Chương 1: Thư Trúng Tuyển
Huyết Mạch Thương Trường
Mục lục
10 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 10/10 chương
Dãy Đại Lương Sơn nằm sừng sững như một bức tường thành khổng lồ ngăn cách vùng lõi Tây Nam nghèo khó với sự phồn hoa của bờ đông đất nước. Nơi đây địa hình chia cắt hiểm trở, những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo bám quanh vách đá dựng đứng, mùa mưa thì sạt lở, mùa khô thì bụi mù mịt đặc quánh. Đất đai cằn cỗi toàn đá vôi và sỏi vụn, người dân quanh năm chỉ trông chờ vào mấy vạt ngô còi cọc trồng men theo triền dốc dốc đứng. Cái nghèo ở đây không chỉ là sự thiếu thốn bữa ăn, mà là cảm giác bị thời gian bỏ quên giữa những nếp nhà đất trình tường nứt toác và những mái ngói âm dương rêu phong xộc xệch.
Giữa cái nắng tháng Bảy gay gắt làm không khí bốc lên ngùn ngụt như chảo rang, tiếng máy nổ phành phạch của chiếc xe máy cà tàng vang lên từ tận chân dốc.
Trưởng thôn Triệu phanh gấp trước khoảng sân đất nện của gia đình họ Trần. Chiếc xe dựng nghiêng, bánh sau còn bốc mùi khét lẹt vì leo dốc dài. Chú Triệu nhảy xuống, áo cộc tay ướt đẫm mồ hôi dính bết vào lưng, nhưng gương mặt đen sạm vì sương gió lại rạng rỡ lạ thường.
"Thằng Trạch đâu rồi? Thím Trịnh ơi!" Chú Triệu vừa thở vừa gọi giật giọng, tay giơ cao một phong bì thư dày cộp viền đỏ rực rỡ mang dấu niêm phong của Bưu điện Trung Quốc. "Có kết quả rồi! Bưu điện huyện vừa chuyển xe thư đặc biệt về sáng nay!"
Dưới mái hiên thấp lè tè bám đầy bồ hóng, Trần Trạch buông thanh củi đang nhóm dở dưới đáy nồi thuốc bắc, đứng dậy bước ra sân. Cậu cao dong dỏng, nước da ngăm đen vì dãi nắng, chiếc áo thun xám giặt đến bạc màu và chiếc quần vải thô ngắn trên mắt cá chân. Dù ăn mặc kham khổ, đôi mắt của chàng trai mười tám tuổi lại sáng và sâu thẳm, toát lên vẻ điềm tĩnh hiếm thấy ở lứa tuổi học trò.
Chú Triệu bước tới, run run đưa phong bì thư tận tay cậu, giọng nghẹn ngào vì xúc động:
"Sáu trăm sáu mươi tám điểm! Đứng thứ hai toàn huyện, thừa cả ba mươi điểm vào Đại học Chiết Giang! Cả đời chú làm cán bộ thôn, chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào ở cái xóm núi này chạm tới ngưỡng cửa trường top đầu quốc gia như mày. Thầy hiệu trưởng trường huyện vừa gọi điện, bảo bên huyện đang họp để trích quỹ khuyến học thưởng nóng cho mày hai ngàn tệ đấy!"
Trần Trạch nhìn dòng chữ in kim nhũ vàng sắc nét trên bìa thư: Đại học Chiết Giang – Giấy báo nhập học.
Hồi làm hồ sơ đăng ký nguyện vọng, bạn bè ai cũng thắc mắc tại sao một học sinh nghèo như cậu không chọn Đại học Tứ Xuyên hay các trường ở Thành Đô cho gần nhà, đỡ tốn tiền tàu xe. Chỉ có Trần Trạch tự hiểu lý do của mình: Hàng Châu là trái tim của nền kinh tế số, nơi công nghệ, bán lẻ trực tuyến và logistics hiện đại đang bùng nổ từng ngày. Cậu muốn đến tận nơi dòng chảy mạnh mẽ nhất của thời đại đang cuộn trào để học hỏi, để tìm con đường đổi đời thực sự.
Nhưng hiện thực tàn khốc chưa từng chừa một lối thoát êm đềm nào cho người nghèo.
Từ trong gian buồng tối om và ẩm thấp sau lưng họ, một tràng ho khan kéo dài lại rộ lên, xé toạc bầu không khí hân hoan. Tiếng ho rũ rượi, khản đặc, kèm theo tiếng thở dốc khó nhọc như thể lồng ngực đang bị bóp nghẹt từng cơn.
