Nhân Gian Có Màn

Chương 16: Dấu Khuyết Thuyền Chìm

Đăng: 09/09/2026 10:30 2,232 từ 5 lượt đọc

Gió sông Đáy thốc qua cổng tam quan, cuốn theo từng cụm lá đa khô lạo xạo trên nền gạch bát tràng nứt nẻ.

Không khí trong sân miếu như đông cứng lại thành một khối băng tảng đè nặng lên ngực áo chấn thủ của Vương Quang. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế quỳ mọp, hai bàn tay áp chặt xuống lớp rêu trơn ướt lạnh. Hắn sợ. Nỗi sợ của một kẻ sống nhờ vào ba mươi đồng kẽm một ngày ở huyện nha, hiểu rõ chỉ cần một cái nhíu mày của quan trên là một mạng người có thể biến thành đống xương khô vô danh ngoài bãi bồi. Hắn biết mình không có tư cách chất vấn, càng không có quyền lực để đòi hỏi sự công bằng. Nhưng ánh mắt hắn, trong khoảnh khắc cúi rạp người ấy, không thể không ghi nhớ dấu mộc tròn in bằng thứ mực xám tro kỳ quái ở góc tờ trát lệnh.

Con thuyền gãy đôi sống mũi. Vết khuyết hình tam giác nhỏ xíu như hạt thóc.

Mùi mực in không mang vị muội than gỗ thông ngâm dầu trám quen thuộc nơi công đường huyện môn, mà xộc lên cái mùi khen khét của quặng sắt hoen rỉ ngâm nước lợ lâu ngày. Vết khuyết ấy... quá giống vết mẻ trên đồng tiền kẽm của Trần Khắc Lượng đang nằm trong túi áo hắn.

Nhưng Vương Quang khắc sâu một chữ vào óc: Nhịn.

Biết không đồng nghĩa với được nói. Thấy không đồng nghĩa với được vạch trần.

Đàm Thông phán đứng sững trên bậc thềm đá xanh. Cơ mặt gầy guộc của viên quan giật nhẹ hai cái. Hắn nhận ra tên chép mướn mạt hạng này đã nhìn thấy thứ không nên nhìn.

"Soạt."

Đàm Thông phán nhanh tay cuộn tròn tờ lụa vàng lại, nhét tọt vào trong ống đồng khắc hình mỏ neo bên hông, cài then chốt bằng một tiếng cạch khô khốc. Đôi mắt ti hí của viên quan nheo lại thành hai khe hẹp sắc như mũi dùi, nhìn xoáy thẳng vào đỉnh đầu của kẻ đang phủ phục:

"Ngươi... nhìn thấy cái gì?"

Thanh âm the thé không còn giữ vẻ hống hách quan phương lúc trước, mà trầm hẳn xuống, mang theo một tầng sát khí lạnh tanh như nước đáy giếng cạn mùa đông. Hắn không nổi giận lôi đình, cũng không quát tháo. Một viên quan dạn dày chốn nha môn không cần dùng tiếng thét để dọa người; cái nhìn chăm chú và sự im lặng kéo dài mới là thứ khiến kẻ khác hồn xiêu phách lạc.

Trán Vương Quang dán chặt vào mặt đá nẹp thềm, mồ hôi lạnh rịn ra đầm đìa hai bên thái dương, hòa lẫn với những hạt mưa phùn buốt giá. Hắn biết chỉ cần buột miệng nói sai nửa lời, Đàm Thông phán chỉ cần quay sang bảo quân lính: "Tên này cản trở công vụ, bắt lấy", thì ngày mai trên bến sông sẽ chỉ có thêm một cái xác vô thừa nhận.

Hắn lập tức hạ mình xuống mức thấp nhất, cất giọng run lẩy bẩy:

"Bẩm... bẩm quan lớn xá tội! Kẻ hèn mắt kém, đứng xa chỉ thấy... góc công văn không có vệt son đỏ của triện vuông huyện nha. Kẻ hèn quanh năm chép mướn đơn từ cho phòng Hộ tịch, quen thói run sợ trước các điều lệ công đường. Kẻ hèn chỉ sợ... nếu quan trên thu hồi đất đai mà thiếu dấu áp của bản huyện, mai này sổ sách đối chiếu sai lệch, tiểu lại dưới huyện sẽ bị quở trách, trừ tiền gạo nuôi thân... Kẻ hèn ngu muội, chỉ biết lo việc cơm áo mọn hèn, xin quan lớn tha tội nói càn!"

Hắn đem toàn bộ sự việc đẩy về nỗi sợ rất đỗi phàm trần: sợ bị trừ bổng lộc, sợ sai thủ tục giấy tờ. Đó là tâm lý hèn mọn, vụn vặt điển hình của đám sai dịch cấp thấp mà bất kỳ viên quan nào cũng từng chứng kiến.

Đàm Thông phán im lặng.

Viên quan coi sông đứng bất động chừng mười nhịp thở. Ngón tay khô khẳng của hắn đặt hờ trên chuôi thanh đoản đao bên hông, ánh mắt quét qua bờ vai đang run rẩy của Vương Quang. Hắn thừa biết tên chép mướn này có lẽ đã nhận ra điều gì đó bất thường, nhưng hắn cũng nhìn ra tên này thức thời, biết sợ, và quan trọng hơn cả—hắn là kẻ hiểu lề lối công văn, chữ nghĩa rành rọt.

Một kẻ biết chữ và biết sợ, nếu giữ lại bên mình để ký nhận biên bản luồng lạch sau này, đôi khi lại hữu dụng hơn là chém chết một mạng vô ích giữa chốn thanh thiên bạch nhật.

Đàm Thông phán khẽ nhếch mép, buông tay khỏi chuôi đao:

"Tên chép mướn nhà ngươi kể ra cũng biết giữ lề thói. Người làm việc với sổ sách, giữ được tính cẩn trọng ấy là không tồi. Nhưng ngươi lầm rồi."

Hắn bước xuống nửa bậc thềm, vạt áo bào thêu sóng nước màu xanh chàm khẽ lay động theo gió bấc:

"Dấu tròn ấy là 'Thủy Vận Giám Áp' của Thủy Bộ thượng kinh ban riêng cho nha Đốc Vận để truy tầm tài vật luồng lạch. Địa bộ trần gian do huyện nha quản, nhưng những gì chìm dưới ba thước nước ngầm... thuộc quyền Thủy Thư của triều đình. Huyện nha các ngươi không có quyền can thiệp, dĩ nhiên không cần triện vuông của huyện đường đóng vào."

Hắn giải thích rành rọt, danh chính ngôn thuận. Nhưng Đàm Thông phán giải thích nhanh như vậy không phải để thanh minh với một tên chép mướn, mà là để lấp kín mọi kẽ hở trước mặt đám lính thủy đang đứng xung quanh.

Hắn quay sang Trần Tam, lạnh lùng ra lệnh:

"Trần Tam. Nhổ thước lên. Đo tiếp gian hậu cung!"

Trần Tam bước lên một bước, vươn hai bàn tay bọc giáp da thô ráp ra định nắm lấy thân thước sắt đen tuyền.

Nhưng ngay khi ngón tay của người lính thủy vừa chạm vào cạnh thước, một sự biến đổi rợn người bỗng xảy ra.

Chiếc thẻ bài đồng thau của cụ Từ—vốn đang nằm đè lên mũi thanh Hà Xích dưới kẽ gạch—đột nhiên rung bần bật. Vệt rỉ đồng hình đinh sắt xé đôi chữ Lệnh bỗng phát ra một tiếng xèo xèo chói tai, tựa như có ai cầm một thanh sắt nung đỏ dí thẳng vào tảng mỡ ướt.

Xèo...!

Một làn khói xám tro mỏng manh bốc lên từ kẽ nứt giữa hai viên gạch bát tràng.

Khói bốc lên không tản ra ngoài, mà chụm lại thành một dải hẹp, trườn thẳng vào ống tay áo bên phải của Trần Tam.

"Ư!"

Trần Tam giật thót mình, rên lên một tiếng nghẹn ứ trong cổ họng. Hắn vội vàng giật phắt tay áo lại, lùi ngửa ra sau ba bước. Đoạn chỉ ngũ sắc thắt nút đôi giắt nơi mép giáp da cổ tay hắn bỗng nhiên bắt lửa—thứ lửa ma trơi xanh lè không có hơi nóng nhưng lại thiêu rụi lớp sợi gai trong chớp mắt.

Sợi chỉ cháy hết thành tro tàn rơi lả tả xuống mặt gạch ướt.

Và ở ngay trên cổ tay trần của Trần Tam, lộ ra một vết sẹo sâu hoắm hình tròn xoe, thâm tím như từng có một vật nhọn bằng kim loại cắm xuyên qua da thịt từ rất lâu.

Đám lính thủy xung quanh đứng trơ ra, không một ai bước tới đỡ lấy Trần Tam, cũng không một ai tỏ vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt họ nhìn vết sẹo trên tay bạn bè chỉ có sự lạnh lùng và cảnh giác, như thể việc trên thân thể một người lính tuần giang có vết tích này là điều họ đã từng thấy, hoặc đã ngầm biết từ trước.

"Câm mồm lại!" Đàm Thông phán gằn giọng qua kẽ răng, mắt trừng trừng nhìn Trần Tam.

Viên quan vung chân đá văng chiếc thẻ bài đồng thau của cụ Từ ra xa mép thềm đá. Chiếc thẻ bài lăn lông lốc trên nền gạch ướt, đập vào bậu cửa gian tiền tế phát ra tiếng keng chói tai rồi nằm im lìm trong vũng nước mưa.

Không còn thẻ bài cản trở, thanh Hà Xích cắm sâu dưới kẽ gạch lại phát ra luồng sáng xanh lam lạnh lẽo.

Những đường chỉ bạc hình chín khúc sông sáng rực lên. Dòng nước ngầm màu vàng đục từ lòng đất lại ùng ục phun trào, xé toạc lớp gạch bát tràng thềm tiền tế, đâm thẳng một mạch vào gian hậu cung tăm tối!

