Chương 7: Bữa Tối Dưới Ánh Đèn Vàng
Lạc Lối
Mục lục
10 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 10/10 chương
Buổi chiều hôm đó, An An tan làm sớm hơn thường lệ.
Vừa mở cửa bước vào, cô đã thấy Tiểu Dã đang đứng trên một chiếc ghế gỗ trong phòng khách. Ánh đèn trần vụt sáng khi hắn tháo chiếc bóng đèn đã cháy ra, thay vào đó một bóng mới.
“Anh lại tự làm rồi.”
An An đặt túi xách xuống, thở dài bước tới.
“Em đã bảo bóng hỏng thì cứ để đó, em gọi thợ mà.”
Tiểu Dã bước xuống ghế, tiện tay kéo chiếc ghế về vị trí cũ. Hắn mỉm cười, tiến lại gần nắm lấy bàn tay lạnh của cô.
“Gọi thợ vừa mất thời gian lại phải chờ đợi. Mấy việc vặt này anh làm năm phút là xong, sao phải làm phiền người ngoài?”
“Nhưng anh bận cả ngày ở văn phòng rồi.”
“Chính vì bận cả ngày, nên về nhà làm chút việc cho em anh mới thấy thoải mái.”
Hắn đưa tay vuốt nhẹ vài lọn tóc xõa bên thái dương cô, giọng nói mềm mại đến mức xua tan đi sự mệt mỏi của cô sau một ngày dài.
Vào đến bếp, An An nhìn thấy trên bàn đã dọn sẵn ba món ăn nóng hổi. Mở tủ lạnh ra, cô lại thấy một khay đồ ăn được bọc kín bằng màng thực phẩm, vẫn còn nguyên vẹn.
An An quay lại, khoanh tay nhìn người đàn ông đang tỉ mẩn lau khô đĩa sứ.
“Trưa nay anh lại không ăn cơm đúng không?”
Tiểu Dã khựng tay một nhịp, quay đầu mỉm cười cầu hòa:
“Anh có ăn một chút bánh mì...”
“Anh lúc nào cũng vậy!”
An An bước tới, giật lấy chiếc khăn lau trên tay hắn, tỏ vẻ giận dỗi:
“Sức khỏe của mình mà chẳng bao giờ coi trọng. Sau này em mặc kệ anh, không làm cơm cho anh nữa.”
Tiểu Dã không phản ứng gắt gỏng.
Hắn nhẹ nhàng bước tới từ phía sau, vòng hai tay qua eo ôm trọn lấy cô vào lòng, cằm tựa nhẹ lên vai cô.
“Em dọa câu này lần thứ mấy trăm rồi? Nhưng lần nào tủ lạnh cũng có sẵn cơm bọc cẩn thận cho anh.”
“Anh còn dám nói thế à?”
An An xoay người lại, đánh nhẹ vào ngực hắn.
“Ngoan nào.”
Tiểu Dã nghiêng đầu, đặt một nụ hôn khẽ lên trán cô, ánh mắt đầy vẻ chiều chuộng.
“Anh biết lỗi rồi. Từ mai em giám sát anh ăn trưa được chưa? Giờ thì ra bàn ngồi đi, để anh múc canh cho em.”
Bữa tối trôi qua trong không khí ấm cúng và bình yên.
Sự săn sóc tinh tế của Tiểu Dã khiến căn nhà bớt đi cảm giác trống trải sau tang lễ của bố An An.
Sau bữa ăn, Tiểu Dã đứng ở bồn rửa bát. Tiếng nước chảy đều đều.
Ngoài phòng khách, An An đang nghe điện thoại.
“Vâng, anh Tần... Mấy tờ khai tử em nộp xong rồi... Vâng, Tiểu Dã vẫn đang ở cùng em... Không sao đâu anh, anh ấy lo chu toàn hết rồi.”
Trong bếp, nhịp tay tráng đĩa của Tiểu Dã không hề khựng lại dù chỉ một nhịp. Hắn tráng sạch bọt xà phòng, đặt chiếc đĩa lên giá sứ, rồi thong thả lau khô tay bằng khăn mềm.
Khi bước ra phòng khách, hắn bế theo một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên chân An An khi cô vừa cúp máy.
“Anh Tần hỏi việc giấy tờ à em?”
Hắn ngồi xuống bên cạnh, tự nhiên cho cô tựa vai vào mình.
“Vâng. Anh ấy dặn mấy thủ tục nhận lại tiền tiết kiệm của bố.”
“Ừ, sáng mai anh xếp lịch rồi, anh sẽ đưa em đi làm cho nhanh.”
Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa ngoài hành lang đột ngột vang lên.
Kính coong.
An An đứng dậy ra mở cửa.
Người đứng bên ngoài là Tần Hạo.
Anh mặc chiếc áo jacket màu sẫm, khuôn mặt phong trần phảng phất sự mệt mỏi của những ngày dài tăng ca. Trên tay anh là một tập hồ sơ mỏng.
