Tàng Phong Kiếm Tộc

Quyển 1: Phế Kiếm Khai Lò

Chương 8: Lò Lửa Tàng Kiếm

Đăng: 16/09/2026 15:28 3,697 từ 1 lượt đọc

Gió núi Tàng Phong Lĩnh rít qua những khe nứt trên vách đá hoa cương, mang theo cái lạnh cắt da của buổi sớm đầu đông.

Thế nhưng, sâu dưới tầng trệt của Tàng Kiếm Các, không khí lại hầm hập như một cái chảo dầu chuẩn bị sôi. Một bệ lò rèn dã chiến vừa được đắp bằng đất sét đỏ trộn toái tinh sa chịu nhiệt đặt ngay sát vách đá hoa cương, ống bể bằng da trâu hai đầu được gia cố chắc chắn nối thẳng vào cửa gió ngầm.

Phong Tử đứng trước dãy bàn gỗ dài, trên bàn xếp ngay ngắn hai mươi đoạn phế kiếm đã được hắn lựa chọn kỹ lưỡng từ bãi kiếm trủng tối hôm trước. Mỗi thanh kiếm gãy đều được đánh số bằng phấn trắng, ghi rõ độ thuần huyền thiết, vị trí gãy và mức độ tàn kiếm ý còn lưu lại trên thân kiếm.

Xung quanh hắn, bốn bóng người đang đứng im lìm chờ đợi.

Phong Thạch cởi trần nửa thân trên, để lộ bờ vai vạm vỡ cuồn cuộn cơ bắp cùng làn da màu đồng hun của một trọng kiếm tu Luyện Khí tầng năm. Hai bàn tay hắn nắm chặt một cây búa rèn cán dài bằng thiết mộc, gân xanh nổi cộm trên mu bàn tay như những con rễ cây bám chặt vào đá núi.

Phong Thanh Lăng đứng tựa lưng vào một cột gỗ tùng, thanh kiếm mỏng bên hông thỉnh thoảng lại khẽ rung lên theo nhịp thở dồn dập. Nàng là đường muội mười chín tuổi của Phong Tử, thiên tài mang Tiên Thiên Kiếm Cốt với tu vi Luyện Khí tầng tám, vốn mang niềm kiêu hãnh của chi trưởng. Tối qua nghe Nhị thúc kể lại cuộc đàm phán tại phòng nghị sự, ánh mắt thiếu nữ nhìn về phía Phong Tử lúc này chỉ còn sự căng thẳng và dò xét nghiêm túc.

Cách đó vài bước chân, Phong Dư Mặc nép mình bên cạnh thùng linh dịch ngâm kiếm. Thiếu niên mười bảy tuổi gầy gò, hai tay bấu chặt vào vạt áo chàm cũ kỹ, đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn ngọn lửa le lói trong lò than. Dù bị kiếm khí bài xích không thể tu kiếm công pháp tổ truyền, Dư Mặc lại có độ nhạy cảm thiên bẩm hiếm thấy đối với tiết tấu và sự cộng hưởng linh lực.

Người cuối cùng đứng ở cửa sau dẫn ra sườn núi đá là Phong Nhược Cầm. Nữ quản sự chuồng thú ba mươi ba tuổi mặc bộ áo giáp da báo xám bó sát, mái tóc đen búi ngược gọn gàng bằng dây gân thú. Đôi mắt nàng sắc lạnh, trên cánh tay quấn đầy những dải băng thuốc nồng nặc mùi Dạ Hợp Thảo và rễ Hoàng Cốt — dược liệu dùng để băng bó cho đàn Kiếm Lang bị thương.

Dưới chân Nhược Cầm, một chú Kiếm Lang non cỡ bằng con chó săn nhỏ lông xám tro đang cuộn tròn gối đầu lên móng vuốt, đôi tai nhọn thỉnh thoảng lại giật giật lắng nghe tiếng gió lùa.

"Mười ngày. Năm thanh kiếm trung phẩm."

Phong Tử mở lời, giọng nói bình thản nhưng từng âm tiết vang lên trong gian phòng đá đều rõ ràng rành mạch:

"Khế ước sinh tử của sơn trang đã định. Ninh Tri Vi ở lại khách xá sườn Tây, mỗi cử động của Tàng Kiếm Các đều nằm dưới tầm mắt quan sát của Tây Lộ. Nếu mười ngày sau chúng ta giao ra phế phẩm, toàn bộ gia nghiệp hai trăm năm của tổ tiên sẽ bị niêm phong, phát mại công khai giữa Bạch Lộ Thành. Khi đó, không ai trong số bốn mươi bảy người chúng ta còn chốn dung thân."

