Prometheus: Đứa Con Của Tro Tàn

Chương 10: Người Thầy

Đăng: 20/09/2026 23:08 2,640 từ 4 lượt đọc

Ngày thứ sáu, Vũ đến nhà kho trước Elena.

Anh đến sớm một tiếng. Anh muốn có thời gian quan sát — nhìn lại nơi này, nhìn lại ba người đàn ông, nhìn lại mọi thứ.

Nhưng khi anh đến, nhà kho trống không.

Ba người đàn ông không có ở đó. Chỉ có Elena. Cô ta đứng giữa nhà kho, tay cầm một con dao găm. Cô ta đang lau lưỡi dao bằng một mảnh vải.

"Ba người kia đâu?" Vũ hỏi.

"Tao cho họ nghỉ," Elena nói. "Hôm nay mày sẽ học với tao."

Cô ta cất con dao vào bao. Cô ta quay lại nhìn Vũ.

"Ba người đó là để mày học cách áp sát," cô ta nói. "Hôm nay tao sẽ dạy mày cách tấn công."

Vũ gật đầu. Anh không nói gì.

"Tấn công không có nghĩa là giết," Elena nói. "Mày không có sức mạnh. Mày không đủ khả năng để giết người trong chiến đấu. Nhưng mày có thể làm chậm họ. Mày có thể làm họ mất thăng bằng. Mày có thể tạo cơ hội để thoát thân."

Cô ta bước đến trước mặt Vũ. Cô ta đứng cách anh chưa đầy hai mét.

"Và để làm được điều đó... mày phải học cách đánh vào chỗ hiểm."


Elena dạy Vũ trong bốn tiếng.

Cô ta dạy anh cách đánh vào đầu gối. Một cú đá đúng chỗ có thể làm kẻ thù gục xuống. Cô ta dạy anh cách đánh vào cổ tay. Một cú đánh đúng chỗ có thể làm kẻ thù buông vũ khí. Cô ta dạy anh cách đánh vào cổ họng. Một cú đánh đúng chỗ có thể làm kẻ thù nghẹt thở.

Cô ta không dạy anh cách giết. Cô ta dạy anh cách làm chậm đối thủ. Cô ta dạy anh cách tạo cơ hội.

"Trong chiến đấu," Elena nói, "mày không cần phải giỏi hơn kẻ thù. Mày chỉ cần nhanh hơn hắn ta một giây. Mày chỉ cần khôn hơn hắn ta một chút. Mày chỉ cần sống sót lâu hơn hắn ta một nhịp."

Cô ta dạy Vũ cách né đòn — không phải bằng cách lùi lại, mà bằng cách di chuyển sang một bên. Cô ta dạy anh cách chịu đòn — không phải bằng cách chống lại, mà bằng cách cuộn người lại để giảm sát thương. Cô ta dạy anh cách đứng dậy — không phải bằng cách từ từ, mà bằng cách bật dậy trước khi kẻ thù kịp tấn công lần nữa.

Vũ học. Anh học nhanh. Anh học chậm. Anh học bằng cơ thể — không phải bằng lời nói.


Ngày thứ bảy, Elena đưa Vũ trở lại nhà kho.

Lần này, ba người đàn ông đã ở đó. Họ đang đứng giữa nhà kho, tay cầm dao găm. Không phải dao thật — dao gỗ. Nhưng chúng vẫn có thể làm đau. Chúng vẫn có thể làm bị thương.

"Hôm nay mày sẽ chiến đấu với cả ba," Elena nói.

Vũ sững người.

"Cả ba?"

"Đúng," Elena nói. "Nhưng không phải để đánh bại họ. Mày còn lâu mới đủ sức làm chuyện đó. "

Cô ta chỉ tay về phía cửa ra vào — cánh cửa sắt gỉ ở cuối nhà kho.

"Mục tiêu của mày là thoát ra qua cánh cửa đó. Ba người kia sẽ cản mày. Họ sẽ dùng mọi cách để tấn công mày. Họ sẽ đánh mày. Nhưng nếu mày thoát ra được... mày thắng."

Vũ nhìn cánh cửa. Nó cách anh khoảng hai mươi mét. Giữa anh và cánh cửa là ba người đàn ông — ba kẻ đã chiến đấu suốt đời.

"Và tao sẽ không giúp mày," Elena nói. "Tao sẽ chỉ đứng nhìn. Thử thách chỉ kết thúc khi mày ra khỏi cửa… hoặc mày chết"

Cô ta bước lại. Cô ta đứng bên cạnh bức tường. Cô ta khoanh tay. Cô ta nhìn.

