Tàng Phong Kiếm Tộc

Quyển 1: Phế Kiếm Khai Lò

Chương 4: Ký Ức Mảnh Vỡ Vô Thanh

Đăng: 16/09/2026 15:28 2,428 từ 1 lượt đọc

Mùi đắng ngắt của trà thanh tâm lan tỏa trong căn phòng nhỏ ở tầng một Tàng Kiếm Các.

Phong Tử ngồi bên chiếc bàn gỗ lim mộc mạc, tay cầm một chiếc bút lông thỏ, cẩn thận chấm mực ghi từng dòng chữ nắn nót vào cuốn sổ tay bìa cứng. Trước mặt hắn là một chiếc đồng hồ cát nhỏ bằng đồng thau, những hạt cát mịn màu xanh lam đang chầm chậm rơi xuống từng giọt đều đặn.

"Quy chuẩn vận hành Kiếm Lô — Bản thứ nhất:
Thứ nhất: Thời gian câu thông thần thức với tàn kiếm mỗi lần tuyệt đối không được vượt quá nửa khắc (khoảng bảy mươi hơi thở). Khi đồng hồ cát chảy hết một phần ba, bắt buộc phải chủ động ngắt kết nối linh lực.
Thứ hai: Không được nung chảy toàn bộ thân kiếm một cách mù quáng. Phải dùng công năng giám định của Kiếm Lô để bóc tách tàn ý chủ cũ trước, sau đó mới nung chảy phần huyền thiết tinh khiết.
Thứ ba: Phải dùng nước suối tĩnh tâm pha bột Băng Tinh Thảo để làm nguội phôi kiếm, nhằm trung hòa tàn dư kiếm sát còn vương lại trong kiếm cốt..."

Phong Tử đặt bút lông xuống, khẽ thở dài một hơi.

Dấu vết máu bầm nơi khóe môi đã được lau sạch, nhưng cảm giác nhói buốt âm ỉ sâu trong thức hải vẫn nhắc nhở hắn về bài học nhớ đời đêm qua. Nếu không giữ vững tâm tính và nghiêm ngặt khống chế thời gian, chiếc lò luyện kia sẽ thiêu rụi chính bản thân hắn trước khi kịp cứu vớt gia tộc.

Hắn đứng dậy, bước sang gian phòng bên cạnh. Trên chiếc giá gỗ dài, hắn đã chọn ra ba thanh kiếm gãy đại diện cho các cấp độ phế phẩm phổ biến nhất trong kho: một thanh đoản kiếm của đệ tử Luyện Khí tầng ba bị gãy mũi, một thanh trường kiếm rèn hỏng xuất hiện bọt khí bên trong, và một thanh kiếm gãy ngang thân giàu quặng huyền thiết thô.

Hắn quyết định dung hợp hai đoạn phế kiếm bổ trợ lẫn nhau: thanh đoản kiếm có chất huyền thiết dẻo dai và một đoạn trường kiếm gãy có độ cứng cao. Hắn muốn dùng Kiếm Lô tinh lọc và hợp nhất chúng, tạo ra thanh kiếm mẫu hoàn chỉnh đầu tiên mang tên Huyền Thiết Tàng Phong Kiếm Mẫu.

Phong Tử lật úp chiếc đồng hồ cát, hít sâu một hơi, rồi đặt hai bàn tay áp lên hai đoạn kiếm gãy.

"Ong..."

Cửu Phong Kiếm Lô trong thức hải khẽ xoay chuyển. Lần này, nhờ có sự chuẩn bị tâm lý và ranh giới rõ ràng, ngọn lửa đỏ thẫm của Kiếm Lô bốc lên êm dịu hơn hẳn. Luồng tàn ý yếu ớt của người đệ tử trẻ tuổi chỉ vừa chớm gợn sóng trong tâm trí hắn đã bị ý chí kiên định của Phong Tử bóc tách sang một bên như gạt một lớp bọt nước.

