Quyển 1: Phế Kiếm Khai Lò
Chương 5: Đề Xuất Mười Tám Ngày
Tàng Phong Kiếm Tộc
Mục lục
11 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 11/11 chương
Sương mù sớm mai trên đỉnh Tàng Phong Lĩnh vẫn chưa kịp tan, phòng nghị sự của Phong Gia Sơn Trang đã lại một lần nữa chật kín bóng người.
Hạn định ba ngày đã điểm.
Trên chiếc bàn gỗ dài, bản khế ước bán tháo kho phế kiếm đã được trải phẳng phiu. Bên cạnh là chiếc khay đồng đựng năm trăm năm mươi khối hạ phẩm linh thạch lấp lánh ánh huỳnh quang mờ nhạt — tiền cọc do tên quản sự béo ục ịch của thương lái họ Trịnh từ Bạch Lộ Thành vừa mang tới.
Gã quản sự họ Trịnh ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế bành, tay vân vê chuỗi ngọc bích, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa thương hại nửa đắc thắng:
"Phong nhị gia, người thông minh không nói lời vòng vo. Mỏ kiếm sụp rồi, toàn bộ Bạch Lộ Thành ai mà chẳng biết Phong gia các ngài sắp bị Ninh gia siết nợ. Năm trăm năm mươi khối linh thạch này, Trịnh lão gia nhà ta là nể tình giao hảo nhiều năm mới chịu chi ra đấy. Ký vào khế ước đi, lát nữa xe chở hàng của bổn phường sẽ lên núi dọn kho."
Phong Chính Uy ngồi im như tượng đá, sắc mặt tái xanh. Bàn tay cầm ngọn bút lông chấm mực đỏ của ông run rẩy lơ lửng trên mặt giấy da dê.
"Chính Uy..." Phong Kế Tài đứng bên cạnh, hai mắt thâm quầng vì ba đêm mất ngủ, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc. "Hết giờ Thìn rồi... Phong Tử nó vẫn chưa ra khỏi Tàng Kiếm Các."
Phong Thanh Lăng đứng tựa vào cột đá, hai tay khoanh trước ngực, môi cắn chặt đến rớm máu. Phong Thạch siết chặt nắm đấm thô kệch, ánh mắt lo âu nhìn chằm chằm ra ngoài cổng trang. Ba ngày qua, bọn họ mấy lần muốn vào Tàng Kiếm Các phụ giúp, nhưng cánh cửa sắt ngầm luôn bị then cài bên trong khóa chặt, không có lấy nửa tia động tĩnh lọt ra.
"Thở dài cái gì chứ." Gã quản sự họ Trịnh cười khẩy một tiếng, giọng điệu mang theo vẻ châm chọc khó giấu. "Một tên phế vật mang Vô Phong Thể, linh lực xuất ra còn không nổi, các ngài lại đem hy vọng sống chết của gia tộc đặt lên người nó? Thật là nực cười hết chỗ nói."
"Câm miệng!" Phong Thanh Lăng quát lên, Tiên Thiên Kiếm Cốt trong cơ thể khẽ rung, một tia kiếm khí sắc lẹm vô hình từ mũi chân nàng phóng ra, xé toạc một vệt rãnh sâu trên nền đá ngay trước mũi giày của gã quản sự.
Gã quản sự họ Trịnh giật bắn mình, suýt nữa ngã nhào khỏi ghế, mặt mày cắt không còn giọt máu, lắp bắp không dám ho he thêm nửa lời.
Phong Chính Uy khẽ nhắm mắt lại. Ông biết thời gian đã cạn. Đoàn thẩm tra của Ninh gia đang trên đường tới, nếu không có khoản linh thạch này để tạm hoãn và thanh toán kỳ lãi đến hạn, toàn bộ sản nghiệp và kiếm mạch Phong gia sẽ lập tức bị niêm phong, phát mại vật thế chấp.
"Thôi vậy..." Phong Chính Uy thở dài một hơi dài tựa như chút tàn lực cuối cùng, ngọn bút lông hạ xuống mặt giấy: "Là ta ngây thơ tin vào lời nói của một đứa trẻ. Ký..."
"Khoan đã."
Một giọng nói trầm tĩnh, đều đặn vang lên từ ngoài cửa sảnh.
Mọi ánh mắt trong phòng nghị sự đồng loạt quay ngoắt ra ngoài.
Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, Phong Tử chầm chậm bước qua bậc cửa. Hắn vẫn mặc bộ áo vải gai màu xám mộc mạc, vạt áo còn vương vài vệt muội than đen và bột đá xám, khóe mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau ba ngày đêm thức trắng. Nhưng đôi mắt hắn lại sáng rực, sâu thẳm và tĩnh lặng như mặt hồ không đáy.
Đi sau lưng hắn là thiếu niên Phong Dư Mặc, hai tay cẩn thận ôm một chiếc hộp gỗ dài phủ vải gấm đỏ.
"Phong Tử!" Phong Thanh Lăng mừng rỡ kêu lên một tiếng, suýt nữa nhảy chồm tới.
Phong Chính Uy dừng bút, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đứa cháu trai: "Cháu mang cái gì tới?"
Phong Tử không đáp lời ngay. Hắn bước tới trước bàn nghị sự, ra hiệu cho Dư Mặc đặt chiếc hộp gỗ xuống, đối diện với khay linh thạch của thương lái họ Trịnh.
Hắn đưa tay gạt tấm vải gấm đỏ sang một bên, mở nắp hộp.
Bên trong chiếc hộp lót lụa trắng, một thanh đoản kiếm huyền thiết dài chừng một thước tám phân nằm lặng lẽ.
Lưỡi kiếm rũ sạch vẻ hoen ố, trầm đục của phế kiếm tàn lụi. Thớ huyền thiết ánh lên sắc mực mun sâu thẳm, đường vân chìm màu lam ngọc uốn lượn dọc theo sống kiếm như dòng suối ngầm, sống kiếm dày dặn và lưỡi kiếm phản chiếu ánh ban mai sắc lẹm, phả ra từng đợt hàn ý buốt giá.
Gã quản sự họ Trịnh thò đầu nhìn vào, khóe môi khẽ giật giật, lẩm bẩm: "Đây... đây là kiếm gì? Trông thì bóng bẩy đấy, nhưng ai biết bên trong có phải sắt vụn mạ kền hay không..."
Phong Tử phớt lờ gã quản sự, quay sang nhìn Phong Thanh Lăng và Phong Thạch:
"Thanh Lăng muội muội, A Thạch ca, hai người là mũi kiếm và tấm khiên của thế hệ trẻ Phong gia. Mời hai người thử kiếm."
Phong Thanh Lăng không hề do dự, bước nhanh tới cầm lấy chuôi kiếm.
Ngay khoảnh khắc bàn tay mang Tiên Thiên Kiếm Cốt của nàng chạm vào chuôi kiếm huyền thiết, đồng tử của thiếu nữ bỗng co rút lại.
"Hả?"
Nàng kinh ngạc thốt lên. Chuôi kiếm vừa vặn đến khó tin, trọng tâm thân kiếm được phân bổ hoàn hảo giữa mũi và cán. Nàng lập tức vận khởi kiếm khí Luyện Khí tầng tám, rót thẳng một luồng linh lực sắc bén vào thân kiếm.
"Ong..."
Thanh đoản kiếm không hề phát ra tiếng rạn nứt hay có dấu hiệu bài xích như những thanh phế kiếm chắp vá thông thường. Ngược lại, kiếm thân khẽ rung lên một tiếng ngâm trong trẻo, toàn bộ luồng kiếm khí của Phong Thanh Lăng thuận lợi lưu chuyển qua từng thớ huyền thiết, ngưng tụ thành một vệt kiếm mang xanh biếc dài hơn nửa thước nơi đầu mũi kiếm!
"Độ dẫn linh... độ dẫn linh khí vượt qua tám phần!" Phong Thanh Lăng run rẩy kêu lên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì kích động. "Nhị thúc! Thanh kiếm này truyền dẫn kiếm khí mượt mà hơn cả thanh trung phẩm pháp khí do Luyện Khí sư trấn Bạch Lộ rèn năm ngoái!"
Nàng xoay người, vung tay chém một nhát về phía cột đá thử kiếm bên góc sảnh.
"Xoẹt!"
Một tiếng rít ngọt xớt vang lên. Cột đá hoa cương dày nửa thước bị chém đứt một góc sắc lẹm như chém vào đậu phụ. Mũi kiếm thu về sáng loáng, không hề mẻ dù chỉ một vết chân chim!
