Lạc Lối

Chương 6: Vết Xước Đầu Tiên

Đăng: 11/09/2026 07:40 1,489 từ 1 lượt đọc

Đêm đã về khuya.

Căn nhà rơi vào sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng hít thở đều đặn của An An từ trong phòng ngủ vọng ra.

Tiểu Dã bước vào phòng tắm, nhẹ nhàng khép hờ cánh cửa.

Hắn đứng trước gương, tháo cà vạt rồi cởi hai cúc áo trên cùng. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống khuôn mặt góc cạnh. Trong khoảnh khắc thả lỏng cơ mặt, vẻ ôn hòa dịu dàng thường ngày hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một ánh mắt sâu hút, lạnh lẽo và trống rỗng.

Ngón tay hắn giơ lên, vô thức miết nhẹ vào vệt sẹo mờ nằm ngay khóe môi.

Nhiều năm đã trôi qua, vết sẹo từng chảy máu ngày nào giờ chỉ còn là một vệt trắng mờ nhạt. Nhưng cảm giác tê dại từ nó vẫn như một vệt mực loang, kéo tâm trí hắn lùi về quá khứ.

Mười hai năm trước.

Từ sau khi mẹ mất, Mã Tiểu Dã càng ngày càng ít nói.

Hắn thu mình lại như một con nhím xù lông. Những lời hỏi han của thầy cô hay ánh mắt thương hại của bạn bè chỉ khiến hắn thấy buồn nôn.

Hắn không cần sự thương hại.

Nhưng ở trường, luôn có những kẻ thích xát muối vào vết thương của người khác để tìm kiếm cảm giác hơn người giả tạo.

Cuối giờ chiều hôm đó, hành lang vắng người.

Tiểu Dã ôm cặp bước nhanh về phía cầu thang thì bị ba đứa bạn cùng lớp chặn lại. Kẻ dẫn đầu tựa lưng vào lan can, nhếch môi cười cợt:

“Ê, Mã Tiểu Dã! Nghe nói mẹ mày chết rồi à?”

Bàn tay ôm cặp của Tiểu Dã khẽ siết lại.

Hắn không ngẩng đầu, cúi mặt tiếp tục bước đi.

Hắn đã quen với việc nhẫn nhịn. Chỉ cần hắn im lặng, bọn chúng sẽ chán mà bỏ đi.

“Thật hay giả vậy?”

Tiếng cười hùa theo từ hai đứa đi cùng.

“Thằng không mẹ. Không có mẹ thì chắc từ nay chẳng ai dạy nó cách làm người nữa nhỉ?”

Bước chân Tiểu Dã khựng lại giữa hành lang.

Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên căn phòng chật chội năm nào.

Mùi rượu nồng nặc.

Tiếng bát đĩa vỡ tan tành trên sàn nhà.

Bàn tay gân guốc của bố túm lấy tóc mẹ, dằn mạnh vào tường.

Và tiếng mẹ thều thào nói với hắn trong góc tối:

“Đừng sợ... nhắm mắt lại đi con...”

Tiểu Dã chậm rãi ngẩng đầu.

Ánh mắt hắn thay đổi.

Sự nhẫn nhịn bị xé rách. Nỗi sợ hãi ngoan ngoãn thường ngày hoàn toàn bốc cháy.

Hắn không nói một lời nào, quay người đi thẳng vào lớp học trống.

Bọn học sinh phía sau ngơ ngác nhìn nhau.

“Thằng này điên à?”

Tiểu Dã bước đến góc lớp, đạp mạnh vào chiếc ghế đẩu gãy. Hắn nhặt lên một thanh sắt giằng tựa lưng sắc nhọn đã bị bung gỉ sét.

Khoảnh khắc hắn cầm thanh sắt bước ra, không còn ai nhận ra cậu học sinh lầm lì thường ngày nữa.

Hắn lao tới.

Chát! Rắc!

Tiếng va chạm khô khốc vang lên cùng tiếng gào khóc thảm thiết. Chiếc cặp sách văng tung tóe.

Tiểu Dã đánh như một con thú hoang xổng chuồng.

Hắn túm tóc đối phương, dằn mạnh đầu nó vào lan can sắt rồi vung thanh sắt giáng xuống liên tiếp. Một đứa ngã gục, ôm mặt, máu chảy qua kẽ tay. Một đứa khác ôm đầu khóc thét dưới sàn gạch.

Hắn không dừng lại.

Mỗi cú giáng xuống đều mang theo sự uất ức, đau đớn và một nỗi căm hận bị chôn giấu quá lâu.

Đến khi bảo vệ và giáo viên hoảng hốt chạy lên, cả hành lang đã hỗn loạn.

Tiểu Dã đứng giữa những vệt máu vương vãi trên sàn, hơi thở dồn dập.

Máu của kẻ khác bắn lên má, lên ngón tay hắn. Cạnh sắt cứa vào khóe môi hắn một đường sâu ngoét, máu tươi rỉ ra mặn chát.

Không hiểu sao, hắn không thấy sợ.

Hắn chỉ thấy... nhẹ nhõm đến lạ kỳ.

Nhưng ngay sau cảm giác nhẹ nhõm đó, một nỗi sợ hãi tột cùng khác lại ập đến, vắt kiệt lồng ngực hắn.

