Lạc Lối

Chương 2: Chiếc Cúc Áo

Đăng: 11/09/2026 07:40 1,219 từ 1 lượt đọc

Đêm đã rất khuya.

Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Ánh đèn từ những tòa nhà đối diện hắt qua rèm cửa, cắt căn phòng thành những mảng sáng tối đan xen.

Mã Tiểu Dã ngồi một mình trước bàn.

Trên bàn là một cuốn sổ cũ.

Bìa sổ đã sờn ở những góc, màu da vốn sẫm nay càng trở nên cũ kỹ theo năm tháng. Những trang đầu tiên vẫn còn nét chữ ngay ngắn của một chàng trai trẻ. Càng về sau, nét chữ càng trở nên ngắn gọn, lạnh lẽo, có những trang chỉ còn lại vài dòng rồi bỏ trống rất lâu.

Tiểu Dã lật từng trang.

Một vật nhỏ bất ngờ rơi xuống mặt bàn.

Cạch.

Đó là một chiếc cúc áo.

Nó đã cũ đến mức lớp sơn bên ngoài gần như bong hết, chỉ còn lại màu kim loại xỉn màu. Tiểu Dã nhìn nó rất lâu, không đưa tay nhặt lên ngay.

Có những thứ đã nằm im nhiều năm, nhưng chỉ cần nhìn thấy một lần, người ta lại lập tức nhớ ra mình đã từng là ai.

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào chiếc cúc. Bề mặt lạnh ngắt, những đường xước nhỏ chạy ngang dọc như dấu vết của một thời gian đã bị chôn vùi. Tiểu Dã không nhớ mình đã giữ nó bao lâu. Có lẽ từ ngày mẹ rời khỏi căn nhà ấy, cũng có lẽ từ trước đó rất lâu, khi cậu bé tám tuổi vẫn còn tin rằng chỉ cần mình đủ mạnh, mọi chuyện rồi sẽ thay đổi.

Hắn từng nghĩ mình đã quên.

Nhưng ký ức không biến mất. Nó chỉ lặng lẽ nằm lại ở một nơi nào đó, chờ đến khi có thứ gì chạm vào.

Năm Tiểu Dã tám tuổi, mùa hè năm ấy nóng đến mức căn nhà nhỏ như bị nung dưới ánh mặt trời.

Mẹ ngồi bên cửa sổ, cúi đầu khâu lại chiếc áo đã sờn. Bà làm rất cẩn thận, đôi mắt thi thoảng phải nheo lại mới nhìn rõ được đường kim.

“Tiểu Dã, đôi giày của con sắp chật rồi. Mai mẹ đưa con đi mua đôi khác nhé.”

Cậu bé đang ngồi dưới đất ngẩng đầu lên.

“Con vẫn đi được mà.”

“Đi được cũng phải thay. Chân con đang lớn.”

Mẹ cười, bàn tay vẫn thoăn thoắt luồn chỉ qua lớp vải.

Cánh cửa bật mở.

Mùi rượu theo người đàn ông bước vào căn nhà nhỏ.

Tiểu Dã lập tức im lặng.

Cha cậu không nhìn con trai. Ông ta đi thẳng đến chỗ mẹ, hỏi tiền. Mẹ nói hôm nay chưa bán được bao nhiêu hàng, tiền còn phải để dành đóng học phí cho Tiểu Dã.

Một cái tát vang lên.

Cậu bé giật mình.

Mẹ ngã xuống, còn người đàn ông túm lấy cổ áo bà, giọng chửi rủa mỗi lúc một lớn hơn. Tiểu Dã đứng cách đó không xa, hai bàn tay nắm chặt đến mức móng tay bấm vào da thịt.

Cậu muốn chạy tới.

Muốn kéo tay cha ra.

Muốn bảo ông ta dừng lại.

Nhưng đôi chân không nhúc nhích.

Rồi một tiếng “rẹt” rất khẽ vang lên.

Một chiếc cúc áo rơi xuống nền nhà.

Nó lăn vài vòng rồi dừng lại ngay trước chân Tiểu Dã.

Cậu nhìn chằm chằm vào nó.

Cậu không dám nhìn bố mẹ nữa.

Đêm hôm đó, cha cậu ngủ say như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mẹ ngồi dựa vào chân giường, một tay ôm lấy cánh tay bị đau.

Bà nhìn con trai.

“Con sợ bố à?”

