Chương 9: Mượn Oai
Huyết Mạch Thương Trường
Mục lục
10 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 10/10 chương
Cổ áo thun bạc phếch bị siết chặt khiến lớp vải thô cọ rát vào da cổ. Hơi rượu nồng nặc pha lẫn mùi thuốc lá khét lẹt từ miệng gã Báo phả thẳng vào mặt, nhưng ánh mắt của Trần Trạch không hề có lấy một tia hoảng loạn.
Cậu từng đối mặt với những cơn lũ quét bất ngờ ở hẻm núi Đại Lương Sơn, từng chứng kiến những tảng đá tảng lăn ầm ầm từ vách núi xuống sát mép chân. Nơi ấy, kẻ nào luống cuống thì kẻ đó bỏ mạng. Sự sợ hãi không đổi được một cọng rau, càng không bảo vệ được cọc tiền mồ hôi nước mắt trong túi.
Bàn tay cậu giấu dưới ống quần vải thô khẽ siết lại, nhưng cơ thể lại thả lỏng, không hề giãy giụa chống cự để tránh kích động cơn say của con thú dữ trước mặt.
"Anh Báo." Trần Trạch mở lời, thanh âm trầm tĩnh, rành rẽ đến mức khiến gã chủ sạp đầu ngõ đứng sau phải giật mình. "Anh muốn lấy hai trăm tệ tiền bến bãi, hay là muốn lấy phần của bãi kho số 3?"
Gã Báo nheo cặp mắt vằn tia máu lại, ngón tay lông lá đang túm cổ áo cậu thoáng khựng lại một nhịp. Bàn tay gã dùng lực hơi chùng xuống:
"Mày nói cái gì? Bãi kho số 3 nào?"
Trần Trạch không vội gạt tay gã ra. Cậu khẽ liếc mắt về phía con đường dẫn vào ngõ Cửu Hoàn cách đó không đầy hai trăm mét, nơi ánh đèn cao áp của bãi tập kết hàng lẻ vẫn sáng rực:
"Em làm việc cho Lưu thúc ở bãi kho số 3, ngõ 4 đường Cửu Hoàn. Số áo này là hàng tồn xưởng may gửi bãi cấn trừ cước xe, Lưu thúc bảo em mang ra ngã ba này xả bớt lấy tiền bù vào sổ kho chiều nay."
Cái tên "Lưu thúc" và địa danh "bãi kho số 3" thốt ra từ miệng Trần Trạch trơn tru, dứt khoát như một sự thật hiển nhiên.
Trần Trạch không hề nói dối toàn bộ. Cậu quả thực đang làm việc và ở tại phòng kho của Lưu Kiến Quốc; số áo này cũng xuất phát từ việc gã thợ may nợ nần ở bãi xe mang tới. Cậu chỉ khéo léo tráo đổi một chi tiết nhỏ: biến món hàng của cá nhân mình thành hàng của bãi kho số 3 do Bác Lưu chỉ đạo bán tháo.
Ở khu vực giáp ranh Cửu Bảo này, dân đầu gấu bảo kê chợ đêm như gã Báo chỉ dám bắt nạt những người bán rong đơn độc, những bà già yếu thế hay đám sinh viên non nớt ra kiếm thêm. Nhưng những bãi tập kết hàng hóa lớn có dàn xe tải mười bảy mét năm chạy liên tỉnh như bãi số 3 lại là một thế lực hoàn toàn khác.
Chủ các bãi xe đó hàng ngày tiếp xúc với đủ loại tài xế đường dài bặm trợn, quan hệ chằng chịt từ các trạm thu phí cao tốc đến công an khu vực, bản thân Lưu Kiến Quốc lại là dân bản địa lâu năm có tiếng ăn to nói lớn. Đụng vào hàng hóa của bãi số 3 tức là chọc gậy vào bánh xe của một thế lực ngầm có số má.
Gã Báo hồ nghi liếc nhìn chiếc áo sơ mi may cắt tỉ mỉ trên bạt, rồi quay sang nhìn thằng nhóc trước mặt:
"Mày làm cho lão Lưu 'mồm loa'? Thằng ranh con này, mày định đem cái tên Lưu Kiến Quốc ra dọa tao à?"
"Em không dám dọa ai cả." Trần Trạch nhìn thẳng vào mắt gã, ngữ điệu bình thản như đang bàn chuyện làm ăn bên bàn trà. "Anh Báo muốn hai trăm tệ, em có thể đưa ngay bây giờ. Nhưng sáng mai lúc bảy giờ, Lưu thúc kiểm sổ kho thấy thiếu tiền hàng, ông ấy hỏi em mất ở đâu, em đành phải nói thật là gửi anh Báo ở đội trật tự chợ đêm."
Khóe mắt gã Báo khẽ giật giật. Gã chủ sạp đầu ngõ đứng sau bắt đầu toát mồ hôi hột, kéo nhẹ vạt áo ba lỗ của gã Báo, thì thào vẻ e ngại: "Anh Báo... lão Lưu bên bãi số 3 dữ dằn lắm, tuần trước mấy tay bốc vác bên Tiêu Sơn sang quậy bị lão gọi cả đội tài xế vác xà beng lùa chạy trối chết đấy... Có khi thằng nhóc này nói thật..."
