Quyển 1: Phế Kiếm Khai Lò
Chương 6: Thẩm Tra Trước Sơn Môn
Tàng Phong Kiếm Tộc
Mục lục
11 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 11/11 chương
Tiếng vó ngựa nện trên nền đá dốc Tàng Phong Lĩnh dứt hẳn khi cỗ xe thanh đồng dừng bánh ngay trước thềm tiền đình.
Bốn gã hộ vệ khoác khôi giáp bạc sáng loáng lập tức tản ra, đứng nghiêm trang ở bốn góc chiếc xe, tay đặt hờ lên chuôi đoản đao bên hông. Cờ hiệu thêu Cửu Cung Trận Bàn của Tây Lộ Ninh gia rủ xuống trong gió lạnh đầu non, toát lên thứ uy thế lạnh lùng, trật tự của một thế gia thương nghiệp đã tích lũy tài lực qua nhiều đời.
Dưới mái hiên đá hoa cương của Tàng Kiếm Các nối dài ra sân trước, Phong Tử đứng lặng lẽ, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt xám tro chăm chú quan sát từng động tĩnh. Sau lưng hắn, đám đệ tử trẻ tuổi của Phong gia ban nãy còn hò reo mừng rỡ trước thanh kiếm mẫu thì lúc này đều nín thở, nét mặt lộ rõ sự căng thẳng.
Ai cũng hiểu rõ: thương lái họ Trịnh chỉ là kẻ thừa nước đục thả câu, còn đoàn xe cắm cờ Cửu Cung trước mặt mới chính là chủ nợ thực sự nắm giữ sinh mệnh của Phong gia. Khoản nợ gốc bốn ngàn tám trăm khối hạ phẩm linh thạch cùng điều khoản thế chấp toàn bộ xưởng đúc và quặng mỏ như một chiếc thòng lọng đang treo lơ lửng trên đầu từng người.
Nhị thúc Phong Chính Uy bước lên thềm đá tiền đình, lồng ngực phập phồng đè nén cơn giận sót lại từ cuộc cãi vã ban nãy. Dù đan điền còn chấn thương do đợt địa mạch chấn động, khí tức Trúc Cơ sơ kỳ của ông vẫn tỏa ra trầm ổn, cất giọng sang sảng:
"Tộc trưởng Phong gia đang bế quan điều tức sau biến cố địa mạch. Tại hạ Phong Chính Uy, quyền quản gia vụ, cùng Tam trưởng lão Phong Kế Tài cung nghênh phái đoàn Ninh gia tới tệ trang."
Bức rèm lụa màu thiên thanh viền chỉ bạc khẽ lay động, một bàn tay thon dài, ngón tay trắng trẻo nhưng đốt ngón tay có vết chai mỏng của người thường xuyên bấm tính trận bàn vén rèm bước xuống.
Người bước ra khỏi xe là một thiếu nữ trạc hai mươi bốn tuổi. Nàng vận một bộ trường bào màu lam nhạt viền chỉ bạc, vạt áo cắt may gọn gàng ôm sát thân hình mảnh mai, ống tay áo bó lại thuận tiện cho việc di chuyển và bấm tính trận bàn. Mái tóc đen nhánh búi cao đơn giản bằng một chiếc trâm gỗ đàn hương mộc mạc, không hề đeo trang sức ngọc ngà xa hoa. Bên hông nàng đeo một chiếc túi trữ vật bằng da thuộc dày dặn cùng một chiếc la bàn giám định địa chất bằng đồng thau chạm khắc trận văn Cửu Cung tinh xảo.
Khuôn mặt nàng thanh tú, đường nét cương nghị, đôi mắt hạnh trong veo nhưng sâu thẳm, toát ra sự sắc sảo và điềm tĩnh khác thường. Tu vi Trúc Cơ sơ kỳ quanh thân nàng lưu chuyển cực kỳ ổn định, không hề có chút dao động phù phiếm của kẻ cậy quyền thế gia tộc.
Nàng chính là Ninh Tri Vi, thiếu chủ nhánh Tây Lộ của Ninh gia.
