Lạc Lối

Chương 3: Tang Lễ

Đăng: 11/09/2026 07:40 1,019 từ 1 lượt đọc

Khi Tiểu Dã đến nơi, tang lễ đã bắt đầu.

Bên ngoài nhà tang lễ có rất nhiều xe đỗ kín hai bên đường. Những người mặc vest đen, cảnh phục và trang phục trang trọng lần lượt bước vào, khuôn mặt ai cũng giữ vẻ nghiêm nghị. Tiếng nói chuyện rất khẽ, thỉnh thoảng chỉ còn tiếng giày bước trên nền đá vang lên giữa khoảng sân rộng.

Tiểu Dã tắt máy xe.

Hắn ngồi yên vài giây rồi mới mở cửa bước xuống. Chiếc vòng hoa màu trắng được lấy từ cốp xe ra. Hắn chỉnh lại dải băng một chút, sau đó mới bước vào trong.

Ở cuối sảnh là một bức di ảnh.

Người đàn ông trong ảnh mặc cảnh phục, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Xung quanh là những vòng hoa trắng, phía dưới đặt một hàng chữ tưởng niệm.

Tiểu Dã dừng bước.

Ánh mắt hắn lướt qua bức ảnh chỉ trong một thoáng. Sau đó hắn đặt vòng hoa xuống vị trí đã được sắp xếp, cúi đầu trước di ảnh rồi lùi sang một bên.

“Xin chia buồn.”

Một giọng nói vang lên phía sau.

Tiểu Dã quay lại.

An An đứng đó.

Cô mặc một bộ đồ tang màu đen đơn giản. Mái tóc được buộc gọn phía sau, gương mặt hơi tái, đôi mắt đỏ lên vì nhiều giờ không được nghỉ ngơi. So với An An mà hắn thường thấy, cô lúc này gần như trở thành một người khác.

“Sao anh lại đến?”

“Bố em mất.”

Tiểu Dã nhìn cô, giọng nói vẫn bình tĩnh.

“Anh không thể không đến.”

An An nhìn hắn vài giây rồi khẽ gật đầu.

“Cảm ơn anh.”

Tiểu Dã đưa tay nắm lấy tay cô.

Lòng bàn tay An An lạnh ngắt.

Cô không rút ra.

Hai người đứng cạnh nhau giữa tiếng người đến viếng không ngừng vang lên xung quanh. Một vài người nhận ra Tiểu Dã, khẽ gật đầu chào hắn rồi đi tiếp. An An cúi mắt nhìn bàn tay hắn đang nắm tay mình.

“Anh bận như vậy mà vẫn đến.”

“ Nhưng lúc này anh biết em cần anh."

Cô không nói gì thêm. Một lát sau, An An dựa nhẹ vào vai hắn. Tiểu Dã không nói lời an ủi, chỉ đứng yên bên cạnh cô cho đến khi cô tự mình đứng thẳng lại.

Có người gọi An An sang tiếp khách. Cô buông tay hắn rồi bước đi.

Tiểu Dã đứng phía sau, lặng lẽ quan sát.

Cô cúi đầu trước từng người, nói cảm ơn, nhận những lời chia buồn bằng một vẻ bình tĩnh gần như hoàn hảo. Nhưng hắn biết cô đã khóc. Hắn biết cả cách cô cố giấu chuyện đó.

Một lúc sau, khi khách thưa hơn, An An mới quay lại bên cạnh hắn.

Cô nhìn về phía di ảnh.

“Bố em từng nhắc đến anh.”

Bước chân Tiểu Dã dừng lại.

Chỉ một nhịp.

Hắn quay sang nhìn cô. Trong đầu, hàng loạt khả năng lập tức lướt qua.

Ông ta biết hắn từ đâu?

Biết đến mức nào?

Và trước khi chết, ông ta đã để lại những gì?

Nhưng tất cả chỉ tồn tại trong đầu hắn chưa đến vài giây.

“Ông ấy nói gì?”

An An không trả lời ngay.

“Bố em bảo anh là người rất khó đoán.”

Tiểu Dã nhìn cô rồi cười rất nhẹ.

“Bố em nhìn người khá chuẩn.”

An An nhìn hắn, như muốn tìm kiếm điều gì đó trên khuôn mặt bình thản kia.

“Anh không hỏi tại sao ông ấy lại nói thế à?”

“Em đang buồn."

Tiểu Dã đáp rất tự nhiên.

“Không phải lúc để hỏi những chuyện như vậy.”

An An im lặng một lát rồi nói:

“Bố em hình như đã gặp anh vài lần trước đây.”

“Có.”

“Nhưng ông ấy không nói với em nhiều.”

“Có những chuyện người lớn không muốn nói với con cái.”

Câu trả lời nghe rất bình thường.

Nhưng An An vẫn nhìn hắn.

“Anh có biết bố em đang điều tra chuyện gì không?”

Lần này, Tiểu Dã không trả lời ngay.

Hắn nhìn bức di ảnh phía xa, sau đó mới quay sang cô.

“Anh không làm trong ngành của bố em.”

Một câu trả lời không hẳn là có.

Cũng không hẳn là không.

An An không hỏi tiếp. Cô chỉ gật đầu rồi quay mặt đi.

Tiểu Dã cũng im lặng.

Nhưng câu hỏi vừa rồi đã được hắn ghi nhớ.

Không phải vì An An biết gì.

Mà vì cô đã bắt đầu hỏi.

Hắn nhìn cô gái trước mặt.

Người phụ nữ hắn yêu đang đứng cách mình chưa đến một mét, trên người vẫn còn mùi nhang và mùi hoa trắng của tang lễ.

Cô vừa mất cha.

Còn hắn chính là người khiến cô mất cha.

Một điều đáng lẽ phải tạo ra sự căng thẳng.

Nhưng Tiểu Dã không cảm thấy gì ngoài sự bình tĩnh.

Hắn đưa tay chỉnh lại lọn tóc hơi rối bên thái dương của An An.

“Đừng đứng lâu quá.”

“Ừ, em biết rồi."

“Đi nghỉ một chút.”

An An nhìn hắn rồi gật đầu.

Trước khi rời đi, cô đột nhiên nắm lấy tay hắn.

“Tiểu Dã.”

“ Có chuyện gì vậy?"

“Ở lại với em nhé.”

Hắn nhìn cô.

“ Anh lúc nào cũng sẵn lòng."

An An buông tay, đi về phía những người thân đang đứng gần bàn thờ.

Tiểu Dã đứng lại một mình.

Ánh mắt hắn lần nữa rơi lên bức di ảnh.

Người đàn ông trong ảnh vẫn mang vẻ mặt nghiêm nghị như lúc còn sống.

Tiểu Dã nhìn ông ta vài giây.

Sau đó, khóe môi hắn khẽ cong lên.

Không phải một nụ cười.

Chỉ là một chuyển động rất nhẹ, gần như không thể nhận ra.

Hắn chỉnh lại cổ tay áo rồi quay người rời khỏi sảnh tang lễ.

Phía sau lưng hắn, tiếng khóc của An An lại vang lên.

Tiểu Dã không quay đầu.

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.