Rắc... Rắc...!

Tiếng xà gồ gỗ nghiến trên nóc miếu kêu lên những hồi răng rắc rợn người.

Bức rèm điều rách nát trước ngai thờ bị dòng nước ngầm thúc mạnh làm tung bay phần phật. Sau làn rèm, pho tượng Thành Hoàng bằng gỗ thị ngàn năm bắt đầu run rẩy. Lỗ thủng tròn xoe giữa trán tượng thần trào ra một dòng phù sa đen đặc quánh. Dòng phù sa từ trán tượng thần chảy tràn xuống đài sen đá, chạm vào dòng nước ngầm từ thanh Hà Xích bò vào.

Hai dòng nước chạm nhau ngay trước hương án, phát ra một tiếng nổ trầm đục:

Ầm!

Một khối bùn đất từ dưới lòng đất đội tung viên gạch lát chính giữa gian hậu cung.

Trong làn bùn non và khói xám cuộn xoáy mịt mù, một vật thể chầm chậm trồi lên khỏi mặt đất nện, lơ lửng cách sàn đá chừng nửa thước.

Vương Quang nheo mắt nhìn qua làn khói bụi. Đó là một khối gỗ mục dài bốn thước, thân gỗ cong cong xù xì bọc kín bởi hàng chục mảnh sắt rỉ sét bốn cạnh vát. Những mảnh sắt ấy cắm chi chít vào thớ gỗ mục như lớp vảy của một loài thủy quái dưới lòng bùn. Và ở chính giữa khúc gỗ cong queo ấy, có một chiếc lỗ tròn trống hoác, đen ngòm.

Vương Quang không thể biết khúc gỗ quái đản này rốt cuộc là cái gì. Nó có phải sống thuyền không? Hay là một phần của cây cọc ngầm trấn sông? Hắn hoàn toàn mù tịt.

Chỉ có Đàm Thông phán là biến sắc.

Đôi mắt ti hí của viên quan mở trừng trừng, nhìn trộm khúc gỗ bọc sắt với vẻ mặt vừa thèm khát vừa sợ hãi. Hắn buột miệng thốt lên một câu cụt lủn:

"Thủy Cốt... Vậy là thật..."

Hắn không giải thích thêm một lời nào. Hắn không nói vật này từ đâu ra, cũng chẳng bảo nó dùng để làm gì. Hắn chỉ rút lá bùa màu xanh chàm trong bọc áo ra, quát lớn:

"Thu hồi vật này lại cho ta!"

Hắn vừa nhấc chân định bước qua bậc cửa đá xanh, thì một âm thanh kỳ lạ bỗng vang lên từ sau lưng tất cả mọi người.

Bẹp... Bẹp... Bẹp...

Tiếng bước chân dẫm bùn.

Chậm rãi. Nhớp nháp. Nặng trịch.

Âm thanh ấy không phát ra từ dưới lòng đất, cũng không phải từ gian hậu cung đang rạn nứt.

Nó phát ra từ chính cổng tam quan miếu cổ.

Toán lính thủy áo giáp da đen tuyền đang giương sào tre bỗng nhiên đồng loạt khựng lại, tự động dạt sang hai bên mép tường gạch, để lộ ra một lối đi thẳng tắp giữa sân gạch bát tràng.

Vương Quang quỳ dưới đất, từ từ ngoảnh mặt nhìn ra cổng.

Dưới màn mưa phùn xám xịt của buổi trưa mùa đông, một bóng người đang chầm chậm bước qua ngưỡng cửa tam quan.

Người đó mặc một bộ quần áo nâu sồng rách bả vai, chiếc quần lụa đũi cáu bẩn bết đầy bùn non sông Đáy ướt sũng nước, ống quần bên thấp bên cao. Vóc dáng cao gầy, hơi gù xuống quen thuộc của một người thợ xẻ gỗ. Khuôn mặt người đó giấu hoàn toàn dưới vành chiếc nón mê rách tả tơi, chỉ lộ ra chòm râu lởm chởm và khóe môi nhợt nhạt như thịt cá ươn.

Mỗi bước người đó bước tới, dưới gót chân trần lại để lại một vệt bùn đen tròn xoe in ngược trên mặt gạch bát tràng.

Gót chân hướng về phía trước, ngón chân quay ngược về sau.

Người đó dừng bước ngay cạnh quả chuông đồng câm đang ngửa miệng hứng bùn non giữa sân, từ từ nâng bàn tay gầy guộc, nhớp nháp phù sa lên.

Trong lòng bàn tay người đó... kẹp chặt một chiếc đinh sắt dài nửa gang tay, bốn cạnh vát, thân khắc bảy rãnh sóng cuộn đang rỉ ra từng giọt nước đỏ quạch.

Và từ dưới vành nón mê rách nát, một giọng nói khàn khàn, mệt mỏi nhưng quen thuộc đến buốt lạnh sống lưng chậm rãi cất lên giữa không gian tĩnh mịch:

"Quan lớn... muốn thu hồi cọc gỗ... nhưng đã hỏi qua kẻ đứng tên món nợ này chưa?"

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3