Chương 1: Đêm Không Tiếng Súng
Lạc Lối
Mục lục
10 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 10/10 chương
Đêm ấy, Côn Minh mưa rất lớn.
Mưa trút xuống mái nhà, dội lên cửa kính thành từng đợt âm thanh dày đặc. Ánh đèn đường bên ngoài bị màn nước kéo nhòe thành những vệt vàng dài, chập chờn trong màn sương. Cả khu tập thể gần như đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn vài ô cửa sổ vẫn le lói ánh đèn giữa màn mưa.
Một căn hộ ở tầng cao vẫn chưa tắt đèn.
Người đàn ông trên ghế sofa mở mắt.
Căn phòng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên gương mặt đã hằn nhiều nếp nhăn. Trên bàn trà là một cốc nước còn nguyên, bên cạnh là lọ thuốc tim và chiếc điện thoại đang rung.
Một lần.
Hai lần.
Đến lần thứ ba, ông mới đưa tay nhấc máy.
Ông nhìn số điện thoại hồi lâu. Không phải số lạ, nhưng cũng không phải số ông muốn nhận vào giờ này.
Cuối cùng, ông vẫn nghe.
“Có chuyện gì?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Người đàn ông ngồi thẳng dậy.
“Cậu nói lại đi.”
Sắc mặt ông thay đổi. Bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt.
“Không thể nào.”
Đầu dây bên kia lại nói gì đó.
“Các người đã kiểm tra chưa?”
Ông đứng dậy, đi đến cửa sổ. Bên ngoài, Côn Minh vẫn chìm trong màn mưa. Những ngọn đèn đường kéo thành một dải vàng nhạt dưới lớp nước phủ trên cửa kính.
“Đừng để chuyện này lọt ra ngoài.”
Ông nói rất chậm.
“Đặc biệt là với An An.”
Người ở đầu dây bên kia nói thêm điều gì đó. Ông không trả lời ngay. Chỉ có tiếng mưa đập lên cửa kính và tiếng thở ngày một nặng hơn.
“Được.”
Cuối cùng ông nói.
“Cứ làm như tôi bảo.”
Cuộc gọi kết thúc.
Màn hình điện thoại tối xuống.
Người đàn ông vẫn đứng trước cửa sổ. Một lúc lâu sau, ông mới nhận ra bàn tay mình đang run.
Ông cúi xuống nhìn nó.
Ba mươi năm cầm súng. Ba mươi năm đối mặt với đủ loại tội phạm. Ông từng đứng trước họng súng của người khác mà không lùi nửa bước. Vậy mà giờ đây, chỉ vài câu nói qua điện thoại lại khiến lòng bàn tay ông lạnh ngắt.
Ông quay về bàn.
Lọ thuốc vẫn nằm đó.
Ông cầm lên, mở nắp. Bên trong vẫn còn những viên thuốc được xếp ngay ngắn. Ông lấy một viên ra, đặt cạnh cốc nước.
Nhưng sau vài giây, ông lại đặt viên thuốc xuống.
Không hiểu vì sao, ông không muốn uống.
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa vẫn không ngừng.
11 giờ 38 phút.
Một chiếc xe dừng cách khu nhà vài trăm mét.
Người ngồi trong xe không xuống ngay. Hắn nhìn qua cửa kính về phía khu tập thể trước mặt. Nơi này được bảo vệ nghiêm ngặt hơn những khu dân cư bình thường. Camera đặt ở các góc hành lang, cổng có người trực suốt đêm. Trong màn mưa, ánh đèn từ chốt bảo vệ hắt ra mặt đường ướt lạnh.
Hắn nhìn đồng hồ rồi lấy từ trong túi ra một cuốn sổ cũ.
Bìa sổ đã bạc màu. Một góc từng bị nước làm nhòe.
Hắn lật vài trang.
Những dòng chữ ngay ngắn hiện ra: tên người, điều luật, ngày tháng và những ghi chú ngắn ngủi. Một vài trang còn lưu lại nét bút của một người trẻ tuổi, khác hẳn với nét chữ lạnh và đều đặn ở những trang sau.
Hắn dừng lại ở một trang gần cuối.
Không đọc.
Chỉ dùng ngón tay vuốt nhẹ lên mép giấy.
Điện thoại rung.