Nụ cười trên gương mặt rám nắng của Chú Triệu chợt chững lại. Ông nhìn qua khe cửa liếp rách nát, nơi bà Trịnh Tú Chi đang nằm co quắp trên chiếc giường dát nứa ọp ẹp. Đầu giường là xấp biên lai viện phí dày cộp màu trắng bệch mà chú Triệu chính là người cùng chở hai mẹ con lên bệnh viện huyện tuần trước.
Mười hai ngàn bốn trăm tệ tiền nợ cấp cứu đợt viêm phổi tắc nghẽn cấp tính vừa rồi vẫn chưa trả xong. Bác sĩ trưởng khoa đã dặn dò rành rọt: Phải dùng thuốc xịt đặc trị nhập khẩu và chạy máy thở hỗ trợ tại nhà, mỗi tháng tối thiểu mất hai ngàn tệ tiền thuốc men duy trì, nếu ngừng thuốc quá một tuần, nguy cơ suy hô hấp cấp tái phát là cầm chắc cái chết.
Chú Triệu vỗ nhẹ vai Trần Trạch, giọng chùng xuống đầy vẻ xót xa nhưng cố gắng động viên:
"Trạch này, chú biết hoàn cảnh nhà mày ngặt nghèo. Nhưng điểm cao thế này, bên trường người ta chắc chắn có chính sách 'Kênh Xanh' cho học sinh diện hộ nghèo đặc biệt. Người ta sẽ miễn toàn bộ học phí năm ngàn tám trăm tệ, cho mày vay vốn sinh viên trang trải ăn ở, lại có học bổng trợ cấp hàng tháng nữa... Cơ hội ngàn năm có một để đổi đời, mày đừng vì túng quẫn nhất thời mà nghĩ quẩn nhé con."
Trần Trạch nhìn ánh mắt chân thành, lo lắng của người trưởng thôn tốt bụng. Cậu cúi đầu, giọng nói trầm tĩnh nhưng chứa đựng sự thấu suốt đến đau lòng:
"Cháu cảm ơn chú Triệu, cháu hiểu lòng tốt của chú và các thầy cô. Chính sách của nhà nước và nhà trường cháu đều đã tìm hiểu kỹ từ trước rồi... Trường sẽ lo cho cháu không bị đói, không bị đuổi học vì thiếu học phí. Nhưng chú ơi, tiền trợ cấp của sinh viên thì làm sao gửi ngược về bản để mua thuốc duy trì từng ngày cho mẹ cháu được? Khoản nợ mười hai ngàn tệ người ta cho vay mượn lúc mẹ cấp cứu, ai sẽ trả thay cho mẹ cháu ở nhà?"
Chú Triệu sững sờ. Đôi môi nứt nẻ của người đàn ông ngoài năm mươi khẽ run rẩy, ánh mắt nhìn cậu học trò nhỏ đầy bất lực. Ông muốn phản bác, muốn khuyên răn một câu gì đó thật có lý, nhưng tất cả ngôn từ đều nghẹn ứ nơi cổ họng trước bài toán cơm áo gạo tiền nghiệt ngã đến trần trụi. Bốn năm đại học ở một thành phố phồn hoa xa xôi là tương lai rực rỡ của Trần Trạch, nhưng bốn năm đó cũng đồng nghĩa với bản án tử hình được định sẵn cho người mẹ tàn tật nơi xó núi này.
"Trạch nhi..."
Bà Trịnh Tú Chi trong buồng gắng gượng bám vào mép chiếu rách, run rẩy cất tiếng gọi. Bà khóc, hai hốc mắt sâu hoắm ứa ra dòng lệ đục ngầu, giọng đứt quãng vì thiếu dưỡng khí: "Con phải đi học... Mẹ van con... Mẹ sống thế này đủ rồi... Đừng vì cái thân già tàn tạ này mà vứt bỏ tương lai con ơi..."
Trần Trạch bước nhanh vào buồng. Cậu quỳ một chân xuống bên mép giường, hai bàn tay thô ráp nắm chặt lấy bàn tay gầy trơ xương, lạnh ngắt của mẹ. Cậu không khóc, ánh mắt kiên định như tảng đá hoa cương trên đỉnh Lương Sơn.
"Mẹ, con đã quyết rồi. Người có học thức và có đầu óc thì ở đâu cũng có thể học, ở đâu cũng có thể ngẩng cao đầu kiếm sống. Nhưng mẹ thì con chỉ có một trên đời này thôi."
Cậu quay sang nhìn chú Triệu đang đứng lặng bên bậu cửa:
"Chú Triệu, số tiền hai ngàn tệ khen thưởng của huyện, cháu nhờ chú nhận giúp và nộp thẳng vào sổ viện phí của mẹ ở bệnh viện huyện. Cháu đã dọn dẹp lại ba sào ngô trên dốc, chú làm giúp cháu một bản thỏa thuận giao lại cho nhà bác họ canh tác, mỗi vụ bán ngô thu được bao nhiêu thì nhờ chú giám sát chuyển thẳng sang trạm y tế để đổi lấy bình oxy cho mẹ. Cháu sẽ lên thành phố tìm việc làm ngay tối nay."