"Đến lượt con!"
Phong Thạch bước tới, nhận lấy thanh kiếm từ tay Thanh Lăng. Gã đệ tử chi thứ vạm vỡ rút chiếc búa rèn nặng năm mươi cân bên hông ra, đặt lưỡi đoản kiếm lên một chiếc đe sắt nhỏ, rồi vung búa đập cật lực ba nhát toàn lực xuống sống kiếm.
"Keng! Keng! Keng!"
Tia lửa bắn tung tóe chói mắt. Mọi người nín thở nhìn vào.
Lưỡi kiếm chỉ hơi cong đi một chút theo lực đàn hồi, rồi lập tức bật thẳng trở lại như cũ. Mặt kiếm phẳng lì, không hề nứt vỡ, không hề xuất hiện bọt khí hay vết xỉ than ẩn bên trong!
"Kiếm cốt dẻo dai, thớ huyền thiết mịn màng, không hề có tì vết rỗng!" Phong Thạch ngẩng đầu gào to, hai mắt trợn tròn vì kinh ngạc. "Phong Tử, đệ... đệ rèn cách nào mà khử sạch được tạp chất của phế kiếm vậy?!"
Cả phòng nghị sự nổ tung.
Phong Chính Uy đứng bật dậy, chiếc ghế bành phía sau bị đẩy lùi kêu kèn kẹt. Phong Kế Tài run rẩy chạy tới, hai bàn tay già nua cẩn thận nâng thanh đoản kiếm lên soi dưới ánh nắng, nước mắt lại một lần nữa trào ra:
"Huyền thiết... Đây đúng là huyền thiết tinh khiết thượng hạng! Không có mùi rỉ sét của phế phẩm... Trời ơi, đây là pháp khí trung phẩm đạt chuẩn!"
Gã quản sự họ Trịnh ngồi bên cạnh mặt mày tái mét, mồ hôi hột túa ra như tắm, run rẩy không nói nên lời.
Phong Tử bước lên trước bàn, cất giọng rành mạch:
"Thanh Huyền Thiết Tàng Phong Kiếm Mẫu này được dung hợp và tái luyện từ hai đoạn phế kiếm: một thanh đoản kiếm gãy mũi và một đoạn trường kiếm rèn hỏng. Linh than và nước suối dưỡng tâm tiêu hao chưa đầy hai khối toái thạch. Nhưng phẩm chất thực tế của nó hiện tại tương đương một thanh pháp khí trung phẩm thượng thừa, giá thị trường Bạch Lộ Thành không dưới hai mươi lăm khối hạ phẩm linh thạch."
Hắn dừng lại một nhịp, nhìn sang Tam trưởng lão Phong Kế Tài, giọng nói mang theo sự đĩnh đạc và rành mạch khác thường:
"Tam thúc, cháu đã kiểm kê toàn bộ một ngàn ba trăm bốn mươi thanh phế kiếm trong kho. Mọi việc dự tính như sau:
Thứ nhất: Có khoảng sáu trăm thanh chứa hàm lượng huyền thiết tương đối cao, có thể tái luyện thành bốn trăm đến bốn trăm năm mươi thanh đoản kiếm hoặc phi kiếm hạ phẩm chuẩn. Mỗi thanh bán ra với giá mười lăm đến mười tám khối linh thạch, tổng thu khoảng bảy ngàn đến bảy ngàn năm trăm khối.
Thứ hai: Có khoảng hai trăm thanh tàn kiếm chất lượng tốt, có thể tinh lọc tạo thành một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi thanh kiếm trung phẩm như thanh kiếm mẫu này. Mỗi thanh giá hai mươi lăm đến ba mươi khối, tổng thu khoảng ba ngàn năm trăm đến bốn ngàn khối.
Thứ ba: Hơn năm trăm thanh tàn kiếm còn lại quá nát, bóc tách lấy huyền thiết thô và quặng tinh luyện bán cho các phường rèn, thu thêm chừng năm trăm đến tám trăm khối.
Tổng số linh thạch thu về ước tính đạt từ mười một ngàn đến mười ba ngàn khối. Trừ đi hao tổn linh than, nước suối hàn băng và đan dược dưỡng thần hỗ trợ khoảng hai ngàn đến hai ngàn năm trăm khối, phần linh thạch dôi ra chúng ta thu về không dưới chín ngàn đến mười ngàn khối!"
