Chương 13: Mùa Hè Minh Khê
Những Người Còn Ở Lại
Mục lục
13 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 13/13 chương
Tàn thuốc lá trên tay Nam rụng xuống nắp hộp bánh quy. Khói mỏng tản dần ra mép cửa sổ, lẫn vào bóng chiều đang sụp xuống những rặng chuối sau vườn. Trong gian nhà vắng, bóng tối dâng lên từ các góc tường, nhập nhoạng phủ qua đôi nạng gỗ dựng cạnh bàn.
Tôi bưng chén trà đã nguội ngắt. Nước ngả màu vàng đục, bám một vệt cặn quanh miệng sứ.
"Không phải lỗi của một người?" Tôi hỏi khẽ. "Ý anh là sao?"
Nam không nhìn tôi. Anh ấn đầu mẩu thuốc cháy dở vào gờ sắt nắp hộp cho tắt hẳn. Bàn tay anh gầy, những khớp xương to bè và chai sạn vì nhiều năm bám đục, bám cưa.
"Hè năm hai nghìn mười một," Nam mở lời, mắt nhìn xuống vạt chiếu rách dưới chân. "Cái xóm Tân Minh này nhốn nháo như chợ vỡ. Người ta mang mấy tấm biển vẽ nhà cao tầng, công viên cây xanh cắm dọc bờ đê. Đi đầu ngõ hay ra quán nước cũng chỉ nghe chuyện đền bù, chuyện giá đất. Người thì hoa mắt vì tiền tỷ cầm tay, người thì nhấp nhổm lo mất ruộng, mất nghề. Cả thị trấn như lên cơn sốt."
Minh Anh ngồi bên cạnh khẽ nhích chiếc ghế đẩu lại gần. Nó im lặng, hai bàn tay đan chặt trên đầu gối.
"Bên công trình làm ẩu lắm," giọng Nam đều đều, khô khốc. "Để lấy mặt bằng đổ móng giai đoạn một, người ta đắp một con đập đất chặn ngang con kênh thoát lũ, ép dòng nước dồn sang một bên. Đập đắp toàn đất cát pha, sơ sài đến mức chỉ cần trận mưa rào là nhão nhoét. Bố em lúc ấy gửi đơn lên xã mấy lần liền, cảnh báo nếu mưa bão lớn dồn về thì cái rốn trũng Tân Minh này lãnh đủ. Nhưng chẳng ai thèm nghe. Lúc ấy người ta đang mải đếm cọc tiền trao tay, ai hơi đâu bận tâm lời một ông giáo viên dạy Văn."
Lồng ngực tôi nặng trịch.
Ký ức năm mười hai tuổi mờ nhạt bỗng trồi lên, sắc lẹm. Những ngày hè oi ả, trên bàn làm việc của bố ngập ngụa những bản vẽ photocopy nham nhở và xấp đơn xin cứu xét chi chít chữ ký của bà con chòm xóm. Bố đi từ sáng tinh mơ đến tối mịt, bỏ mặc những bữa cơm chiều nguội ngắt. Tôi khi ấy chỉ thấy bực mình vì chiếc cặp rách góc chẳng ai vá hộ, và cuốn sổ liên lạc cuối năm không có nổi một chữ ký của phụ huynh.
"Đến giữa tháng Bảy thì bão vào," Nam kéo chiếc gạt tàn ra mép bàn, ngón tay miết nhẹ lên vết sẹo dài kéo từ đầu gối xuống ống chân. "Mưa trút ròng rã ba ngày ba đêm. Nước thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, rác rưởi với phế thải xây dựng nghẽn cứng các cống rãnh. Đêm thứ ba, con đập đất vỡ toác. Nước bùn đỏ ngầu từ trên cao ộc thẳng xuống xóm bãi như thác đổ. Điện phụt tắt. Trong bóng tối đặc quẹt chỉ còn tiếng người gào khóc gọi nhau, tiếng lợn gà nháo nhác, tiếng mái tôn bị dòng nước bẻ cong va vào nhau chan chát..."
Tôi ngồi chết lặng giữa gian nhà cấp bốn.
Đêm bão năm ấy, tôi được mẹ bế lên gác hai tránh dột. Chung quanh tôi chỉ có tiếng gió rít qua khe kính và tiếng mưa rơi đều đều trên mái ngói. Tôi cuộn mình trong chăn ấm ngủ một mạch đến sáng, hoàn toàn không biết rằng chỉ cách chỗ mình nằm chưa đầy một cây số, cả một góc thị trấn đang bị dòng lũ nhấn chìm.
