy tờ tiền mười tệ Bác Lưu ném vào mặt làm tiền cọc, lại nghe nói chỉ cần ngồi là áo và gấp túi nilon cũng kiếm được gần một trăm tệ một đêm, hai mắt gã sáng rực như đèn pha ô tô. Gã lực điền thô lỗ lập tức trở nên ngoan ngoãn, răm rắp nghe theo từng chỉ dẫn của Trần Trạch.

Quy trình vận hành nhịp nhàng như một dây chuyền công nghiệp chuẩn xác:

Khâu 1: Trần Trạch đeo găng tay cao su, pha dung môi theo tỷ lệ vàng, dùng cọ lông quét đều lên dòng chữ "FREDOM", ủ keo đúng bốn mươi giây rồi áp giấy nến bóc sạch lớp nhựa in nhiệt. Từng chiếc áo trắng sạch bong không tì vết được chuyển sang bên cạnh.

Khâu 2: Đại Vượng cầm chiếc bàn là điện cũ, lướt đều tay hai lượt để làm phẳng nếp gấp vạt áo và làm khô hoàn toàn lượng cồn dư thừa.

Khâu 3: Gã cửu vạn thứ hai vuốt thẳng cổ áo, cài cúc ngực, lồng vào túi nilon bóng loáng rồi miết chặt mép dán tự dính, xếp thành từng cọc mười chiếc ngay ngắn.

Tốc độ hoàn thiện tăng lên chóng mặt. Thay vì bốn phút một chiếc như lúc Trần Trạch làm đơn độc, giờ đây cứ sau một phút rưỡi, một chiếc áo sơ mi mới tinh tươm lại ra lò.

Năm giờ ba mươi phút sáng.

Khi vệt sáng màu lam nhạt của bình minh bắt đầu rọi xuống những khối "nhà bắt tay" san sát của Cửu Bảo, chiếc áo thứ một trăm bảy mươi được gã cửu vạn dán mép túi nilon cuối cùng, đặt lên đỉnh cọc hàng.

Mười bảy cọc áo sơ mi trắng tinh, phẳng phiu như vừa xuất xưởng từ một xưởng may cao cấp, nằm xếp lớp thẳng tắp trên mặt tấm phản gỗ.

"Keng, keng!"

Tiếng còi hơi chói tai của một chiếc xe tải thùng mười tấn mang biển số Chiết B (Ninh Ba) vang lên ngoài cổng bãi kho số 3. Người tài xế trung niên nhảy xuống cabin, dụi mắt ngái ngủ, bước vào phòng điều hành gọi to: "Lão Lưu, lô hàng may mặc gửi đi trạm trung chuyển cảng Ninh Ba đã sẵn sàng chưa?"

Bác Lưu từ trong phòng bước ra, trên môi ngậm điếu thuốc lá phì phèo khói, tay vỗ mạnh vào chiếc thùng các-tông lớn vừa được dán băng dính cẩn thận:

"Có sẵn rồi! Hôm nay có thêm ba thùng hàng ký gửi đặc biệt, áo sơ mi công sở cotton xịn sò. Mày mang về bỏ mối cho mấy quầy bách hóa ở trạm dịch vụ cao tốc Ninh Ba cho tao, giá bán lẻ ba mươi tệ một cái đắt như tôm tươi!"

Trần Trạch đứng tựa lưng vào mép cửa kho, trên người vẫn mặc chiếc áo thun bạc màu lấm lem mồ hôi. Cậu nhìn ba thùng hàng được chất cẩn thận lên thùng xe tải mười tấn, nghe tiếng động cơ gầm rú rung chuyển mặt đất khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi bãi kho số 3.

Trong túi áo ngực của cậu lúc này, ngoài chín trăm bảy mươi ba tệ tiền mặt bán lẻ đêm qua, vừa có thêm một nghìn tám trăm mười lăm tệ tiền mặt được Bác Lưu đếm sòng phẳng tại bàn cân (đã bao gồm phần vốn hoàn lại và trừ đi tám mươi lăm tệ phần hùn trả tiền công cho hai người phụ việc).

Tổng tài sản tiền mặt hiện tại: 2.999 tệ

Chỉ sau đúng sáu ngày đặt chân lên thành phố Hàng Châu, từ số vốn dằn túi 450 tệ ban đầu, Trần Trạch đã kiếm đủ toàn bộ tiền thuốc men và chi phí sinh hoạt cho người mẹ bệnh tật nơi quê nhà trong tháng đầu tiên.

Cậu mở cuốn sổ tay bìa da cũ, ngòi bút bi mòn ấn mạnh lên trang giấy thứ ba:

Ngày 22 tháng 8 năm 2015.

Hoàn thành thương vụ đầu tiên: Giải quyết sạch 200 chiếc áo sơ mi lỗi.

Tài sản: 2.999 tệ.

Mục tiêu tiếp theo: Học xong toàn bộ giáo trình logistics và tìm kiếm nguồn hàng dài hạn.

Ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua lớp sương mù của dòng sông Tiền Đường, rọi thẳng lên gương mặt góc cạnh của chàng thiếu niên mười tám tuổi. Khởi đầu từ đáy giếng đã hoàn tất, nhưng cuộc chơi thực sự trên thương trường số của Hàng Châu lúc này mới chỉ vừa bắt đầu.


0