Tàng Phong Kiếm Tộc

Quyển 1: Phế Kiếm Khai Lò

Chương 9: Thử Kiếm Diễn Võ

Đăng: 16/09/2026 15:28 2,639 từ 1 lượt đọc

Tám ngày đêm liên tục trôi qua trong tiếng búa rèn đanh thép và khói than ngột ngạt dưới lòng Tàng Kiếm Các.

Khi tia nắng ban mai đầu tiên của ngày thứ chín xuyên qua những khe nứt trên đỉnh núi, hắt một vệt sáng vàng nhạt xuống sàn đá hoa cương, ngọn lửa trong lò than dã chiến cuối cùng cũng từ từ lụi tàn, chỉ còn lại những đốm than hồng lập lòe dưới lớp tro xám.

Trên chiếc giá gỗ mun trải vải gấm đỏ thẫm đặt giữa phòng, năm thanh trường kiếm nằm ngay ngắn song song bên nhau.

Đó là năm thanh Huyền Thiết Tàng Phong Kiếm hoàn chỉnh.

Thân kiếm dài ba thước hai tấc, rộng hai ngón tay, được rèn giũa thon gọn và cân đối. Dưới ánh sáng ban mai, mặt kiếm xanh thẫm ánh lên những gợn sóng mờ ảo như vảy cá xếp tầng, toát ra một luồng kiếm khí sắc lạnh khiến không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại. Không còn bất kỳ dấu vết nào của những mảnh phế kiếm gỉ sét gãy nát ngày nào; từng thớ huyền thiết đã được nung chảy, tinh luyện và hàn gắn thành một khối thống nhất.

Phong Thạch ngồi bệt dưới sàn đá, lưng tựa vào chân đe rèn. Hai cánh tay hắn sưng đỏ, các khớp ngón tay trầy da rướm máu được quấn tạm bằng những dải vải thô ướt đẫm mồ hôi. Hắn thở dốc từng cơn, nhưng đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ lại nhìn chằm chằm vào năm thanh kiếm với vẻ phấn chấn không giấu giếm.

Cách đó không xa, Phong Thanh Lăng gối đầu lên bao kiếm ngủ thiếp đi ngay cạnh cửa gió. Sắc mặt thiếu nữ Luyện Khí tầng tám tái nhợt vì cạn kiệt linh lực, hai ngón tay dùng để phóng kiếm khí điều lửa đã tê dại, thỉnh thoảng lại co giật nhẹ trong cơn mê mệt.

Phong Dư Mặc cuộn tròn trong một góc chiếu rơm, khóe môi vẫn còn lẩm bẩm những tiếng đếm nhịp vô thức.

Chỉ có Phong Tử vẫn đứng thẳng bên chiếc bàn gỗ.

Gương mặt hắn gầy rộc đi sau tám ngày gần như không chợp mắt. Quầng thâm đen kịt dưới đáy mắt xám tro càng làm cho đôi mắt hắn sâu thẳm. Bàn tay phải của hắn khẽ run rẩy, giấu sâu trong ống tay áo vải thô — trong thức hải, chiếc lò luyện Cửu Phong Kiếm Lô đang xoay tròn chậm chạp, lớp sương mù bao quanh nó đã mỏng manh đến mức gần như trong suốt, dấu hiệu của một tâm thần đã bị vắt kiệt đến giọt linh giác cuối cùng.

Nhưng khi nhìn thấy năm dải quang mang xanh biếc trên giá gỗ, khóe môi Phong Tử khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhõm.

Đúng giờ Thìn, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cầu thang đá dẫn xuống hầm.

Cánh cửa gỗ mở toang, Nhị thúc Phong Chính Uy và Tam trưởng lão Phong Kế Tài sải bước tiến vào. Đi sau họ là hơn mười vị chấp sự và đệ tử chi trưởng của Phong gia. Mọi người ai nấy đều mang vẻ mặt căng thẳng tột độ.

"Phong Tử! Thế nào rồi?"

Phong Chính Uy vừa bước qua ngưỡng cửa đã cất tiếng hỏi, giọng trầm đục pha lẫn sự lo âu:

"Hôm nay đã là ngày thứ chín! Sáng mai Ninh Tri Vi sẽ đích thân tới nghiệm thu. Lô kiếm... lô kiếm có kịp ra lò thanh nào không?"

Phong Tử không đáp bằng lời. Hắn chậm rãi bước sang một bên, đưa tay làm động tác mời về phía giá gỗ mun.

Ánh mắt của Phong Chính Uy và Phong Kế Tài đồng loạt rơi vào tấm vải đỏ.

Khoảnh khắc nhìn thấy năm thanh kiếm nằm ngay ngắn dưới ánh ban mai, cả căn phòng bỗng chốc rơi vào sự tĩnh lặng.