Ánh sáng đỏ nhạt từ lòng bàn tay hắn bao phủ lấy hai đoạn kiếm gãy. Dưới tác động tinh lọc của Kiếm Lô, phần mũi mẻ và các tạp chất xỉ than đen kịt dần dần mềm ra, bốc thành từng làn khói trắng mỏng manh bay lên không trung. Phần huyền thiết tinh khiết của hai đoạn kiếm hòa nhập dồn tụ lại, tự động lấp đầy vào các thớ rỗ li ti, ngưng kết thành một thanh đoản kiếm hoàn chỉnh dài một thước tám phân. Toàn bộ thân kiếm đen nhánh như màn đêm, trên mặt kiếm nổi lên những đường vân xanh biếc tinh xảo như vân mây, thớ huyền thiết dẻo dai và sắc bén hơn hẳn thanh kiếm nguyên bản.

"Tách."

Hạt cát cuối cùng trong khoang trên của đồng hồ cát rơi xuống.

Phong Tử lập tức thu hồi linh lực, dứt khoát rút tay về.

Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thức hải chỉ khẽ gợn sóng nhẹ, không hề có cảm giác đau đớn hay bị tàn niệm cắn xé như đêm qua. Trên mặt bàn, hai đoạn tàn kiếm rỉ sét đã biến thành một thanh Huyền Thiết Tàng Phong Kiếm Mẫu hoàn chỉnh, lưỡi kiếm ánh lên sắc xanh thẫm thuần khiết, lạnh buốt đến thấu xương.

"Thành công rồi..." Khóe môi Phong Tử khẽ cong lên một nụ cười hiếm hoi.

"Két..."

Đúng lúc đó, tiếng cánh cửa gỗ ngoài hành lang khẽ kêu lên một tiếng ngập ngừng.

Một thiếu niên gầy gò khoác chiếc áo thụng xám bạc màu, hai tay bưng một chiếc khay gỗ đựng bát cháo hoa bốc khói và đĩa củ cải muối, đang rụt rè thò đầu nhìn vào.

Đó là Phong Dư Mặc, thiếu niên mười bảy tuổi của Phong gia.

"Phong... Phong Tử ca..." Dư Mặc lí nhí cất tiếng, ngón chân bối rối cọ cọ lên ngạch cửa. "Tam trưởng lão bảo đệ mang bữa trưa xuống cho huynh. Huynh... huynh đã ở trong này suốt từ đêm qua rồi."

Phong Tử thu lại thanh đoản kiếm, mỉm cười vẫy tay: "Vào đi Dư Mặc. Đứng ngoài gió làm gì."

Phong Dư Mặc thở phào, rón rén bước vào phòng, đặt chiếc khay gỗ lên góc bàn. Cậu thiếu niên này có thân hình mảnh khảnh, tính tình nhút nhát, đặc biệt là kinh mạch trời sinh có tính bài xích mãnh liệt với kiếm khí — chỉ cần chạm vào phi kiếm có kiếm khí lưu chuyển là bàn tay cậu lập tức nổi mẩn đỏ và đau nhức như bị ong đốt. Vì lẽ đó, Dư Mặc từ nhỏ đã bị coi là người không thể tu luyện kiếm đạo của gia tộc, thường bị gạt ra ngoài các buổi luyện võ chung.

Nhưng Phong Tử lại chưa bao giờ xem thường Dư Mặc.

Trong lúc Phong Tử cầm bát cháo lên ăn, ánh mắt hắn bỗng nhiên dừng lại trên đôi bàn tay của thiếu niên.

Dư Mặc đang đứng cạnh chiếc giá gỗ đựng phế kiếm. Những ngón tay gầy guộc của cậu không chạm vào kiếm, nhưng lại đang khẽ gõ nhịp "cộc... cộc cộc... cộc..." lên mặt thanh xà gỗ.

Đó không phải là động tác gõ vô thức.

Mỗi nhịp gõ của ngón tay Dư Mặc, từ độ ngắt quãng, tốc độ nhanh chậm cho tới lực nhấn, thế mà lại hoàn toàn trùng khớp với nhịp rung động linh khí tự nhiên đang phát ra từ thanh đoản kiếm huyền thiết vừa được Phong Tử tái luyện trên bàn!

Phong Tử dừng đũa, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc:

"Dư Mặc, đệ đang gõ cái gì thế?"

Dư Mặc giật bắn mình, vội vàng rụt tay lại sau lưng, mặt mày đỏ bừng vì sợ hãi: "Đệ... đệ xin lỗi! Đệ không cố ý làm ồn đâu Phong Tử ca! Đệ chỉ là... chỉ là cảm thấy thanh kiếm kia hình như đang thở... Tiếng thở của nó cứ đập nhịp trong tai đệ, nên tay đệ tự nhiên gõ theo..."