"Bắt đầu," cô ta nói.


Vũ không lao về phía cửa.

Anh đứng yên. Anh quan sát.

Ba người đàn ông đứng đó — người thứ nhất bên trái, người thứ hai ở giữa, người thứ ba bên phải. Họ đứng cách nhau khoảng hai mét. Họ đứng thành một hàng ngang — chặn mọi lối đi.

Nhưng Vũ nhìn thấy một điều.

Người đàn ông thứ nhất — hắn ta đứng hơi lệch sang trái. Có một khoảng trống nhỏ giữa hắn ta và người đàn ông thứ hai.

Người đàn ông thứ hai — hắn ta đứng hơi lệch sang phải. Có một khoảng trống nhỏ giữa hắn ta và người đàn ông thứ ba.

Người đàn ông thứ ba — hắn ta đứng quá gần tường. Hắn ta không thể di chuyển sang phải. Hắn ta chỉ có thể di chuyển sang trái.

Vũ ghi nhớ tất cả. Anh ghi nhớ khe hở. Anh ghi nhớ khoảng trống. Anh nhớ cả thói quen chiến đấu của họ từ lần trước

Và anh chờ.


Người đàn ông thứ nhất lao tới.

Hắn ta đấm vào mặt Vũ. Vũ né sang một bên. Hắn ta đấm lần nữa. Vũ né lần nữa. Hắn ta đấm lần thứ ba. Vũ né sang một bên và đá vào đầu gối hắn ta.

Hắn ta gục xuống. Hắn ta hét lên vì đau. Hắn ta chậm lại một chút.

Nhưng hắn ta không ngã. Hắn ta đứng dậy. Hắn ta nhìn Vũ. Hắn ta cười.

"Tốt," hắn ta nói. "Mày học nhanh đấy."

Rồi hắn ta đấm vào mặt Vũ.


Cú đấm giáng vào mặt Vũ như một cây búa.

Vũ ngã xuống. Máu chảy ra từ mũi, từ miệng. Anh cố gắng đứng dậy. Nhưng hắn ta đã đứng trên anh. Hắn ta đá vào xương sườn Vũ. Vũ hét lên. Hắn ta đá lần nữa. Vũ cảm thấy xương mình rạn thêm.

Người đàn ông thứ hai lao tới. Hắn ta đá vào chân Vũ. Vũ cảm thấy đau — một cơn đau nhói ở đầu gối. Hắn ta đá lần nữa. Vũ cảm thấy đầu gối mình sưng lên.

Người đàn ông thứ ba bước tới. Hắn ta đấm vào vai Vũ — vai bị thương, vai bị Hùng đâm. Vũ hét lên. Hắn ta đấm lần nữa. Vũ cảm thấy vết thương cũ của mình rách ra.

Ba người đàn ông đứng trên Vũ. Họ không vội vàng. Họ không cần phải vội vàng. Họ biết rằng anh không thể chống lại họ.

"Đứng dậy," Elena nói từ bên tường. "Đứng dậy và thoát ra."

Vũ cố gắng đứng dậy. Anh loạng choạng. Anh ngã xuống. Anh cố gắng đứng dậy lần nữa. Anh ngã xuống lần nữa.

"Đứng dậy," Elena lặp lại. "Đứng dậy và thoát ra."

Vũ đứng dậy.


Anh không thể đánh bại họ.

Anh không thể hạ gục họ. Anh không thể làm họ ngã. Anh không thể làm họ đau.

Nhưng anh có thể làm chậm một người.

Anh né cú đấm của người đàn ông thứ nhất. Anh đá vào đầu gối hắn ta — lần này mạnh hơn. Hắn ta gục xuống. Hắn ta chậm lại một chút. Hắn ta không đứng dậy ngay.

Người đàn ông thứ hai lao tới. Hắn ta đá vào chân Vũ. Vũ né. Hắn ta đá lần nữa. Vũ né lần nữa. Hắn ta đá lần thứ ba. Vũ đẩy hắn ta sang một bên. Hắn ta đâm sầm vào tường. Hắn ta chậm lại một chút.

Người đàn ông thứ ba lao tới. Hắn ta đấm vào mặt Vũ. Vũ né. Hắn ta đấm lần nữa. Vũ né lần nữa. Hắn ta đấm lần thứ ba. Vũ né sang một bên và đá vào đầu gối hắn ta. Hắn ta gục xuống. Hắn ta chậm lại một chút.

Ba người đàn ông đều chậm lại. Họ không ngã. Họ không gục. Họ chỉ chậm lại — trong vài giây.

Và trong vài giây đó — Vũ chạy.