Ánh mắt Phong Tử quét qua từng gương mặt:

"Nhưng nếu hoàn thành, Phong gia sẽ giữ được dải đất phía Đông, giữ được đàn thú, và mở ra thương lộ bao tiêu độc quyền đem về hàng ngàn linh thạch. Trận chiến này, chúng ta không dùng kiếm chém vào kẻ địch, mà dùng búa rèn nện trên từng thanh phế kiếm."

Phong Thanh Lăng siết chặt chuôi kiếm bên hông, giọng thiếu nữ trong trẻo nhưng cương quyết:

"Huynh muốn bọn muội làm thế nào? Cứ nói thẳng ra. Gia tộc gặp nạn, Phong Thanh Lăng muội tuy tính khí nóng nảy nhưng không phải kẻ ham sống sợ chết. Cần bao nhiêu kiếm khí, muội rót bấy nhiêu!"

"Không thể rót bừa bãi." Phong Tử lắc đầu, bước đến cạnh bàn gỗ: "Tái luyện phế kiếm khác hoàn toàn với đúc kiếm từ quặng thô. Quặng thô như tờ giấy trắng, muốn vẽ gì lên cũng được. Còn phế kiếm là những trang giấy đã ngập tràn vết tích chém giết, tàn ý của người đã khuất và tạp chất tích tụ qua hàng trăm năm. Muốn hợp nhất hai đoạn tàn kiếm thành một thanh kiếm trung phẩm, chúng ta phải phân định thành bốn khâu phối hợp cẩn mật, không được phép sai lệch một ly."

Hắn chỉ tay về phía Phong Thạch:

"Thạch ca, huynh luyện trọng kiếm mười năm, sức bền cánh tay không ai trong thế hệ trẻ bằng. Trọng trách quai búa tạo phôi lực thô hoàn toàn giao cho huynh. Mỗi thanh kiếm cần đúng năm trăm búa gập phôi. Lực búa từ đầu đến cuối phải duy trì ở mức bảy phần, không được vì mệt mà giảm lực, cũng không được dồn sức đập quá mạnh làm đứt đoạn thớ huyền thiết bên trong."

Phong Thạch gật đầu thật mạnh, thanh âm trầm đục như tiếng đá tảng va vào nhau:

"Năm trăm búa không đổi lực! Yên tâm, cánh tay này của ta ngày ngày luyện chém bia đá ba ngàn lần, chừng nào xương tay chưa gãy, nhịp búa tuyệt đối không lệch nửa phân!"

Phong Tử chuyển sang nhìn Phong Thanh Lăng:

"Thanh Lăng, muội có linh căn thuộc tính phong mộc kiêm tu, kiếm khí sắc bén nhưng tính tình dễ kích động. Trong xưởng rèn này, muội tuyệt đối không được rút kiếm chém bừa, mà phải dùng đầu ngón tay dẫn xuất kiếm khí để khống chế cửa gió và ngọn lửa của lò than."

Thanh Lăng ngạc nhiên: "Dùng kiếm khí... khống chế ngọn lửa?"

"Đúng vậy." Phong Tử giải thích cặn kẽ: "Than gỗ thông thường không đủ nhiệt lượng để làm tan chảy tạp chất trong huyền thiết, nhưng nếu dùng than linh thạch thì ngân khố không kham nổi. Muội phải truyền kiếm khí phong du nhập vào đáy lò, tạo thành một xoáy khí xoay tròn ép luồng nhiệt tập trung vào đúng tâm đe rèn. Khi phôi kiếm chuyển sang màu đỏ cánh gián, muội phải lập tức thu kiếm khí lại ba phần để tránh làm tổn hại thớ kiếm. Đây là bài luyện tập cực kỳ khắt khe về khả năng khống chế vi diệu, rèn luyện tính nhẫn nại của muội."

Phong Thanh Lăng hít sâu một hơi, trong mắt bùng lên ngọn lửa hiếu thắng:

"Khống chế hỏa hầu từng khắc chứ gì? Muội làm được! Đừng tưởng chỉ có một mình huynh biết tính toán!"