"Thanh kiếm đang thở?" Phong Tử buông bát cháo xuống, đứng dậy bước tới trước mặt thiếu niên, giọng nói ôn hòa nhưng vô cùng nghiêm túc: "Đệ nghe thấy thanh kiếm thở thế nào? Nói rõ cho ta nghe."

Dư Mặc thấy Phong Tử không hề có ý trách mắng, sự sợ hãi dần tan biến. Cậu ngập ngừng chỉ ngón tay về phía thanh kiếm:

"Dạ... thanh đoản kiếm đó có ba nhịp nhanh, một nhịp chậm. Lúc huynh vừa nung nó xong, nhịp của nó hỗn loạn lắm, như người bị hụt hơi vậy. Nhưng khi huynh để nó nguội dần, nhịp thở của nó trở nên rất đều, giống như... giống như tiếng bước chân của một người đang đi bộ trên đường bằng phẳng."

Phong Tử hít sâu một hơi lạnh.

Nhạy cảm với tiết tấu linh lực!

Trong tu chân giới, đại đa số kiếm tu chỉ chú trọng uy lực kiếm khí và độ sắc bén của kiếm chiêu, rất ít người để tâm đến tần số dao động linh lực của bản thân thanh kiếm và môi trường chung quanh. Dư Mặc trời sinh bị kiếm khí bài xích, nhưng tạo hóa tước đi của cậu khả năng xuất kiếm thì lại ban cho cậu đôi tai và trực giác cảm nhận tiết tấu cộng hưởng linh lực ở mức độ thiên bẩm!

Cửu Phong Kiếm Lô của hắn có thể thấu thị kết cấu thớ kiếm và mạch linh lực, nhưng khi kết hợp nhiều người vào một trận hình chiến đấu, hoặc khi phối trộn nhiều loại linh dịch để rèn kiếm, thứ cần thiết nhất chính là một người có thể nghe và điều chỉnh nhịp điệu phối hợp.

"Dư Mặc." Phong Tử đặt tay lên vai thiếu niên, trầm giọng nói. "Đệ không hề vô dụng. Ngược lại, đôi tai và ngón tay của đệ sau này sẽ là thứ vũ khí lợi hại nhất của Phong gia chúng ta."

Dư Mặc ngẩng phắt đầu lên, trong đôi mắt trong veo của thiếu niên bỗng trào dâng những giọt nước mắt nghẹn ngào. Suốt mười bảy năm qua, lần đầu tiên có người nói với cậu rằng cậu không phải phế nhân, rằng cậu có giá trị đối với gia tộc.

"Ăn cháo xong, đệ giúp ta một việc." Phong Tử mỉm cười. "Lên giá sách phía tây lấy cuốn sổ mục lục cũ của Tàng Kiếm Các xuống đây cho ta."

"Dạ! Đệ đi ngay!" Dư Mặc quệt nước mắt, nhanh nhẹn chạy sang gian tàng thư.

Chỉ một lát sau, cậu ôm về một cuốn sách da thú bọc đồng dày cộp, mép bìa đã sờn rách, phủ một lớp bụi mờ của thời gian. Đó là cuốn mục lục ghi chép toàn bộ nguồn gốc, niên đại và tên tuổi chủ nhân của các thanh kiếm từng được lưu trữ trong Tàng Kiếm Các suốt ba trăm năm qua.

Phong Tử mở cuốn sổ đồng ra, lật tìm thông tin về các dòng kiếm cổ để đối chiếu với tỷ lệ huyền thiết mà Kiếm Lô vừa phân tích.

Thế nhưng, khi ngón tay hắn lật giở đến phần ghi chép của thế hệ thứ ba — thời kỳ Phong gia còn hưng thịnh ở nội vực — lông mày Phong Tử bỗng nhiên nhíu chặt lại.

Tại trang thứ bốn mươi chín của cuốn sổ đồng, mười hai ô mục lục liên tiếp nhau đã bị ai đó dùng dao sắc cạo sạch sành sanh.

