Tàng Phong Kiếm Tộc

Quyển 1: Phế Kiếm Khai Lò

Chương 2: Trăm Tám Mươi Sáu Khối Linh Thạch

Đăng: 15/09/2026 19:49 3,521 từ 3 lượt đọc

Hơi nóng ấy chỉ kéo dài chừng ba nhịp thở.

Phong Tử đứng bất động bên bánh xe kéo quặng, năm ngón tay vẫn siết chặt chuôi kiếm. Luồng sức hút trong kinh mạch rút đi nhanh như lúc nó ập tới, chỉ để lại nơi đan điền một cảm giác ngứa ran khó tả. Vệt sáng đỏ thẫm trong thức hải đã chìm hẳn vào sương xám; hắn cố lần theo mấy lần cũng không tìm lại được. Thân kiếm trong tay nguội dần, trở về cái lạnh của sắt chết.

Hắn không vội kết luận. Hai mươi bốn năm mang Vô Phong Thể, đây là lần đầu tiên thể chất này phản ứng với bất cứ thứ gì. Chỉ một lần, chưa đủ để định thành quy luật. Có lẽ là do sát khí còn sót lại nơi thân kiếm, có lẽ là địa khí theo quặng mạch thẩm thấu vào, cũng có lẽ... còn ẩn chứa một tầng huyền cơ mà hắn chưa từng biết đến.

Phong Tử xé một dải vải thô từ vạt áo, quấn chặt đoạn kiếm gãy của ông nội rồi giắt ra sau lưng. Đúng lúc ấy, ba hồi khánh đá ngân vang, dư âm truyền khắp sơn môn, triệu các vị trưởng lão trong tộc về đường nghị sự.

Mùi nhang an thần trộn lẫn với vị tanh của máu tươi vẫn chưa tan hết trong phòng nghị sự Phong Gia Sơn Trang.

Đứng nơi góc sảnh cạnh khung cửa sổ gỗ, Phong Tử lặng lẽ nhìn ra thềm đá ngoài sân. Nơi đó, con cự lang lông xám bạc dài hơn hai trượng — Trầm Phong, Kiếm Thú hộ tộc mang huyết mạch Tàng Phong Kiếm Lang — đang nằm phục gối đầu lên hai móng vuốt sắc nhọn như đoản kiếm. Đôi tai sói hình tam giác của nó thỉnh thoảng khẽ giật giật, đồng tử màu hổ phách u uẩn nhìn chằm chằm về hướng mật thất nơi lão tộc trưởng Phong Kình Sơn đang hôn mê. Mỗi nhịp thở của Trầm Phong phả ra những làn khí trắng lạnh ngắt, kéo theo tiếng gầm gừ trầm đục nghẹn lại nơi cổ họng — thứ âm thanh nặng nề cho thấy con thú già dường như thấu suốt mối nguy cơ sinh tử đang treo lơ lửng trên đầu bầy con cháu và gia tộc mà nó đã gắn bó suốt hai đời người.

Thu lại ánh nhìn vào bên trong sảnh lớn, Phong Tử cảm nhận rõ bầu không khí ngột ngạt như thể có một tảng đá ngàn cân đè nặng lên ngực từng người. Ba mươi mấy tộc nhân nòng cốt ngồi chen chúc trên hai dãy ghế gỗ lim cũ kỹ, ai nấy đều cúi gầm mặt, không ai dám cất lời trước.

"Bộp!"

Một tiếng đập bàn nặng nề vang lên phá tan sự im lặng đến nghẹt thở.

Tam trưởng lão Phong Kế Tài run rẩy đứng dậy. Trên chiếc bàn dài phía trước mặt lão, ba cuốn sổ cái bìa da dê dày cộp đã được mở toang, bên trên chi chít những con số được khoanh tròn bằng mực chu sa đỏ thẫm.

"Các vị trong tộc, đây là toàn bộ thực trạng ngân khố tính đến giờ Thìn sáng nay." Giọng nói của Phong Kế Tài khàn đặc, đôi bàn tay gầy guộc chằng chịt gân xanh run rẩy miết lên mép giấy. "Ta biết lúc này nói chuyện tiền bạc nghe rất vô tình, nhưng nếu không đối mặt với những con số này, không quá ba mươi ngày nữa, Phong gia chúng ta sẽ không còn một mảnh đất cắm dùi!"

