Huyết Mạch Thương Trường

Chương 2: Đêm Đầu Tiên Ở Cửu Bảo

Đăng: 11/09/2026 11:23 2,385 từ 2 lượt đọc

Chuyến tàu K530 rệu rã kéo theo ba mươi tư tiếng đồng hồ ngột ngạt, băng qua nửa chiều dài đất nước để đáp xuống ga Hàng Châu Đông lúc chập tối.

Vừa bước ra khỏi cửa kiểm soát vé, Trần Trạch bị một luồng không khí hầm hập phả thẳng vào mặt. Cái nóng của vùng duyên hải tháng Tám không gay gắt như trên đỉnh Lương Sơn, mà nồng nặc hơi nước, quánh lại bởi mùi khí thải xe cộ, mùi thức ăn nhanh và dòng người đông nghịt đang vội vã lướt qua nhau. Trước sảnh ga, những tòa cao ốc bằng kính phản chiếu ánh đèn neon rực rỡ, xe cộ tấp nập nối đuôi nhau trên những cây cầu vượt nhiều tầng. Thành phố này đồ sộ, bóng bẩy và lạnh lùng như một cỗ máy khổng lồ không bao giờ ngừng nghỉ.

Trần Trạch chỉnh lại quai ba lô đã sờn chỉ, nuốt nước bọt khô khốc, đi thẳng xuống trạm xe buýt ngầm.

Cậu không rẽ sang các tuyến xe chạy về khu Tây Hồ hay các khu ký túc xá đại học danh tiếng phía tây thành phố. Cậu chọn chuyến buýt liên tuyến giá hai tệ hướng về phía đông bắc – nơi có khu Cửu Bảo.

Nằm kẹp giữa đê sông Tiền Đường và các trục đường cao tốc liên tỉnh, Cửu Bảo năm 2015 là một thế giới hoàn toàn tách biệt với vẻ hào nhoáng của trung tâm Hàng Châu. Đây là một "thành trung thôn" điển hình – một ngôi làng khổng lồ bị nuốt chửng giữa lòng đại đô thị.

Bước xuống trạm xe, đập vào mắt Trần Trạch là những khối nhà xây dở dang cao năm, sáu tầng san sát nhau đến mức người ta gọi là "nhà bắt tay" – hai người ở hai tòa nhà đối diện chỉ cần mở cửa sổ là có thể chạm tay vào nhau, che khuất hoàn toàn bầu trời phía trên. Dây điện, cáp viễn thông chằng chịt như mạng nhện giăng mắc ngang dọc đầu ngõ. Dưới mặt đường nhựa nứt toác, nước thải từ các quán ăn bình dân rỉ ra đen ngòm, hòa lẫn mùi đậu phụ thối, mùi thịt nướng vỉa hè và khói bụi cay xè mắt.

Nhưng nơi này tràn trề sức sống của tầng đáy.

Khắp các ngõ ngách, tiếng còi xe ba gác máy chở vải bấm inh ỏi, tiếng băng dính dán thùng hàng soàn soạt rợn người, và tiếng quát tháo của các chủ kho hàng hòa vào nhau thành một bản hợp xướng hỗn loạn. Nơi đây tập trung hàng trăm xưởng gia công may mặc nhỏ lẻ phục vụ cho các gian hàng Taobao, cùng hàng chục bãi trung chuyển hàng hóa của các hãng chuyển phát nhanh Thông Đạt Hệ.

Trần Trạch ghé vào một quán mì nhỏ ven đường, gọi một bát mì chay giá sáu tệ. Cậu ăn sạch từng cọng mì, húp cạn đến giọt nước dùng cuối cùng rồi mới lấy cuốn sổ tay ra, bắt đầu rà soát từng con ngõ.

Mục tiêu của cậu rất rõ ràng: Cậu không thể thuê phòng trọ chính thức. Một căn phòng trọ ngăn vách xốp rẻ nhất ở đây cũng đòi hỏi đặt cọc một tháng trả trước một tháng, ít nhất một nghìn tệ – con số vượt xa tổng số tiền 442 tệ còn lại trong túi cậu. Cậu cần một công việc bao ăn ở ngay lập tức, và công việc đó chỉ có thể là cửu vạn ca đêm tại các bãi bốc xếp kho vận.