Gã Báo buông tay khỏi cổ áo Trần Trạch, nhưng gương mặt đầy sẹo vẫn gượng gạo giữ lại vẻ hung tợn để không bị mất mặt trước đám đàn em:
"Mẹ kiếp, tao cần biết mày là người của ai à? Dù là hàng của lão Lưu thì bán trên đất này cũng phải có chén trà điếu thuốc cho anh em!"
Trần Trạch chỉnh lại cổ áo thun phẳng phiu, cúi người nhặt chiếc áo mẫu rơi bên mép bạt lên, phủi nhẹ lớp bụi mỏng rồi gấp ngay ngắn. Cậu hiểu rất rõ tâm lý của những kẻ sống bằng nghề đòi nợ và bảo kê: Không được dồn chúng vào chân tường để chúng thẹn quá hóa liều, phải cho chúng một cái thang để bước xuống, nhưng tuyệt đối không để chúng nếm được vị ngọt quá dễ dàng.
Cậu thò tay vào túi quần, rút ra một tờ năm mươi tệ kẹp cùng hai tờ mười tệ màu xanh, tổng cộng đúng bảy mươi tệ – một con số vừa đủ cho một chầu rượu ốc đêm vỉa hè:
"Anh Báo nói phải. Dù là người của Lưu thúc thì đứng ở địa bàn của anh cũng phải biết điều. Đêm nay em ra muộn, lại là lính mới chưa chào hỏi anh một câu là em sai. Bảy mươi tệ này em xin gửi anh với các anh em uống chén rượu nhạt lót dạ. Còn lại hơn chín trăm tệ tiền hàng, em xin phép giữ nguyên để về nộp đủ cho Lưu thúc vào sổ sáng mai."
Trần Trạch đưa hai tay dâng bảy mươi tệ tới trước mặt gã Báo, ánh mắt vừa có sự nhún nhường đúng mực của kẻ bề dưới, vừa có sự cứng cỏi ngầm của người có chỗ dựa vững chắc.
Gã Báo nhìn xấp tiền bảy mươi tệ, rồi lại nhìn bộ dạng không hề nao núng của cậu thiếu niên. Trong lòng gã đã tin tới tám phần thằng nhóc này thực sự là chân chạy việc của Lưu Kiến Quốc. Đêm nay nếu giật sạch hơn một nghìn tệ của nó, ngày mai lão Lưu kéo cả chục tài xế sang quậy thì phiền toái to chuyện. Cầm bảy mươi tệ này vừa có tiền uống rượu, vừa giữ được thể diện của kẻ cầm đầu ngã ba.
Gã giật lấy xấp tiền nhét vào túi quần, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống rãnh nước bên cạnh, xua tay:
"Được rồi! Coi như tao nể mặt lão Lưu một lần. Thu dọn đống giẻ rách của mày rồi biến nhanh, mười phút nữa đội xe tuần tra trật tự đô thị đi qua đây quét sạch đấy!"
Nói đoạn, gã quay ngoắt người, hất hàm kéo tay chủ sạp đầu ngõ đi thẳng về phía quán nướng đêm bên kia đường.
Trần Trạch đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng hai kẻ đó khuất sau làn khói nướng mỡ cay xè. Lúc này, sống lưng cậu mới thoáng lạnh toát, vài giọt mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy. Cú mượn oai vừa rồi là một ván cược sinh tử. Nếu gã Báo là một kẻ liều mạng không biết sợ hoặc lập tức lôi cậu về bãi kho đối chất với Bác Lưu ngay trong đêm, toàn bộ kế hoạch buôn bán bí mật của cậu sẽ vỡ lở.
Nhưng canh bạc này cậu đã thắng.
Cậu nhanh thoăn thoắt cúi xuống, cuốn gọn tấm bạt xanh, nhét hai chiếc áo còn lại cùng chiếc áo mẫu vào túi bạt, kéo khóa thật chặt rồi khoác lên vai.
Không dám nán lại một giây, Trần Trạch đi đường vòng qua ba con ngách tối tăm, tránh hoàn toàn trục đường chính có quán nướng của gã Báo, rảo bước thoăn thoắt trở về bãi kho số 3.
...
Một giờ hai mươi phút sáng.
Cánh cửa sắt của bãi kho chỉ khép hờ. Trong phòng điều hành, ánh đèn tuýp vẫn sáng lờ mờ. Một bóng người ngồi tựa lưng vào ghế xếp, tiếng rít thuốc lào kêu lên sòng sọc trong đêm tĩnh mịch.
Bác Lưu vẫn chưa ngủ.
Nghe tiếng bước chân khe khẽ bước qua sân bê tông, Bác Lưu không quay đầu lại, chỉ nhả một luồng khói đặc qua ô cửa sổ, giọng the thé cất lên:
"Đi đâu về muộn thế?"