Lão chỉ ngón tay run rẩy vào trang giấy đầu tiên:

"Huyền Thiết Kiếm Mạch sụp đổ, toàn bộ quặng khai thác ở tầng ba và tầng bốn đều đã biến chất thành phế thạch. Điều đó có nghĩa là nguồn thu bình quân ba trăm khối hạ phẩm linh thạch mỗi tháng của gia tộc... đã chính thức về số không."

Những tiếng hít thở dồn dập vang lên khắp phòng. Dù đã lường trước, nhưng khi nghe chính miệng người cai quản ngân khố tuyên bố, nhiều tộc nhân vẫn không kìm được vẻ mặt tuyệt vọng.

"Hiện tại, trong kho chỉ còn đúng một trăm tám mươi sáu khối hạ phẩm linh thạch." Phong Kế Tài nuốt nước bọt cay đắng, tiếp tục lật sang trang thứ hai. "Mà chi phí sinh hoạt tối thiểu của bốn mươi bảy nhân khẩu, cộng thêm tiền mua hàn đan trị thương cho đại ca... mỗi tháng cần tới sáu mươi khối. Chưa hết, khẩu phần thịt thú ngâm linh dịch cho đàn Tàng Phong Kiếm Lang ngoài chuồng cũng tốn sáu mươi khối mỗi tháng, mà lượng dự trữ hiện tại chỉ còn đủ dùng đúng hai mươi ba ngày!"

"Còn món nợ của Ninh gia thì sao?" Một vị chi thứ trung niên run giọng hỏi.

Phong Kế Tài nhắm mắt lại, khóe môi co giật:

"Bốn ngàn tám trăm khối hạ phẩm linh thạch. Đó là tiền gia tộc vay mượn từ phân nhánh Tây Lộ của Ninh gia ba năm trước để mua sắm lò rèn và mở rộng tầng hầm mỏ kiếm. Theo khế ước gốc, mỗi quý chúng ta phải thanh toán một trăm hai mươi khối linh thạch tiền lãi. Nhưng..."

Lão ngừng lại, ánh mắt tràn đầy cay đắng nhìn sang Phong Chính Uy đang ngồi ở ghế chủ tọa:

"Sáng nay, trạm dịch gửi về một phong văn thư khẩn. Phân đà khoáng vật của Ninh gia thông báo, do biến cố mỏ kiếm, vật thế chấp là linh mạch đã cạn kiệt giá trị, bọn họ yêu cầu Phong gia phải chứng minh vẫn có đủ nguồn linh thạch hoàn nợ, nếu không trong vòng chín mươi ngày tới sẽ chiếu theo văn khế mà cưỡng chế thu hồi toàn bộ Tàng Phong Lĩnh để xiết nợ! Chưa kể, kỳ thanh toán một trăm hai mươi khối tiền lãi quý này đã cận kề, chấp sự thẩm tra của họ có thể lên núi bất cứ lúc nào!"

"Chín mươi ngày? Bốn ngàn tám trăm linh thạch?"

Cả sảnh đường ồ lên kinh hãi. Nhiều đệ tử trẻ tuổi mặt mày tái mét, bàn tay nắm chặt vạt áo đến trắng bệch.

Đối với một gia tộc Trúc Cơ suy yếu chỉ còn chưa đầy năm mươi người, bốn ngàn tám trăm linh thạch là một con số khổng lồ không tưởng. Đừng nói là chín mươi ngày, cho dù cho bọn họ ba năm bình thường, gom góp toàn bộ thu nhập cũng chưa chắc đã trả nổi.

"Chính Uy, ngươi là quyền tộc trưởng, ngươi nói đi!" Một vị bối phận thúc bá đứng bật dậy, sốt ruột thúc giục. "Bây giờ chúng ta phải làm thế nào?"

