Chương 10: Dưới Lớp Vỏ Hoàn Hảo
Lạc Lối
Mục lục
10 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 10/10 chương
Mã Tiểu Dã về đến nhà khi đồng hồ đã nhích gần mười giờ tối.
Trong phòng ăn, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống bàn ăn nhỏ. An An vẫn ngồi đó, gục đầu bên xấp tài liệu. Vừa nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ, cô liền ngẩng đầu lên.
“Anh về rồi à?”
“Ừ, anh về rồi đây, xin lỗi vì đã để em phải đợi anh"
Tiểu Dã giơ túi nho mẫu đơn và cam tươi trong tay lên, nụ cười dịu dàng lập tức đong đầy trên gương mặt. Hắn tiến lại gần, cúi xuống đặt một nụ hôn khẽ lên mái tóc cô, mang theo mùi hương xà phòng tắm thanh mát.
An An đón lấy túi hoa quả, ngước mắt nhìn hắn:
“Sao bảo đi mua ít quả mà lâu thế? Làm em chờ mỏi cả cổ.”
Tiểu Dã tháo cà vạt, thong thả xắn gấu áo sơ mi:
“Trên đường ghé qua gặp gỡ một đối tác bên tư vấn tài chính. Hắn cằn nhằn vài chuyện hợp đồng nên anh phải ở lại gỡ cho xong. Để bà xã phải đợi cơm, lỗi của anh tất.”
Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện, tự nhiên gắp một miếng thức ăn ngon nhất vào bát cô:
“Ngoan, ăn cơm thôi. Canh vẫn còn ấm này.”
An An lườm hắn một cái nhưng khóe môi đã cong lên:
“Lần sau còn về muộn thế này em khóa cửa cho anh ngủ ngoài hành lang đấy.”
“Em nỡ lòng nào?”
Tiểu Dã bóc một múi cam tươi, đưa tận miệng cô, ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều.
“Anh mà ngủ ngoài hành lang, tối ai ôm em cho bớt lạnh?”
An An bật cười thành tiếng, cắn lấy múi cam. Bầu không khí trong căn nhà ấm áp và êm đềm đến lạ kỳ. Không một ai biết rằng, chỉ mới hai tiếng trước, người đàn ông đang tỉ mẩn gọt hoa quả cho bạn gái đây vừa tàn nhẫn giẫm nát sự ngông nghênh của một kẻ khác trong nhà kho hôi hám.
Nửa đêm.
Mã Tiểu Dã đột ngột bật dậy giữa giường.
Hắn thở dốc dồn dập. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo sơ mi lụa, nhỏ từng giọt xuống thái dương. Đôi mắt hắn mở to, trừng trừng nhìn vào khoảng không tối om trước mặt như thể vừa ngoi lên từ một đáy vực sâu thẳm.
Căn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng điều hòa chạy rì rì. Hắn đưa bàn tay run rẩy lên siết chặt lồng ngực, cố gắng lấy lại nhịp thở.
“Tiểu Dã?”
An An tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, bàn tay dịu dàng vội áp lên gương mặt đẫm mồ hôi lạnh của hắn:
“Anh sao thế? Lại mơ thấy ác mộng à?”
Tiểu Dã không đáp. Hắn vẫn nhìn đăm đăm vào bóng tối, ánh mắt hoảng dại tột cùng.
An An không hỏi thêm một câu nào. Cô nhẹ nhàng kéo đầu hắn tựa vào ngực mình, hai tay vòng qua ôm chặt lấy vai hắn. Bàn tay cô chậm rãi, đều đặn vuốt ve mái tóc hắn.
“Không sao rồi... Có em ở đây rồi.”
Tiểu Dã nhắm mắt lại. Cơ thể hắn dần thả lỏng. Hai cánh tay hắn siết chặt lấy eo An An, vục mặt vào cổ cô, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc để tự chữa lành.
Hắn không nói mình vừa nhìn thấy gì trong cơn ác mộng — không biết là máu của người công nhân năm xưa, ánh mắt tuyệt vọng của mẹ hắn, hay bàn tay đầy máu của chính hắn. Cô cũng không gặng hỏi. Sự im lặng và vòng tay của cô là nơi duy nhất trên đời giữ hắn lại với phần “người”.
Cùng thời điểm đó.
Tòa chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố.
Tầng 40. Gió đêm gầm rú qua những ô kính.
Một bóng người đứng chông chênh trên lan can ban công. Khoảng không thăm thẳm phía dưới phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt.
Một bước chân hẫng. Một cú gieo mình tàn nhẫn vào không trung.
Rầm!
Tiếng va chạm kinh hoàng xé tan màn đêm dưới sân chung cư. Thi thể Đặng Chí Cường biến dạng trên nền đá lạnh. Vài giây sau, tiếng còi báo động vang lên, những ô cửa sổ sáng đèn nối tiếp nhau bật mở.
Sáu giờ bốn mươi phút sáng.
An An đang đứng pha cà phê trong bếp thì điện thoại trên bàn liên tục rung lên thông báo tin tức. Cô cầm lên xem, sắc mặt lập tức biến đổi.