Phong Chính Uy đứng chôn chân tại chỗ. Là một kiếm tu Trúc Cơ sơ kỳ đã qua nhiều lần cầm kiếm nghênh địch, chỉ cần nhìn luồng kiếm khí phản chiếu trên thân kiếm, ông đã nhận ra phẩm chất khác thường của chúng.

"Trời đất ơi..." Phong Kế Tài run rẩy thốt lên, chiếc kính một tròng kẹp trên mắt suýt nữa rơi xuống sàn. Lão chấp sự tài vụ bước vội tới bên bàn, hai bàn tay run rẩy không dám chạm thẳng vào thân kiếm: "Năm thanh... Đủ cả năm thanh! Các ngươi... các ngươi thật sự làm được sao?"

Phong Chính Uy hít sâu một hơi, bước tới trước giá gỗ. Ông cẩn thận nhấc thanh kiếm ở chính giữa lên.

'Keng!'

Một tiếng ngâm thanh thoát, trong trẻo vang vọng khắp vòm đá Tàng Kiếm Các.

Khi linh lực Trúc Cơ của Phong Chính Uy vừa rót vào chuôi kiếm, thân kiếm lập tức rung lên, một luồng ánh sáng xanh biếc dài hơn một thước bùng lên từ mũi kiếm, sắc bén và thuần khiết.

"Độ dẫn truyền linh lực... tám phần! Không, ít nhất phải chín phần!"

Bàn tay Phong Chính Uy run lên:

"Huyền thiết không hề có tạp niệm cản trở! Khí tức trơn tru như ngọc chảy, thậm chí còn mượt mà hơn cả những thanh kiếm đúc từ quặng tinh phẩm của xưởng rèn trung tâm năm ngoái!"

Phong Thanh Lăng lúc này đã bị tiếng kiếm ngâm đánh thức. Nàng dụi mắt ngồi dậy, tuy người mệt lử nhưng nghe thấy lời khen của Nhị thúc thì ngực bất giác ưỡn lên, giọng khàn khàn:

"Nhị thúc, người chỉ nhìn bên ngoài thì biết sao được độ bền của nó! Mang ra bãi luyện võ đi! Để cháu chém thử cho người xem!"

Phong Chính Uy nhìn đứa cháu gái vốn quen ngạo nghễ nay mặt mũi lem luốc tro than, trong mắt lộ vẻ xúc động. Ông gật đầu thật mạnh:

"Được! Toàn bộ mang ra Diễn Võ Trường!"

...

Chừng một khắc sau, tại Bãi Luyện Võ phía sau sườn Đông Phong Gia Sơn Trang.

Gần bốn mươi tộc nhân Phong gia đều đã tụ tập đông đủ quanh khu vực bia đá thử kiếm. Không khí trang nghiêm và hồi hộp bao trùm khắp quảng trường đá.

Giữa sân cát, ba tấm bia đá thử kiếm bằng cẩm thạch xám dày một thước, cao quá đầu người được dựng thẳng đứng. Đây là loại bia đá chuyên dụng dùng để kiểm tra uy lực kiếm khí của tu sĩ Luyện Khí tầng bảy trở lên, bên trong có pha trộn khoáng tinh sa để tăng độ dẻo dai.

Phong Thanh Lăng bước ra giữa sân. Nàng cầm thanh Huyền Thiết Tàng Phong Kiếm số một, hít sâu một hơi để ổn định lại luồng chân khí trong đan điền.

Gió núi thổi lồng lộng làm tung bay tà áo lem luốc của thiếu nữ.

Bỗng nhiên, ánh mắt Phong Thanh Lăng trở nên sắc lạnh. Nàng bước lên một bước, cánh tay phải vung lên thành một đường vòng cung dứt khoát!

"Phá Phong Thức! Khai!"

'Vút... Xoẹt!'

Một đạo kiếm quang hình bán nguyệt màu xanh biếc xé toạc không khí, rít lên một tiếng chói tai.

Thanh kiếm chém ngang qua thân tấm bia đá cẩm thạch dày một thước với tốc độ kinh người. Không hề có tiếng nổ vang dội của sự va đập thô bạo, chỉ có một âm thanh êm ru tựa như lưỡi dao nóng cắt qua sáp nến!

'Rầm!'

Nửa trên của tấm bia đá cẩm thạch trượt xuống, nện thẳng xuống nền cát bụi bay mù mịt. Mặt cắt của tấm bia phẳng lì, nhẵn thín!

Toàn thể tộc nhân đứng xung quanh đồng loạt nín thở, sau đó là một tràng tiếng hít khí lạnh kinh ngạc.