Phong Chính Uy ngồi thẳng lưng trên ghế chủ tọa, sắc mặt âm trầm như nước. Đôi mắt thâm quầng của vị tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ quét qua từng gương mặt lo âu trong phòng, cuối cùng dừng lại ở bàn tay phải đang đặt trên bàn. Bàn tay ông siết chặt đến mức các khớp xương kêu răng rắc.

"Không thể để mất Tàng Phong Lĩnh." Phong Chính Uy cất giọng trầm đục, từng chữ như róc ra từ kẽ răng. "Đây là nơi chôn cất tổ tiên ba đời của Phong gia, là ranh giới cuối cùng. Mất Tàng Phong Lĩnh, bốn mươi bảy người chúng ta chỉ có nước lưu lạc thành tán tu, tan đàn xẻ nghé."

"Nhưng lấy gì để trả?" Phong Kế Tài nghẹn ngào.

Phong Chính Uy im lặng một thoáng, rồi hít sâu một hơi, đưa ra quyết định mà dường như đã rút cạn toàn bộ sinh lực của ông:

"Trước mắt, chúng ta phải gom đủ tiền trả lãi kỳ này và chứng minh khả năng chi trả cho Ninh gia. Phương án thứ nhất: toàn bộ đệ tử từ Luyện Khí tầng năm trở lên, ngoại trừ người gác sơn trang, lập tức chia thành từng nhóm nhận nhiệm vụ hộ tống hoặc đi làm thuê cho các đội săn yêu thú ở Bạch Lộ Thành. Tiền công gom lại nộp toàn bộ cho ngân khố."

"Phương án thứ hai..." Ánh mắt Phong Chính Uy tối sầm lại, giọng nói khẽ run lên. "Đàn Kiếm Lang tiêu tốn quá nhiều linh thạch. Chúng ta không gánh nổi nữa. Ngoại trừ Trầm Phong là thú hộ tộc bắt buộc phải giữ lại, mười hai con Kiếm Lang thành niên còn lại... mở chuồng, thả chúng vào Vạn Nhận Yêu Lâm để chúng tự kiếm ăn."

"Cái gì?!"

Một tiếng quát sắc bén vang lên cắt ngang lời Phong Chính Uy.

Phong Thanh Lăng đứng bật dậy, đôi mày liễu dựng ngược, Tiên Thiên Kiếm Cốt trong cơ thể nàng vì quá xúc động mà phát ra những tiếng kiếm minh thanh thúy. Nàng nhìn thẳng vào Nhị thúc, hốc mắt đỏ hoe:

"Nhị thúc! Đàn Tàng Phong Kiếm Lang từ lúc mở mắt đã lớn lên cùng đệ tử Phong gia, cùng chúng ta đổ máu giữ núi, sao có thể nói đuổi là đuổi? Vạn Nhận Yêu Lâm yêu thú nhị giai, tam giai đầy rẫy, bọn chúng quen sống theo bầy trong lãnh địa gia tộc, thả vào rừng sâu chẳng khác nào bức tử bọn chúng!"

Nàng cắn chặt môi, rút thanh đoản kiếm bên hông cắm phập xuống mặt bàn:

"Thanh Lăng ta nguyện từ bỏ toàn bộ phần linh thạch tu luyện mỗi tháng! Ta sẽ dẫn đội đệ tử vào rừng săn yêu thú, kiếm thịt về nuôi bầy sói! Ai dám mở cổng đuổi Kiếm Lang, bước qua kiếm của ta trước!"

"Hồ đồ!" Phong Chính Uy đập bàn quát lớn, gân xanh nổi đầy trán. "Ngươi nghĩ ta muốn vứt bỏ chúng sao? Nhưng một bên là bầy thú, một bên là tính mạng của bốn mươi bảy con người! Lấy đâu ra linh thạch? Lấy mạng ngươi để đổi lấy linh thạch cho chúng ăn chắc?"

Không khí trong phòng căng thẳng như dây đàn sắp đứt.

Đúng lúc đó, một bóng người vạm vỡ, nước da ngăm đen ngồi ở góc phòng chậm rãi đứng lên.