“Tiểu Dã!”
Người đàn ông đang kéo ghế ngồi ở bàn ăn ngẩng đầu:
“Sao thế em?”
“Đặng Chí Cường... hắn chết rồi!”
Bàn tay Tiểu Dã đang cầm thìa khuấy trà khựng lại một nhịp cực nhỏ. Hắn đặt thìa xuống, ngước mắt lên:
“Chết thế nào?”
“Rơi từ tầng 40 của chung cư xuống rạng sáng nay. Mạng xã hội đang bùng nổ rồi này!”
An An đưa điện thoại cho hắn.
Màn hình hiển thị đoạn video tự thú của Đặng Chí Cường được phát tán cùng lúc trên mọi nền tảng. Trong video, gã thiếu gia mặt cắt không còn một giọt máu, giọng nói run rẩy, thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi xâm hại Lâm Dao, việc dùng tiền chạy án và cúi đầu xin lỗi. Đi kèm là một bức thư tự vấn cay đắng trên trang cá nhân.
“Không ngờ hắn lại chọn cách tự sát để tạ tội...” An An thở dài, ánh mắt phức tạp.
Tiểu Dã lặng lẽ nhìn màn hình. Nhưng trong đầu hắn, bộ não của một luật sư sành sỏi đang vận hành với tốc độ chóng mặt.
Đoạn video được kích hoạt tự động theo đúng giờ hẹn. Lệnh chuyển 1 triệu USD từ tài khoản quỹ hải ngoại của nhà họ Đặng vào hệ thống ngân hàng cũng đã khớp. Nhưng bài toán tiếp theo mới là mấu chốt: Làm sao để khoản tiền 1 triệu USD này đổ vào tài khoản của Lâm Dao dưới danh nghĩa “Quỹ bồi thường dân sự ẩn danh” mà không bị Ủy ban Giám sát Ngân hàng gắn cờ nghi vấn rửa tiền?
Hắn cần thông qua một công ty ủy thác ở Hồng Kông... Không, phải chia nhỏ thành ba gói tài trợ phi chính phủ.
“Tiểu Dã? Anh lại ngơ ngác đi đâu đấy?”
Tiếng An An vang lên kéo hắn ra khỏi những con số. Cô đứng chống tay trước mặt hắn, nheo mắt nghi vấn.
Tiểu Dã bừng tỉnh. Khóe môi hắn lập tức cong lên một nụ cười ấm áp. Hắn nắm lấy tay cô, kéo nhẹ khiến cô ngã ngồi vào lòng mình:
“Anh đang nghĩ xem sáng nay bà xã cho anh ăn gì mà thơm thế này.”
“Khéo diễn!”
An An đẩy nhẹ ngực hắn nhưng vẫn mỉm cười:
“Ăn sáng nhanh lên rồi còn đi làm.”
Tám giờ mười lăm phút. Hiện trường vụ án.
Khói thuốc lá phả ra đặc quánh. Tần Hạo đứng dưới khoảng sân chung cư, nhìn thi thể Đặng Chí Cường đã được phủ vải trắng.
“Đội trưởng Tần, bên pháp y và khám nghiệm sơ bộ nhận định đây là một vụ tự sát do áp lực tâm lý sau khi video tự thú bị phát tán.”
Vị cảnh sát trẻ báo cáo.
Tần Hạo không đáp. Anh tiến lại gần thi thể, nhấc một góc khăn phủ lên. Bàn tay đeo găng cao su của anh tỉ mỉ lật cổ tay Đặng Chí Cường.
Trên làn da tái nhợt nơi cổ tay gã thiếu gia xuất hiện một vệt hằn mờ màu đỏ xám. Vệt hằn rất mảnh, hơi cấn nhẹ vào da.
“Cái này là gì?” Tần Hạo trầm giọng.
“Có thể là vết hằn đồng hồ hoặc tay áo...”
“Không phải.” Tần Hạo ngắt lời. “Đây là vết siết của dây rút nhựa cáp chuyên dụng. Hắn đã bị trói chặt tay ra sau lưng nhiều giờ trước khi chết.”
Tần Hạo đứng thẳng dậy, ngước mắt nhìn lên ô cửa sổ tầng 40 hun hút trên cao.
Một kẻ vừa tự thú ngoạn mục, vừa tự sát sạch sẽ, lại vừa kịp chuyển một khoản tiền khổng lồ... Tất cả mọi chi tiết đều hoàn hảo đến mức giả tạo.
Ánh mắt Tần Hạo đốm lên sự sắc lạnh của một con chó săn dày dặn kinh nghiệm. Anh chậm rãi châm một điếu thuốc, nhả khói vào không trung:
“Đừng kết luận vội. Đặt hồ sơ vụ này vào danh mục nghi án sát hại dàn dựng.”
Tần Hạo lấy điện thoại ra, bấm gọi cho cấp dưới:
“Kiểm tra cho tôi toàn bộ lịch trình và vị trí sóng điện thoại của Luật sư Mã Tiểu Dã từ 18 giờ tối qua đến 6 giờ sáng nay.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.