"Còn Dư Mặc." Phong Tử nhìn thiếu niên mười bảy tuổi đang đứng bên cạnh: "Đệ không cần động búa, cũng không cần vận linh lực. Tai của đệ nghe được những gì người khác không nghe thấy. Đệ hãy đứng ngay cạnh bồn linh dịch tôi kiếm. Khi Thạch ca nhúng thanh kiếm nung đỏ vào nước, đệ hãy lắng nghe tiếng rít của bọt khí và nhịp dao động của thân kiếm. Khi nhịp gõ trong đầu đệ vừa chạm đến tiếng thứ bảy, hãy lập tức hô 'Rút'. Đó là thời khắc chuẩn xác nhất để kiếm cốt ngậm đủ độ cứng cáp mà không bị giòn gãy."

Phong Dư Mặc chớp chớp mắt, hai ngón tay gầy guộc vô thức gõ nhịp trên mép thùng gỗ: "Tử ca... đệ... đệ sợ đệ đếm sai..."

"Đệ không bao giờ sai về tiết tấu." Ánh mắt Phong Tử tràn ngập sự tin tưởng kiên định: "Hôm ở Tàng Kiếm Các, đệ nghe ra nhịp thở của thanh kiếm mẫu mà chính ta còn không nghe thấy. Lần này, việc giữ độ dẻo dai của thanh kiếm nằm trên đầu ngón tay của đệ."

Thiếu niên cắn chặt môi, khẽ gật đầu, lưng bất giác thẳng đứng lên.

Cuối cùng, Phong Tử nhìn về phía nữ quản sự chuồng thú:

"Cầm tỷ, tỷ phụ trách nguồn than sạch và thảo dược tôi kiếm. Nước tôi kiếm thông thường không đủ sức làm dịu tính hung bạo của huyền thiết. Tỷ hãy dùng Dạ Hợp Thảo trộn với rễ Hoàng Cốt nấu thành nước ngâm, giúp hấp thụ bớt kiếm sát rò rỉ. Ngoài ra, đàn Kiếm Lang ngoài kia rất nhạy cảm với mùi tanh nồng của huyền thiết nung đỏ, tỷ hãy trông chừng chúng, đừng để kinh động đến khách xá của Ninh Tri Vi."

"Ba chum nước cốt Dạ Hợp Thảo và rễ Hoàng Cốt ta đã sắc xong, để sẵn ngoài cửa. Đó vốn là thuốc dưỡng mạch của đàn thú." Nàng liếc về phía chuồng sói, giọng trầm xuống đầy xót xa: "Linh nhục tẩm bổ ướp dưới hầm đông gom vét sạch sẽ cũng chỉ đủ cho lũ nhỏ cầm cự mười chín ngày, nay đến mấy ấm thảo dược hộ thân cũng phải san sớt cho cái lò nuốt lửa này. Mười ngày nữa mà các ngươi chỉ đúc ra một đống phế thiết vụn gãy, ta sẽ là người đầu tiên dắt cả bầy lang lên đây tính sổ."

Nói xong, nàng khoanh tay dựa vào khung cửa, chú Kiếm Lang non dưới chân vươn vai ngáp dài, phe phẩy cái đuôi xám.

Phong Tử gật đầu. Chuyện tiền hắn đã tính từ đêm qua: than củi, toái thạch trợ dung và dược thảo cho mười ngày tốn chừng bốn mươi khối linh thạch. Ngân khố không được đụng tới — đó là lời hắn đã hứa trước đường nghị sự — nên phần linh thạch tu luyện tháng này của Thanh Lăng, Thạch ca và chính hắn, cả ba tự nguyện nộp lại và được Nhị thúc đồng ý chuyển thẳng sang lò rèn, vừa đủ. Đủ cho mười ngày, không dư cho một thanh kiếm hỏng nào.

"Tốt! Nổi lửa!"

Phong Tử quát khẽ một tiếng.

'Phù...!'

Phong Thanh Lăng bước tới bên họng lò rèn, hai ngón tay kết kiếm chỉ, một luồng kiếm khí màu xanh nhạt sắc bén từ đầu ngón tay bắn thẳng vào đáy lò than. Ngọn lửa đỏ lập tức bùng cháy dữ dội, cuốn theo luồng gió xoáy cuồn cuộn bốc cao lên tới tận nóc vòm đá.

Phong Tử dùng kẹp sắt gắp lấy hai đoạn phế kiếm đã ghép khớp mộng từ trước, đặt thẳng vào tâm ngọn lửa đỏ rực.

