Huyết Mạch Thương Trường

Chương 3: Khóa Ngàm Không Gian

Đăng: 11/09/2026 11:23 2,032 từ 2 lượt đọc

Hai gã cửu vạn to xác nghe Bác Lưu quát lệnh thì sững người, mắt trợn trừng nhìn thằng nhóc lính mới.


"Bác Lưu, bác lú rồi à?" Gã râu quai nón tên Đại Vượng quăng phịch điếu thuốc xuống đất, mặt hầm hầm. "Bọn cháu bốc vác ở cái bãi Cửu Bảo này ba năm, ăn muối còn nhiều hơn thằng ranh con này ăn gạo. Nó biết cái thớ gì về thùng xe mười bảy mét năm mà đòi chỉ tay năm ngón?"


Gã còn lại cũng khoanh tay cười khẩy, liếc xéo chiếc ba lô rách nát của Trần Trạch bên góc tường: "Đúng đấy, sườn xe mỏng tang, xếp lệch một bao là bung thành xe đền ốm đòn. Tí nữa bốc không hết, lại mất công dỡ ra thì ai trả tiền công làm thêm giờ?"


Bác Lưu không thèm chớp mắt, nhổ toẹt một bãi nước bọt sang bên cạnh, giọng the thé đanh lại:


"Hai thằng chúng mày bớt lải nhải. Tiền công đêm nay của chúng mày tao vẫn trả đủ một trăm hai mươi tệ, không thiếu một cắc. Thằng Trạch xếp hỏng, tao bỏ tiền túi ra đền, không liên quan đến chúng mày. Nhưng từ giờ đến sáng, nó bảo khiêng kiện nào thì phải khiêng kiện đó. Thằng nào cãi một câu, cút ngay khỏi bãi, ngày mai đừng hòng bén mảng vào bến nhận mối!"


Uy lực của kẻ nắm quyền chia mối làm ăn lập tức dập tắt sự phản kháng. Hai gã lực điền hậm hực nuốt giận, lườm Trần Trạch cháy mặt rồi vùng vằng xỏ lại đôi găng tay bám đầy bụi than.


Trần Trạch không hề bận tâm đến những ánh mắt thù địch ấy. Với cậu, sự tự ái hay những lời xì xào của người ngoài không đáng giá một hào. Điều duy nhất cậu quan tâm là ba trăm tệ trên mặt bàn gỗ kia – số tiền có thể đổi lấy gần hai tuần thuốc duy trì cho mẹ.


Cậu bước tới trước cửa thùng xe, giọng nói bình thản, rõ ràng và gãy gọn như nhịp gõ thước kẻ trên bảng đen:


"Đại Vượng ca, anh với anh kia hạ toàn bộ sáu kiện vải kaki dày dưới mép cửa xuống trước. Đừng vội ném bừa. Hai người khiêng, em đẩy. Ta xếp lại từ vách đáy."


"Vách đáy đã kín rồi, hạ xuống làm gì cho mệt xác?" Đại Vượng càu nhàu nhưng tay vẫn phải làm theo.


"Kín nhưng rỗng chân." Trần Trạch chỉ tay vào góc chữ A sâu nhất trong lòng xe. "Ở đó đang bị hổng một khoảng rộng bốn mươi phân do chèn vội hai thùng các-tông méo. Kiện vải dệt đáy nặng sáu mươi cân, kích thước tiêu chuẩn một mét hai nhân bốn mươi phân, vừa khít làm móng trụ. Đặt so le hình chữ I, khóa chặt chân đáy trước."


Ban đầu, hai gã cửu vạn làm việc với thái độ chống đối, cố tình thả hàng thật mạnh để dằn mặt. Nhưng chỉ sau nửa tiếng, sự bực bội dần chuyển thành nỗi kinh ngạc ngấm ngầm.


Dưới sự điều phối của Trần Trạch, quy trình bốc xếp hỗn loạn biến thành một cỗ máy vận hành trơn tru đến kỳ lạ. Cậu không hề đứng nhìn để hưởng lợi. Trần Trạch trực tiếp đảm nhận vị trí chốt ngàm trên cao – nơi nguy hiểm và tốn nhiều sức kê đệm nhất. Cậu tính toán kích thước từng kiện hàng bằng mắt chuẩn xác như đặt thước đo. Kiện nặng nằm sát trục bánh xe để phân bổ tải trọng đều xuống hệ thống treo; các thùng carton chứa quần áo may sẵn nhẹ hơn thì ken đặc hai bên sườn xe tạo thành vách ngăn phẳng lỳ; cuối cùng, những bao tải dứa nhồi áo phao cồng kềnh được nêm chặt vào vòm nóc xe theo nguyên lý nêm then gỗ của nhà sàn vùng cao.


