Huyết Mạch Thương Trường

Chương 4: Lô Hàng Áo Sơ Mi Lỗi

Đăng: 11/09/2026 11:23 2,082 từ 2 lượt đọc

Phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp ở ngã tư Cửu Bảo lúc tám giờ sáng đã có người đứng chờ trước cây ATM.

Trần Trạch kiên nhẫn đứng sau hai người phụ nữ tay xách giỏ nhựa đi chợ. Cậu nhét tấm thẻ từ màu xanh lá mà mẹ làm ở quầy giao dịch huyện Lương Sơn vào khe nhận thẻ, bấm mật khẩu, rồi cẩn thận đưa ba tờ một trăm tệ còn vương mùi dầu máy vào khay nạp tiền tự động.

Tiếng máy đếm tiền rè rè kêu lên từng hồi giòn giã.

Màn hình hiện thông báo nạp thành công ba trăm tệ, số dư tài khoản tăng lên 312 tệ năm hào. Trần Trạch nhìn chằm chằm vào con số ấy mất vài giây, lồng ngực khẽ phập phồng nhẹ nhõm. Số tiền này đủ để chú Triệu ra quầy thuốc trạm xá mua thêm hai hộp thuốc xịt giãn phế quản cho mẹ dùng trong nửa tháng tới.

Rút thẻ cất sâu vào túi ngực, cậu vừa đi bộ về bãi kho vừa quan sát thật kỹ từng ngã rẽ.

Cửu Bảo rộng lớn và rối rắm như một mê cung khổng lồ. Những con hẻm chỉ vừa một chiếc xe ba bánh lách qua, hai bên là những bức tường gạch mốc meo dán kín các tờ rơi quảng cáo: từ tuyển thợ may vắt sổ, cho thuê phòng trọ ngăn vách xốp bốn trăm tệ một tháng, đến cả số điện thoại của những đường dây cửu vạn bốc vác tự do. Những người sống ở đây hầu hết đều mang chất giọng địa phương nặng trịch của vùng Giang Tây, An Huy, Hà Nam đổ về làm thuê. Họ đi lại vội vã, ánh mắt ai nấy đều mang vẻ mệt mỏi nhưng hối hả vì gánh nặng cơm áo.

Về đến bãi số 3, khu kho đã hoàn toàn thức giấc dưới cái nóng oi ả. Tiếng động cơ của hàng chục xe tải nhỏ gầm rú inh ỏi. Mặt đường nhựa bốc hơi nóng hầm hập. Khắp các ngách nhỏ, nhân viên giao hàng mặc đồng phục các hãng ShenTong, YuanTong tất bật kéo những bao tải bưu kiện cao lút đầu chất lên xe ba gác máy.

Trong phòng điều hành của bãi, Bác Lưu đang ngồi vắt chân chữ ngũ, một tay kẹp điếu thuốc lá phì phèo, tay kia cầm bút tích vào một xấp vận đơn lem nhem mực in.

Thấy Trần Trạch bước vào, ông hất cằm về phía chiếc bàn gỗ cũ kê sát góc tường, trên bàn đặt cuốn sổ cái bọc giấy báo, chiếc máy quét mã vạch có dây nối loằng ngoằng và một con dấu cao su đỏ.

"Về rồi đấy à?" Bác Lưu gạt tàn thuốc, giọng the thé đặc trưng của người hút thuốc lào lâu năm. "Việc của mày đây. Ban ngày ở bãi này không có xe lớn mười bảy mét, chủ yếu là xe ba gác và xe tải nhẹ gom hàng lẻ từ các xưởng may gia công quanh khu Cửu Hoàn mang đến gửi. Mày ngồi đó, kiểm số kiện, soi mã vận đơn, cân trọng lượng từng lô rồi phân loại theo ba luồng: Miền Bắc, Miền Nam, Nội tỉnh Giang Chiết Hỗ."

Bác Lưu nheo mắt nhìn Trần Trạch, buông thêm một câu răn đe theo thói quen của dân làm kho lâu năm:

"Cẩn thận cái mắt. Dán nhầm một nhãn, gửi sai một bao hàng là trừ mười tệ tiền công. Nhớ lấy!"

"Vâng, cháu rõ rồi ạ." Trần Trạch gật đầu, kéo ghế ngồi xuống.

Công việc giao nhận lẻ thực chất là một mớ bòng bong thử thách lòng kiên nhẫn tột độ.

Từ chín giờ sáng đến trưa, hàng chục chủ xưởng may nhỏ liên tục chở hàng đến. Họ vứt những bao tải dứa chứa quần áo bò, áo thun in hình, váy voan chất đống trước quầy cân, vội vã giục giã đóng dấu để kịp giờ quay về xưởng.