Nhiệt độ trong căn phòng đá tăng vọt trong chớp mắt. Khói than cuồn cuộn bay lên lỗ thông gió trên vách đá.

Phong Tử nhắm nghiền hai mắt lại. Trong thức hải, chiếc lò luyện Cửu Phong Kiếm Lô cổ kính khẽ rung lên, một luồng ánh sáng hư ảo bao bọc lấy tâm thần hắn, phóng chiếu toàn bộ kết cấu vi diệu của hai đoạn phế kiếm lên không gian ý niệm. Từng đường vân rỉ sét, từng hạt tạp chất xỉ than và những mối liên kết trong kiếm cốt bắt đầu hiện ra rõ mồn một dưới sự dẫn dắt của Vô Phong Thể.

Hắn khống chế thời gian vận hành Kiếm Lô dưới nửa khắc, chỉ dùng nó như một con mắt soi vào thớ huyền thiết để định vị thời khắc mấu chốt.

"Phôi kiếm chuyển màu hổ phách! Thạch ca, vung búa!" Phong Tử mở bừng mắt, quát lớn.

'Keng!'

Một tiếng nổ như sấm sét giáng xuống mặt đe rèn bằng huyền thiết đen. Cây búa nặng bốn mươi cân trong tay Phong Thạch xé toạc không khí, nện thẳng vào mối nối của hai đoạn kiếm đang đỏ rực. Tia lửa bắn tung tóe như pháo hoa, thắp sáng bừng khuôn mặt đẫm mồ hôi của gã trọng kiếm tu.

'Keng! Keng! Keng!'

Tiếng búa đập nhịp nhàng, vững chãi như tiếng đập của quả tim khổng lồ dưới lòng đất. Cứ mỗi nhát búa hạ xuống, hai đoạn linh thiết lại gắn kết chặt chẽ thêm một phần, tạp chất xỉ màu đen bị lực búa nghiền nát bắn vụn ra ngoài sàn đá.

Phong Thanh Lăng cắn răng duy trì luồng kiếm khí nơi họng gió, mồ hôi chảy ròng ròng vào khóe mắt cay xè nhưng ngón tay thiếu nữ không hề run rẩy nửa tấc:

"Hỏa hầu đang ổn định! Thạch ca, dập thêm ba mươi búa nữa!"

Phong Thạch gầm lên một tiếng trầm đục, bắp tay cuồn cuộn cơ bắp gồng cứng, từng nhát búa nện xuống với độ chính xác cao độ, rèn giũa thân kiếm từ dày cộm thành một thanh trường kiếm thon dài, sắc cạnh.

"Hết năm trăm búa!" Phong Thạch thở dốc, thu búa lại.

"Tôi lửa!"

Phong Tử dùng kẹp sắt kẹp lấy thân kiếm đang phát ra ánh sáng đỏ cam rực rỡ, lập tức dìm thẳng vào bồn nước thuốc màu hổ phách do Phong Nhược Cầm chuẩn bị sẵn.

'Xì xoẹt...!'

Một làn khói trắng mang theo mùi thảo dược ngào ngạt bốc lên nghi ngút, che mờ tầm mắt của tất cả mọi người.

Trong làn khói mù mịt, Phong Dư Mặc áp sát tai vào thành bồn gỗ, ngón tay gầy guộc gõ liên tục lên mép thùng:

"Tách... tách... một... hai... ba... bốn... năm... sáu... bảy! Rút!"

Phong Tử lập tức nhấc bổng thanh kiếm lên khỏi mặt nước.

Làn khói trắng tan dần.

Trên tay kẹp sắt, một thanh trường kiếm mới tinh hiện ra. Thân kiếm màu xanh đen bóng loáng, mặt kiếm phản chiếu ánh lửa đỏ rực của lò than, lưỡi kiếm sắc lẹm toát ra hàn khí bức người. Mối nối giữa hai đoạn kiếm biến mất hoàn toàn, thay vào đó là những đường vân gợn sóng mờ ảo như vảy cá.

"Thành công rồi sao?" Phong Thanh Lăng thở phào, trên khuôn mặt thanh tú lộ rõ vẻ vui mừng.

Thế nhưng, nụ cười trên môi nàng chưa kịp nở trọn thì một âm thanh sắc nhọn bỗng vang lên giữa gian phòng:

'Tách!'