Một tin nhắn hiện lên.
Đã làm theo lời anh.
Hắn nhìn tin nhắn nhưng không trả lời.
Vài giây sau, điện thoại lại rung.
Ông ta đang ở nhà một mình.
Hắn khóa màn hình.
Cuốn sổ được đặt trở lại ngăn kéo. Cửa xe mở. Hắn bước xuống, kéo cổ áo lên tránh mưa rồi đi về phía khu tập thể.
Không mang theo bất cứ thứ gì ngoài chiếc điện thoại.
12 giờ 14 phút.
Người đàn ông trong căn hộ vẫn chưa ngủ.
Ông đi đi lại lại trong phòng khách. Có lúc cầm điện thoại lên, có lúc lại đặt xuống. Cuối cùng, ông mở cửa ban công. Gió lạnh lập tức tràn vào, mang theo hơi nước và tiếng mưa dày đặc.
Một lúc sau, chuông cửa vang lên.
Ông đứng bất động.
Chuông lại vang lên.
Một lần.
Rất ngắn.
Ông nhìn đồng hồ.
12 giờ 17 phút.
Ông bước đến cửa nhưng không hỏi ai. Bàn tay đặt lên khóa rồi dừng lại.
Điện thoại trong túi áo rung lên.
Ông lấy ra nhìn.
Một tin nhắn không có tên người gửi.
Chỉ có một câu:
“Ông có còn nhớ đứa trẻ đã khóc bao lâu không?”
Sắc mặt ông trắng bệch.
Điện thoại suýt rơi khỏi tay.
Ông nhìn màn hình rất lâu rồi ngẩng đầu nhìn cánh cửa trước mặt.
Chuông cửa không vang nữa.
Căn hộ trở nên im lặng đến mức ông có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy trên tường.
Ông lùi lại một bước.
“Không…”
Giọng nói rất nhỏ.
“Không thể nào…”
Điện thoại lại rung.
Lần này là một cuộc gọi.
Ông nhìn số điện thoại. Không có tên.
Ông không muốn nghe.
Nhưng cuối cùng vẫn nhấn nhận.
“A lô?”
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng thở rất khẽ ở đầu dây bên kia.
Người đàn ông nuốt nước bọt.
“Ai?”
Vẫn không có câu trả lời.
Sau vài giây, một giọng nói vang lên.
Rất trẻ.
Rất bình tĩnh.
“Bốn phút mười bảy giây.”
Người đàn ông sững lại.
Giọng nói ở đầu dây bên kia tiếp tục, chậm rãi như đang đọc lại một con số đã được ghi nhớ suốt nhiều năm.
“Ông đã bắt nó khóc suốt bốn phút mười bảy giây.”
Môi người đàn ông run lên.
“Cậu…”
Đầu dây bên kia không đáp.
Chỉ có tiếng thở rất khẽ.
Một giây.
Hai giây.
Rồi tiếng thở ấy trở nên rõ hơn.
Không nhanh, không gấp, nhưng đều đặn đến lạnh người.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào điện thoại.
“Ông nói nếu nó ngoan ngoãn thì sẽ không đau.”
Giọng nói vẫn bình tĩnh.
“Đừng…”
“Nhưng nó vẫn khóc.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Người đàn ông đưa tay bám vào thành bàn.
“Và ông vẫn ký.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Không ai nói gì.
Chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ và tiếng thở nặng nề của hai người cách nhau bởi một cuộc gọi.
...
Người đàn ông bắt đầu thở dốc. Ông muốn cúp máy, nhưng ngón tay cứng đờ, không thể nào nhấn xuống.
Đầu dây bên kia vẫn không nói.
Sự im lặng kéo dài đến mức từng giây trở nên rõ ràng như tiếng kim đồng hồ gõ vào hộp sọ.
Mười phút.
Mười hai phút.
Người đàn ông cuối cùng cũng khàn giọng hỏi:
“Cậu là ai?”
Lần này, giọng nói bên kia vang lên rất gần.
Như thể người nói đang đứng ngay sau cánh cửa.
“Người còn nhớ.”
Cuộc gọi kết thúc.
Điện thoại tuột khỏi tay người đàn ông, rơi xuống sàn.
Ông đưa tay lên ngực.
Hơi thở trở nên dồn dập.
