Chương 8: Giá Của Công Lý
Lạc Lối
Mục lục
10 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 10/10 chương
Phòng xử án im lặng sau tiếng tuyên án. Tiếng búa gỗ gõ xuống mặt bàn vang lên khô khốc, đánh dấu sự kết thúc của một vụ kiện kéo dài.
Mã Tiểu Dã ngồi ở bàn luật sư, hai tay đặt ngay ngắn trên tập hồ sơ. Gương mặt hắn thản nhiên, không để lộ dù chỉ một thoáng gợn sóng. Hắn đã đoán trước kết quả này từ vài phút trước. Nhưng biết trước không có nghĩa là chấp nhận được.
“...Tòa giữ nguyên phán quyết của cấp sơ thẩm.”
Ở phía đối diện, Đặng Chí Cường đứng dậy, thong thả cài lại cúc áo vest được may đo đắt tiền. Trên cổ tay hắn, chiếc đồng hồ đính đá lấp lánh có giá trị bằng cả đời tích góp của một gia đình bình thường. Hắn nhếch môi cười, quay sang nói nhỏ gì đó với vị luật sư danh tiếng bên cạnh, dáng vẻ nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được một mớ phiền phức vặt vãnh.
Lâm Dao — cô gái hai mươi hai tuổi mặc chiếc áo khoác cũ đã giặt đến bạc màu — vẫn ngồi chết lặng bên cạnh Tiểu Dã. Hai bàn tay cô đan chặt vào nhau trên đùi, ngón tay siết mạnh đến trắng bệch.
Cô không khóc. Sự tuyệt vọng quá lớn đôi khi vắt cạn cả nước mắt.
“Chúng ta ra ngoài thôi.” Tiểu Dã khép tập hồ sơ lại, giọng trầm nhẹ.
Hành lang tòa án rộng và hắt đầy nắng chiều. Lâm Dao đứng tựa vào lan can nhìn xuống khoảng sân vắng phía dưới. Rất lâu sau, cô mới cất giọng run rẩy:
“Luật sư Mã... vậy là... hết thật rồi sao?”
Tiểu Dã nhìn cô. Hắn hiểu câu hỏi ấy không dành cho các điều luật hay cấp xét xử. Cô đang hỏi liệu trên đời này còn nơi nào có thể đem lại cho cô sự công bằng hay không.
“Vẫn còn thủ tục xin giám đốc thẩm, nhưng...” Hắn ngập ngừng rồi dừng lại. Hắn không muốn bán cho cô một niềm hy vọng hão huyền.
Lâm Dao cúi đầu, nở một nụ cười đắng chát:
“Em hiểu rồi... Em cứ nghĩ, chỉ cần có một người chịu đứng về phía mình, thì công lý sẽ đến.”
“Đúng là một câu chuyện cảm động.”
Tiếng cười cợt vang lên phía sau. Đặng Chí Cường cùng gã luật sư thong thả bước qua. Hắn cố tình đi chậm lại, ánh mắt cợt nhả lướt qua Lâm Dao như nhìn một món đồ chơi đã hỏng.
“Tôi đã bảo rồi, chuyện nhỏ xíu có gì đâu mà phải làm rùm beng lên.” Hắn đứng lại trước mặt Tiểu Dã, vỗ nhẹ vào vai hắn, giọng điệu đầy sự đắc thắng: “Luật sư Mã này, lý tưởng của anh đắt thật đấy... Tiếc là không mua nổi công lý.”
Tiểu Dã nhìn thẳng vào mắt Đặng Chí Cường. Không nổi giận. Không tranh cãi. Sự im lặng của hắn lạnh lẽo đến mức gã luật sư đi cùng Đặng Chí Cường phải nhíu mày kéo tay thân chủ:
“Thiếu gia, xe đang chờ.”
Đặng Chí Cường đút hai tay vào túi quần, bật cười rồi quay lưng bước đi.
Lâm Dao nhìn theo bóng lưng gã thiếu gia, giọng nói lọt thỏm giữa không gian:
“Anh ấy nói đúng sao, luật sư? Có phải... người không có tiền thì vĩnh viễn không thể có công lý?”
Trái tim Tiểu Dã như bị một lưỡi dao cứa nhẹ. Sự tuyệt vọng trong mắt cô gái kéo tâm trí hắn lùi sâu về quá khứ — nơi có một phiên tòa khác, nhiều năm về trước.
Tám năm trước.
Tiểu Dã khi ấy là một luật sư trẻ đầy nhiệt huyết. Thân chủ đầu tiên của hắn là ông Trần Quốc Minh, một công nhân xây dựng hơn năm mươi tuổi bị ngã gãy cột sống do giàn giáo thi công ẩu. Công ty bồi thường một khoản tiền bọt bèo rồi đổ lỗi do ông vi phạm quy trình an toàn.
Trong phiên tòa hôm đó, gã luật sư của tập đoàn liên tục đưa ra những chứng cứ giả mạo, vu khống người công nhân. Phía dưới, đại diện công ty nhìn Tiểu Dã bằng ánh mắt giễu cợt.
Tiểu Dã ngồi ở bàn luật sư, lồng ngực phập phồng vì phẫn nộ. Hai bàn tay hắn giấu dưới mặt bàn, tháo chiếc huy hiệu luật sư bằng kim loại trên ngực áo ra, siết chặt trong lòng bàn tay.
