Huyết Mạch Thương Trường

Chương 5: Cánh Cổng Tử Kim Cảng

Đăng: 11/09/2026 11:23 1,816 từ 3 lượt đọc

Sau bốn ngày liên tục làm việc ở bãi kho số 3, hai bàn tay của Trần Trạch đã quen dần với cảm giác thô ráp của mép thùng carton và mùi mực in ngai ngái bốc ra từ những tập vận đơn dán vội.

Từ sáng sớm đến chập tối, cậu ghi chép không sót một chuyến hàng lẻ nào. Nhờ trí nhớ tốt và phong cách làm việc dứt khoát, tình trạng ùn tắc ở cửa cân giảm hẳn. Bác Lưu tuy ngoài miệng vẫn làu bàu chửi đổng thói đời theo thói quen, nhưng mỗi bữa cơm trưa đều ngấm ngầm bảo người nhà bếp gắp thêm cho cậu một muôi thịt kho nhiều nạc.

Sáng Chủ nhật, bãi kho vắng chuyến sớm. Trần Trạch xin phép nghỉ bốn tiếng.

Cậu giặt sạch chiếc áo thun xám bạc màu từ tối hôm trước, phơi trước quạt gió cho ráo hẳn rồi mới mặc vào người. Trong túi quần bò, ngoài chiếc thẻ ATM và số tiền dằn túi, cậu cẩn thận vuốt thẳng hai tờ hai tệ tiền lẻ chuẩn bị sẵn cho hai lượt xe buýt đi và về. Ở thành phố lớn này, xe buýt đều dùng thùng thu tiền tự động, không có người thối lại tiền thừa.

Chuyến xe buýt số B4 chạy xuyên qua thành phố, đưa Trần Trạch từ khu Cửu Bảo ngột ngạt, bụi bặm sang tận quận Tây Hồ. Khi xe rẽ vào đại lộ Dư Hàng Đường, khung cảnh hoàn toàn thay đổi. Không còn những ngôi "nhà bắt tay" tối tăm hay tiếng máy dập vải chát chúa, thay vào đó là những hàng cây long não xanh mướt rợp bóng mát, mặt đường nhựa phẳng lì thênh thang và những dãy nhà cao tầng tráng lệ.

Trần Trạch xuống trạm đối diện cổng nam cơ sở Tử Kim Cảng của Đại học Chiết Giang.

Ngay trước mắt cậu là chiếc cổng trường khổng lồ bằng đá hoa cương xám, sừng sững và uy nghi dưới vòm trời thu trong vắt. Từng tốp sinh viên khóa mới trạc tuổi cậu, mặc những bộ quần áo sáng màu còn thơm mùi vải mới, tay xách va-li đắt tiền, miệng cười nói ríu rít đi lại nườm nượp. Có người được cả bố mẹ xách đồ đi kèm, có người vừa sải bước vừa bấm màn hình chiếc iPhone lấp lánh dưới nắng.

Bầu không khí ấy toát lên mùi vị của tri thức, của tương lai và của một cuộc sống đủ đầy mà bất kỳ thanh niên mười tám tuổi nào cũng từng khát khao chạm tới.

Trần Trạch đứng yên dưới bóng râm của trạm chờ xe buýt. Cậu khẽ kéo lại quai chiếc ba lô vải dù sờn rách sau lưng, ánh mắt tĩnh lặng như mặt giếng cổ, không có vẻ thèm muốn hèn mọn, cũng không có sự cay cú hận đời. Cậu chỉ lặng lẽ ghi nhận tất cả vào đầu: Đây là thế giới mà đáng lẽ 668 điểm đã đưa cậu bước vào; nhưng thực tế buộc cậu phải chọn một con đường gập ghềnh và tàn khốc hơn gấp bội.

"Trần Trạch!"

Một tiếng gọi giòn giã vang lên xua tan dòng suy nghĩ. Tống Hạo từ trong khuôn viên trường chạy thục mạng ra đón bạn.