“Anh Tần? Anh chưa về nghỉ à?”
“Anh tiện đường ghé qua gửi em ít giấy tờ cá nhân của sếp cũ.”
Tần Hạo nói, ánh mắt từ tốn lướt qua vai cô, dừng lại trên người Mã Tiểu Dã đang thong thả bước ra từ phòng khách.
“Anh Tần.”
Tiểu Dã gật đầu chào, nụ cười lịch thiệp xuất hiện đúng lúc.
“Vào nhà uống cốc nước ấm đã anh.”
“Cảm ơn, tôi không vào đâu.”
Tần Hạo đưa tập hồ sơ cho An An.
Trong lúc An An đỡ lấy tập tài liệu, Tần Hạo vô tình làm trượt một tờ biên bản khiến nó rơi xuống sàn gạch ngay trước mũi giày của Tiểu Dã.
“Ôi, tôi bất cẩn quá.”
Tần Hạo nói nhưng không cúi xuống ngay.
Tiểu Dã rất tự nhiên cúi người nhặt tờ giấy lên.
Động tác của hắn từ tốn, bàn tay giữ lấy mép giấy rất vững, không hề có một chút run rẩy hay sự ngập ngừng nào.
Hắn đưa trả tờ giấy cho Tần Hạo. Hai ngón tay của hai người chạm nhẹ vào nhau trong một giây.
Tần Hạo cảm nhận được sự ấm áp và bình tĩnh tuyệt đối từ đầu ngón tay của người đối diện.
“Tài liệu quan trọng, anh Tần nên giữ cẩn thận.”
Tiểu Dã mỉm cười.
Tần Hạo nhận lại tờ giấy, mắt nhìn thẳng vào Tiểu Dã:
“Luật sư Mã này, tôi nghe An An nói anh rất giỏi xử lý những vụ án phức tạp. Làm nghề mười năm, chắc anh gặp nhiều thân chủ nói dối lắm nhỉ?”
Tiểu Dã nheo mắt, dựa nhẹ người vào khung cửa, thái độ hoàn toàn thả lỏng.
“Nói dối là bản năng tự vệ của con người mà, anh Tần. Nhưng luật sư chúng tôi có một lợi thế.”
“Lợi thế gì?”
“Thân chủ có thể nói dối cả thế giới, nhưng họ buộc phải nói thật với luật sư của mình nếu muốn sống sót.”
Tiểu Dã hơi ngừng lại, khóe môi nhếch lên.
“Còn cảnh sát các anh...”
Ánh mắt hắn vừa như giễu nhại, vừa như thấu hiểu.
“...lại là những người mà họ cố gắng nói dối đến hơi thở cuối cùng.”
Tần Hạo im lặng nhìn hắn hai giây.
Bầu không khí ở khoảng không cửa ra vào bỗng chốc đè nén đến kỳ lạ.
Tần Hạo mỉm cười nhạt:
“Câu này của anh hay đấy. Nhưng cảnh sát chúng tôi lại thích nhất là cảm giác bóc gỡ những kẻ tưởng chừng như không bao giờ nói dối.”
“Vậy chúc anh Tần sớm tìm được kẻ như thế.”
Tiểu Dã đáp lại không một kẽ hở.
“Cảm ơn. Tôi về đây.”
Tần Hạo gật đầu với An An rồi xoay người bước đi.
Khi cánh cửa khép lại, Tiểu Dã đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Hắn mở vòi nước, lấy xà phòng rửa sạch bàn tay vừa chạm vào tờ giấy và ngón tay của Tần Hạo. Hắn nhìn dòng nước cuộn xoáy chảy xuống cống.
Tần Hạo không hề hỏi về vụ án của bố An An.
Anh ta làm rơi tờ giấy chỉ để đo phản xạ cúi người và độ tĩnh của mạch đập nơi đầu ngón tay hắn.
Tần Hạo là loại trinh sát săn mồi bằng bản năng — một kẻ không cần bằng chứng ngay lập tức, mà kiên nhẫn chờ đối phương tự phạm sai lầm.
Ở dưới sân chung cư, Tần Hạo bước vào trong xe ô tô.
Anh không nổ máy ngay mà châm một điếu thuốc.
Khói thuốc trắng mờ ảo bốc lên trong khoang xe tối. Tần Hạo ngửa đầu tựa vào ghế, ánh mắt nhìn lên ô cửa sổ tầng tám vẫn đang hắt ra ánh đèn vàng ấm áp.
Một người đàn ông biết thay bóng đèn, biết nấu ăn, biết bọc đồ ăn bằng màng thực phẩm, biết chiều chuộng phụ nữ, nói chuyện không một kẽ hở và sở hữu một đôi tay bình tĩnh đến rợn người.
Tần Hạo rít một hơi thuốc sâu, thì thầm vào khoảng không cô quạnh:
“Mã Tiểu Dã... Rốt cuộc anh là một người tình hoàn hảo, hay là một kẻ diễn xuất không bao giờ quên kịch bản?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.