Lạc Lối

Chương 9: Cơ Hội Cuối Cùng

Đăng: 11/09/2026 07:41 1,413 từ 1 lượt đọc

Mùi ẩm mốc của xi măng cũ hòa lẫn với mùi rỉ sét xộc lên nồng nặc.

Đặng Chí Cường tỉnh lại trên một chiếc ghế sắt giữa lòng nhà kho bỏ hoang. Hai tay hắn bị ngoặt ra sau, siết chặt bằng dây rút nhựa bện cáp.

Xung quanh hắn, năm ba gã đàn em của Vương Ninh đứng im lìm trong góc tối. Vệt lửa từ những điếu thuốc lá lập lòe hắt lên những khuôn mặt lì lợm, chằng chịt vết sẹo.

“Các người bị điên rồi à?! Biết tao là ai không?”

Đặng Chí Cường bắt đầu gào lên khi cơn choáng váng qua đi. Hắn vùng vẫy, chiếc ghế sắt va xuống nền gạch kêu loảng xoảng.

“Bố tao là Đặng Quốc Thành! Chỉ cần tao mất tích ba tiếng, cả cái thành phố này sẽ xới tung lên tìm tao! Thả tao ra ngay!”

Vương Ninh dựa lưng vào tường, thong thả phả một hơi khói đặc, không đáp lấy một lời.

Sự im lặng đáng sợ của căn nhà kho chỉ khiến tiếng chửi bới của Đặng Chí Cường càng trở nên chói tai.

Cạch.

Cánh cửa sắt hoen rỉ bị đẩy ra.

Mã Tiểu Dã bước vào.

Hắn vẫn mặc bộ đồ công sở chỉnh tề, tay xách túi hoa quả tươi vừa mua ở cửa hàng dưới phố. Hắn đặt túi nho mẫu đơn và cam ngọt lên chiếc bàn gỗ bẩn thỉu ở góc, rồi kéo một chiếc ghế gỗ lại, ngồi xuống đối diện Đặng Chí Cường.

Đặng Chí Cường nhếch môi, ánh mắt chuyển từ sợ hãi sang khinh khỉnh.

“Là mày sao? Luật sư Mã? Mày nghĩ dùng trò bẩn này thì có thể gỡ gạc lại phiên tòa chiều nay à? Mày nghĩ mày là ai mà đòi phán xét tao?”

Tiểu Dã không nổi giận.

Hắn đan hai tay vào nhau, nhìn gã thiếu gia bằng ánh mắt thản nhiên của một luật sư đang tư vấn pháp lý.

“Đặng thiếu gia, tôi tới đây để cho cậu một cơ hội.”

“Cơ hội?”

Đặng Chí Cường bật cười hô hố.

“Tao cần mày cho cơ hội à? Mày đụng vào một sợi tóc của tao xem, bố tao sẽ san bằng cái văn phòng luật của mày, cho cả dòng họ mày biến mất khỏi cái đất này đấy!”

Tiểu Dã im lặng lắng nghe.

Hắn lấy chiếc điện thoại cá nhân trong túi ra.

Màn hình sáng lên, hiện một tin nhắn từ An An:

“Anh chưa về à? Em đói quá nè.”

Ánh mắt lạnh lẽo của Tiểu Dã dịu lại trong một nhịp ngắn.

Hắn gõ phím nhắn lại bằng một tay:

“Anh gặp một cậu bạn, trao đổi chút việc. Nho ngon lắm, anh về ngay đây.”

Gửi xong, hắn úp mặt điện thoại xuống bàn.

Tiểu Dã tháo chiếc đồng hồ dây da đắt tiền, đặt cạnh điện thoại.

Tiếp đó, hắn thong thả cởi hai chiếc cúc ở cổ tay áo sơ mi trắng, tháo măng-sét rồi tỉ mẩn xắn tay áo lên quá khuỷu tay.

Động tác của hắn thong thả, chỉn chu và tĩnh lặng đến mức rợn người.

Vương Ninh nhìn thấy vậy, lập tức lên tiếng:

“Mã ca, để em làm cho. Anh mà để máu dính vào người thì về nhà giải thích với chị dâu thế nào?”

Động tác của Tiểu Dã dừng lại một thoáng.

Hắn cúi mắt nhìn chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ trên người mình.

Sau vài giây im lặng, hắn đưa tay tháo nốt những chiếc cúc áo còn lại.

“Cũng đúng.”

Tiểu Dã cởi hẳn chiếc áo sơ mi ra, gấp ngay ngắn rồi đặt lên lưng ghế.

“Chị ấy ghét nhất là mùi máu.”

Vương Ninh khẽ bật cười.

“Biết ngay mà.”

Tiểu Dã không đáp.

Hắn chỉ đưa tay khẽ vẫy.

Vương Ninh lập tức thu lại nụ cười.

Hai gã đàn em từ góc tối đi tới, lôi ra một kẻ khác — một gã tay sai cũ từng phản bội tổ chức. Miệng hắn bị bịt chặt, khuôn mặt biến dạng vì những trận đòn trước đó.