Mỗi món hàng đặt xuống đều khớp nối với món hàng tiếp theo như những mảnh ghép lego. Không một khoảng trống nào bị bỏ phí, không một góc cạnh nào bị chèn ép đến biến dạng.


Hai gã cửu vạn trước đó phải gồng mình vác ngược dốc thùng xe, nay nhận ra lộ trình di chuyển của họ ngắn hơn hẳn, không còn cảnh phải bê một bao tải nặng chạy tới chạy lui tìm chỗ nhét.


"Đẩy kiện áo len số tám lên đây, hết lớp này là khóa cửa!" Tiếng Trần Trạch hô vang từ trong lòng xe, giọng đã khản đặc nhưng nhịp thở vẫn giữ được sự ổn định đáng nể.


Năm giờ bốn mươi phút sáng.


Ánh bình minh mờ đục của vùng hạ lưu sông Tiền Đường bắt đầu len lỏi qua những khe hẹp của các tòa "nhà bắt tay", rọi những vệt sáng nhờ nhợ xuống bãi đất bốc dỡ.


Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên. Trần Trạch cùng Đại Vượng dùng hết sức kéo hai cánh cửa sắt nặng trịch của chiếc xe mười bảy mét năm khép lại, tra then cài và bấm chốt niêm phong kim loại.


Khoảng sân bãi phía sau xe – nơi tối qua còn chất đống như núi với hơn hai mươi khối hàng dệt may tồn đọng ngổn ngang – lúc này trống trơn, sạch bách.


Chiếc xe tải nặng trịch hạ thấp trục sau xuống đúng tiêu chuẩn an toàn, bốn bánh xe bám chặt mặt đường, trọng tâm vững như bàn thạch. Toàn bộ số hàng của lô đi Thâm Quyến đã nằm gọn gàng bên trong mà không cần tốn thêm một cước xe phụ năm tấn nào.


Đại Vượng đứng dựa vào thành cửa sắt, thở dốc từng cơn, chiếc áo ướt đẫm có thể vắt ra nước. Gã đưa mắt nhìn thằng nhóc mười tám tuổi toàn thân lem luốc bụi vải, cánh tay trầy xước vài vệt máu khô nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.


Gã cửu vạn thô lỗ nuốt nước bọt, cúi đầu lẩm bẩm: "...Mẹ kiếp, thằng nhóc này có mắt thần à."


Bác Lưu bước chậm rãi quanh chiếc xe tải một vòng, dùng đầu ngón tay gõ gõ vào thành thùng xe phẳng phiu, không hề có một vết phồng rộp do hàng chèn ép. Khuôn mặt nhăn nheo đầy sẹo mụn của ông ta giãn ra một nụ cười hiếm hoi.


"Tốt. Rất tốt."


Bác Lưu quay lại bàn làm việc, đếm đủ ba tờ tiền một trăm tệ màu đỏ tươi còn phẳng phiu, rồi rút thêm hai tờ mười tệ kẹp vào giữa, dằn mạnh vào lòng bàn tay Trần Trạch:


"Ba trăm tệ tiền công như đã hứa. Hai mươi tệ này tao cho mày ăn sáng. Cầm lấy."


Bàn tay Trần Trạch khẽ siết lại. Những tờ tiền giấy thô ráp cọ vào lòng bàn tay đầy vết chai sạn, truyền đến một cảm giác ấm nóng kỳ lạ.


Ba trăm hai mươi tệ. Cậu đã tự tay kiếm được nó chỉ trong vòng mười tiếng đồng hồ đặt chân lên thành phố này. Bằng mồ hôi, và quan trọng hơn, bằng chính bộ não của mình.


"Cháu cảm ơn Bác Lưu." Cậu cúi người chào thật lòng.


"Khỏi cảm ơn, tiền của mày kiếm bằng bản lĩnh, tao không bố thí." Bác Lưu châm một điếu thuốc mới, rít một hơi dài rồi chỉ tay về phía dãy nhà kho lợp tôn xập xệ phía góc sân: "Đằng sau phòng bảo vệ có một gian kho chứa đồ cũ rộng chừng sáu mét vuông, ẩm một chút nhưng có cái quạt máy cũ và một tấm phản gỗ bỏ đi. Mày có chỗ ở chưa?"


"Cháu chưa."


"Vậy dọn vào đấy mà ở. Tao không tính tiền trọ, nhưng phải kiêm luôn việc trông kho ban ngày và nhận hàng lẻ ca sáng cho tao. Lương cứng mỗi tháng một nghìn tám trăm tệ, bữa trưa bữa tối ăn cùng bếp nấu của bãi xe. Làm không?"


