Chương 4: Sự Dịu Dàng Tàn Nhẫn
Lạc Lối
Mục lục
10 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 10/10 chương
Tang lễ kết thúc vào cuối buổi chiều.
Những vị khách cuối cùng lần lượt rời khỏi nhà tang lễ. Tiếng trò chuyện nhỏ dần, chỉ còn tiếng bước chân vọng trên nền đá lạnh và mùi hoa trắng phảng phất trong không khí.
An An vẫn đứng ở đó, tiễn từng người đến viếng. Từ đầu đến cuối, cô gần như không để mình có một phút được nghỉ ngơi. Chỉ đến khi người cuối cùng rời đi, đôi vai cô mới khẽ buông xuống.
Tiểu Dã đứng cách đó không xa. Hắn không gọi cô, cũng không thúc giục. Chỉ lặng lẽ chờ.
Khi An An quay lại, hắn đưa tay nhận lấy chiếc túi đang nằm trên tay cô.
“Chúng ta cũng về thôi. An An!"
An An nhìn hắn vài giây rồi gật đầu.
Trên đường về, cô gần như không nói gì. Đến khi xe dừng trước cửa nhà, cô mới nhìn ra ngoài cửa kính, giọng rất khẽ:
“Bố em mất rồi.”
Tiểu Dã không trả lời ngay.
Hắn tháo dây an toàn, bước xuống xe rồi vòng sang phía bên kia mở cửa cho cô. Khi An An vừa đứng vững, hắn đưa tay kéo cô vào lòng.
An An dựa vào ngực hắn. Ban đầu cô chỉ im lặng, nhưng chẳng bao lâu sau, bờ vai bắt đầu run lên.
Tiểu Dã không nói gì thêm. Một tay hắn đặt sau gáy cô, tay kia nhẹ nhàng vỗ lên lưng.
Vệt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo sơ mi, chạm vào lồng ngực hắn.
Hắn vẫn đứng yên, để mặc cô khóc.
Một lúc lâu sau, An An mới bình tĩnh lại.
Vào đến nhà, cô vừa định cúi xuống tháo giày thì Tiểu Dã đã ngồi xuống trước mặt cô.
“Để anh.”
“Em tự làm được.”
Hắn tháo đôi giày cao gót ra khỏi chân cô. Phần cổ chân đã đỏ lên sau một ngày dài.
“Nhưng hôm nay em đã làm đủ mọi thứ rồi.”
An An nhìn hắn, không nói nữa.
Tiểu Dã đặt đôi giày sang một bên rồi đứng dậy. Hắn đi vào phòng khách, bật chiếc đèn nhỏ ở góc tường. Ánh sáng vừa đủ, không quá sáng.
An An khựng lại.
“Anh còn nhớ em thích để đèn thế này à?”
Tiểu Dã quay đầu nhìn cô.
“Chuyện đó có gì khó nhớ?”
Hắn đi vào bếp pha cho cô một cốc nước ấm. Khi đặt xuống bàn, hắn còn thử nhiệt độ bằng mu bàn tay trước.
An An cầm lấy cốc nước, hai tay ôm quanh thành cốc.
“Tiểu Dã.”
“ Em định nói gì vậy?"
“Anh ở lại với em tối nay được không?”
Hắn nhìn cô.
“Anh ở đây, bất cứ khi nào em cần."
An An cúi đầu. Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến sống mũi cô cay lên lần nữa.
Đêm xuống rất chậm.
An An mệt đến mức ngủ quên trên sofa. Tiểu Dã lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người cô, sau đó ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn cô ngủ.
Điện thoại trong túi quần rung lên.
Một tin nhắn.
Đã xử lý xong. Còn một người.
Ánh mắt Tiểu Dã dừng trên màn hình vài giây.
Hắn đứng dậy, bước ra ban công rồi khép cửa kính lại.
Ánh đèn trong phòng hắt lên gương mặt hắn qua lớp kính.
Không có sự thay đổi đột ngột nào.
Không cau mày, không lạnh lùng đến mức đáng sợ, cũng không có nụ cười kỳ quái.
Chỉ là những biểu cảm vốn có trên gương mặt hắn dần biến mất.
Ánh mắt trở nên phẳng lặng.
Hắn trả lời:
Để ngày mai.
Tin nhắn được gửi đi.
Tiểu Dã xóa cuộc trò chuyện, khóa màn hình rồi đứng ngoài ban công thêm một lúc.
Bên trong lớp kính, An An khẽ trở mình.
Hắn quay đầu nhìn cô.
Chỉ một giây sau, vẻ dịu dàng quen thuộc lại trở về trên gương mặt hắn.
Tiểu Dã mở cửa, bước vào phòng khách, cúi xuống kéo chăn lên cao hơn một chút cho cô.
“ Chúc em ngủ ngon."
An An không tỉnh.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng vào sofa.
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn.
Không ai biết đêm nay có một người vừa chết.
Cũng không ai biết người vừa gửi đi mệnh lệnh ấy đang ngồi bên cạnh một người phụ nữ vừa mất cha, kiên nhẫn chờ cô ngủ say.