Trần Trạch dừng bước trước cửa phòng điều hành, chiếc túi bạt sau lưng ép chặt vào hông. Cậu biết không thể giấu giếm một con cáo già đã lăn lộn ở Cửu Bảo hơn chục năm trời:
"Cháu ra chợ đêm đầu ngõ đi dạo một lát ạ."
Bác Lưu xoay ghế lại. Đôi mắt ti hí thâm quầng vì thức đêm nheo lại, quét từ đỉnh đầu xuống đôi giày bata bám đầy bụi đường của Trần Trạch, rồi dừng lại ở chiếc túi bạt màu xanh căng phồng sau lưng cậu. Khóe môi ông ta giật nhẹ:
"Đi dạo? Đi dạo mà mang theo cả túi bạt đựng quần áo? Mày vác ba mươi cái áo sơ mi lỗi trong góc kho đi từ lúc mười một giờ, tưởng tao mù à?"
Tim Trần Trạch khẽ thắt lại một nhịp, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại nhịp thở bình tĩnh. Cậu bước vào trong phòng, đặt chiếc túi bạt xuống nền gạch tróc sơn, kéo khóa mở toang ra.
Bên trong chỉ còn trơ trọi ba chiếc áo sơ mi được gấp gọn gàng.
Bác Lưu đứng bật dậy, điếu thuốc trên tay suýt rơi xuống đùi. Ông ta bước tới, cúi gập người nhìn trừng trừng vào chiếc túi bạt trống rỗng, rồi ngẩng phắt đầu lên nhìn cậu thiếu niên nghèo:
"Mày... hai mươi bảy cái kia đâu rồi?"
"Cháu bán hết ở chợ đêm rồi ạ." Trần Trạch đáp thật thà, không một chút giảo hoạt.
"Bán hết?!" Bác Lưu mở to mắt, giọng the thé lạc hẳn đi vì kinh ngạc. "Hàng lỗi chữ in, đến đồng nát còn chê mà mày bán sạch hai mươi bảy cái trong vòng hai tiếng đồng hồ?!"
Trần Trạch lặng lẽ thò tay vào túi quần trước, lôi toàn bộ bọc tiền mặt dày cộp ra, đặt ngay ngắn lên mặt bàn làm việc giữa hai người. Những tờ năm mươi tệ, hai mươi tệ, mười tệ được vuốt phẳng mép, xếp theo thứ tự mệnh giá rõ ràng.
"Tổng cộng bán được một ngàn không trăm năm mươi ba tệ. Cháu trừ mười tệ tiền mượn chỗ vỉa hè của người ta, vừa rồi bị mấy tay trật tự chợ đêm chặn đường trấn lột mất bảy mươi tệ... Hiện tại còn lại đúng chín trăm bảy mươi ba tệ ở đây."
Trần Trạch ngước mắt lên, ánh nhìn chân thành nhưng kiên định:
"Cháu xin lỗi vì đã tự tiện mượn danh nghĩa của bãi kho số 3 và danh tiếng của Bác Lưu để dằn mặt bọn chúng lúc ở ngã ba. Nếu không có tên của bác, đêm nay toàn bộ số tiền này và cả người cháu đã bị chúng nó ném xuống cống rồi."
Bác Lưu chết lặng nhìn cọc tiền trên bàn, rồi lại nhìn gương mặt vẫn còn lấm lem bụi than và vết bầm đỏ ửng quanh cổ áo thun của Trần Trạch.
Một kẻ già đời như Lưu Kiến Quốc lập tức hiểu ra toàn bộ cục diện: Thằng nhóc này không chỉ có cách tẩy sạch vết in lỗi trên áo, không chỉ dám một thân một mình mang hàng ra chợ đêm kiếm tiền, mà quan trọng hơn cả, khi bị dân giang hồ ép vào chân tường, nó biết mượn thế lực để giữ mạng, giữ tiền, và khi trở về bãi thì chủ động khai thật toàn bộ mà không hề có ý định giấu giếm một xu.
Căn phòng điều hành chìm vào im lặng tuyệt đối trong suốt gần hai phút, chỉ có tiếng gió đập phần phật vào tấm tôn rỉ sét trên mái nhà.
Bác Lưu chậm rãi vươn bàn tay thô ráp, cầm cọc tiền lên lật giở từng tờ, nghe tiếng sột soạt giòn tan của những đồng tiền thật. Ông ta ngước nhìn Trần Trạch, trong đáy mắt xám xịt ánh lên một sự tán thưởng xen lẫn chút kinh sợ trước bản lĩnh của một thiếu niên mới mười tám tuổi:
"Thằng nhóc Lương Sơn... Mày nói cho tao biết, trong góc phòng kho kia, mày còn bao nhiêu chiếc áo nữa?"
"Còn đúng một trăm bảy mươi chiếc nữa ạ." Trần Trạch đáp gọn gàng.
Bác Lưu ném cọc tiền trở lại mặt bàn, tự tay rót một cốc nước chè đặc quánh đẩy về phía Trần Trạch, giọng nói chùng xuống mang theo một sức nặng hoàn toàn khác:
"Uống nước đi. Ngồi xuống đây, tao với mày tính lại chuyện làm ăn của một trăm bảy mươi chiếc áo còn lại!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.