Tàng Phong Kiếm Tộc

Quyển 1: Phế Kiếm Khai Lò

Chương 7: Nghị Sự Đường Tranh Biện

Đăng: 16/09/2026 15:28 3,235 từ 1 lượt đọc

Sương muối đầu đông phủ một lớp trắng mờ trên những bậc đá hoa cương dẫn lên tiền đình Phong Gia Sơn Trang. Gió lạnh từ hẻm núi Tàng Phong Lĩnh thổi thốc qua các ô cửa sổ gỗ tùng của phòng nghị sự trung tâm, mang theo tiếng rít buốt nhọn. Bên trong gian phòng rộng thênh thang, không khí ngột ngạt và nặng trĩu. Phong Tử ngồi ở chiếc ghế cuối dãy bên trái, ngay sau lưng Tam trưởng lão. Trước mặt hắn là cuộn giấy bản ghi phương án tái luyện mà hắn thức gần trọn đêm để viết — thứ Ninh Tri Vi đã hẹn sẽ nghe vào sáng nay. Từ chỗ ngồi ấy, hắn thấy rõ Nhị thúc Phong Chính Uy trên chiếc ghế chủ vị chạm hình kiếm tùng: lưng ngồi ngay ngắn nhưng hai bàn tay đặt trên tay vịn siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, quầng thâm dưới mắt tố cáo một đêm trắng không ngủ. Phía bên tay trái, Tam trưởng lão Phong Kế Tài đang lúi húi trước chồng sổ cái chất cao. Chiếc bàn tính đồng đen phát ra những tiếng lách cách đứt quãng, mỗi lần gạt một hạt tính, mồ hôi trên trán lão chấp sự lại túa ra nhiều hơn. Đối diện với họ, ở phía bên kia chiếc bàn đá cẩm thạch xám, Ninh Tri Vi ngồi tĩnh lặng như một pho tượng ngọc. Nàng mặc bộ trường bào màu xanh sẫm thêu chỉ bạc hình mây trôi của Tây Lộ Ninh thị, tóc búi cao cố định bằng chiếc trâm ngọc bích hình kiếm mảnh. Trước mặt nàng là nghiên mực chu sa, ngọn bút lông ngỗng trắng muốt, và hai cuộn giấy da dê mở song song. Cuộn thứ nhất là bản khế ước vay mượn ban đầu: khoản nợ gốc bốn ngàn tám trăm khối hạ phẩm linh thạch với mức lãi cố định hai phẩy năm phần trăm cho mỗi quý (tính ra là một trăm hai mươi khối linh thạch), bên dưới đóng dấu lưu ly xanh của tổng phòng tài vụ Tây Lộ. Cuộn thứ hai là tờ phụ lục đốc thúc thu nợ khẩn cấp, đóng triện son hình lưỡi cày của bên phòng thu mua khoáng sản trực thuộc Nhị phòng Ninh thị — văn thư định đoạt sinh tử với kỳ hạn chín mươi ngày, mà tính tới hôm nay chỉ còn tám mươi sáu ngày. Bên cạnh hai văn bản đó là bản đồ phân bố địa giới Tàng Phong Lĩnh, vẽ chi tiết từng khe núi, dòng suối và vị trí các hầm mỏ huyền thiết. "Phong nhị gia." Ninh Tri Vi mở lời, thanh âm trong trẻo, điềm đạm nhưng mang theo uy áp vô hình của tu sĩ Trúc Cơ: "Hôm qua ta đã thị sát toàn bộ hiện trạng: hầm mỏ số ba sụp đổ hoàn toàn; xưởng rèn trung tâm đình đốn; đàn Kiếm Lang suy kiệt; ngân khố hiện thời chưa tới một trăm tám mươi khối hạ phẩm linh thạch. Con số này chưa đủ trang trải phí tổn sinh hoạt một tháng rưỡi của sơn trang, nói chi đến việc tích lũy linh thạch." Phong Kế Tài ngẩng lên, giọng khàn đặc: "Ninh thiếu chủ... món nợ gốc bốn ngàn tám trăm linh thạch này vay để khai khẩn tầng sâu mỏ Huyền Thiết. Nào ngờ gặp biến cố địa sát, tộc trưởng trọng thương... Tiền lãi quý này một trăm hai mươi khối, chúng ta nhất định sẽ gom góp trả đủ trong vài ngày tới! Xin thiếu chủ thu hồi bản phụ lục chín mươi ngày kia, cho chúng ta theo đúng kỳ hạn sáu tháng ban đầu..." "Kỳ hạn