"Chín ngàn... đến mười ngàn khối?!" Phong Kế Tài run rẩy lật sổ, ngón tay gảy bàn tính tanh tách, miệng lẩm bẩm tính toán. Đôi mắt già nua của lão trừng lớn, hơi thở dồn dập vì kinh ngạc: "Trừ sạch bốn ngàn tám trăm linh thạch nợ gốc Ninh gia, chúng ta vẫn còn dư hơn bốn ngàn khối! Đủ nuôi đàn Kiếm Lang ba năm, đủ nuôi sống bốn mươi bảy người cả năm ròng!"
"Đúng vậy." Phong Tử nhìn thẳng vào Nhị thúc Phong Chính Uy. "Đó mới là con đường sống của Phong gia. Bán tháo phế kiếm cho con buôn lấy năm trăm năm mươi khối là tự sát. Tự mình tái luyện mới là tái sinh."
Phong Chính Uy hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự chấn động trong lồng ngực. Vị tu sĩ Trúc Cơ nhìn đứa cháu trai, ánh mắt từ hoài nghi đã chuyển hoàn toàn thành sự thán phục sâu sắc:
"Cháu cần bao nhiêu thời gian? Cần bao nhiêu người?"
"Cháu không cần một khối linh thạch nào từ ngân khố." Phong Tử nói dứt khoát. "Cháu chỉ cần gia tộc cấp cho cháu thời hạn mười tám ngày thử nghiệm, toàn quyền sử dụng kho phế kiếm, và một nhóm tộc nhân tự nguyện như A Thạch, Thanh Lăng, Dư Mặc vào Tàng Kiếm Các hỗ trợ cháu."
"Được!" Phong Chính Uy đập mạnh bàn tay xuống bàn.
Ông không thèm nhìn ngọn bút lông nữa, mà túm lấy bản khế ước bán kho xé toạc làm đôi trước mặt gã quản sự họ Trịnh:
"Cầm năm trăm năm mươi khối linh thạch của các ngươi cút về Bạch Lộ Thành! Phong gia chúng ta không bán một mẩu sắt vụn nào hết!"
Gã quản sự họ Trịnh run rẩy ôm khay linh thạch, vừa lùi vừa lắp bắp: "Các... các ngài cứ đợi đấy! Đoàn thẩm tra Ninh gia sắp tới rồi, để xem các ngài ăn nói thế nào với người của Tây Lộ!"
Nói xong, gã cụp đuôi tháo chạy thục mạng ra khỏi cổng sơn trang.
Trong phòng nghị sự, tiếng reo hò của các đệ tử trẻ tuổi bùng nổ như sấm dậy. Lần đầu tiên sau nhiều ngày u ám tang tóc, hy vọng rạng rỡ đã thực sự trở lại trên gương mặt của những con người Phong gia.
Chư vị trưởng lão đều nhất trí thuận tình, chuẩn y thời hạn mười tám ngày thử nghiệm cho Phong Tử.
Thế nhưng, tiếng cười vui chưa kịp dứt thì từ phía cổng tiền đình, tiếng còi hiệu cảnh giới của đội tuần tra bỗng vang lên dồn dập.
Dưới chân dốc Tàng Phong Lĩnh, một đoàn xe ngựa bọc thanh đồng lộng lẫy, cắm cờ thêu phù hiệu Cửu Cung Trận Bàn của Tây Lộ Ninh gia, đang chầm chậm tiến vào cổng trang.
Bốn gã hộ vệ khoác khôi giáp bạc sáng loáng lập tức xuống ngựa, tề chỉnh đứng dàn hàng hai bên cỗ xe ngựa đi đầu.
Trên cỗ xe thanh đồng chạm trổ hoa văn tinh xảo, bức rèm lụa màu thiên thanh viền chỉ bạc khẽ lay động dưới làn gió núi lạnh ngắt.
Một giọng nữ trong trẻo, điềm tĩnh nhưng mang theo uy áp sắc bén từ trong cỗ xe chậm rãi truyền ra:
"Tây Lộ Ninh gia theo khế ước tới thẩm tra vật thế chấp. Xin hỏi Phong gia chủ có ở sơn trang chăng?"
Cuộc đàm phán sinh tử chính thức bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.