Đi sâu vào con ngõ số 4 đường Cửu Hoàn, trước một khoảng sân rộng quây tôn rỉ sét chất đầy những kiện hàng bọc bao tải dứa, một tấm biển các-tông viết nguệch ngoạc bằng bút dạ đỏ đập vào mắt cậu:

“Tuyển cửu vạn ca đêm. Lương ngày 120 tệ. Làm từ 8h tối đến 6h sáng. Bao một bữa khuya. Yêu cầu khỏe mạnh, chịu khó.”

Trong sân, một chiếc xe tải thùng mười bảy mét năm mang biển số Quảng Đông đang đỗ choán gần hết lối đi. Mùi dầu diesel nồng nặc bốc lên từ khối động cơ nóng rẫy. Một người đàn ông trung niên bụng phệ, mặc áo may-ô ba lỗ ố vàng, miệng ngậm mẩu thuốc lá cháy dở, đang đứng cầm tập phiếu giao nhận quát tháo ầm ĩ:

"Hai thằng nhóc kia có nhanh tay lên không! Mười một giờ xe liên tỉnh tuyến Hàng Châu – Thâm Quyến phải lăn bánh rồi! Chậm một phút trừ mười tệ tiền công!"

Người đàn ông đó chính là Lưu Kiến Quốc – người mà cả khu kho này thường gọi là Bác Lưu, quản lý bãi tập kết hàng lẻ số 3.

Trần Trạch bước qua vũng nước dầu loang dưới đất, đi thẳng tới trước mặt Bác Lưu, tháo ba lô xuống đặt bên chân:

"Bác ơi, ở đây còn nhận người không ạ?"

Bác Lưu nheo mắt nhìn cậu thiếu niên đối diện qua làn khói thuốc cay sè. Cậu thanh niên trước mặt vóc người dong dỏng, cánh tay có cơ bắp săn chắc nhưng khung xương lại có vẻ thư sinh, gương mặt sáng sủa, hoàn toàn không giống những tay cửu vạn chuyên nghiệp đầy sẹo và xăm trổ thường lảng vảng ở bến xe.

"Bao nhiêu tuổi? Quê đâu?" Bác Lưu nhổ toẹt tàn thuốc xuống đất, giọng the thé vì khàn đặc.

"Cháu mười tám, người Đại Lương Sơn, Tứ Xuyên." Trần Trạch đáp dứt khoát, ánh mắt nhìn thẳng không hề né tránh.

"Dân Lương Sơn à?" Bác Lưu khẽ nhướn mày, ánh mắt bớt đi vài phần soi mói. Ở các tỉnh ven biển, dân phu khuân vác gốc Lương Sơn nổi tiếng là chịu khổ giỏi, không nề hà việc nặng. Nhưng nhìn bàn tay cậu nhóc này tuy có vết chai nhưng ngón tay lại thon dài, ông ta vẫn lắc đầu:

"Kiện vải cây mỗi cuộn năm mươi cân, thùng quần áo bò đóng kiện sáu mươi cân. Làm ca đêm liền mười tiếng không nghỉ, mày chịu nổi không? Tao nói trước, làm không xong nửa chừng bỏ cuộc là không có một xu mang về đâu."

"Cháu làm được. Nếu nửa đêm cháu xỉu hoặc không theo kịp người ta, bác không cần trả một đồng nào." Trần Trạch trả lời bình thản.

Bác Lưu nhìn sâu vào đôi mắt đen láy, kiên định đến mức quật cường của cậu thiếu niên, im lặng mất ba giây rồi hất hàm về phía đuôi chiếc xe tải mười bảy mét:

"Vào đi. Thay thằng số 4 vừa trốn việc. Đeo găng tay gai vào, góc kia có nước lọc, tự uống."

...

Công việc bốc vác thực tế tàn khốc hơn bất kỳ tưởng tượng nào trên trang sách.