Anh chạy về phía cửa. Anh chỉ còn mười lăm mét. Anh chỉ còn mười mét.

Nhưng người đàn ông thứ nhất đã bật dậy. Hắn ta lao tới. Hắn ta vật Vũ xuống sàn. Vũ ngã xuống. Đầu anh đập vào bê tông. Anh cảm thấy đau. Anh cảm thấy máu.

Người đàn ông thứ hai đã đứng dậy. Hắn ta đá vào xương sườn Vũ. Vũ hét lên. Hắn ta đá lần nữa. Vũ cảm thấy xương mình gãy.

Người đàn ông thứ ba đã đứng dậy. Hắn ta đấm vào mặt Vũ. Vũ cảm thấy máu — máu chảy ra từ mũi, từ miệng, từ mắt.

Ba người đàn ông đứng trên Vũ. Họ không vội vàng. Họ không cần phải vội vàng.

Nhưng Vũ — nằm trên sàn, máu me, bầm dập — quan sát.

Anh nhìn thấy một điều.

Người đàn ông thứ nhất đang đứng bên trái. Người đàn ông thứ hai đang đứng ở giữa. Người đàn ông thứ ba đang đứng bên phải.

Nhưng người đàn ông thứ ba — hắn ta đang đứng quá gần tường. Hắn ta không thể di chuyển sang phải. Hắn ta chỉ có thể di chuyển sang trái.

Và người đàn ông thứ hai — hắn ta đang đứng hơi lệch sang phải. Có một khoảng trống nhỏ giữa hắn ta và người đàn ông thứ ba.

Vũ chờ.

Anh chờ cho đến khi người đàn ông thứ nhất giơ tay ra, chuẩn bị đấm. Anh chờ cho đến khi người đàn ông thứ hai quay đầu sang trái, nhìn người đàn ông thứ nhất. Anh chờ cho đến khi người đàn ông thứ ba bước lùi lại để tìm cơ hội.

Và trong khoảnh khắc đó — khoảnh khắc mà ba người đàn ông đều mất tập trung — Vũ lăn.

Anh lăn sang phải. Anh lăn qua khe hở giữa người đàn ông thứ hai và người đàn ông thứ ba. Anh lăn qua khoảng trống nhỏ nhất.

Và anh đứng dậy.


Vũ chạy.

Anh chạy về phía cửa. Anh chỉ còn năm mét. Anh chỉ còn ba mét. Anh chỉ còn một mét.

Người đàn ông thứ nhất lao tới. Hắn ta giơ tay ra, định vật Vũ. Nhưng Vũ đã đoán được. Anh né sang một bên. Hắn ta đâm sầm vào tường.

Người đàn ông thứ hai lao tới. Hắn ta giơ chân lên, chuẩn bị đá. Nhưng Vũ đã đề phòng trước. Anh né sang một bên. Cú đá của hắn ta trượt qua.

Người đàn ông thứ ba lao tới. Nhưng chính thói quen cẩn thận của hắn đã khiến hắn chậm một nhịp.

Vũ đã đẩy cửa. Cửa mở ra.

Vũ thoát ra .


Elena bước tới.

Cô ta nhìn Vũ. Anh đang đứng — loạng choạng, máu me, bầm dập. Nhưng anh vẫn đứng.

Cô ta nhìn ba người đàn ông. Họ đang đứng — không hề hấn gì, không bị thương, không kiệt sức.

Cô ta không nói gì. Cô ta chỉ gật đầu.

"Đủ rồi," cô ta nói.

Ba người đàn ông dừng lại. Họ bước lại. Họ đứng bên cạnh bức tường.

Elena bước đến trước mặt Vũ. Cô ta nhìn anh một lúc lâu. Rồi cô ta nói — chỉ một câu duy nhất:

"Ít nhất nếu lần sau mày bị ba người của Dmitri vây như trước... mày còn có khả năng sống sót."

Cô ta quay người. Cô ta bước ra khỏi nhà kho.

"Ngày mai chúng ta sẽ học cách chiến đấu trong bóng tối," cô ta nói. "Vì đó là nơi mày sẽ chiến đấu thật."


Vũ rời khỏi nhà kho khi trời đã tối.

Anh không đi bộ về nhà. Anh lê về nhà.

Chân anh sưng. Tay anh gãy. Xương sườn anh rạn. Vai anh rách. Máu anh chảy. Anh không thể đi nhanh. Nhưng anh vẫn đi.

Anh lê qua những con đường nứt toác, những khu chợ bỏ hoang, những tòa nhà sụp đổ. Anh đi trong bóng tối. Anh đi trong im lặng. Anh đi trong đau đớn.