Một tiếng nứt thanh giòn như tiếng cành khô gãy giữa mùa đông.

Ngay tại vị trí sống kiếm cách chuôi ba tấc, một vết nứt nhỏ li ti như sợi tóc bất ngờ xuất hiện, sau đó nhanh chóng lan rộng ra hai bên thân kiếm, tạo thành một vết rạn ngoằn ngoèo dài gần nửa gang tay!

Sắc mặt của Phong Thanh Lăng lập tức biến đổi.

Phong Thạch buông rơi cây búa sắt xuống sàn đá, bàng hoàng nhìn hai bàn tay chai sạn của mình:

"Sao lại thế... Ta... ta đập lệch lực sao? Hay là búa rèn quá nặng?"

"Không phải do Thạch ca đâu..." Phong Dư Mặc bối rối, hốc mắt đỏ hoe: "Là đệ... đệ đếm nhịp bị trễ chăng..."

Căn phòng đá bỗng chốc rơi vào sự im lặng nặng nề.

Thanh kiếm đầu tiên đã thất bại. Vết nứt trên thân kiếm như gáo nước lạnh tạt thẳng vào bầu nhiệt huyết của cả nhóm. Hạn mười ngày tựa như lưỡi đao treo trên sợi tóc, mà ngay bước khởi đầu đã vấp ngã.

Phong Tử không nói một lời. Hắn đặt thanh kiếm nứt lên bàn gỗ, đưa hai ngón tay chạm nhẹ vào vết rạn nứt.

Vô Phong Thể đảo chiều linh lực, một luồng dao động yếu ớt truyền vào sâu trong thân kiếm. Trong chớp mắt, Phong Tử lập tức nhận ra nguyên nhân:

Dưới đáy vết nứt, một luồng tàn ý chiến đấu cuồng bạo thuộc về chủ nhân cũ của đoạn kiếm phía mũi vẫn còn ẩn giấu sâu trong thớ huyền thiết. Khi thanh kiếm được nung nóng và tôi lạnh đột ngột, luồng tàn ý này bị đánh thức, xung đột dữ dội với kiếm khí hệ phong của Phong Thanh Lăng còn lưu lại trong thân kiếm. Sự bài xích giữa hai luồng khí tức đối nghịch đã xé toạc mạch kiếm từ bên trong.

Hắn ngẩng lên, nhìn ba người đồng tộc đang chìm trong tự trách:

"Không ai trong mọi người làm sai cả."

Giọng Phong Tử trầm ổn, vững vàng:

"Thạch ca quai búa rất chuẩn, năm trăm búa lực đạo đồng nhất. Thanh Lăng khống chế hỏa hầu xuất sắc, ngọn lửa xoáy giữ được độ tinh của huyền thiết. Dư Mặc đếm nhịp chính xác tuyệt đối, thời điểm bảy nhịp là hoàn hảo."

"Vậy tại sao kiếm lại nứt?" Phong Thanh Lăng băn khoăn hỏi.

"Là do sơ suất của ta." Phong Tử thẳng thắn nhận định: "Ta đã đánh giá thấp tàn ý của người đã khuất còn lưu lại trong phế kiếm. Đoạn mũi kiếm này nguyên bản thuộc về một vị tiền nhân tu luyện Liệt Dương Kiếm Quyết, tính hỏa cực kỳ bá đạo. Khi gặp kiếm khí phong mộc của Thanh Lăng và nước lạnh tôi kiếm, tàn ý bị kích thích bộc phát dẫn đến nứt gãy nội tại."

Hắn cầm lấy thanh kiếm nứt, bẻ gãy làm đôi một cách dứt khoát:

"Rèn đúc thất bại vốn là chuyện thường tình của người luyện khí. Tìm ra nguyên nhân ắt có cách hóa giải. Từ thanh kiếm thứ hai trở đi, chúng ta bổ sung thêm một công đoạn: 'Tẩy Ý'. Trước khi đưa phôi vào lò than, ta sẽ đích thân dùng nước ngâm Dạ Hợp Thảo và rễ Hoàng Cốt của Cầm tỷ, truyền linh lực Vô Phong Thể vào để xoa dịu và đồng hóa toàn bộ tàn ý cũ. Khi phôi kiếm hoàn toàn ổn định, chúng ta mới bắt đầu nung búa."

