Chương 6: Để Lại Cho Tôi
Huyết Mạch Thương Trường
Mục lục
10 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 10/10 chương
Năm giờ chiều, cái nắng gắt của Cửu Bảo bắt đầu dịu dần, nhường chỗ cho lớp không khí oi nồng, quánh đặc mùi rác thải và khói bếp từ các quán cơm bình dân quanh ngõ Cửu Hoàn.
Tiếng động cơ lọc cọc quen thuộc lại vang lên đầu bãi. Chiếc xe ba gác máy cà tàng của gã thợ may vỡ nợ hôm nọ rẽ vào sân, phanh một tiếng "két" chói tai trước cửa phòng điều hành. Gã nhảy xuống xe, áo sơ mi kẻ sọc nhăn nhúm đẫm mồ hôi dính chặt vào lưng, mặt mày xám ngoét như người vừa trải qua một trận ốm nặng.
Đi cùng gã là một bà trùm thu mua phế liệu ngoài năm mươi tuổi, tay cầm chiếc cân móc lò xo bằng sắt gỉ, miệng nhai trầu nhồm nhoàm.
"Bà Chín, bà nhìn kỹ hộ cháu xem!" Gã thợ may sốt ruột kéo khóa một chiếc bao tải dứa ra, lôi một chiếc áo sơ mi trắng tinh giơ lên trước mặt bà ta. "Vải thô pha cotton sợi 40s đàng hoàng, cúc nhựa giả ngọc trai, đường may đè hai kim sắc sảo thế này! Cháu chỉ xin bà gom hộ với giá ba tệ một cái, tổng cộng hai trăm cái lấy sáu trăm tệ thôi!"
Bà trùm phế liệu bĩu môi, dùng ngón tay cáu bẩn lật qua lật lại vạt áo, liếc nhìn dòng chữ in sai "FREDOM" dưới góc rồi cười khẩy:
"Thôi đi cậu em, đừng có giở trò dẻo mỏ với tôi. Vải thì tốt đấy, nhưng đã in dính cái thứ chữ lỗi chết tiệt này vào thì có ma nào thèm mặc? Cậu mang ra chợ bán người ta còn mắng cho là đồ rác rưởi. Tôi mua cái này về cũng chỉ cắt ra làm giẻ lau máy công nghiệp cho mấy xưởng cơ khí bên Tiêu Sơn thôi. Bán theo cân, một tệ hai một cân, ba bao này nặng tầm bốn mươi cân, tôi trả chẵn năm mươi tệ. Bán thì tôi cân, không thì vác đi chỗ khác!"
"Năm... năm mươi tệ?!" Gã thợ may run rẩy, mặt trắng bệch ra như không còn giọt máu. "Tiền vải với tiền công thợ cháu bỏ ra gần bốn ngàn tệ... Bà trả năm mươi tệ thì cháu lấy gì trả nợ tiền ăn cho thợ may đây?!"
"Không bán thì thôi, tôi thừa hơi đâu mà ôm đống giẻ này!" Bà trùm phế liệu nhổ toẹt một bãi nước trầu xuống nền đất bê tông, quay người leo lên chiếc xe đạp thồ gắn thùng tôn, đạp thẳng ra khỏi bãi kho.
Gã thợ may đứng chôn chân giữa sân, hai bờ vai run lên bần bật. Gã ngồi sụp xuống bậc thềm trước cửa phòng điều hành, ôm mặt, những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra qua kẽ tay. Ở cái đất Cửu Bảo này, mỗi ngày đều có người ôm mộng làm giàu từ các xưởng gia công nhỏ lẻ, và cũng mỗi ngày đều có những kẻ tán gia bại sản, trắng tay ra đi như thế.
Bác Lưu từ trong phòng bước ra, ném mẩu thuốc lá xuống đất, thở dài:
"Tao đã bảo rồi, hàng lỗi chính tả trên mạng là hàng chết. Hết hạn gửi bãi rồi đấy, vác đi đâu thì vác, tối nay có xe liên tỉnh về, tao cần dọn sạch sân."