Những kiện vải dày nặng như đá tảng ép thẳng lên vai, kéo căng từng thớ thịt. Chỉ sau nửa tiếng đầu tiên, mồ hôi đã túa ra như tắm, làm ướt sũng chiếc áo thun bạc màu, dính bết vào da thịt ran rát. Bụi vải và mùi hóa chất nhuộm từ các kiện hàng bay mù mịt trong thùng xe kín mít, xộc thẳng vào mũi, bám vào cổ họng khô khốc khiến người ta muốn nôn mửa.

Hai gã cửu vạn làm cùng ca là những tay lao động tự do lâu năm, thân hình vạm vỡ, vừa vác vừa chửi thề om sùm. Họ thấy Trần Trạch là lính mới, lại trông như học sinh thì cố tình đùn đẩy những kiện hàng cồng kềnh, khó bê nhất sang phía cậu.

Trần Trạch không hé răng nửa lời, cũng không tỏ vẻ bực bội. Cậu cắn chặt răng, dùng sức mạnh của đôi chân từng leo hàng nghìn bậc thang đá Lương Sơn để làm trụ, dồn lực vào hông và vai. Mỗi bước chân bước lên cầu xe bằng sắt đều vang lên những tiếng "ken két" nặng nề.

Nhưng trong khi hai gã kia chỉ biết dùng sức trâu để ném hàng bừa bãi vào lòng xe tải, thì bộ não từng đạt điểm toán tuyệt đối của Trần Trạch bắt đầu vận hành.

Cậu nhanh chóng nhận ra cách xếp hàng của bãi kho này vô cùng hỗn loạn. Thùng các-tông nhẹ lại bị đè dưới đáy khiến góc hộp móp méo, trong khi những kiện vải tròn, nặng lại bị nhét chèn ở phía ngoài làm phí phạm các khoảng trống góc chết. Với cách xếp này, chiếc xe tải mười bảy mét chỉ chứa được khoảng bảy mươi phần trăm dung tích thực tế là đã đầy tràn miệng cửa, thùng xe lại mất cân bằng trọng tâm, chạy đường đèo rất dễ lật.

Đến lượt nghỉ giải lao mười lăm phút lúc nửa đêm, hai gã cửu vạn kia ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc như trâu kéo cày, ngửa cổ tu nước ừng ực.

Trần Trạch không ngồi nghỉ ngay. Cậu đứng tựa vào thành xe, rút cây bút bi mòn và cuốn sổ tay nhỏ từ túi quần ra. Dưới ánh đèn cao áp vàng vọt của bãi xe, cậu lia bút vẽ nhanh một mặt cắt không gian ba chiều của thùng xe tải, phân chia các khối hàng theo ba nhóm kích thước và tỷ trọng: Nặng - Cứng - Đáy; Nhẹ - Vuông - Giữa; Cồng kềnh - Mềm - Nêm chèn.

"Này nhóc, vẽ bùa đấy à? Không lo mà thở đi, tí nữa gãy lưng bây giờ!" Một gã cửu vạn cười khẩy, quẹt mồ hôi trán mỉa mai.

Trần Trạch không đáp. Cậu gấp sổ lại, cầm lấy chai nước lọc rẻ tiền uống một ngụm nhỏ để làm ẩm cổ họng, rồi bước thẳng đến chỗ Bác Lưu đang ngồi bấm điện thoại đối chiếu hóa đơn.

"Bác Lưu." Cậu mở lời.

Bác Lưu ngẩng lên, nhả một ngụm khói, nhíu mày: "Sao? Không chịu nổi nữa muốn xin nghỉ à?"

"Không ạ." Trần Trạch lắc đầu, chỉ tay về phía chiếc xe tải đang chất dở một nửa. "Cháu thấy cách xếp hàng hiện tại của kho mình đang làm lãng phí ít nhất hai mươi phần trăm thể tích lòng xe. Nếu bác cho phép cháu điều chỉnh lại trật tự bốc hàng của ba người trong nửa ca sau, chiếc xe này sẽ nuốt trọn toàn bộ số hàng tồn của lô Thâm Quyến còn đang nằm ngoài sân kia, không cần phải gọi thêm một chuyến xe năm tấn tăng cường vào sáng mai nữa."