Trần Trạch không hề bối rối. Trí nhớ số học phi thường và khả năng tập trung cao độ của một kẻ từng giải đề thi Gaokao khó nhằn bắt đầu phát huy tác dụng. Mã bưu chính của từng tỉnh, phân vùng cước vận tải từ Hàng Châu đi các vùng phụ cận được cậu ghi nhớ rành rẽ chỉ sau ba mươi phút đọc bảng tra cứu dán trên vách tường ván ép.

Tay trái cậu thoăn thoắt bấm cân điện tử, tay phải cầm súng quét mã vạch kêu "tít tít" đều đặn, miệng đối chiếu rõ ràng từng số điện thoại và địa chỉ nhận. Những chủ xưởng ban đầu còn lớn tiếng hối thúc, nhưng chỉ sau vài lượt nhận hàng trơn tru, chuẩn xác từng lạng từng cắc tiền cước, họ đều ngạc nhiên nhìn chàng trai trẻ ít lời này với ánh mắt bớt đi vài phần gắt gỏng.

Đến khoảng ba giờ chiều, cái nóng hầm hập như thiêu đốt mặt sân bê tông. Một chiếc xe ba gác máy chở ba bao tải lớn màu xanh sẫm phanh kịt trước cửa kho.

Một gã thanh niên mặc áo sơ mi kẻ sọc nhăn nhúm, mặt mũi bơ phờ, quầng mắt thâm đen nhảy xuống xe, vừa thở vừa túm lấy tay Bác Lưu:

"Lưu thúc! Chú cứu cháu chuyến này với! Lô áo sơ mi mùa thu này cháu gia công cho một shop trên Taobao, nhưng thằng thợ in làm ẩu, in sai mất một chữ tiếng Anh dưới vạt áo. Bên mua họ vịn vào cớ đó từ chối nhận hàng, hủy hợp đồng luôn rồi!"

Bác Lưu nhổ mẩu thuốc lá, cau mày: "Thế mày mang đến bãi tao làm cái gì? Tao là kho trung chuyển hàng đi các tỉnh, có phải kho đồng nát đâu mà chứa đồ nợ của mày?"

"Xưởng cháu hết hạn thuê hôm nay, chủ nhà đòi mặt bằng rồi, cháu chẳng biết gửi đâu cả!" Gã thanh niên mếu máo, kéo khóa một chiếc bao tải ra. "Tổng cộng hai trăm cái áo sơ mi vải thô pha cotton, đường may kỹ lắm, chỉ lỗi mỗi cái chữ in nhiệt chết tiệt kia thôi. Cháu tính giá vải với tiền công thợ may đã là hai mươi tệ một cái. Lưu thúc xem có mối thương lái nào mua thanh lý đẩy đi các chợ huyện vùng sâu vùng xa thì ôm hộ cháu với, cháu để lại bốn tệ một cái thôi, lấy tám trăm tệ trả nợ tiền ăn cho thợ!"

Bác Lưu cúi xuống bốc thử một chiếc áo lên xem. Chất vải đanh, sờ mát tay, nhưng dòng chữ in chuyển nhiệt dưới vạt áo thay vì chữ "FREEDOM" lại bị thợ in nhầm thành "FREDOM" thiếu mất chữ E, trông cực kỳ chướng mắt đối với hàng bán trên mạng.

"Tám trăm tệ? Bốn trăm tao cũng chả thèm!" Bác Lưu xua tay quầy quậy. "Hàng lỗi chính tả rành rành thế này, đưa lên mạng ai người ta duyệt? Đẩy về chợ huyện thì cước xe chở đi cũng quá tội. Mày mang ra mấy tiệm thu mua vải vụn mà bán cân."

Gã thanh niên ngồi phịch xuống thềm đá, hai bàn tay ôm chặt lấy đầu, bờ vai rung lên bần bật trong bế tắc. Cuối cùng, không còn cách nào khác, gã đành xin Bác Lưu cho gửi nhờ ba bao tải ở góc bãi kho hai hôm để đi tìm mối mua ve chai, hứa sẽ trả vài chục tệ tiền gửi bãi.

Trần Trạch đứng bên bàn cân nãy giờ, ánh mắt cậu dán chặt vào miệng chiếc bao tải dứa đang mở hé.

Cậu không vội vàng lên tiếng. Cậu biết rõ bản thân mình lúc này: một kẻ chân ướt chân ráo đến Hàng Châu chưa đầy hai mươi tư tiếng, túi chỉ còn hơn bốn trăm tệ, không quen biết thợ tẩy, không rành đường ra chợ đêm, càng không hiểu cách thức buôn bán ở cái đất này. Sự bốc đồng thiếu hiểu biết ở nơi tầng đáy xã hội chỉ dẫn đến một kết cục duy nhất: mất sạch số tiền phòng thân ít ỏi.