Gã thợ may ngẩng lên, ánh mắt đờ đẫn tuyệt vọng: "Lưu thúc... cháu không còn tiền trả tiền thuê xe chở đi nữa rồi..."
"Anh để lại lô hàng này cho tôi."
Một giọng nói trầm, gãy gọn vang lên từ phía bàn cân.
Trần Trạch đặt chiếc máy quét mã vạch xuống mặt bàn, bình thản bước tới trước mặt gã thợ may. Cậu mặc chiếc áo thun bạc màu, nhưng sống lưng thẳng tắp, ánh mắt trong veo không chút dao động.
Gã thợ may giật mình ngước lên, nhận ra cậu thanh niên làm chân ghi sổ mấy ngày nay: "Cậu... cậu bảo sao?"
"Tôi trả anh hai trăm tệ cho toàn bộ ba bao tải này. Tiền mặt trao tay ngay bây giờ." Trần Trạch nhìn thẳng vào mắt gã, nói rõ ràng từng chữ.
"Hai trăm tệ?" Gã thợ may cắn môi, ánh mắt co thắt lại vì đau đớn. "Cậu em... ít quá... Hai trăm cái áo đấy... Ít nhất cũng cho tôi bốn trăm tệ chứ..."
"Anh mang ra tiệm giẻ lau phế liệu, cao nhất người ta chỉ trả anh năm mươi tệ, lại còn tốn tiền xăng xe chở đi." Giọng Trần Trạch không hề có sự ép uổng, chỉ có logic trần trụi của hiện thực. "Hai trăm tệ này đủ để anh mua một vé tàu chậm về quê, trong túi vẫn còn dư một bữa cơm lót dạ. Anh giữ đống áo này lại thì đến sáng mai nó chỉ là rác chiếm chỗ, bị bãi kho tịch thu vứt bỏ."
Gã thợ may siết chặt hai bàn tay thô ráp đầy vết kim đâm, đầu gục xuống đất. Gã biết cậu thanh niên này nói không sai một chữ nào. Ở bước đường cùng, hai trăm tệ tiền mặt còn quý hơn hàng ngàn tệ tài sản trên giấy tờ nhưng không thể đổi ra bánh bao.
"Được... Tôi bán cho cậu..." Gã khàn giọng đáp.
Trần Trạch không chậm trễ một giây. Cậu rút từ túi quần ra hai tờ một trăm tệ phẳng phiu đưa tận tay gã thợ may. Sau khi trừ đi khoản tiền này, số tiền phòng thân của cậu chỉ còn đúng 258 tệ. Một ván bài mạo hiểm gần như dốc cạn vốn liếng của một kẻ không xu dính túi.
Nhìn gã thợ may lầm lũi nổ máy xe ba gác rời đi, Bác Lưu khoanh tay tựa vào khung cửa, nheo mắt nhìn Trần Trạch đang cặm cụi kéo từng bao tải áo về phía phòng kho nhỏ:
"Thằng Trạch, mày gan to thật đấy. Tao tưởng mày là đứa biết tính toán, hóa ra cũng là thằng nhóc bốc đồng. Hai trăm tệ đối với mày lúc này là nửa tháng tiền ăn, mày mua đống rác đó về định mặc cả đời à?"
Trần Trạch dừng tay, quay lại khẽ cúi đầu với Bác Lưu: "Bác Lưu cho cháu để ba bao này trong góc phòng kho của cháu nhé ạ, tuyệt đối không lấn ra sân bãi chung đâu ạ."
Bác Lưu hừ mũi một tiếng qua kẽ răng: "Phòng của mày thì mày muốn chứa cái gì tùy mày. Nhưng tao nói trước, làm không xong việc kiểm hàng buổi tối thì liệu hồn với tao!"
...
Tám giờ tối, bãi kho tạm thời lắng xuống.
Sau khi nuốt vội hai chiếc bánh màn thầu chay lót dạ, Trần Trạch khóa chặt cửa phòng kho lại.
Cậu không vội vàng động vào đống áo. Cậu lấy cuốn sổ tay bìa da ra, mở lại trang ghi chép công thức hóa học đã đúc kết từ cuốn sách của Đại học Dệt may Đông Hoa trưa nay. Trên trang giấy, các bước thực nghiệm được chia nhỏ thành từng hạng mục chi tiết.