Ánh mắt ông vô thức hướng về chiếc lọ thuốc trên bàn.
Ông bước được hai bước.
Rồi khụy xuống.
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa vẫn trút xuống không ngừng.
Không có tiếng súng.
Không có tiếng kêu cứu.
Chỉ có tiếng một vật nhỏ rơi xuống nền nhà.
6 giờ 21 phút sáng.
Cửa căn hộ bị mở.
Những bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang. Một người chạy xuống cầu thang, một người khác gọi điện. Không lâu sau, cả tầng bị phong tỏa.
Không ai được phép bước vào.
An An nhận được điện thoại vội lái xe đến lúc 7 giờ 03 phút.
Cô đứng trước dãy người mặc đồng phục đang chắn ngoài cửa. Không ai nói gì với cô trong vài giây đầu.
Cô nhìn từng khuôn mặt rồi nhìn vào cánh cửa.
“Bố cháu đâu?”
Không ai trả lời.
“Bố cháu đâu?”
Giọng cô cao hơn.
Một nữ cảnh sát bước tới, nắm lấy vai cô.
“An An…”
Chỉ hai chữ ấy.
Cô hiểu.
Đầu gối mềm đi. Cô phải bám vào tường mới đứng được.
Trong căn hộ phía sau cánh cửa, người cha mà cô vẫn nghĩ mình sẽ còn rất nhiều thời gian để nói chuyện cùng đang nằm bất động.
Trên bàn vẫn có lọ thuốc.
Cốc nước vẫn còn đó.
Một viên thuốc nằm ngay bên cạnh cốc, chưa được uống.
Không có dấu hiệu của một cuộc vật lộn. Không có tiếng súng. Không có hàng xóm nào nghe thấy tiếng kêu cứu.
Thoạt nhìn, mọi thứ giống như một người đàn ông có bệnh tim đột ngột lên cơn trong đêm mưa.
Nhưng người điều tra đầu tiên bước vào căn hộ không vội kết luận như vậy.
Bởi có một vài thứ không giống một cái chết tự nhiên.
Chiếc điện thoại của nạn nhân nằm trên sàn.
Màn hình đã tắt.
Trong nhật ký cuộc gọi vẫn còn một số điện thoại chưa được lưu tên.
Một cuộc gọi kéo dài mười bảy phút.
Và trong ngăn kéo bàn, lọ thuốc tim dự phòng của ông được đặt sai vị trí.
Chỉ lệch vài centimet.
Một chi tiết nhỏ đến mức gần như chẳng ai để ý.
Nhưng sau này, chính chi tiết đó sẽ khiến người khác phải lật lại toàn bộ hồ sơ.
Cùng thời điểm ấy, ở một căn phòng cách đó khá xa, người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ăn sáng.
Một bát mì.
Hai quả trứng.
Một cốc sữa nóng.
Trên bàn là cuốn sổ cũ tối qua.
Hắn ăn rất chậm.
Điện thoại đặt bên cạnh rung lên.
Tin tức mới nhất hiện trên màn hình.
Hắn nhìn lướt qua.
Không có biểu cảm gì.
Chỉ đến khi nhìn thấy bức ảnh của người đã chết, đôi đũa trong tay hắn mới dừng lại.
Rất lâu.
Sau đó hắn đặt chúng xuống.
Mở cuốn sổ.
Ở giữa hai trang giấy có một chiếc cúc áo cũ.
Màu trắng đã ngả vàng, nhỏ đến mức gần như chẳng có giá trị gì.
Hắn lấy nó ra, đặt vào lòng bàn tay.
Ánh mắt vốn bình thản bỗng dịu xuống trong thoáng chốc, như thể thứ nằm đó không phải một chiếc cúc áo, mà là phần ký ức cuối cùng còn sót lại của một người đã biến mất từ rất lâu.
Hắn khép bàn tay lại, rồi cẩn thận đặt chiếc cúc trở về giữa hai trang giấy.
Cuốn sổ đóng lại.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng đầu tiên của buổi sáng rơi xuống mặt bàn.
Hắn ngồi đó, ăn hết bát mì đã nguội.
Không nói một lời.
Chiếc cúc áo nằm yên giữa hai trang giấy.
Còn một cái tên, có lẽ cũng vừa được khép lại trong đêm ấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.