Và trong lúc đi — giữa những con đường nứt toác, giữa bóng tối và im lặng — Vũ suy nghĩ.

Anh nghĩ về khách sạn Hoàng Gia. Anh nhớ lại ba người lính cải tạo gen. Anh nhớ lại cách họ đánh anh. Anh nhớ lại cách họ suýt giết anh. Anh nhớ lại cách anh nằm đó và chờ chết.

Anh đã không làm gì cả. Anh đã không quan sát. Anh đã không chờ. Anh đã không chớp lấy cơ hội. Anh chỉ nằm đó — bất lực, tuyệt vọng, chờ đợi cái chết.

Nhưng lần này — lần này — Vũ đã quan sát. Anh đã chờ. Anh đã chớp lấy cơ hội. Anh đã tự thoát ra.

Anh không cần Elena. Anh không cần ai cứu. Anh tự cứu mình.

Và trong khoảnh khắc đó — giữa con đường nứt toác, giữa bóng tối và im lặng — Vũ cảm thấy một thứ gì đó khác.

Không phải niềm vui. Không phải tự hào. Không phải hạnh phúc.

Mà là sự nhẹ nhõm.

Anh nhận ra rằng — nếu ngày mai, nếu tuần sau, nếu tháng sau — anh có bị ba người vây lại... anh có thể sống sót. Anh không còn là kẻ nằm đó và chờ chết nữa. Anh là kẻ chiến đấu. Anh là kẻ quan sát. Anh là kẻ chớp lấy cơ hội.

Anh đã thay đổi.

Và điều đó — đối với một kẻ đến từ Vành Đai Tro Tàn, một kẻ đã sống hai mươi mốt năm trong đau khổ và tuyệt vọng — là một thứ gì đó quý giá.

Vũ dừng lại. Anh đứng giữa con đường nứt toác. Anh nhìn lên bầu trời — bầu trời không sao, tối đen như mực.

Rồi anh mỉm cười.

Đó là một nụ cười nhỏ. Một nụ cười mệt mỏi. Một nụ cười của một kẻ đã bị đánh cho tơi bời, nhưng vẫn còn sống.

Rồi anh tiếp tục đi. Anh lê về nhà. Anh lê trong bóng tối. Anh lê trong im lặng. Anh lê trong đau đớn.

Nhưng lần này — lần này — anh không còn cảm thấy tuyệt vọng.

Vì anh biết rằng — mình đã trưởng thành.


Vũ về đến căn hộ của mình khi trời đã khuya.

Anh mở cửa. Anh bước vào. Anh đóng cửa lại. Anh ngồi xuống sàn. Anh thở.

Linh vẫn đang ngủ. Cô bé không nghe thấy tiếng anh về.

Vũ ngồi đó một lúc. Anh không thể đứng dậy. Anh không thể cử động. Anh chỉ có thể ngồi.

Rồi anh nghe thấy tiếng Linh cựa mình. Cô bé đang thức dậy. Cô bé đang gọi anh.

"Anh Vũ," cô bé nói. "Anh về rồi à?"

Vũ cố gắng trả lời. Nhưng anh không thể. Cổ họng anh khô rát. Môi anh nứt nẻ. Anh chỉ có thể thở.

Linh bước ra khỏi giường. Cô bé nhìn thấy anh ngồi trên sàn. Cô bé nhìn thấy máu trên mặt anh. Cô bé nhìn thấy tay anh gãy. Cô bé nhìn thấy mọi thứ.

"Anh Vũ!" cô bé hét lên. "Anh... anh bị sao vậy?"

Cô bé chạy đến bên anh. Cô bé quỳ xuống. Cô bé đặt tay lên mặt anh. Cô bé khóc.

"Anh Vũ," cô bé nói. "Anh... anh đừng chết. Anh đừng chết. Em... em không biết phải làm gì nếu anh chết."

Vũ nhìn em gái. Anh nhìn đôi mắt cô bé — đôi mắt đen láy, sáng như sao. Anh nhìn mọi thứ.

Và anh mỉm cười.

"Anh... anh không chết," anh nói. Giọng anh khàn. "Anh chỉ... anh chỉ mệt thôi."

Linh nhìn anh. Cô bé không tin. Nhưng cô bé không nói gì. Cô bé chỉ ôm anh.

Và Vũ — ngồi trên sàn, máu me, bầm dập, gãy tay — ôm lại em gái mình.

Anh không khóc. Anh không gục ngã. Anh không chết.

Anh chỉ sống sót.

Và đó là tất cả những gì anh cần.

0