Cậu cầm chiếc túi bạt nhỏ, đi bộ dọc theo trục đường Cửu Hoàn để tìm các cửa hàng bán đồ chuyên dụng.
Ở một tiệm kim khí nhỏ nằm nép bên hông trạm biến áp, cậu mua một can cồn công nghiệp nồng độ cao hai lít với giá mười hai tệ. Tiếp đó, lần theo địa chỉ của một xưởng in lụa thủ công nhỏ trong ngõ cụt, cậu dùng sự lễ phép và khả năng trò chuyện gãy gọn để thuyết phục người thợ in bán lẻ cho mình một chai dung môi Butyl Acetate nửa lít với giá hai mươi tệ.
Cuối cùng, tại một cửa hàng tạp hóa bình dân, cậu chi thêm mười lăm tệ để mua một chiếc bàn là điện cũ đã qua sử dụng và hai thếp giấy nến làm bánh chịu nhiệt.
Tổng chi phí cho toàn bộ dụng cụ và hóa chất: 47 tệ.
Trở về căn phòng kho chật hẹp, mùi cồn và dung môi hóa chất lập tức bốc lên nồng nặc trong không gian khép kín. Trần Trạch cẩn thận mở hé một góc cửa sổ con con để thông gió, tránh hít phải khí độc hữu cơ. Cậu đeo găng tay cao su mỏng, trải phẳng chiếc áo sơ mi đầu tiên lên mặt tấm phản gỗ.
Thử nghiệm bước đầu bắt đầu.
Cậu dùng một chiếc ống hút nhựa nhỏ, pha cồn công nghiệp và Butyl Acetate theo đúng tỷ lệ 3:1 vào một chiếc bát sứ mẻ. Để bảo đảm an toàn, cậu không vội vàng quét lên cả mảng áo. Cậu dùng đầu tăm bông nhúng nhẹ dung dịch, cẩn thận chấm thử lên riêng nét chữ "F" đầu tiên của dòng chữ "FREDOM" để thăm dò phản ứng của sợi vải.
Một giây... năm giây... mười giây trôi qua.
Lớp màng keo bóng trên chữ "F" bắt đầu mềm ra, mờ đục đi. Trần Trạch phủ tờ giấy nến lên, đặt bàn là điện ở mức nhiệt vừa phải đè nhẹ lên trong ba giây rồi nhấc ra.
Chữ "F" màu đen đã dính chặt vào mặt giấy nến, bóc tách gọn gàng khỏi thớ vải mà không để lại bất kỳ vệt ố vàng hay dấu hiệu xơ xước nào trên sợi cotton.
Xác nhận công thức pha chế an toàn tuyệt đối, Trần Trạch mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này, cậu dùng một chiếc cọ lông nhỏ quét đều dung môi lên toàn bộ các chữ cái còn lại: "R-E-D-O-M". Khi lớp keo toàn phần vừa kịp nhũ hóa, cậu đặt một mẩu giấy nến mới tinh lên bề mặt, đưa bàn là lướt đều tay với một lực ép vừa đủ.
"Xoẹt..."
Một tiếng tách nhẹ vang lên khi cậu nhấc mép giấy nến ra. Toàn bộ dòng chữ in nhiệt lỗi đã nằm trọn trên mặt giấy.
Vạt áo sơ mi trắng hiện ra dưới ánh đèn: trơn nhẵn, phẳng phiu và tinh khôi như một sản phẩm may đo cao cấp chưa từng dính một giọt mực in.
Dưới ánh đèn sợi đốt vàng vọt của gian phòng kho tồi tàn, đôi mắt đen sâu thẳm của Trần Trạch khẽ lóe lên một tia sáng rực rỡ.
Lý thuyết trên trang sách của trường đại học danh tiếng kia, khi được đặt đúng vào bàn tay của một kẻ dám lăn lộn nơi đáy xã hội, đã chính thức biến thành công cụ kiếm tiền sắc bén nhất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.