Bác Lưu sững sờ. Điếu thuốc lá trên mép suýt chút nữa rơi xuống đất.

Một chuyến xe tăng cường năm tấn từ Hàng Châu đi Thâm Quyến tốn ít nhất một nghìn tám trăm tệ tiền cước. Một thằng nhóc nhà quê mười tám tuổi, vừa vác hàng được bốn tiếng đồng hồ, lại dám đứng trước mặt một quản lý bãi kho mười năm kinh nghiệm để nói về chuyện tối ưu hóa thể tích xe tải?

"Mày nói cái gì?" Bác Lưu híp mắt lại, ánh nhìn đầy vẻ nghi hoặc và sắc bén. "Mày có biết một chuyến xe chạy đường dài nếu xếp sai trọng tâm, lệch trục trên cao tốc thì hậu quả thế nào không hả thằng ranh?"

Trần Trạch không giải thích dông dài. Cậu lật trang sổ tay vừa phác thảo, đặt thẳng lên mặt bàn gỗ tróc sơn trước mặt Bác Lưu.

Trên trang giấy kẻ ô ố vàng là một bản vẽ phân bổ tải trọng chi tiết đến kinh ngạc. Các thông số về kích thước thùng xe, trọng lượng ước tính của từng loại kiện hàng may mặc và nguyên lý xếp xen kẽ so-le được tính toán rõ ràng bằng những con số số học chuẩn xác.

"Xe mười bảy mét năm này tải trọng tối đa ba mươi tấn, nhưng hàng dệt may Cửu Bảo là hàng nhẹ thể tích lớn, xếp kịch kim cũng chỉ đạt hai mươi hai tấn, cái thiếu là không gian chứ không phải tải trọng." Giọng Trần Trạch trầm ổn, từng câu từng chữ đập thẳng vào mắt xích kinh doanh thực tế. "Nếu xếp kiện vải đầm đáy theo hình chữ I dọc sống lưng xe, thùng các-tông vuông ken chặt hai bên sườn, các bao tải quần áo mềm ép lên nóc theo nguyên tắc khóa ngàm... trọng tâm xe sẽ hạ thấp xuống ba mươi phân, xe chạy êm hơn, và thể tích trống sẽ giảm từ mười lăm mét khối xuống dưới ba mét khối."

Bác Lưu nhìn chằm chằm vào bản vẽ, rồi lại ngước lên nhìn gương mặt lấm lem bụi than và mồ hôi của Trần Trạch.

Một kẻ làm nghề bốc vác thông thường chỉ nhìn thấy sức nặng của bao hàng đè lên vai mình. Nhưng đôi mắt của thằng nhóc này lại nhìn thấy toàn bộ cấu trúc vận hành của cả một chuyến xe.

Bác Lưu dụi tắt mẩu thuốc lá vào nắp chai nước khoáng, đứng bật dậy:

"Mẹ kiếp... Mày học hết cấp mấy rồi?"

"Cháu vừa tốt nghiệp cấp ba." Trần Trạch trả lời ngắn gọn, giấu kín con số 668 điểm và bức thư báo trúng tuyển dưới đáy ba lô.

Bác Lưu im lặng nhìn cậu một lúc lâu, lồng ngực phập phồng. Bản năng của một kẻ lăn lộn thương trường mách bảo ông ta rằng, thằng nhóc này tuyệt đối không phải là một kẻ làm thuê bình thường trôi dạt đến đây.

"Được." Bác Lưu chỉ tay về phía hai gã cửu vạn to xác đang ngồi đằng kia. "Từ giờ đến sáng, tao cho mày quyền chỉ đạo hai thằng kia bốc kiện nào lên trước, kiện nào lên sau. Nếu đúng như mày nói, nhét hết được đống hàng tồn kia lên xe an toàn..."

Ông ta dừng lại một nhịp, rút từ trong ví da cũ ra ba tờ tiền một trăm tệ mới cứng, đập mạnh xuống mặt bàn:

"Tiền công đêm nay của mày là ba trăm tệ. Và ngày mai, mày không cần phải bốc vác nữa."

0