sáu tháng ban đầu dựa trên tiền đề mỏ Huyền Thiết khai thác bình thường." Ninh Tri Vi ngắt lời một cách dứt khoát: "Hiện tại sản nghiệp lớn nhất của quý tộc đã tê liệt. Chiếu theo quy tắc của Tây Lộ, khi vật thế chấp suy giảm giá trị, bên cho vay có quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp để bảo toàn linh thạch." Nàng đẩy bản đồ địa giới về phía Phong Chính Uy: "Trước khi nghe phương án của quý tộc, ta có nghĩa vụ trình bày phương án mà phòng thu mua khoáng sản Nhị phòng gửi kèm bản phụ lục. Nếu Phong gia không chứng minh được khả năng hoàn trả nợ trong tám mươi sáu ngày còn lại, họ đề nghị hoán đổi nợ lấy đất đai sản nghiệp: xóa bỏ một ngàn năm trăm khối nợ gốc, đồng thời gia hạn ba ngàn ba trăm khối còn lại thêm một năm không tính lãi." Phong Chính Uy trầm giọng: "Điều kiện là gì?" "Ninh gia tiếp quản quyền sử dụng vĩnh viễn dải đất phía Đông Tàng Phong Lĩnh." Ninh Tri Vi chỉ mũi bút vào phần tô màu nâu sẫm: "Bao gồm khu vực mỏ số ba bị sập, ba trăm mẫu rừng Kiếm Trúc bao quanh, cùng quyền kiểm soát con đường thông thương dẫn ra cổ đạo Tây Lộ." Cả gian phòng rơi vào tĩnh lặng. Phong Kế Tài run rẩy: "Cắt nhượng dải đất phía Đông... Rừng Kiếm Trúc là nguồn cán kiếm và mộc trận bàn của tổ tiên hai trăm năm qua! Con đường phía Đông là yết hầu nối liền với Bạch Lộ Thành. Nhượng dải đất đó, Phong gia chẳng khác nào tự dâng cổ vào dây thòng lọng!" Phong Chính Uy nhắm nghiền hai mắt. Phong Tử nhìn thấy bàn tay Nhị thúc chậm rãi rời khỏi tay vịn, đặt lên mép tấm bản đồ. "Mười tám ngày chư vị trưởng bối cho Tàng Kiếm Các mới qua được một ngày, thành hay bại còn chưa ai biết. Còn một năm không lãi này thì cầm được ngay trong tay." Phong Chính Uy mở mắt, giọng cay đắng: "Nhượng một dải đất để bốn mươi bảy người chắc chắn còn mái nhà qua mùa đông... Đợi đại ca tỉnh lại, mọi tội lỗi ta xin một mình gánh chịu." Ông run run với lấy ngọn bút lông chấm vào nghiên mực chu sa, đầu bút lơ lửng trên góc giấy da dê. "Chậm đã." Phong Tử đứng dậy khỏi chiếc ghế cuối dãy. Mọi ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn về phía hắn. "Phong Tử." Phong Chính Uy nhíu mày, đầu bút vẫn chưa rời khỏi mặt giấy: "Phương án của cháu cần mười tám ngày mới biết thành hay bại. Điều khoản này thì bảo toàn được sơn trang ngay hôm nay." Phong Kế Tài gạt nhanh mấy hạt bàn tính, giọng khàn khàn: "Xóa một ngàn năm trăm khối gốc, ba ngàn ba trăm khối còn lại một năm không lãi, tức là đỡ thêm ba trăm ba mươi khối tiền lãi... Thiếu các chủ, đứng trên sổ sách mà nói, con số này khó bác lắm." Ninh Tri Vi đặt bút xuống giá đỡ sứ. Nàng không ngăn cản, cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn sang hắn — ánh mắt của một người đang chờ xem phương án được hẹn từ hôm qua có đáng để nghe hay không. Phong Tử cầm cuộn giấy bản bước tới cạnh bàn đá, chắp tay hành lễ theo quy củ kiếm tu: "Nhị thúc, Tam trưởng lão, xin dừng bút. Bản khế ước chuyển nhượng dải đất phía Đông này tuyệt đối không thể ký." Phong Chính Uy sầm mặt: "Cháu nói nghe dễ lắm! Không ký thì