Một nghìn tám trăm tệ lương cứng, bao ăn ở ngay tại trung tâm logistics Cửu Bảo. Đối với một kẻ không bằng cấp, trong túi chỉ còn hơn bốn trăm tệ như Trần Trạch ngày hôm qua, đây là một chiếc phao cứu sinh bằng vàng ròng.


"Cháu làm." Trần Trạch không do dự một giây.


"Được, vào rửa mặt mũi rồi vác ba lô vào nhận chỗ. Tám giờ tao bắt đầu giao sổ kiểm kê." Bác Lưu xua tay quay người bước vào phòng điều hành, Trần Trạch xách ba lô đi thẳng ra góc sân kho.

Ở đó có một vòi nước máy gắn tạm bợ trên bức tường gạch loang lổ rêu xanh, bên dưới kê mấy phiến đá hộc làm chỗ rửa chân tay cho cánh tài xế đường dài. Cậu vặn hết cỡ chiếc van sắt đã rỉ sét, cúi rạp người hứng trọn dòng nước mát lạnh phả thẳng từ đỉnh đầu xuống. Nước chảy xối xả gột sạch lớp bụi vải nồng nặc và mồ hôi mặn chát của một đêm lao lực. Cậu múc thêm một xô nước lạnh dội ào qua vai, bọt nước bắn tung tóe lên mặt đất nện. Dòng nước lạnh buốt làm những vết trầy xước do cạnh thùng carton cọ rách trên bả vai xót ran, nhưng lại khiến đầu óc cậu tỉnh táo đến lạ thường.

Dùng chiếc khăn mặt bông cũ đã ngả màu cháo lòng vắt khô lau vội người, Trần Trạch thay chiếc áo thun khô ráo cuối cùng còn lại trong ba lô, rồi mới đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp bước vào gian phòng kho.

Căn phòng nồng nặc mùi ẩm mốc xen lẫn mùn cưa mục, nhưng cánh cửa gỗ cài then bên trong đem lại cảm giác an toàn đầu tiên giữa lòng đô thị xa lạ.

Cậu ngồi xuống mép tấm phản gỗ còn vương bụi cưa, đặt chiếc ba lô vải dù lên đùi, cẩn thận kéo khóa lấy chiếc túi nilon trong suốt bên dưới lớp quần áo cũ. Bức thư báo trúng tuyển của Đại học Chiết Giang vẫn nằm nguyên vẹn, phẳng phiu và khô ráo. Dòng chữ in kim nhũ vàng khẽ phản chiếu ánh nắng ban mai vừa rọi qua khe cửa sổ con con.

Trần Trạch không mở bức thư ra. Cậu chỉ đặt nó ngay ngắn vào góc ba lô, rồi rút cuốn sổ tay bìa da đen quen thuộc ra, lật sang trang thứ hai:

Ngày 19 tháng 8 năm 2015.

Thu nhập ngày đầu: 320 tệ.

Tài sản hiện có: 762 tệ.

Nơi ở: Kho hàng bãi số 3, ngõ 4 đường Cửu Hoàn.

Công việc: Điều phối kho và quản lý giao nhận lẻ.


Cậu lấy chiếc điện thoại phím bấm bật nguồn lên. Một tin nhắn mới gửi đến từ tối qua hiện trên màn hình:


“Trần Trạch, cậu đang ở đâu thế? Mình đã đến ký túc xá Đại học Chiết Giang ở cơ sở Tử Kim Cảng rồi, trường đẹp lắm. Nghe Chú Triệu bảo cậu lên Hàng Châu làm việc hả? Có chuyện gì xảy ra với thím Trịnh thế? Nhận được tin thì gọi lại cho mình ngay nhé!”


Người gửi là Tống Hạo.


Trần Trạch nhìn dòng tin nhắn rất lâu. Ngón tay thô ráp lướt trên bàn phím số nứt nẻ, gõ lại một tin nhắn ngắn gọn:


“Tớ ổn, đã tìm được việc và chỗ ở tại Hàng Châu. Lo học cho tốt, khi nào rảnh tớ sẽ qua trường tìm cậu mượn ít sách.”


Gửi tin nhắn xong, Trần Trạch cất điện thoại, cầm ba trăm tệ tiền công vừa kiếm được cùng giấy tờ tùy thân bước ra khỏi ngõ. Điểm đến đầu tiên của cậu trong buổi sáng hôm nay không phải là quán ăn lót dạ, mà là chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp cách đó tám trăm mét – nơi có chiếc máy ATM có thể chuyển tiền thẳng về tài khoản thẻ bảo hiểm y tế của mẹ ở Đại Lương Sơn.



0