Sáng hôm sau, Tiểu Dã đưa An An đến nhà tang lễ để hoàn tất một số thủ tục.
Trời có mưa.
Mưa không lớn, nhưng kéo dài dai dẳng khiến khoảng sân trước nhà tang lễ phủ một lớp nước mỏng.
An An xuống xe trước. Tiểu Dã cầm ô đi phía sau cô.
“An An.”
Một giọng đàn ông vang lên từ phía mái hiên.
An An quay lại.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi tối màu đang đứng đó. Trên vai áo còn vương vài giọt nước mưa. Điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết nhưng dường như anh ta vẫn chưa nhận ra.
“Tần Hạo?”
An An bước nhanh về phía anh.
“Anh đến từ lúc nào vậy?”
“Vừa đến.”
Ánh mắt Tần Hạo dừng lại trên người Tiểu Dã.
An An lúc này mới nhớ ra, cô quay người giới thiệu:
“Đây là Tiểu Dã, bạn trai em.”
Rồi cô nhìn sang Tiểu Dã.
“Đây là Tần Hạo, cấp dưới của bố em.”
Tần Hạo tiến lên một bước.
“Anh là Mã Tiểu Dã?”
“Phải, chào anh."
“Tôi là Tần Hạo.”
“Tôi có nghe An An nhắc đến anh.”
Hai người bắt tay.
Lòng bàn tay Tiểu Dã khô ráo. Lực siết vừa đủ, không mạnh cũng không hề miễn cưỡng. Tần Hạo vốn có thói quen quan sát những chi tiết rất nhỏ. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt đối phương, dừng lại một thoáng rồi mới rời đi.
Một người vừa trải qua tang lễ của cha bạn gái, vậy mà từ đầu đến cuối vẫn giữ được vẻ bình tĩnh rất khó nhận ra là đang cố gắng.
Không có động tác thừa.
Không có vẻ bối rối.
Ngay cả ánh mắt cũng rất ổn định.
Tần Hạo không nghĩ gì nhiều.
Chỉ là anh có thói quen ghi nhớ những chi tiết người khác thường bỏ qua.
Hai người buông tay.
Tần Hạo nhìn Tiểu Dã thêm một thoáng rồi nói:
“Bố An An trước đây có nhắc đến anh.”
Tiểu Dã hơi nghiêng đầu.
“Ông ấy có nói gì về tôi không?”
“ Có, tôi từng vài lần được ông tâm sự."
Tần Hạo ngừng một chút.
“Ông ấy bảo anh là một luật sư giỏi.”
Tiểu Dã cười nhẹ.
“Bố An An quá lời rồi.”
“Nhưng ông ấy còn nói một câu khác.”
Ánh mắt Tần Hạo vẫn bình thản.
“Ánh mắt anh không giống một người làm luật.”
Không khí giữa hai người im đi trong một thoáng.
Tiểu Dã không né ánh mắt ấy. Khóe môi hắn chỉ hơi nhếch lên.
“Làm luật lâu năm, ai cũng sẽ mất đi chút nhiệt huyết thôi, anh Tần.”
Tần Hạo cười rất nhẹ.
“Có lẽ vậy.”
Anh không hỏi thêm.
An An đứng bên cạnh, dường như không nhận ra khoảng im lặng vừa rồi.
“Anh Hạo, bố em…”
“Anh biết.”
Giọng Tần Hạo chậm lại.
“Có chuyện gì cần thì cứ gọi cho anh.”
“Vâng.”
Tần Hạo gật đầu rồi quay người bước xuống bậc thềm.
An An nhìn theo bóng anh một lúc rồi khẽ nói:
“Anh ấy lúc nào cũng như vậy.”
“Như thế nào?”
“Cứ thích lo chuyện của người khác.”
Tiểu Dã nhìn cô.
“Anh ta có vẻ rất quan tâm đến em.”
“Bố em và anh ấy làm việc với nhau rất lâu rồi.”
“ Chắc hẳn cậu ta là một cảnh sát giỏi."
Tiểu Dã nắm lấy tay cô.
“ Chúng ta cũng về thôi."
An An gật đầu.
Hai người cùng bước ra khỏi mái hiên.
Phía sau, Tần Hạo đi được vài bước thì dừng lại.
Anh quay đầu nhìn.
Tiểu Dã đang che ô cho An An. Phần vai bên phải của hắn đã bị mưa làm ướt một mảng, nhưng chiếc ô vẫn nghiêng về phía cô.
An An nói gì đó.
Tiểu Dã cúi xuống nghe.
Rồi hắn đưa tay kéo lại cổ áo cho cô.
Một động tác rất tự nhiên.
Tần Hạo nhìn thêm vài giây rồi mới quay đi.
Anh không biết vì sao mình lại nhớ cái bắt tay vừa rồi.
Có lẽ chỉ vì anh đã quen với việc ghi nhớ những thứ người khác thường bỏ qua.
Hoặc cũng có thể, sau này anh sẽ hiểu rằng có những người ngay từ lần đầu gặp mặt đã để lại một cảm giác rất khó gọi tên.
Nhưng vào lúc này, Tần Hạo vẫn chưa biết cảm giác ấy có ý nghĩa gì.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.