bốn ngàn tám trăm khối nợ lấy gì đắp vào? Tám mươi sáu ngày nữa Ninh gia kéo người lên niêm phong, cháu đem thân thể Luyện Khí tầng bốn ra chắn trước cửa sao?" "Cháu không lấy thân mình ra chắn, cháu đem bài toán thiệt hơn ra nói chuyện." Phong Tử điềm tĩnh đáp, rồi chuyển ánh mắt nhìn thẳng vào thiếu nữ đối diện: "Ninh cô nương, ta xin mạn phép hỏi một câu: Ninh gia chưởng quản thương lộ Tây Lộ, lấy thu lợi làm gốc rễ, cớ sao lại muốn rước một gánh nặng hao tài khổng lồ về đè lên vai mình?" Bốn chữ "gánh nặng hao tài" vừa thốt ra khiến Ninh Tri Vi khẽ nhướng mày. "Phong công tử nói dải đất phía Đông là gánh nặng hao tài?" Ninh Tri Vi khoanh tay trước ngực, khóe môi thoáng nụ cười nhạt: "Dải đất đó rộng hơn tám trăm mẫu, trữ lượng quặng tầng sâu ước tính hơn trăm vạn cân. Rừng Kiếm Trúc mỗi năm thu hoạch ba ngàn thân trúc trăm tuổi. Con đường phía Đông là cửa ngõ ra cổ đạo. Khối tài sản như vậy dùng một ngàn năm trăm khối linh thạch hoán đổi là món hời lớn. Cớ sao công tử bảo là gánh nặng hao tài?" "Đó là nhìn trên mặt giấy." Phong Tử đặt cuộn giấy bản xuống cạnh tấm bản đồ, giọng đều đều: "Thứ nhất, về mỏ Huyền Thiết số ba. Mỏ bị sập do mạch địa sát bùng phát, kiếm sát ăn sâu vào lòng nham thạch hơn ba trăm trượng. Muốn dọn sạch đất đá và trấn áp địa sát để khai thác lại, Ninh gia phải điều động ít nhất hai tu sĩ Kim Đan hoặc một đội ngũ hành tu sĩ Trúc Cơ am tường địa mạch làm việc liên tục trong sáu tháng. Chi phí bố trí Khởi Thổ Trận và Tịnh Hóa Trận không dưới hai ngàn khối hạ phẩm linh thạch. Bỏ ra hai ngàn khối trước mắt để đổi lấy mỏ quặng chưa rõ ngày hoàn vốn, đây là sinh lời hay là chôn vùi linh thạch?" Ninh Tri Vi không đáp, ngón tay khẽ siết lại. Đôi mày thanh tú của nàng hơi nhíu lại; sự im lặng của một người quản sổ sách lão luyện cho thấy con số đích xác mà hắn vừa nêu ra đã đánh trúng vào những suy tính sâu xa của nàng. Phong Tử tiếp tục bóc tách tầng thứ hai: "Thứ hai, vị trí địa lý. Dải đất phía Đông nằm sát ranh giới Vạn Nhận Yêu Lâm. Hai trăm năm qua, yêu thú cấp một, cấp hai không thể tràn qua hẻm núi quấy phá thương lộ Tây Lộ là vì Phong gia đóng đồn ở đây, lấy bốn mươi bảy kiếm tu cùng đàn Kiếm Lang làm hàng rào huyết nhục trấn giữ cửa ải." Giọng Phong Tử đanh lại: "Nếu Ninh gia lấy dải đất này, đẩy Phong gia lùi sâu vào hẻm núi cô lập, hàng rào phòng ngự tự nhiên đó sẽ biến mất. Mỏ quặng hoang phế sẽ thành sào huyệt cho Thiết Bì Trư và Độc Giác Lang. Khi đó, để bảo vệ tuyến cổ đạo, Ninh gia bắt buộc phải điều một đội hộ vệ ít nhất hai mươi chiến tu thường trực tại trạm gác phía Đông. Chi phí nuôi hai mươi tu sĩ, cộng đan dược và hao tổn pháp khí, mỗi năm tiêu tốn của Tây Lộ không dưới tám trăm khối hạ phẩm linh thạch!" "Tám trăm khối mỗi năm!" Phong Kế Tài buột miệng thốt lên. "Đúng vậy, tám trăm khối linh thạch chi thường niên." Phong Tử nhìn thẳng vào mắt Ninh Tri Vi: "Ninh gia xóa nợ một ngàn năm trăm khối trên danh nghĩa, nhưng thực chất gánh thêm tám trăm khối mỗi năm phòng thủ, cộng hai ngàn khối xử lý mỏ sập. Trong ba năm, dải đất này hút cạn của Tây Lộ gần năm ngàn khối mà không sinh lợi nhuận. Chưa kể nếu cổ đạo bị nghẽn, tổn thất thương vụ sẽ là bao nhiêu? Ninh cô nương là người am tường sổ sách và tính toán thiệt hơn, chắc chắn hiểu phí tổn tiềm ẩn này lớn hơn nhiều số nợ gốc trên giấy!" Phòng nghị sự im phăng phắc. Phong Tử nhận thấy vẻ ngơ ngác sững sờ trên gương mặt Nhị thúc. Người kiếm tu cả đời chỉ quen cầm kiếm bảo vệ sơn trang dường như chưa từng nghĩ sự hiện diện của gia tộc trên ngọn núi này lại chính là tấm khiên phòng ngự miễn phí trị giá ngàn linh thạch mỗi năm cho thương đoàn. Ninh Tri Vi nhìn Phong Tử một hồi lâu. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào phòng, nàng không lập tức đáp lời. "Phong công tử phân tích rất xác đáng." Ninh Tri Vi hít sâu một hơi, giọng khôi phục vẻ trầm tĩnh: "Công tử chỉ ra đúng những điểm mù mà bản kế hoạch của phòng thu mua khoáng sản Nhị phòng chưa tính hết. Nhưng chỉ ra vấn đề của bên cho vay không có nghĩa là bên vay được xóa nợ. Bốn ngàn tám trăm khối linh thạch nợ gốc vẫn tồn tại, và bản phụ lục thúc nợ chín mươi ngày vẫn còn hiệu lực cho tới khi Tây Lộ có đủ căn cứ để đình chỉ nó. Nếu Phong gia không nhượng đất, các người lấy gì đảm bảo khả năng thanh toán?" "Bằng kỹ nghệ rèn đúc và nguồn thu linh thạch ổn định." Phong Tử đáp không chút do dự. Hắn lấy từ túi trữ vật ra một cuộn giấy bản mới tinh, trải rộng lên mặt bàn cẩm thạch: "Ngày hôm qua cô nương đã trực tiếp kiểm định thanh Huyền Thiết Tàng Phong Kiếm Mẫu do Tàng Kiếm Các hoàn thiện. Huyền thiết tinh luyện độ thuần chín phần hai, dẫn linh ổn định, đạt chuẩn pháp khí trung phẩm, chi phí vật liệu tiêu hao chưa tới hai khối toái thạch." Hắn chỉ tay vào từng bảng số liệu: "Trong kho Tàng Kiếm Các hiện có hơn một ngàn ba trăm thanh kiếm gãy. Ba ngày qua, ta đã chọn lọc được tám trăm bộ phôi có thể tái xử lý. Đây là sổ sách tính toán nếu dốc toàn lực rèn đúc: từ tám trăm phôi này, nếu chia thành hai trăm thanh trường kiếm trung phẩm và ba trăm thanh đoản kiếm hạ phẩm, chiếu theo giá thị trường tại Bạch Lộ Thành là hai mươi lăm khối linh thạch cho kiếm trung phẩm và mười lăm khối cho đoản kiếm hạ phẩm, toàn bộ lô kiếm này ước tính đạt tổng giá trị lưu thông khoảng chín ngàn năm trăm khối linh thạch." Hắn đĩnh đạc đưa ra đề xuất: "Phương án hợp tác của Phong gia như sau: Thứ nhất: Ninh cô nương dùng thẩm quyền thiếu chủ phòng giao dịch Tây Lộ, ký văn bản tạm đình chỉ thi hành bản phụ lục thúc nợ chín mươi ngày của Nhị phòng, khôi phục thời hạn theo khế ước khung ban đầu và lùi kỳ hạn thanh toán nợ gốc thêm chín mươi ngày. Tiền lãi quý này một trăm hai mươi khối hạ phẩm linh thạch, Phong gia sẽ thanh toán đầy đủ ngay khi xuất xưởng lô kiếm đầu tiên. Thứ hai: Đổi lại sự bảo lãnh của cô nương, Phong gia cam kết trao toàn quyền bao tiêu độc quyền lô pháp khí tái chế này cho Tây Lộ với mức giá ưu đãi hai mươi phần trăm so với thị trường: kiếm trung phẩm hai mươi khối một thanh, đoản kiếm hạ phẩm mười hai khối, Tây Lộ phân phối lại theo