Trước sự chín chắn và quyết đoán vượt xa tuổi tác của cậu thiếu niên, chú Triệu thở dài một tiếng thật sâu, trong mắt lấp lánh ngấn lệ gật đầu: "Được rồi... Chuyện ở làng chú lo liệu cho. Mày ra ngoài nhớ cẩn thận, sống sót được mới mong lo cho mẹ."
Trần Trạch đứng dậy. Cậu lấy một chiếc túi nilon trong suốt, tỉ mỉ bọc kín bức thư báo trúng tuyển của Đại học Chiết Giang lại để tránh ẩm ướt, rồi nhét sâu xuống tận đáy chiếc ba lô vải dù quân nhu đã bạc phếch – kỷ vật duy nhất người cha quá cố để lại. Đè lên trên bức thư ước mơ ấy là hai bộ quần áo vải thô cũ kỹ, một đôi giày bata đã mòn vẹt gót và một cuốn sổ tay bìa da đen.
Cậu vét sạch những đồng tiền lẻ cuối cùng trong nhà, nhét lại dưới gối mẹ năm trăm tệ để phòng thân, trong túi quần chỉ còn giữ lại vỏn vẹn 450 tệ.
...
Năm giờ chiều, trên chuyến xe khách liên huyện xập xệ rời khỏi vùng núi Lương Sơn để hướng về phía ga tàu Thành Đô. Tiếng động cơ gầm rú rung bần bật hòa cùng mùi dầu máy nồng nặc và bụi đất đỏ cuốn theo sau đuôi xe.
Trần Trạch lấy chiếc điện thoại phím bấm cũ kỹ, sứt mẻ màn hình ra khỏi túi áo để kiểm tra. Mạng 2G chập chờn vừa bắt được sóng thì ứng dụng QQ lập tức rung lên liên hồi bởi hàng loạt tin nhắn từ nhóm lớp cấp ba:
“Có ai liên lạc được với Trần Trạch không? Nghe nói điểm thi đại khảo của nó nằm trong top 3 toàn huyện đấy!”
“Học thần lớp mình mà, đề toán năm nay khó như quỷ thế mà nó làm gần như tuyệt đối, điểm không cao mới là lạ!”
“Tống Hạo đậu vào khoa Kinh tế Đại học Chiết Giang rồi kìa! Trần Trạch đỗ trường nào? Chắc chắn cũng là Chiết Giang hoặc Bắc Đại chứ gì?”
“Lý Mộng Dao cũng đỗ một trường đại học thương mại ở Hàng Châu rồi. Hè này lớp mình tụ tập liên hoan đi, ai lên Hàng Châu học thì lập nhóm đồng hương luôn nhé!”
Trần Trạch lặng lẽ đọc từng dòng tin nhắn của những người bạn cùng trang lứa. Họ đang háo hức chuẩn bị cho một chương mới tươi đẹp của cuộc đời sinh viên, nói về những chuyến du lịch mùa hè, về những chiếc điện thoại thông minh đời mới được bố mẹ tặng.
Cậu không nhắn lại bất cứ từ nào, chỉ nhẹ nhàng nhấn giữ nút nguồn, tắt hẳn chiếc điện thoại để tiết kiệm từng vạch pin quý giá.
Nhìn qua khung cửa kính bám đầy bụi đỏ, những dãy núi điệp trùng của Đại Lương Sơn đang dần lùi lại phía chân trời xa xăm, nhường chỗ cho bóng tối chập choạng của hoàng hôn buông xuống.
Trần Trạch mở cuốn sổ tay bìa da cũ trên đùi. Ở trang đầu tiên, sơ đồ các quận huyện của Hàng Châu đã được cậu nắn nót phác họa từ trước. Ngòi bút bi mòn ấn mạnh, khoanh một vòng tròn đỏ dứt khoát quanh khu vực ven sông Tiền Đường: Cửu Bảo.
Dưới vòng tròn ấy, cậu viết nốt một dòng ngắn gọn:
Ngày 18 tháng 8 năm 2015.
Vốn khởi điểm: 450 tệ.
Mục tiêu tháng đầu: Trụ lại Hàng Châu và gửi về 2.500 tệ tiền thuốc cho mẹ.
Tiếng còi tàu hỏa từ xa vọng lại. Trần Trạch kéo chặt khóa ba lô, ánh mắt không còn chút vương vấn, bước thẳng về phía sân ga nghìn dặm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.