Chương 5: Hồ Sơ Không Vết Xước
Lạc Lối
Mục lục
10 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 10/10 chương
Sau khi trở về từ nhà tang lễ, An An gần như kiệt sức.
Cô ngồi thẫn thờ trên sofa, lưng tựa vào thành ghế, ánh mắt vô định nhìn ra khoảng không trước mặt. Từ sáng đến giờ, cô gần như chẳng ăn được gì, ngay cả một ngụm nước cũng phải có người nhắc mới chịu uống.
Tiểu Dã đặt túi đồ xuống bàn, tháo cà vạt rồi xắn tay áo sơ mi lên.
Hắn nhìn cô một lát, không nói gì, sau đó xoay người đi thẳng vào bếp.
An An nghe tiếng tủ lạnh mở ra, tiếng bát đĩa khẽ va vào nhau, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:
“Anh làm gì đấy?”
“Anh định nấu chút đồ ăn cho em.”
“Em không đói đâu.”
Tiểu Dã đang lấy nguyên liệu trong tủ lạnh, nghe vậy liền quay đầu nhìn cô.
“Không đói cũng phải ăn một chút.”
Hắn dừng lại, khóe môi cong lên.
“Dù sao bạn trai của em cũng đã vất vả nấu rồi. Em không ăn thì anh biết để phần công sức này đi đâu?”
An An tựa đầu vào thành sofa, mệt mỏi nhìn theo bóng lưng hắn.
“Anh lúc nào cũng thích tự quyết định thay người khác như vậy à?”
“Không phải người khác.”
Tiểu Dã cúi đầu rửa gạo, giọng nói bình thản nhưng mang theo ý cười.
“Anh chỉ thích quyết định thay em thôi.”
Hắn ngẩng lên nhìn cô qua vai.
“Vì chuyện của em, anh lười tranh luận nhất.”
An An khẽ bật cười.
Đó là phản ứng thả lỏng đầu tiên của cô sau hai ngày chìm trong u uất.
Tiểu Dã không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quay lại với căn bếp.
Một lúc sau, mùi cháo thịt băm thơm dịu lan ra trong căn phòng nhỏ. Hắn múc cháo ra bát, cẩn thận để nguội bớt rồi mới bưng đến trước mặt cô.
“Ăn một chút nhé.”
An An nhìn bát cháo trước mặt, không đáp.
Cô cầm thìa lên, khuấy qua khuấy lại vài vòng nhưng mãi vẫn không đưa lên miệng.
Tiểu Dã nhìn động tác ấy, không trách cô.
Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, lấy chiếc thìa từ tay cô, múc một lượng vừa phải rồi đưa đến trước môi cô.
“Há miệng nào.”
An An ngước mắt nhìn hắn.
“Anh không thấy mệt à?”
Giọng cô khàn khàn vì mấy ngày liên tục không nghỉ ngơi.
“Từ hôm qua đến giờ cứ chạy đôn chạy đáo lo việc cho em.”
Tiểu Dã kiên nhẫn đợi cô nuốt xong muỗng cháo đầu tiên rồi mới mỉm cười.
“Thời còn làm luật sư ở văn phòng cũ, chuyện thức trắng ba đêm liền để vùi đầu vào hồ sơ là cơm bữa.”
Hắn lại múc thêm một thìa cháo, thổi nhẹ cho nguội.
“Nhưng thức đêm vì em…”
Tiểu Dã nhìn cô, ánh mắt dịu xuống.
“Ít ra anh không cảm thấy mình đang lãng phí thời gian.”
An An im lặng.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt hồi lâu, cuối cùng không nói gì nữa, chỉ ngoan ngoãn ăn thêm một thìa.
Sau vài thìa cháo, sắc mặt cô vẫn còn tái nhợt nhưng ánh mắt đã dịu đi đôi chút.
An An khẽ nghiêng người, tựa đầu lên vai hắn.
Tiểu Dã hơi khựng lại.