Ninh Tri Vi bước xuống bậc xe, đưa mắt quét qua tiền đình một lượt. Ánh mắt nàng dừng lại trên thanh kiếm gãy vắt vẻo bên thềm đá, trên những vết nứt chưa kịp quét dọn do địa mạch rung chuyển, rồi dừng lại trên khuôn mặt nghiêm nghị của Phong Chính Uy. Nàng hơi cúi đầu, chắp tay hành lễ theo đúng quy chuẩn bang giao thương nghiệp:
"Phong nhị gia đa lễ. Tri Vi phụng lệnh Tây Lộ thương hội, chiếu theo khế ước số hiệu Ất-Bảy ký kết giữa hai nhà vào đầu năm, tới Tàng Phong Lĩnh để tiến hành thẩm tra hiện trạng vật thế chấp sau biến cố sập mỏ. Việc gia chủ quý trang gặp nạn, Ninh gia chúng ta cũng lấy làm tiếc."
Thái độ của nàng bình thản, lời lẽ rành mạch, không hề có vẻ khinh thị ngạo mạn của kẻ đi đòi nợ, nhưng cũng không có chút thương hại dư thừa.
Phong Chính Uy khẽ giật mình, sắc mặt dịu đi đôi phần: "Mời Ninh cô nương vào phòng nghị sự tiền đình dùng trà."
"Dùng trà thì để sau đi." Ninh Tri Vi xua tay nhẹ nhàng, giọng nói dứt khoát như chặt đinh chặt sắt: "Trước khi mặt trời lặn, ta phải hoàn thành việc đối chiếu văn bản và khảo sát sơ bộ ba hạng mục: hiện trạng mỏ Huyền Thiết, năng lực vận hành của xưởng rèn, và khả năng cân đối ngân khố thu chi của Phong gia. Chúng ta bắt đầu từ sổ sách trước."
Nói đoạn, nàng ra hiệu cho hai gã hộ vệ khiêng vào một chiếc tráp gỗ mun bọc góc đồng, đặt ngay ngắn lên chiếc bàn đá dài giữa tiền đình.
Phong Kế Tài vội vàng ôm chồng sổ cái dày cộp bước tới, đặt chiếc bàn tính gỗ bên cạnh, mồ hôi trên trán rịn ra từng hạt: "Sổ sách thu chi cùng các bản khế ước đối chiếu của Phong gia đều ở đây, mời thiếu chủ xem qua."
Phong Tử lẳng lặng tiến lại gần, đứng sau lưng Phong Kế Tài chừng ba bước. Ở khoảng cách này, hắn có thể nhìn thấy rõ từng cử chỉ lật sổ và từng góc giấy da dê mà Ninh Tri Vi trải ra.
Nàng mở tráp, lấy ra hai cuộn da dê có niêm phong linh lực.
Cuộn thứ nhất là văn bản chính: Khế ước vay nợ khung ban đầu của Tây Lộ Ninh gia, ký vào đầu năm khi Phong gia mở rộng khai thác mạch quặng mới. Trên mặt giấy ghi rõ số tiền gốc bốn ngàn tám trăm khối hạ phẩm linh thạch, lãi suất cố định hai phẩy năm phần trăm mỗi quý, tương đương một trăm hai mươi khối linh thạch, thời hạn thanh toán toàn bộ là sáu tháng kể từ ngày ký. Cuối văn bản có đóng con dấu vuông màu xanh lưu ly của phòng tài vụ Tây Lộ và chữ ký của chính Ninh Tri Vi.
Nhưng khi Ninh Tri Vi mở cuộn da dê thứ hai ra, đôi mày thanh tú của nàng khẽ nhíu lại.
Đó là bản phụ lục đốc thúc thu hồi nợ khẩn cấp — chính là văn bản mà ba ngày trước một phi ưng của Ninh gia đã gửi hỏa tốc tới Phong gia, khiến cả gia tộc rơi vào cơn hoảng loạn tột độ.