giá thị trường. Riêng lô này, Tây Lộ thu về gần hai ngàn khối linh thạch dôi dư mà không phải bỏ vốn đầu tư hay gánh rủi ro đất đai mỏ sập." Phong Chính Uy và Phong Kế Tài nín thở. Đề xuất này biến một cuộc bức nợ ngặt nghèo thành mối liên kết đôi bên cùng có lợi: Phong gia giữ đất giữ thể diện, Ninh Tri Vi thu đủ nợ gốc lãi lại có thêm món lợi nhuận lớn cho Tây Lộ. Ninh Tri Vi nhìn chăm chú vào bản vẽ và các con số giá cả ưu đãi. Ngón tay nàng khẽ gõ nhẹ trên mép bàn. Phong Tử nhận thấy ánh mắt nàng lướt nhanh qua từng cột số liệu với sự cẩn trọng cao độ. Nàng đứng dậy, toát ra phong thái quyết đoán: "Phương án rất xuất sắc, mức thu lợi quả thực khó chối từ. Nhưng Phong công tử... Tây Lộ trước nay không bao giờ xuất linh thạch chỉ dựa trên vài lời hứa hẹn trên giấy. Một thanh kiếm mẫu rèn trong lúc thảnh thơi không chứng minh được các ngươi có thể rèn đúc năm trăm thanh đạt chuẩn. Nếu ta đình chỉ phụ lục thúc nợ rồi Phong gia giao ra phế phẩm, uy tín buôn bán của Tây Lộ sẽ bị tổn hại." "Vậy Ninh cô nương muốn kiểm chứng thế nào?" Phong Tử bình tĩnh hỏi. Ninh Tri Vi mỉm cười sắc sảo: "Rất đơn giản. Ta lưu lại Phong Gia Sơn Trang đúng mười ngày để rà soát các khâu kho bãi còn lại. Trong mười ngày này, Tàng Kiếm Các phải giao nộp cho ta đúng năm thanh kiếm tái luyện, chất lượng và độ thuần huyền thiết không thua kém thanh kiếm mẫu hôm qua." Nàng bước một bước lại gần chiếc bàn đá: "Mười ngày, năm thanh kiếm trung phẩm đạt chuẩn. Nếu giao đủ, đích thân Ninh Tri Vi này sẽ đóng dấu lưu ly xanh của tổng phòng tài vụ Tây Lộ đình chỉ thi hành bản phụ lục thúc nợ của Nhị phòng, lùi kỳ hạn thanh toán bốn ngàn tám trăm linh thạch nợ gốc thêm chín mươi ngày và ký khế ước bao tiêu thử nghiệm đợt đầu cho Tàng Kiếm Các!" Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn: "Nhưng nếu sau mười ngày, Phong công tử không giao đủ, hoặc có dù chỉ một thanh không đạt chuẩn... Bản phụ lục thúc nợ chín mươi ngày sẽ lập tức chuyển thành lệnh niêm phong khẩn cấp, phát mại toàn bộ tài sản Tàng Phong Lĩnh!" Phong Kế Tài toát mồ hôi, lẩm bẩm: "Mười ngày... còn gắt hơn cả hạn mười tám ngày gia tộc đã định." Thanh kiếm mẫu kia là một mình Phong Tử làm ra; năm thanh đạt chuẩn đồng đều thì phải dựng được cả một xưởng. Phong Chính Uy toan lên tiếng xin giảm bớt định mức, nhưng Phong Tử đã bước lên nửa bước, cất giọng dứt khoát: "Một lời đã định. Mười ngày sau tại chính phòng nghị sự này, Tàng Kiếm Các sẽ giao đủ năm thanh Huyền Thiết Tàng Phong Kiếm đạt chuẩn trung phẩm cho Ninh cô nương kiểm định." Ninh Tri Vi nhìn sâu vào mắt thiếu niên thêm vài nhịp thở, rồi xoay người: "Được. Ta chờ xem bản lĩnh của người giữ Tàng Kiếm Các. Mười ngày tới ta ở tại khách xá sườn Tây. Mong rằng Phong công tử không làm ta thất vọng." Nàng thu lại hai cuộn da dê vào tráp gỗ mun, sải bước rời khỏi phòng nghị sự, hai hộ vệ theo sát phía sau. Cửa phòng nghị sự khép lại. Phong Tử cúi xuống cuộn tờ giấy bản, trong đầu đã bắt đầu đếm: mười ngày, năm thanh kiếm, và bốn đôi tay hắn có thể tin cậy.

0