Phong Thạch — đệ tử chi thứ hai mươi bảy tuổi, tu vi Luyện Khí tầng năm — gãi gãi đầu, giọng nói trầm ấm chất phác nhưng vô cùng kiên định:

"Nhị thúc, Thanh Lăng muội muội nói đúng. Người Phong gia không thể bỏ rơi bạn chiến đấu. Con... con tu luyện trọng kiếm, vốn không cần nhiều đan dược linh dịch. Từ tháng này, khẩu phần ăn của con xin giảm một nửa, linh thạch trợ cấp của con cũng nhường hết cho chuồng thú. Con có sức khỏe, con có thể đập đá, vận chuyển quặng thuê ở bến đò Bạch Lộ Thành, mỗi ngày kiếm thêm vài khối toái thạch phụ vào..."

Nhiều tộc nhân nghe Phong Thạch nói, bất giác cúi đầu thở dài. Một thanh niên trung hậu, thật thà như vậy mà cũng phải nghĩ đến chuyện đi làm phu khuân vác, gia tộc thực sự đã cùng đường mạt lộ rồi sao?

Phong Chính Uy nhắm mắt lại, xua tay áo:

"Thôi đi. Cho dù nhịn ăn nhịn mặc, gom góp từng đồng toái thạch cũng chẳng thấm vào đâu so với khoản nợ bốn ngàn tám trăm linh thạch. Ta còn một phương án cuối cùng..."

Ông nhìn về phía người vẫn im lặng ngồi ở dãy ghế cuối cùng suốt từ đầu buổi họp:

"Phong Tử."

Mọi ánh mắt trong phòng lập tức dồn về phía thanh niên áo vải gai.

"Cháu nghe đây, Nhị thúc." Phong Tử điềm tĩnh đáp.

"Tàng Kiếm Các dưới trướng cháu, bao gồm cả Vô Thanh Kiếm Trủng ở tầng hầm, hiện đang cất giữ bao nhiêu thanh phế kiếm?"

Phong Tử không cần lật sổ, trả lời ngay tắp lự:

"Bao gồm kiếm gãy của các đời đệ tử, tàn kiếm thu gom từ các bãi chiến trường phụ cận và phế phẩm đúc hỏng qua nhiều năm, tổng cộng có một ngàn ba trăm bốn mươi thanh. Trong đó có khoảng sáu trăm thanh chứa tàn dư huyền thiết có thể nung chảy."

Ánh mắt Phong Chính Uy lóe lên một tia quyết đoán đau đớn:

"Sáng nay thương lái họ Trịnh ở Bạch Lộ Thành đã gửi tối hậu thư qua dịch quán. Hắn biết mỏ của chúng ta sụp đổ, ra giá thu mua trọn gói toàn bộ số phế kiếm trong Tàng Kiếm Các với giá sắt vụn... tổng cộng năm trăm năm mươi khối hạ phẩm linh thạch. Hắn cho chúng ta đúng ba ngày để quyết định, sau ba ngày sẽ hạ giá xuống bốn trăm hoặc hủy giao dịch."

"Năm trăm năm mươi khối?" Phong Kế Tài kêu lên. "Một ngàn ba trăm thanh kiếm, cho dù là phế phẩm, giá trị quặng gốc ngày trước cũng phải hơn ba ngàn linh thạch! Hắn ép giá như vậy khác nào cướp cạn?"

"Cướp cạn cũng phải bán!" Phong Chính Uy nghiến răng. "Có năm trăm năm mươi khối này, chúng ta trả được tiền lãi kỳ này cho Ninh gia, tạm thời giữ được Tàng Phong Lĩnh thêm một quý. Đợi qua được ba tháng này, chúng ta sẽ nghĩ cách khác!"

Ông quay sang nhìn Phong Tử, giọng nói mang theo ngữ khí ra lệnh:

"Phong Tử, cháu có ba ngày để mở cửa Tàng Kiếm Các, kiểm kê toàn bộ số phế kiếm đó ra sân. Hết ba ngày, nếu không có cách nào khác, ta buộc phải ký giấy bàn giao toàn bộ cho thương lái."