Rồi hắn đặt thìa xuống, để mặc cô dựa vào mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mại của cô.
Có những lúc, người ta chẳng cần đến những câu đạo lý đao to búa lớn.
Chỉ cần một người vẫn nhớ rõ thói quen uống nước ấm của mình, nhớ phải ăn cháo mỗi khi đau dạ dày, nhớ kéo chăn lên cho mình trước khi đi ngủ.
Và nhớ rằng đằng sau lớp vỏ kiên cường của một nữ cảnh sát, cô cũng chỉ là một người con gái vừa mất đi chỗ dựa duy nhất.
Cùng lúc đó, tại phòng hồ sơ thuộc Đội Cảnh sát Hình sự thành phố.
Tần Hạo đang ngồi trước một đống tài liệu phủ bụi.
Đây là những tập hồ sơ vụ án cũ được chuyển về từ bàn làm việc của bố An An sau khi ông qua đời. Phần lớn đều là những vụ tranh chấp dân sự, khiếu nại tài sản đã xảy ra từ nhiều năm trước.
Ban đầu, Tần Hạo vốn không có ý định xem xét từng trang.
Nhưng khi lật đến một bản thỏa thuận hòa giải của Công ty Thiên Hưng — một công ty con đã giải thể từ bốn năm trước — ngón tay anh chợt khựng lại.
Tại góc dưới bên phải trang giấy, nơi dành cho đại diện pháp lý, xuất hiện một dòng chữ ký bằng nét mực đen sắc lẹm:
Luật sư đại diện: Mã Tiểu Dã.
Tần Hạo nheo mắt.
Anh rút điện thoại, chụp lại trang tài liệu.
“Sếp tra vụ Thiên Hưng làm gì thế?”
Một cảnh sát trẻ ngồi đối diện ngẩng đầu lên.
“Vụ đó khép lại từ đời tám ngoánh nào rồi mà?”
Tần Hạo không trả lời ngay.
Anh xoay màn hình điện thoại về phía cậu ta.
“Cậu có ấn tượng gì với cái tên Mã Tiểu Dã không?”
Chàng cảnh sát trẻ nhìn cái tên trên màn hình, lập tức tặc lưỡi.
“À, luật sư Mã!”
Cậu ta chống cằm suy nghĩ một lát.
“Dạo trước nổi lắm. Chuyên nhận mấy vụ bào chữa cho người nghèo, người thân cô thế cô, đứng ra đấu lại mấy tập đoàn lớn. Sao thế anh?”
“Tra cho tôi lịch sử cá nhân và quá trình hành nghề của anh ta.”
“Được.”
Cậu cảnh sát trẻ lập tức quay về phía máy tính.
Những ngón tay nhanh chóng gõ trên bàn phím.
Vài phút sau, màn hình hiện lên một loạt thông tin.
“Gia cảnh rõ ràng, không tiền án tiền sự. Hồi cấp ba từng bị xử phạt hành chính một lần vì đánh nhau với bạn học, nhưng đã hòa giải xong.”
Cậu ta kéo xuống dưới.
“Thời gian làm luật sư thì từng bị thân chủ khiếu nại hai lần vì thái độ cứng nhắc. Cả hai vụ đều được giải quyết nội bộ, không có vết nhơ nghiệp vụ.”
Tần Hạo tựa lưng vào ghế.
Ánh mắt anh vẫn dừng trên màn hình.
“Một luật sư lăn lộn nhiều năm mà lịch sử cá nhân lại mờ nhạt đến mức này sao?”
“Thì thế!”
Cậu cảnh sát trẻ cười xòa.
“Hồ sơ không sạch tinh tươm kiểu cố tình làm màu, nhưng lại bình thường đến mức anh tìm mòn mắt cũng chẳng ra điểm nào để bới móc.”
Tần Hạo không cười.
Anh im lặng nhìn cái tên trên màn hình.
Một hồ sơ không vết xước.
Từng bị phạt hành chính vì bộc phát tuổi trẻ.