Cậu bạn thân cùng bàn ba năm cấp ba nay trông đã khác hẳn: mái tóc cắt tỉa gọn gàng, chiếc kính cận gọng đen sáng bóng, mặc áo polo trắng tinh cùng đôi giày thể thao mới cứng. Nhìn thấy Trần Trạch, Tống Hạo khựng lại một nhịp, ánh mắt dừng lại ở chiếc áo thun bạc màu và đôi giày bata mòn vẹt gót của bạn mình, vẻ xót xa hiện rõ trên gương mặt:

"Cậu... gầy đi nhiều quá đấy." Tống Hạo bước tới, vỗ mạnh vào bả vai săn chắc của Trần Trạch, giọng nghẹn lại.

"Vác hàng nhiều thì người săn lại thôi, gầy gì mà gầy." Trần Trạch mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng chân thành. "Trường rộng thật đấy, cậu tìm thư viện có khó không?"

Tống Hạo vội xoay chiếc cặp da trên lưng ra trước ngực, kéo khóa lôi ra hai cuốn sách dày cộp:

"Trời ạ, trường này rộng bằng cả ba quả đồi ở quê mình gộp lại! Tớ phải đạp xe công cộng mất mười lăm phút mới tới được thư viện trung tâm đấy. Này, sách cậu nhờ mượn đây."

Trần Trạch đón lấy. Đó là cuốn Kỹ thuật Xử lý Hóa chất và Hoàn tất Vải sợi của Nhà xuất bản Đại học Dệt may Đông Hoa, cùng một cuốn giáo trình bìa cứng mang tên Nhập môn Quản trị Chuỗi Cung ứng và Logistics Toàn cầu. Những trang sách phẳng phiu, thơm mùi giấy mới và mực in học thuật.

"Thẻ thư viện của sinh viên năm nhất chỉ cho mượn tối đa hai cuốn trong một tháng thôi." Tống Hạo gãi đầu. "Cậu cứ cầm lấy đọc đi, khi nào hết hạn tớ lại mang thẻ đi gia hạn tiếp. Mà Trần Trạch này... cậu làm ở kho hàng, đọc mấy thứ công thức hóa học hữu cơ với ma trận vận tải rắc rối này làm gì cho nhức đầu?"

"Đọc để không bị người ta lừa, và để nhận ra những thứ người khác vứt đi lại chính là tiền." Trần Trạch vuốt nhẹ lên gáy cuốn sách kỹ thuật dệt may, cẩn thận cất vào ba lô. "Đúng rồi, ở trường cậu có nghe tin tức gì về mấy bạn cùng khóa từ Lương Sơn lên đây không?"

Tống Hạo ngập ngừng một thoáng, dường như đang đắn đo xem có nên kể hay không. Cuối cùng, cậu ta thở dài một hơi đầy bực bội:

"Hôm qua hội đồng hương Tứ Xuyên ở trường tổ chức gặp mặt... Lý Mộng Dao cũng có mặt ở đó. Cô ấy đỗ bên trường Cao đẳng Tài chính cách đây hai trạm xe buýt. Trong lúc ăn uống, có người nhắc đến tên cậu, thắc mắc sao một người điểm cao như cậu lại không thấy đến làm thủ tục nhập học."

"Rồi cô ấy nói sao?"

"Lý Mộng Dao bảo... nhà cậu nghèo quá không vay nổi tiền đóng học phí nên đã bỏ trốn đi làm cửu vạn rồi. Cô ta còn dặn mấy người trong bàn là sau này ra đường nếu thấy cậu đi giao hàng hay bốc vác thì đừng nhận là bạn cùng lớp, kẻo làm mất mặt sinh viên đại học..." Tống Hạo siết chặt nắm đấm, mặt đỏ bừng vì tức tối. "Mẹ kiếp cái đồ thực dụng! Hồi cấp ba thi cử toàn sang năn nỉ cậu chỉ bài, lúc nào cũng đon đả ngọt nhạt, giờ vừa đặt chân lên thành phố đã làm như mình là thiên kim tiểu thư không bằng!"

Khác với sự phẫn nộ của Tống Hạo, gương mặt Trần Trạch vẫn phẳng lặng như mặt nước không gợn sóng. Cậu thậm chí không buồn nhíu mày lấy một lần.