Trong khoảnh khắc ra tay vừa rồi...

Tư thế siết cổ, ánh mắt tàn nhẫn nhìn xuống kẻ đầu hàng, cách hắn vung tay bạo lực...

Tất cả đều giống hệt một người.

Người mà hắn căm ghét và khinh bỉ nhất trên đời:

Bố hắn.

Tiểu Dã đứng bất động.

Hắn từng thề sẽ không bao giờ trở thành kẻ giống như ông ta.

Nhưng hóa ra bạo lực là thứ không cần học cũng có thể tự bộc phát.

Nó đã ăn sâu vào máu thịt hắn qua những tháng ngày chứng kiến mẹ bị hành hạ.

Nó nằm im trong cơ thể một đứa trẻ, chờ đợi một cái cớ để thức tỉnh.

Tối hôm đó, căn nhà nhỏ im lìm dưới ánh đèn dầu.

Bà ngoại nhìn thấy khóe môi rỉ máu và khuôn mặt xây xát của hắn khi bước qua cửa.

Bà không mắng.

Chỉ lặng lẽ kéo ghế cho hắn ngồi, rồi lấy lọ dầu gió và hộp thuốc đỏ trong ngăn kéo ra.

Mùi dầu gió nồng nặc bốc lên trong không gian chật hẹp. Đôi bàn tay già nua, nhăn nheo của bà khẽ run run khi lau vệt máu khô trên mặt hắn.

“Có đau không?”

Bà khẽ hỏi.

Tiểu Dã cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng thở:

“Dạ, cháu không đau, bà ạ.”

Bà không hỏi trường học đã xử lý ra sao.

Bà chỉ chậm rãi thoa thuốc, rồi thở dài một tiếng thật sâu:

“Con đánh người ta đau, người ta cũng là con cái nhà người ta...”

Tiểu Dã cúi đầu, giọng nói khàn đi nhưng lạnh ngắt:

“Nếu con không đánh... thì người nằm đó gào khóc sẽ là con.”

Bàn tay bà ngoại khựng lại giữa không trung.

Bà nhìn đứa cháu ngoại duy nhất.

Bà hiểu.

Từ ngày con gái bà qua đời, đứa trẻ trước mặt đã chết đi một nửa.

Nó vẫn đi học, vẫn ăn cơm, nhưng phần tâm hồn thánh thiện nhất đã bị chôn cùng người mẹ.

Bà không biết làm cách nào để kéo hắn trở lại.

Bà chỉ có thể cúi xuống, tiếp tục bôi thuốc cho hắn.

“Bà biết.”

Hai chữ ấy rơi xuống khoảng không im lặng.

Không ai khóc, nhưng nỗi đau đè nén đến nghẹt thở.

Đêm đó, Tiểu Dã nhìn bàn tay dính đầy thuốc đỏ của mình và nhận ra một triết lý cay đắng:

Con người có thể căm ghét một thứ đến mức cả đời không muốn trở thành nó. Nhưng nếu thứ đó là thứ duy nhất mình từng chứng kiến đủ nhiều... thì trong lúc tuyệt vọng nhất, đó lại là vũ khí duy nhất mình biết cách sử dụng.

Hiện tại.

Tiểu Dã giật mình thoát khỏi dòng ký ức.

Trong gương, người đàn ông ba mươi tuổi với bộ sơ mi phẳng phiu đang nhìn chính mình.

Vệt sẹo bên khóe môi vẫn ở đó, nhắc nhở hắn về nguồn gốc của con quỷ bên trong.

Hắn đã đi quá xa trên con đường bạo lực và sự kiểm soát.

Xa đến mức không còn đường lui.

Cạch.

Cửa phòng tắm khẽ mở.

An An đứng tựa vào thành cửa, đôi mắt nhập nhèm ngủ, tay kéo hờ vạt áo ngủ.

“Anh chưa ngủ à? Làm gì trong đó lâu thế?”

Chỉ trong một nhịp chớp mắt, ánh mắt trống rỗng, lạnh lẽo trong gương biến mất hoàn toàn.

Tiểu Dã quay người lại.

Nụ cười dịu dàng, ấm áp lập tức trở về trên môi hắn.

“Anh rửa mặt thôi. Làm em tỉnh giấc à?”

“Không...”

An An bước tới gần, giọng còn ngái ngủ:

“Không thấy anh nên em giật mình...”

Cô tự nhiên tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn.

Tiểu Dã vòng tay ôm lấy cô, ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc mềm mại.

Hắn nhìn lại mình trong gương qua vai cô.

Một người tình hoàn hảo.

Một luật sư tài năng.

Một kẻ giết người máu lạnh.

Và một đứa trẻ chưa bao giờ thực sự thoát khỏi bóng đen của người bố.

Tiểu Dã cúi xuống, khẽ hôn lên tóc cô.

“Ngủ thôi em.”

Giọng hắn dịu dàng đến mức không có bất kỳ dấu vết nào của người đàn ông vừa đứng trước gương vài phút trước.

Hắn tắt ngọn đèn phòng tắm.

Bóng tối chậm rãi nuốt chửng tấm gương.

Và cũng nuốt luôn khuôn mặt thật mà hắn chưa từng để An An nhìn thấy.

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.