Nghe Phong Tử giảng giải rành mạch, sự hoang mang trong mắt Phong Thạch và Phong Thanh Lăng lập tức tan biến.

"Được! Làm lại từ đầu!" Phong Thạch nhặt búa lên, lau mồ hôi trên trán: "Hôm nay chưa rèn xong một thanh kiếm hoàn chỉnh, ta quyết không rời khỏi lò rèn!"

Phong Thanh Lăng cũng bước lại gần họng lò, gật đầu: "Lần này muội sẽ điều tiết kiếm khí nhu hòa hơn nữa!"

Đúng lúc đó, một âm thanh sàn sạt khe khẽ vang lên ở cửa sau.

Chú Kiếm Lang non từ ngoài sân chạy tót vào trong xưởng, cái miệng nhỏ ngoạm chặt một vật gì đó đen sì, lon ton chạy thẳng đến bên chân Phong Tử. Nó cọ cái đầu lông xám vào ống quần hắn, phát ra tiếng 'ăng ẳng' nũng nịu rồi nhả vật trong miệng xuống sàn đá, ngước đôi mắt tròn xoe lên như muốn khoe chiến tích.

Phong Nhược Cầm bước tới, cau mày định xua: "Cái con súc sinh này, lại ra bãi đất lở tha đồ bậy bạ về..."

"Khoan đã."

Ánh mắt Phong Tử bỗng ngưng đọng trên vật thể đen sì kia.

Đó là một mẩu quặng huyền thiết thô to bằng nắm tay, dính đầy bùn đất màu nâu đỏ của khu vực sạt lở mỏ số ba.

Phong Tử cúi người nhặt khối quặng lên. Khối đá nặng trĩu, nhưng điều khiến đồng tử của hắn co rút lại là một dấu vết kỳ dị nằm ngay chính giữa thân quặng.

Hắn lấy vạt áo lau sạch lớp bùn đất bên ngoài, đưa khối quặng lại gần ánh lửa đỏ rực của lò rèn.

Dưới ánh lửa soi rọi, một lỗ thủng tròn xoe hiện ra rõ ràng.

Lỗ thủng có đường kính chỉ bằng đầu ngón tay út, xuyên thẳng từ mặt trước qua mặt sau của khối quặng huyền thiết cứng như sắt nguội. Điều kỳ lạ là thành trong của lỗ thủng nhẵn thín, bóng loáng như gương soi, hoàn toàn không có vết nứt vỡ chân chim hay dấu vết vụn đá do búa đục mìn nổ tự nhiên gây ra.

Càng bất thường hơn, toàn bộ linh tính huyền thiết xung quanh lỗ thủng đó dường như đã bị một ngoại lực vô hình rút sạch, chỉ còn lại lớp đá xỉ giòn xốp.

Phong Tử nhìn chằm chằm vào khối quặng, trong lòng dấy lên một mối hoài nghi sâu sắc.

Huyền Thiết Kiếm Mạch sụp đổ... Vết kiếm sát có quy luật trên vết thương của Phong Kình Sơn, và giờ là lỗ thủng nhẵn thín dị thường trên khối quặng này. Dấu vết vật lý này hoàn toàn không giống một vụ sạt lở địa tầng thông thường, mà mang đậm dấu tích can thiệp nhân tạo có chủ đích.

Phong Tử hít sâu một hơi, trầm ngâm cất khối quặng vào túi trữ vật bên hông để tiếp tục quan sát sau. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, hoàn thành lời hứa mười ngày với Tây Lộ mới là điều cốt tử.

Hắn ngẩng lên, nhìn ngọn lửa lò rèn đang bùng cháy rực rỡ, cất giọng dứt khoát:

"Dư Mặc, lấy cho ta thanh phế kiếm số ba và chậu nước ngâm Dạ Hợp Thảo! Chúng ta bắt đầu thanh kiếm thứ hai!"

'Keng!'

Tiếng búa của Phong Thạch lại vang lên dũng mãnh giữa lòng Tàng Kiếm Các.

Qua khe cửa sau, hoàng hôn buông xuống Tàng Phong Lĩnh, nhuộm đỏ những ngọn núi xa xăm.

Còn chín ngày trước hạn giao nộp cho Ninh Tri Vi, mà ngày đầu tiên đã mất trắng một thanh kiếm. Ánh lửa lò rèn bùng lên soi rõ những gương mặt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt tràn đầy quyết tâm không gì lay chuyển nổi.

0