Cậu bước lại gần góc kho, vờ như chỉnh lại các kiện hàng, khẽ chạm tay vào lớp vải áo sơ mi trong bao tải. Chất vải dày dặn, đường chỉ may trần đè hai kim rất chắc chắn. Lỗi in nhiệt dính chặt trên mặt vải thô.

Liệu có cách nào tẩy sạch lớp mực in này mà không làm hỏng thớ vải không? Ở Hàng Châu, người ta giải quyết những lô hàng lỗi thế này ra sao?

Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Trần Trạch, thôi thúc bản năng tìm tòi lời giải của cậu.

...

Tối hôm đó, sau khi kết thúc ca làm việc lúc bảy giờ và ăn vội bát cơm chan canh cải tại bếp ăn tập thể của bãi xe, Trần Trạch trở về căn phòng kho nhỏ.

Cậu bật chiếc điện thoại phím bấm cũ lên. Màn hình lại sáng lên với tin nhắn của Tống Hạo từ trưa: hỏi thăm địa chỉ và nhắc cậu giữ liên lạc.

Trần Trạch bấm số gọi lại. Đầu dây bên kia chỉ đổ chuông hai hồi là có người nhấc máy, giọng Tống Hạo vang lên đầy sốt ruột:

"Trần Trạch! Cậu đang ở đâu thế? Sao gọi mãi không được? Trưởng thôn Triệu gọi cho bố mình kể chuyện thím Trịnh rồi. Cậu... cậu thực sự không đi học sao?"

Nghe giọng nói quen thuộc của người bạn thân cùng bàn suốt ba năm cấp ba, sống mũi Trần Trạch khẽ cay cay, nhưng giọng cậu vẫn giữ được sự điềm đạm thường ngày:

"Tớ ổn, Tống Hạo. Tớ đang ở khu Cửu Bảo, tìm được một chân điều phối kho hàng ở đây rồi, có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng, cậu đừng lo."

"Cửu Bảo á? Chỗ đó toàn xưởng may với kho bãi phức tạp lắm!" Tống Hạo thở dài thườn thượt qua ống nghe. "Cậu thi được 668 điểm cơ mà... Đáng lẽ bây giờ cậu phải đang ở cùng ký túc xá Tử Kim Cảng với tớ rồi. Tớ tiếc cho cậu quá..."

"Chuyện đó qua rồi, đừng nhắc lại nữa." Trần Trạch mỉm cười nhẹ, đổi chủ đề. "Hôm nay tớ gọi là muốn nhờ cậu một việc. Cuối tuần này cậu có được ra khỏi trường không?"

"Được chứ, bọn tớ đang tuần sinh hoạt đầu khóa, chưa vào học chính thức. Có chuyện gì thế?"

"Thư viện Đại học Chiết Giang chắc chắn có rất nhiều sách chuyên ngành. Cậu dùng thẻ sinh viên, mượn giúp tớ hai cuốn: một cuốn về Hóa chất công nghiệp ứng dụng trong dệt may, và một cuốn giáo trình nhập môn về Quản trị chuỗi cung ứng và logistics được không? Chủ nhật tớ bắt xe buýt qua cổng trường lấy."

Ở đầu dây bên kia, Tống Hạo im lặng mất vài giây, dường như bị bất ngờ trước lời đề nghị của bạn:

"...Đi làm kho rồi mà cậu vẫn muốn đọc những thứ đó à?"

"Học không nhất thiết phải ngồi trên giảng đường." Trần Trạch nhìn qua ô cửa sổ con con, hướng ánh mắt về phía những vệt sáng xa hoa của trung tâm thành phố phản chiếu trên nền trời đêm. "Đọc sách để hiểu những thứ mình đang nhìn thấy hàng ngày. Giúp tớ nhé?"

"Được! Chủ nhật gặp nhau ở cổng nam Tử Kim Cảng, tớ sẽ tìm sách cho cậu!"

Cúp điện thoại, Trần Trạch ngồi xuống mép tấm phản gỗ, lật mở cuốn sổ tay bìa da quen thuộc. Cậu không ghi chép mơ mộng. Cậu cẩn thận vẽ lại sơ đồ ba ngã tư chính của Cửu Bảo mà sáng nay cậu vừa đi qua, ghi chú vị trí cây ATM Ngân hàng Nông nghiệp, trạm xe buýt, và đặc biệt là góc kho nơi đang chất ba bao tải áo sơ mi in lỗi.

Mảnh đất này hỗn loạn và khắc nghiệt, nhưng bên dưới lớp bụi bặm của nó là vô số cơ hội đang chờ người có đủ kiên nhẫn bóc tách. Cậu sẽ không vội vàng, cậu sẽ học cách đi từng bước thật vững chắc.

0