Chúng ấn gã quỳ gục xuống ngay trước mũi giày của Đặng Chí Cường.

Tiểu Dã thong thả vơ lấy đống bật lửa ga dán nhãn quảng cáo nằm vứt vơ trên bàn gỗ, nhét chèn vào trong khoang miệng đang gào khóc vô thanh của gã đang quỳ.

Đặng Chí Cường trố mắt nhìn.

Sống lưng hắn bắt đầu buốt lạnh.

Tiểu Dã tiến lại gần.

Hắn không nói một từ.

Hắn túm gáy kẻ đang quỳ, dằn mạnh mặt gã xuống nền xi măng cứng.

Bốp! Bốp! Bốp!

Tiếng va chạm khô khốc vang lên trong nhà kho.

Kẻ bị đánh co giật vài cái rồi lịm đi trong vũng máu đỏ quạch.

Toàn bộ quá trình, Mã Tiểu Dã không phát ra bất kỳ một tiếng thở dốc nào.

Hắn đứng thẳng người, lấy chiếc khăn giấy từ túi quần ra, thong thả lau sạch vệt máu rỉ trên ngón tay mình.

Đặng Chí Cường chết dí trên ghế.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống trán. Toàn thân hắn run rẩy dữ dội, đến mức quần đã ướt sũng.

Vẻ ngông nghênh của một thiếu gia hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự sợ hãi tột cùng của một con thú bị dồn vào đường cùng.

Tiểu Dã bước tới, cúi người xuống.

Hắn đưa bàn tay vừa lau sạch, bóp chặt lấy hai bên hàm của Đặng Chí Cường, ép gã phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt mình.

“Đặng thiếu gia.”

Giọng Tiểu Dã thấp và êm như tiếng lá rơi.

“Tôi đã rất lịch sự cho cậu một cơ hội.”

Đặng Chí Cường lập cập gật đầu, nước mắt nước mũi chảy giàn giụa.

“Tôi... tôi xin lỗi... Anh muốn gì... Tôi cho anh tất cả... Bố tôi có tiền...”

Tiểu Dã buông mặt hắn ra, đứng thẳng dậy.

“Thứ nhất: Quay một đoạn video. Cậu phải tự mình thành khẩn khai rõ toàn bộ hành vi xâm hại Lâm Dao, thừa nhận việc dùng tiền mua đứt chứng cứ ở phiên sơ thẩm.”

“Tôi quay! Tôi quay ngay!”

Đặng Chí Cường gào lên run rẩy.

“Thứ hai: 1,2 triệu USD.”

Tiểu Dã nói thản nhiên như đang đọc một con số trong hợp đồng.

“1 triệu USD chuyển thẳng vào tài khoản của Lâm Dao dưới danh nghĩa bồi thường danh dự.”

Hắn ngừng lại một nhịp.

“200.000 USD còn lại... là để anh em tôi giữ lại cái mạng này cho cậu.”

Đặng Chí Cường nuốt nước bọt ừng ực.

“Nhiều... nhiều quá... Tôi không lấy ngay được nhiều thế...”

Tiểu Dã nhìn hắn.

Ánh mắt trống rỗng, không một chút gợn sóng.

Hắn không dọa dẫm, không quát tháo.

Chỉ chậm rãi với tay lấy chiếc đồng hồ trên bàn, đeo lại vào cổ tay.

“Nếu... nếu tôi không làm thì sao?”

Đặng Chí Cường run rẩy hỏi.

Tiểu Dã cài lại cúc tay áo, cầm túi hoa quả tươi lên.

Hắn quay đầu nhìn gã thiếu gia lần cuối, buông lại một câu lạnh ngắt:

“Tôi đã cho cậu sự lựa chọn.”

Tiểu Dã xoay người bước ra ngoài.

Cạch.

Cánh cửa sắt dày nặng khép lại, nuốt chửng chút ánh sáng cuối cùng, trả nhà kho về với bóng tối tàn nhẫn.

Đặng Chí Cường gục đầu xuống, khóc thét lên trong sự tuyệt vọng.

Lần đầu tiên trong đời, hắn nhận ra tiền bạc, quyền lực và người bố quyền thế của hắn vĩnh viễn không thể vươn tay tới được khoảng không tăm tối này.

Bên ngoài, ánh đèn đường vàng nhạt phủ lên thân ảnh chỉnh tề của Mã Tiểu Dã.

Hắn rút điện thoại ra, nhấn vào dòng tin nhắn gửi cho An An:

“Anh xong việc rồi. Về với em đây.”

Hắn mỉm cười.

Xách túi nho, Tiểu Dã sải bước về phía căn hộ ấm áp.

Phía sau lưng hắn, nhà kho vẫn chìm trong bóng tối.

Còn trong túi áo, điện thoại lại rung lên một tiếng.

Tin nhắn mới của An An:

“Về nhanh nhé. Em đợi anh ăn tối.”

Nụ cười trên môi Tiểu Dã sâu thêm một chút.

Hắn bước nhanh hơn.

Như thể người đàn ông vừa bước ra khỏi một căn nhà kho đầy máu kia chưa từng tồn tại.

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.