Cả phòng nghị sự im phăng phắc. Mọi người đều hiểu, bán đi phế kiếm và Tàng Kiếm Các, Phong gia xem như đã tự tay chặt đứt sợi dây liên kết cuối cùng với truyền thống kiếm tu ngàn đời của tổ tiên. Đó là nỗi sỉ nhục lớn nhất, nhưng trong cơn túng quẫn, không ai tìm ra lý do để phản đối.

Giữa sự im lặng tang thương ấy, Phong Tử chậm rãi đứng dậy.

Hắn không lộ vẻ tức giận như Phong Thanh Lăng, cũng không thở dài cam chịu như Phong Thạch. Gương mặt thanh tú của hắn vẫn phẳng lặng như một hồ nước sâu, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên một sự sắc sảo khác thường.

"Nhị thúc, phương án này... tuyệt đối không thể thực hiện."

Phong Chính Uy cau mày, giọng đanh lại: "Cháu nói cái gì? Cháu tiếc mấy thanh kiếm gỉ đó sao? Cháu có biết nếu không thanh toán nổi kỳ lãi này và chứng minh gia tộc còn khả năng hoàn nợ cho đoàn thẩm tra Ninh gia, họ có thể phát mại vật thế chấp trước hạn hay không?"

"Cháu không tiếc phế kiếm, cháu tiếc tương lai của Phong gia." Phong Tử cất giọng rành mạch, từng câu từng chữ rõ ràng vang vọng khắp sảnh đường.

Hắn bước lên hai bước, nhìn thẳng vào cuốn sổ cái của Phong Kế Tài:

"Năm trăm năm mươi khối linh thạch bán phế kiếm, trừ đi một trăm hai mươi khối trả lãi kỳ này cho Ninh gia, chúng ta chỉ còn lại bốn trăm ba mươi khối. Với chi phí ăn uống thuốc men và thức ăn cho bầy sói một trăm hai mươi khối mỗi tháng, số tiền đó giỏi lắm cũng chỉ gắng gượng được khoảng ba tháng rưỡi là tiêu sạch sành sanh. Nhưng đến tháng thứ tư, khi kỳ lãi một trăm hai mươi khối tiếp theo ập tới, chúng ta lấy gì để trả? Đến lúc đó trong kho không còn một thanh kiếm gãy, ngoài đồng không còn quặng mỏ, chúng ta sẽ bán cái gì? Bán đất, hay bán con em trong tộc đi làm nô bộc?"

"Ngươi..." Phong Chính Uy nghẹn lời, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.

"Bán phế kiếm cho con buôn chỉ là cái chết chậm được trì hoãn thêm hơn ba tháng." Phong Tử quay sang nhìn toàn thể tộc nhân. "Một ngàn ba trăm thanh phế kiếm trong Tàng Kiếm Các không phải là sắt vụn bỏ đi. Chúng là quặng huyền thiết đã qua tôi luyện, là tàn dư trận văn và kiếm ý của tiền nhân để lại. Thay vì bán tháo với giá năm trăm linh thạch cho kẻ khác kiếm lời, tại sao chúng ta không tự mình tái luyện chúng?"

"Tái luyện?" Phong Kế Tài ngơ ngác hỏi. "Phong Tử, cháu nói mê sảng gì vậy? Gia tộc làm gì có Luyện Khí sư nhị phẩm để nung chảy và phục hồi phế kiếm? Muốn thuê thợ rèn ngoài thành, tiền thù lao và linh thạch đốt lò còn đắt hơn mua kiếm mới!"

"Không cần thuê thợ ngoài." Phong Tử vô thức chạm tay vào đoạn kiếm gãy quấn vải sau lưng, rồi buông xuống. "Cháu giữ kho tám năm, từng thanh một đều qua tay cháu lau chùi. Khoảng sáu trăm thanh trong đó chỉ bị gỉ sét và tạp chất bao bên ngoài, lõi huyền thiết chưa mục. Nếu bóc được lớp tạp chất ấy mà giữ nguyên lõi thì không cần Luyện Khí sư nhị phẩm, chỉ cần thợ rèn có sức bền như A Thạch, người dẫn kiếm khí thử kiếm như Thanh Lăng, và sự phối hợp của các đệ tử trong tộc. Cháu chưa có cách làm, nhưng cháu có một manh mối muốn thử."