Phong Thanh Lăng thu kiếm lại trước ngực, đưa mắt nhìn chăm chú vào lưỡi kiếm. Dưới ánh mặt trời, mũi kiếm và lưỡi bén không hề có dù chỉ một vết mẻ nhỏ, vệt sáng xanh biếc trên thân kiếm vẫn lung linh thuần khiết.

"Tốt! Kiếm sắc tuyệt hảo!" Một vị chấp sự lớn tuổi cất tiếng khen.

"Khoan đã! Còn phải thử độ chịu lực đối kháng!"

Phong Thạch từ bên cánh gà bước ra. Gã trọng kiếm tu mang theo một chiếc thuẫn đồng hộ thân nặng sáu mươi cân, mặt thuẫn đúc bằng đồng đen nguyên khối dày hai tấc.

Hắn đứng vững như bàn thạch, hô lớn:

"Thanh Lăng! Dùng toàn lực chém thẳng vào giữa thuẫn của ta! Đừng nương tay!"

"Được! Thạch ca cẩn thận đấy!"

Phong Thanh Lăng lùi lại ba bước, sau đó đạp mạnh chân xuống đất, thân hình lao vút tới. Nàng dồn toàn bộ kiếm khí phong hệ còn lại vào thân kiếm, chém thẳng một nhát từ trên đỉnh đầu xuống mặt thuẫn đồng!

'KENG... GGG!'

Một tiếng nổ chói tai vang lên.

Sóng xung kích từ điểm va chạm thổi bạt cát đá xung quanh. Phong Thạch bị chấn động đẩy lùi lại nửa bước, hai cánh tay gồng cứng rung lên.

Trên mặt chiếc thuẫn đồng đen dày hai tấc, một vết chém sâu gần một đốt ngón tay hằn sâu vào mặt thuẫn!

Thế nhưng, điều khiến mọi người kinh ngạc nhất chính là thanh kiếm trong tay Phong Thanh Lăng. Dưới phản lực của khối đồng đen sáu mươi cân, thân kiếm uốn cong thành hình cánh cung gần ba tấc, sau đó lập tức đàn hồi búng thẳng trở lại vị trí cũ với một tiếng rít giòn giã, hoàn toàn không hề có dấu hiệu rạn nứt hay cong vênh biến dạng!

"Độ dẻo dai... đạt chuẩn thượng phẩm của pháp khí trung phẩm!" Phong Chính Uy bước tới, đưa tay vuốt dọc sống kiếm: "Huyền thiết tái sinh... Không ngờ phế kiếm của liệt tổ liệt tông lại có thể tái sinh thành một thanh bảo kiếm dẻo dai đến mức này!"

Đúng lúc đó, Phong Kế Tài đang ngồi bên bàn gỗ với chiếc bàn tính đồng bỗng ngẩng phắt dậy. Hai mắt lão sáng rực:

"Nhị gia! Có con số rồi! Ta vừa tính toán xong toàn bộ chi phí thực tế của năm thanh kiếm này!"

Phong Chính Uy quay lại: "Bao nhiêu? Mau nói!"

Phong Kế Tài nuốt nước bọt, giọng run rẩy vì kích động:

"Mỗi thanh kiếm... chi phí vật liệu tiêu hao thực tế chỉ gồm: than củi chất lượng cao, nước ngâm Dạ Hợp Thảo và rễ Hoàng Cốt của chuồng thú, cộng thêm toái thạch trợ dung và hao tổn lò rèn... Tổng linh thạch tiêu hao để rèn đúc MỘT thanh kiếm trung phẩm này chưa tới BẢY KHỐI HẠ PHẨM LINH THẠCH!"

"Bảy khối?!"

Mấy vị chấp sự đứng gần đó đồng thanh thốt lên.

"Đúng vậy! Chưa đầy bảy khối linh thạch!" Phong Kế Tài gạt phắt hạt tính, giọng nói vang rền khắp bãi luyện võ:

"Một thanh pháp khí trung phẩm tương đương ngoài chợ Bạch Lộ Thành hiện có giá hai mươi lăm khối linh thạch! Dù chúng ta để giá ưu đãi cho Tây Lộ Ninh gia theo mức hai mươi khối một thanh, phần dôi dư của Phong gia trên mỗi thanh kiếm vẫn là MƯỜI BA KHỐI LINH THẠCH! Mức thu lợi tăng gấp bội!"

Lão chấp sự tài vụ hoa chân múa tay, khóe mắt rưng rưng:

"Tám trăm bộ phôi trong kho đủ cho lô năm trăm thanh theo định mức. Chỉ riêng hai trăm thanh trường kiếm trung phẩm đã cho hai ngàn sáu trăm khối tiền lời, đủ trả hơn nửa nợ gốc! Cộng thêm ba trăm thanh đoản kiếm... Khoản nợ bốn ngàn tám trăm linh thạch của Ninh gia, chúng ta có thể trả sạch trong vòng một năm mà không cần bán đi một tấc đất nào của tổ tiên!"