Tiểu Dã không trả lời.

Mẹ im lặng một lúc rồi đưa tay xoa đầu cậu.

“Đừng sợ. Sau này con lớn lên rồi, sẽ không ai bắt nạt con nữa.”

Tiểu Dã muốn nói với mẹ rằng sau này cậu sẽ bảo vệ bà.

Muốn nói rằng sau này sẽ không để bất kỳ ai đánh bà nữa.

Nhưng cổ họng nghẹn lại, không phát ra được tiếng nào.

Cậu chỉ cúi xuống nhặt chiếc cúc áo lên.

Sau đó, cậu đặt nó vào lòng bàn tay mẹ.

Mẹ khép những ngón tay lại, giữ lấy chiếc cúc nhỏ như giữ một lời hứa chưa thành hình. Bà không hỏi vì sao cậu nhặt nó, cũng không bảo cậu vứt đi. Chỉ một lát sau, bà kéo Tiểu Dã vào lòng, để đầu cậu tựa lên vai mình.

Ngoài cửa sổ, tiếng ve vẫn vang lên không ngừng. Căn phòng nóng bức, mùi thuốc đỏ và mùi rượu trộn lẫn trong không khí. Tiểu Dã nghe tiếng thở của mẹ, chậm và nặng nề, rồi tự nhủ rằng mình phải nhớ thật kỹ đêm hôm đó.

Nhưng điều cậu nhớ rõ nhất không phải tiếng khóc của mẹ.

Mà là cảm giác bất lực khi đứng nhìn.

Nhiều năm sau, Tiểu Dã mới hiểu, có những lời hứa được sinh ra từ tình yêu, nhưng cũng có những lời hứa được sinh ra từ nỗi sợ. Và lời hứa năm ấy đã theo hắn lớn lên, biến thành một thứ lạnh lẽo hơn rất nhiều.

Tiểu Dã mở mắt.

Căn phòng vẫn yên tĩnh.

Chiếc cúc áo nằm trên mặt bàn, dưới ánh đèn trông chẳng khác gì một món đồ bỏ đi.

Hắn cầm nó lên, đặt trở lại giữa những trang sổ cũ rồi khép cuốn sổ lại.

Có một khoảnh khắc rất ngắn, hắn ngồi bất động.

Sau đó Tiểu Dã đứng dậy.

Trong phòng tắm, hắn nhìn mình trong gương. Một người đàn ông trẻ với khuôn mặt bình tĩnh, mái tóc gọn gàng, cổ áo được chỉnh ngay ngắn. Hắn sửa lại cổ tay áo, thắt lại cà vạt rồi nhìn mình thêm vài giây.

Điện thoại trên bàn rung lên.

Một tin nhắn.

Tang lễ bắt đầu lúc chín giờ.

Tiểu Dã nhìn đồng hồ.

7 giờ 16 phút.

Hắn cầm điện thoại lên, trả lời rất ngắn.

Tôi biết rồi.

Sau đó hắn thay bộ vest màu đen.

Trước khi ra khỏi nhà, Tiểu Dã quay lại nhìn chiếc bàn một lần nữa. Cuốn sổ cũ đã được đặt ngay ngắn trong ngăn kéo, bên trong vẫn còn chiếc cúc áo năm nào.

Hắn khóa cửa.

Cửa hàng hoa vừa mở cửa.

Tiểu Dã bước vào, chọn một vòng hoa màu trắng.

“Loại này được rồi.”

Chủ cửa hàng hỏi:

“Anh muốn ghi gì trên vòng hoa?”

Tiểu Dã im lặng vài giây.

“Xin chia buồn sâu sắc.”

Chủ cửa hàng cúi đầu ghi lại.

Không ai hỏi hắn là ai.

Hắn cũng không giải thích.

Một lúc sau, vòng hoa được đặt vào cốp xe.

Tiểu Dã ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi rời khỏi cửa hàng.

Thành phố buổi sáng bắt đầu thức giấc. Người đi làm chen nhau trên đường, những cửa hàng lần lượt kéo cửa, tiếng còi xe hòa vào dòng người đang vội vã.

Tiểu Dã lái xe giữa tất cả những âm thanh ấy, bình thản như bất kỳ người nào khác đang bắt đầu một ngày mới.

Chỉ có điều, hôm nay hắn phải đến một tang lễ.

Và ở đó, hắn sẽ gặp An An.

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.