Đầu kim gài nhọn xé rách da thịt. Máu tươi rỉ ra, chảy qua kẽ tay rồi nhỏ từng giọt xuống gấu quần. Hắn đau đớn, nhưng hắn không buông tay.
Bởi vì lúc đó, hắn tin rằng: Nếu ngay cả kẻ mang chiếc huy hiệu này cũng gục ngã trước sức mạnh đồng tiền, thì những người nghèo khổ như ông Minh biết dựa vào đâu?
Hắn đã chiến đấu tới cùng. Nhờ sự kiên trì của hắn, ông Minh nhận được khoản bồi thường gấp năm lần ban đầu. Bỏ qua cơn đau nơi bàn tay rỉ máu, Tiểu Dã trở về nhà, lật mở cuốn sổ tay ra và viết vào trang đầu tiên bằng nét chữ nắn nót:
**“Luật pháp tồn tại để người không có sức mạnh vẫn có thể được bảo vệ.”**
“Tiểu Dã?”
Tiếng nói dịu dàng kéo hắn trở lại thực tại.
Phòng khách ấm áp hiện ra. An An đang đứng trước mặt, tay nhẹ nhàng gỡ chiếc cà vạt trên cổ hắn.
“Anh lại ngẩn người rồi.” Cô nhìn hắn, khẽ thở dài: “Hôm nay anh lại mang vẻ mặt của người vừa thua cả thế giới về nhà rồi đấy.”
Tiểu Dã bừng tỉnh, nụ cười dẻo miệng lập tức quay trở lại trên môi. Hắn vòng tay ôm trọn lấy eo cô, kéo cô sát lại gần mình:
“Thua một phiên tòa thôi mà. Sao qua lời em nghe như anh sắp phá sản đến nơi thế?”
An An nheo mắt, vuốt lại cổ áo cho hắn:
“Em đâu có bảo anh phá sản. Em chỉ thấy người bạn trai lúc nào cũng dẻo miệng của em hôm nay im lặng hơi lâu... Cô ấy vẫn thua à?”
“Ừ. Thế giới này vốn không bình đẳng ngay từ khi bắt đầu.” Tiểu Dã khẽ thở dài. Câu nói của hắn vừa là câu trả lời cho cô, vừa là lời tự giễu chính mình.
An An nhìn thấy sự trầm ngâm trong mắt hắn. Cô kiễng chân đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn để xua đi không khí nặng nề:
“Thôi nào, đừng nghĩ nữa. Anh cứ mang hết chuyện bất công của thiên hạ về nhà thế này, sau này em phải thuê thêm một căn phòng chỉ để chứa những muộn phiền của anh mất.”
Tiểu Dã bật cười, ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều:
“Vậy em cho anh thuê một góc nhỏ thôi. Thuê bằng cả đời anh, được không?”
“Nghe dẻo miệng chưa kìa!” An An đẩy nhẹ ngực hắn, bật cười thành tiếng. “Đi mua hoa quả cho em mau lên, cả ngày chưa ăn gì rồi.”
“Tuân lệnh bà Mã.”
Hắn cúi xuống hôn lên trán cô rồi quay người bước ra cửa.
Tách.
Cánh cửa gỗ khép lại. Nụ cười trên môi Mã Tiểu Dã tắt ngấm trong tích tắc. Ánh mắt hắn chuyển sang màu xám lạnh rợn người.
Hắn bước vào thang máy, rút chiếc điện thoại bảo mật không lưu danh bạ ra, bấm một dãy số.
“Em nghe, Mã ca.” Giọng Vương Ninh vang lên, ngắn gọn và chìm trong tiếng bật lửa lách cách.
“Bắt Đặng Chí Cường.”
Vương Ninh khựng lại một nhịp:
“Thằng thiếu gia vụ xâm hại chiều nay?”
“Đúng. Đừng để dính dáng đến cảnh sát.”
“Muốn xử nó thế nào?”
Mã Tiểu Dã nhìn gương mặt phản chiếu lạnh lẽo của mình trên vách inox thang máy:
“Giữ cho nó thở. Đưa về nhà kho cũ. Tôi mua hoa quả xong sẽ qua.”
“Rõ, Mã ca.”
Cuộc gọi cúp máy. Thang máy chạm tầng trệt.
Mã Tiểu Dã bước ra ngoài, tiến vào cửa hàng hoa quả tươi rực rỡ ánh đèn. Hắn tỉ mỉ chọn chùm nho mẫu đơn tươi nhất và một túi cam ngọt.
Tinh.
Màn hình điện thoại hiển thị một tin nhắn ngắn gọn:
**“Đã xong.”**
Tiểu Dã lướt qua rồi xóa tin nhắn. Hắn xách túi hoa quả, thong thả đi bộ về nhà dưới ánh đèn đường lung linh, vẻ mặt thư thái như một người đàn ông mẫu mực vừa hoàn thành công việc mua sắm cho người mình yêu.
Ở một góc khác của thành phố, chiếc Porsche của Đặng Chí Cường vừa bị một xe bán tải ép sát vào lề đường trong đêm tối.
Sau rất nhiều năm, câu nói trong cuốn sổ tay luật sư năm xưa lại hiện lên trong tâm trí hắn, nhưng với một biến thể tàn nhẫn:
Luật pháp tồn tại để bảo vệ kẻ yếu. Nhưng khi luật pháp bất lực... thì bản án sẽ do chính hắn thi hành.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.