"Loa xã gọi sơ tán, nhà anh ở ngay mép trũng nhất," Nam nói, giọng khàn đục. "Bố anh mất sớm, trong nhà chỉ có mẹ với bà ngoại nằm liệt giường vì bệnh tim. Mẹ cõng bà chạy ra trước, anh vác vội bao tải quần áo chạy theo sau. Ra đến mặt đê, thấy người ta ướt lướt thướt đứng run dưới mưa, anh mới sực nhớ ra lọ thuốc trợ tim của bà vẫn để quên trên nóc tủ gác-măng-giê. Thiếu chỗ thuốc ấy, bà không qua nổi đêm."
Nam dừng lại, lòng bàn tay xoa nhẹ lên khớp gối vẹo vọ dưới lớp vải quần bạc màu. Hơi ẩm từ mép vườn chuối bốc lên làm cái chân giở chứng nhức buốt.
"Mẹ túm chặt vạt áo anh khóc lóc, van xin đừng quay lại. Nước lúc ấy đã ngập thắt lưng, chảy xiết như thác. Nhưng mười bảy tuổi, anh cậy mình bơi giỏi, nghĩ mấy vũng nước lũ bõ bèn gì. Anh giằng tay mẹ, cắm đầu lội ngược vào ngõ."
Minh Anh ngồi bên cạnh khẽ hỏi:
"Anh có lấy được thuốc không?"
"Lấy được. Anh nhét lọ thuốc vào túi ngực, quơ thêm được cái áo len ấm của bà. Nhưng lúc lội ngược ra đến ngã ba công trường thì nước dâng lút ngực. Cổng xả phụ vừa mở, nước dồn về xé toạc cả bờ vùng bờ thửa. Anh bị cuốn ngã dúi dụi, chân thụt vào búi dây thép gai mắc kẹt dưới đáy bùn."
Tôi nín thở. Mẩu giấy note mực xanh của bố lại chớp lên trong đầu: [Lỗi tại mình không kịp kiểm tra hết các nhà trước khi mở cổng xả...]
"Càng giãy càng lún," Nam kể tiếp, mắt nhìn thẳng vào tôi. "Đúng lúc ấy, chiếc xe tải chở đá hộc trên đường công vụ vội rút khỏi công trường bị trượt bánh. Đất bờ đê sạt xuống, xe mất lái lao thẳng xuống taluy... ngay chỗ anh mắc kẹt."
Trong gian nhà cấp bốn, bóng tối đã dâng ngập căn phòng.
"Một tiếng rầm xé tai. Thùng xe bung ra, một tảng đá hộc đè phập vào đùi phải, gí chặt người anh xuống đáy bùn. Nước ngập ngang cằm. Mưa quất rát mặt, tiếng nước gầm ré át sạch tiếng kêu cứu. Anh chỉ kịp há miệng hét lên một tiếng thì nước bùn ộc vào họng. Hai mắt tối sầm lại."
"Rồi sau đó thì sao anh?" Tôi hỏi, cổ họng nghẹn đắng.
Mùa hè mười lăm năm trước.
Khi cậu thiếu niên mười bảy tuổi này nằm ngạt thở dưới tảng đá lạnh ngắt và dòng bùn ngầu đục, thì tôi được mẹ ấp trong chăn ấm trên căn gác hai an toàn. Sau đêm ấy, dự án Tân Minh chết yểu. Đất đai bỏ hoang, người ta ôm hận, cãi vã, kiện cáo suốt hơn một thập kỷ. Và bố tôi đã chọn ở lại giữa bãi hoang tàn ấy. Ông không sống như một người ngoài cuộc đứng nhìn, mà còng lưng gánh lấy món nợ mà chẳng tòa án nào phán quyết.
"Lúc anh tỉnh lại... là ở đâu?" Tôi hỏi khẽ.
Nam nhìn ra khung cửa sổ, nơi màn đêm đã nuốt trọn rặng chuối sau vườn. Anh rút thêm một điếu Thăng Long nhưng không châm lửa, chỉ vân vê thân thuốc trắng giữa hai ngón tay chai sạn.
"Ở trạm xá xã. Chân bị nẹp chặt bằng hai dóng tre, máu thấm đỏ tấm chăn chiên. Sau này người ta kể lại, đêm ấy nước chảy xiết và đục ngầu, ai cũng lo tháo thân giữ mạng. Chẳng ai nghĩ còn một đứa kẹt lại dưới chân taluy."
Nam ngừng lại một nhịp dài. Anh quay sang, ánh mắt găm thẳng vào tôi giữa bóng tối nhập nhoạng:
"Bố em là người duy nhất lội ngược dòng nước quay lại tìm anh. Ông ấy dùng hai bàn tay trần bới bùn, cạy từng tảng đá đè trên người anh ra suốt gần nửa tiếng đồng hồ. Bố em là người đầu tiên tìm thấy anh."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.