"Phong gia được cứu rồi!"

"Tàng Kiếm Các làm được rồi!"

Tiếng hò reo vang dội bùng nổ khắp Diễn Võ Trường. Bốn mươi bảy con người Phong gia suốt nửa tháng qua phải sống trong sự tủi nhục, lo sợ bị đuổi khỏi sơn môn, giờ đây reo mừng khôn xiết. Những ánh mắt nhìn về phía thiếu niên Luyện Khí tầng bốn đang đứng lặng lẽ ở góc sân tràn ngập sự biết ơn chân thành.

Phong Tử đứng giữa tiếng reo hò của đồng tộc, nhìn những nụ cười rạng rỡ của Phong Thạch, Phong Thanh Lăng và ánh mắt nhẹ nhõm của Nhị thúc. Hắn khẽ thở phào một hơi, khóe môi khẽ nở một nụ cười.

Gia tộc tạm thời thoát khỏi cửa tử đầu tiên.

Thế nhưng, nụ cười trên môi hắn vừa hé nở thì một cơn đau nhức dữ dội như hàng ngàn mũi kim châm bỗng nhiên bùng phát từ sâu thẳm trong thức hải!

'Oong...!'

Chiếc lò luyện Cửu Phong Kiếm Lô trong thức hải sau chuỗi ngày bị cưỡng ép vận hành quá tải để giám định thớ huyền thiết của từng tàn kiếm bỗng nhiên rung lên bần bật rồi tối sầm lại. Luồng tàn ý hỗn loạn của hàng chục thanh phế kiếm từng đi qua Kiếm Lô dội ngược trở lại tâm thần hắn.

Cảnh tượng vụ sập hầm mỏ kiếm, những vết kiếm sát đẫm máu trên ngực Phong Kình Sơn, và hình ảnh lỗ thủng kỳ dị trên khối quặng đen xoay tròn điên đảo trước mắt hắn.

Trời đất trước mặt Phong Tử đảo lộn.

Mắt hắn tối sầm lại, lồng ngực thắt nghẹt.

'Phụt!'

Một ngụm máu bầm tanh nồng từ miệng Phong Tử phun thẳng ra nền cát trắng. Thân hình gầy gò của thiếu niên lảo đảo ngã quỵ xuống đất!

"Phong Tử!"

"Tử ca!"

Nụ cười trên môi mọi người lập tức tắt ngấm. Phong Thạch ở gần nhất, vứt phắt chiếc thuẫn đồng lao tới, hai cánh tay vạm vỡ kịp thời đỡ lấy thân thể Phong Tử trước khi hắn chạm đất.

Phong Chính Uy biến sắc, lướt tới như một cơn gió, lập tức đặt bàn tay lên lưng Phong Tử, cuồn cuộn linh lực Trúc Cơ ấm áp rót thẳng vào kinh mạch để bảo hộ tâm mạch cho cháu trai.

Khi linh lực Phong Chính Uy truyền vào, Phong Tử cảm thấy một luồng hơi ấm xoa dịu các đường kinh lạc đang co thắt. Toàn bộ thức hải của hắn đã khô cạn sau nhiều ngày vận hành dị năng, nhưng hơi thở dần lấy lại được sự bình ổn.

"Thần thức tiêu hao cạn kiệt..." Phong Chính Uy ngẩng lên, giọng trầm đục: "Mau đưa nó về phòng nghỉ ngơi!"

Phong Thanh Lăng đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn Phong Tử, hai bàn tay siết chặt nơi chuôi kiếm.

Phong Thạch cẩn thận cõng Phong Tử lên lưng, từng bước vững chãi đưa hắn về phòng.

...

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Đêm ngày thứ chín trôi qua trong sự chăm sóc ân cần của sơn trang.

Những tia nắng đầu tiên của ngày thứ mười bừng sáng trên đỉnh Tàng Phong Lĩnh, xua tan lớp sương mù dày đặc bao phủ sườn núi.

'Đoong... Đoong... Đoong...!'

Ba tiếng chuông đồng từ nghị sự đường vang lên trầm hùng, ngân dài qua các khe núi, triệu các vị trưởng lão và tộc nhân tới chứng kiến nghiệm thu.

Từ khách xá sườn Tây, đoàn người mang cờ hiệu mây trôi của Tây Lộ Ninh thị chầm chậm men theo con đường đá, hướng về nghị sự đường của Phong Gia Sơn Trang. Đi đầu là Ninh Tri Vi. Hạn mười ngày đã tới.

0