Phong Chính Uy nhìn chằm chằm vào Phong Tử, trong mắt tràn đầy sự hoài nghi:

"Phong Tử, cháu mang Vô Phong Thể, cả đời chưa từng rèn đúc một thanh kiếm nào. Chỉ dựa vào một manh mối mà muốn giữ lại cả kho sắt vụn giữa lúc gia tộc sắp mất đất?"

"Cháu không dám bảo đảm sẽ thành." Phong Tử ngẩng đầu, ánh mắt không hề né tránh. "Cháu chỉ bảo đảm hai điều: không xin ngân khố một khối linh thạch nào, và nếu thất bại, chính cháu sẽ mở cửa kho bàn giao cho thương lái. Cháu xin Nhị thúc cùng các vị trưởng bối hoãn việc bán phế kiếm trong đúng ba ngày."

"Ba ngày?" Phong Chính Uy nhíu mày.

"Đúng vậy, ba ngày." Phong Tử bình thản đáp. "Trong ba ngày này, cháu sẽ thử tái luyện một thanh phế kiếm mẫu. Làm được, cháu mang ra đường nghị sự cho chư vị thẩm định. Không làm được, hoặc thanh kiếm không đạt chuẩn, hoặc chi phí vượt quá giá trị thực tế, Nhị thúc muốn ký giấy bán sạch kho phế kiếm cho Trịnh gia, cháu tuyệt đối không cản nửa lời."

Cả phòng nghị sự chấn động. Đôi mắt Phong Thanh Lăng mở to nhìn người đường ca vốn luôn trầm lặng, ánh nhìn lộ rõ vẻ ngỡ ngàng xen lẫn một tia hy vọng không giấu giếm.

Phong Thạch lập tức bước tới bên cạnh Phong Tử: "Nhị thúc! Ba ngày không làm chết đói ai được! Cho Phong Tử thử một lần đi, con nguyện ý vào Tàng Kiếm Các phụ giúp đập búa!"

Phong Kế Tài liếc nhìn sổ sách, khẽ thở dài lẩm bẩm: "Ba ngày... Đúng lúc hết hạn tối hậu thư của thương lái Trịnh gia. Trì hoãn ba ngày để Phong Tử thử sức, về mặt sổ sách quả thực chưa lỡ việc..."

Phong Chính Uy nhìn Phong Tử hồi lâu. Nhìn vẻ kiên định, bình thản nhưng sâu thẳm như vực sâu của đứa cháu trai, bàn tay đang đè trên xấp giấy khế ước của ông từ từ nới lỏng.

"Được." Phong Chính Uy trầm giọng, gõ mạnh ngón tay xuống bàn. "Ta cho cháu ba ngày. Nhưng nhớ kỹ, chỉ có ba ngày! Ba ngày sau vào giờ Thìn, nếu không có kiếm mẫu đạt chuẩn, Tàng Kiếm Các lập tức mở cửa bàn giao cho thương lái!"

"Đa tạ Nhị thúc."

Phong Tử chắp tay hành lễ, không nói thêm một lời thừa thãi nào, dứt khoát quay người sải bước ra khỏi phòng nghị sự.

Chiều tà buông xuống đỉnh Tàng Phong Lĩnh, nhuộm đỏ cả vạt rừng bạt ngàn giáp ranh Vạn Nhận Yêu Lâm.

Đứng trước cánh cửa gỗ lim nặng nề phủ đầy rêu xanh của Tàng Kiếm Các, Phong Tử móc ra chùm chìa khóa đồng đen đã mòn nhẵn. Tiếng khóa sắt vang lên lách cách trong không gian tĩnh mịch.

Hắn đẩy cửa bước vào, đóng chặt then cài phía sau lưng, ngăn cách toàn bộ sự ồn ào và hoang mang của thế giới bên ngoài.

Bóng tối bao trùm lấy hắn. Phong Tử tháo dải vải, đặt đoạn kiếm gãy của ông nội vào lòng bàn tay. Thân kiếm vẫn lạnh ngắt, nhưng nơi đan điền, cảm giác ngứa ran lúc sáng lại khẽ cựa mình.

0