Những vết cạo sâu hoắm làm rách cả lớp da thuộc, không để lại dù chỉ một nét mực, không tên kiếm, không tên người sở hữu, cũng không có ngày tháng nhập kho. Chỉ có mười hai ô trống trơn lạnh lẽo nằm trơ trọi giữa những dòng chữ ngay ngắn của tiền nhân.

Phong Tử khẽ chạm đầu ngón tay vào mép vết cạo. Vết cắt đã ngả màu ố vàng của hàng trăm năm trước, chứng tỏ đây là hành động cố ý tiêu hủy danh tính từ thời tổ tiên xa xưa.

Một linh cảm kỳ lạ bỗng thôi thúc hắn. Phong Tử cầm ngọn đèn dầu, bảo Dư Mặc ở lại trông phòng, rồi một mình bước nhanh xuống đáy sâu Vô Thanh Kiếm Trủng.

Hắn đi thẳng tới góc tối tăm nhất, nơi vách đá ẩm ướt và khuất ánh sáng nhất dưới tầng ngầm.

Tại nơi đó, cắm sâu vào lòng một tảng đá hoa cương xám xịt, có mười hai mảnh kiếm gãy nằm thành một vòng tròn bán nguyệt.

Mười hai mảnh kiếm gãy rỉ sét đen kịt, không hề có hoa văn trang trí. Nhưng khi Phong Tử giơ cao ngọn đèn dầu soi kỹ từng mảnh, toàn thân hắn bỗng nổi gai ốc.

Cả mười hai thanh kiếm đều bị gãy đúng ở vị trí cách chuôi kiếm bảy tấc. Vết gãy của cả mười hai thanh đều vát xéo một góc ba mươi độ, nhẵn thín và sắc lẹm, tựa như cùng một lúc bị một luồng sức mạnh khủng khiếp từ trên trời giáng xuống chém đứt ngọt ngào!

Mười hai cái tên bị xóa trong mục lục. Mười hai mảnh kiếm mang cùng một vết thương trí mạng.

Tổ tiên Phong gia năm xưa rốt cuộc đã trải qua đại biến thảm khốc gì? Mười hai thanh kiếm này đại diện cho mười hai vị kiếm tu nào của gia tộc?

Phong Tử định đưa tay chạm vào một mảnh kiếm để dùng Kiếm Lô thăm dò, nhưng ngay khi đầu ngón tay hắn vừa cách thân kiếm nửa tấc, một luồng uy áp cổ xưa, bi tráng và mênh mông như biển sâu bỗng khẽ gợn lên, khiến ngọn lửa Kiếm Lô trong thức hải hắn tự động co rút lại phòng thủ.

"Chưa thể chạm vào..." Phong Tử lẩm bẩm, lập tức thu tay lại. Tu vi Luyện Khí tầng bốn của hắn lúc này mà cố tình đọc tàn ý của mười hai thanh kiếm này, kết cục chắc chắn là nát bấy thần thức.

Hắn hít sâu một hơi, xoay người bước nhanh trở lên tầng một.

Bí mật của tổ tiên có thể để lại sau, mối nguy trước mắt của gia tộc mới là thứ cần giải quyết trong hôm nay. Hắn đã có trong tay thanh kiếm mẫu hoàn chỉnh — Huyền Thiết Tàng Phong Kiếm Mẫu, đã đến lúc mang ra trình trước các vị trưởng bối tại đường nghị sự.

Đúng lúc Phong Tử vừa bước lên cầu thang, từ trên nóc tháp Tàng Kiếm Các bỗng vang lên tiếng vỗ cánh dồn dập.

Một con bồ câu đưa thư khoác lông trắng muốt, chân đeo ống đồng khắc hình trận bàn bát quái màu bạc — tín hiệu đưa tin hỏa tốc của dịch quán Bạch Lộ Thành — đang chao liệng đáp xuống bậu cửa sổ.

Phong Tử tháo ống đồng, rút ra một mảnh lụa mỏng bên trong.

Nét chữ thanh mảnh, dứt khoát như nét kiếm khắc trên mặt lụa:

"Đoàn thẩm tra vật thế chấp của phân đà Tây Lộ Ninh gia đã rời thành, do đích thân Thiếu chủ Ninh Tri Vi dẫn đầu. Dự kiến giờ Thìn sáng mai sẽ có mặt tại Tàng Phong Lĩnh."

Bão táp đã tới chân núi.

0