Từng bị khiếu nại vì thái độ làm việc.
Những vết gợn nhỏ đến mức gần như không đáng nhắc tới.
Nhưng chính những điều ấy lại vô tình khiến Mã Tiểu Dã trở thành một công dân chân chính, tự nhiên và thực tế đến mức hoàn hảo.
Mà càng hoàn hảo, trong mắt một trinh sát lâu năm như Tần Hạo, lại càng mang đến một cảm giác đề phòng khó tả.
Anh khép tập hồ sơ lại.
Nhưng cái tên kia vẫn ở lại trong đầu.
Mã Tiểu Dã.
Tối muộn.
Phòng làm việc riêng của Tiểu Dã vẫn còn sáng đèn.
Ánh đèn bàn hắt xuống tập tài liệu đang mở dở.
Bên cạnh, chiếc điện thoại cá nhân khẽ rung lên một tiếng rất nhỏ.
Màn hình sáng lên.
Không có tin nhắn.
Chỉ có một dòng mã thông báo không hiển thị nội dung.
Tiểu Dã không vội vàng.
Hắn nhẹ nhàng cầm điện thoại lên.
Bốn năm trước, khi rời khỏi ngành luật để bước vào thế giới ngầm, hắn đã bí mật cài một đoạn mã cảnh báo trên máy chủ lưu trữ dữ liệu tư pháp.
Bất cứ khi nào mã số thẻ luật sư hoặc tên của hắn bị ai đó truy xuất từ hệ thống nội bộ của công an thành phố, một tín hiệu ẩn sẽ lập tức được gửi về thiết bị này.
Tiểu Dã lướt tay mở đoạn mã.
Mọi thông tin lập tức hiện ra rõ ràng:
ID truy cập: Phòng Cảnh sát Hình sự TP Côn Minh.
Mục từ tra cứu: Hồ sơ hòa giải Công ty Thiên Hưng — năm 2022.
Khóe môi Tiểu Dã khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỏng và lạnh lẽo.
Anh ta bắt đầu lần theo dấu vết rồi sao?
Tuy nhiên, trong mắt hắn không có lấy một tia hoảng loạn.
Tiểu Dã chỉ thong thả úp điện thoại xuống mặt bàn, bình thản như thể vừa nhận được một tin nhắn quảng cáo chẳng đáng bận tâm.
Đúng lúc ấy, cửa phòng làm việc khẽ mở.
An An tựa người vào cánh cửa, trên tay cầm một ly sữa ấm.
“Anh vẫn chưa xong việc à?”
Tiểu Dã lập tức thu lại sự lạnh lẽo trong mắt.
Nụ cười ấm áp quen thuộc trở lại trên môi hắn.
Hắn đứng dậy, bước về phía cô rồi đón lấy ly sữa.
“Xong rồi.”
Tiểu Dã nhìn đồng hồ, sau đó dịu dàng hỏi:
“Sao em chưa ngủ?”
An An khẽ mím môi.
“Không có anh, em khó ngủ.”
Chỉ một câu nói nhẹ tênh.
Nhưng ánh mắt Tiểu Dã lại mềm xuống.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc xõa bên thái dương cô.
“Ngoan.”
Giọng hắn thấp và dịu dàng.
“Vào phòng đi. Anh ôm em ngủ.”
An An không nói gì nữa.
Cô đưa tay nắm lấy tay hắn.
Tiểu Dã cũng siết nhẹ những ngón tay cô, dẫn cô bước ra khỏi phòng.
Trước khi đi, hắn dùng tay còn lại tắt ngọn đèn bàn.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Chiếc điện thoại nằm im lìm trên mặt bàn gỗ, màn hình đã tắt từ lúc nào.
Thông báo vừa rồi cũng theo đó bị giấu kín trong bóng đêm.
Con mồi và kẻ đi săn.
Ranh giới giữa hai bên…
Từ khoảnh khắc này, chính thức trở nên mờ nhạt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.