"Mỗi người đứng ở tầng lớp nào thì tầm mắt chỉ nhìn được đến tầng lớp đó thôi, để tâm làm gì cho mệt." Cậu vỗ vai bạn, giọng nói nhẹ bẫng nhưng dứt khoát. "Hôm nay cảm ơn cậu vì hai cuốn sách nhé. Tớ phải đón xe buýt về kho trước mười hai giờ để kịp kiểm đợt hàng trưa."

"Ấy, đừng về vội thế! Bố tớ mới nạp cho cả ngàn tệ vào thẻ ăn, để tớ dắt cậu vào căng tin trường ăn một bữa đàng hoàng đã..." Tống Hạo vội níu tay bạn lại.

"Để khi khác đi." Trần Trạch khéo léo gạt tay bạn ra, ánh mắt nhìn thẳng vào cổng trường Đại học Chiết Giang uy nghiêm phía sau lưng Tống Hạo. "Lần tới tớ bước qua cánh cổng kia, tớ sẽ không đi với tư cách một kẻ vào ăn chực bữa cơm sinh viên."

Nói xong, cậu xoay người rảo bước về phía trạm xe buýt, bóng lưng thẳng tắp như cây tùng mọc trên vách đá Lương Sơn.

...

Hai giờ chiều cùng ngày, tại bãi kho số 3 Cửu Bảo.

Gian phòng kho nhỏ chưa đầy sáu mét vuông nóng hầm hập như một lò xông hơi. Chiếc quạt máy cũ kỹ quay kèn kẹt từng hồi, phả ra luồng gió oi nồng ngột ngạt.

Trần Trạch cởi trần, mồ hôi chảy ròng ròng trên lồng ngực săn chắc. Cậu ngồi xếp bằng trên tấm phản gỗ, trước mặt là cuốn sách Kỹ thuật Xử lý Hóa chất và Hoàn tất Vải sợi đang mở toang ở phần phân tích cấu trúc polyme của mực in chuyển nhiệt gốc dầu.

Bên cạnh cậu là một chiếc áo sơ mi trắng lỗi được lấy mẫu từ ba bao tải hàng gửi nhờ của gã thợ may vỡ nợ mấy hôm trước – số hàng mà Bác Lưu vẫn đang vứt chỏng chơ ngoài góc sân chờ bán đồng nát.

Dưới luồng sáng le lói rọi qua khe cửa liếp, Trần Trạch đối chiếu công thức hóa học trong sách với chất liệu thực tế của chiếc áo.

Mực in chuyển nhiệt thông thường bám chặt vào sợi cotton nhờ lớp màng keo nhựa nhiệt dẻo polyurethane. Nếu chỉ dùng xà phòng hoặc cồn y tế nồng độ thấp để chà rửa, mực in sẽ bị nhòe ra và loang lổ làm hỏng cả vạt áo. Muốn bẻ gãy liên kết keo này mà không làm cháy sợi vải, người ta phải dùng dung môi có tính phân cực trung bình kết hợp với nhiệt độ cục bộ khoảng 60 độ C.

Trong cuốn sổ tay bìa da, Trần Trạch bắt đầu tính toán các nguyên liệu cần tìm:

Dung dịch cồn công nghiệp 95 độ (có thể mua ở các tiệm bán đồ kim khí).

Dung môi Butyl Acetate (chất tẩy keo chuyên dụng trong ngành in lụa).

Pha theo tỷ lệ 3:1, thấm nhẹ lên vùng in nhiệt trong 40 giây, sau đó dùng bàn là hơi nước ở nhiệt độ thích hợp là phẳng...

Cậu khép sách lại, bước ra mép cửa nhìn ra khoảng sân bãi chang chang nắng gắt.

Ba bao tải dứa chứa hai trăm chiếc áo sơ mi chất lượng tốt kia vẫn nằm im lìm ở góc tường. Chiều nay, thời hạn hai ngày gửi nhờ của gã thợ may sẽ chính thức hết hạn.

Chìa khóa để tạo ra món tiền lời đầu tiên đã nằm trọn trong trang sách trên tay cậu. Việc duy nhất cần giải quyết lúc này là: Làm thế nào để mua lại toàn bộ số hàng đó với mức giá rẻ nhất bằng số tiền ít ỏi còn lại trong túi?


0