"Ninh cô nương." Phong Chính Uy trầm giọng, ngón tay chỉ vào dòng chữ son trên bản phụ lục: "Theo khế ước khung ban đầu, Phong gia chúng ta vẫn còn hơn ba tháng nữa mới tới hạn hoàn trả nợ gốc. Dù mỏ quặng gặp nạn, chúng ta vẫn gom góp trả đủ tiền lãi tháng trước. Nhưng bản phụ lục này lại viện dẫn điều khoản 'khẩn cấp', ép Phong gia phải thanh toán toàn bộ nợ gốc trong vòng chín mươi ngày, tính đến nay chỉ còn vỏn vẹn tám mươi bảy ngày! Nếu không thanh toán đủ hoặc không đưa ra được phương án bảo đảm khả thi, Ninh gia sẽ niêm phong phát mại toàn bộ xưởng đúc và quyền khai thác mỏ. Quy củ thương trường của Ninh gia từ bao giờ lại tiền hậu bất nhất như vậy?"
Phong Kế Tài cũng run run phụ họa: "Đúng vậy, chín mươi ngày... làm sao một gia tộc vừa sập mỏ có thể xoay xở gần năm ngàn linh thạch? Đây rõ ràng là muốn dồn người vào đường cùng!"
Ninh Tri Vi không vội đáp. Nàng cầm bản phụ lục lên sát ngọn đèn linh thạch trên bàn, ngón tay miết nhẹ qua mép giấy da dê, đôi mắt hạnh lóe lên một tia sắc lạnh.
"Phong nhị gia nói không sai." Ninh Tri Vi cất giọng trầm tĩnh, ngón tay nàng trỏ thẳng vào con dấu góc dưới văn bản: "Khế ước khung sáu tháng do phòng giao dịch Tây Lộ của ta ký duyệt mang con dấu lưu ly xanh của tổng chưởng quản. Còn bản phụ lục thúc nợ chín mươi ngày này... lại được đóng dấu chu sa hình lưỡi cày của phòng thu mua khoáng sản thuộc Nhị phòng Ninh thị, ký dưới danh nghĩa 'Ủy quyền can thiệp rủi ro khẩn cấp'."
Phong Tử đứng phía sau nghe vậy, ánh mắt khẽ động.
Con dấu của phòng thu mua khoáng sản thuộc Nhị phòng.
Hắn ghi nhớ chi tiết này vào đầu. Trước đó trong các ghi chép cũ của gia tộc, Nhị phòng Ninh thị vốn chuyên phụ trách việc thu gom nguyên liệu luyện khí thô và quản lý các lò luyện quy mô lớn ở phía nam Bạch Lộ Thành. Việc một nhánh quản lý khoáng sản lại đột ngột thò tay vào khế ước vay nợ của nhánh Tây Lộ, viện dẫn lý do khẩn cấp để rút ngắn thời hạn nợ xuống một nửa, tuyệt đối không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
"Ninh cô nương, điều này có nghĩa là gì?" Phong Chính Uy nhướng mày gặng hỏi.
"Điều này có nghĩa là nội bộ Ninh thị có quy chế xét duyệt nguy cơ riêng biệt đối với các vật thế chấp bị hư hại nghiêm trọng." Ninh Tri Vi bình thản cuộn bản phụ lục lại, không hề né tránh ánh mắt của Phong Chính Uy: "Khi địa mạch Tàng Phong Lĩnh sụp đổ, tin tức truyền về Bạch Lộ Thành, phân đà khoáng vật Nhị phòng đã đệ trình văn thư cho rằng mỏ Huyền Thiết đã tổn hại vĩnh viễn, Phong gia hoàn toàn mất khả năng hoàn trả nợ vay. Theo quy định thu hồi vốn, họ có quyền phát lệnh thẩm tra đặc biệt."
Nàng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Phong Chính Uy và Phong Kế Tài:
"Nhưng ta là người đặt bút ký vào văn khế vay nợ ban đầu. Ta tới đây không phải để thừa hành một mệnh lệnh mù quáng từ phân đà khoáng vật, cũng không phải để cướp lò rèn của các vị. Ta phụ trách thẩm tra của nhánh Tây Lộ. Nếu Phong gia thực sự suy tàn, bốn ngàn tám trăm linh thạch kia của Tây Lộ sẽ biến thành món nợ khó đòi, đó là tổn thất trực tiếp của nhánh ta. Nhưng ngược lại, nếu các vị không thể chứng minh được nguồn linh thạch và phương án hoàn nợ thực tế trong tám mươi bảy ngày tới, thì chiếu theo quy ước thương minh giữa các thế gia, toàn bộ vật thế chấp bắt buộc phải đưa vào diện niêm phong xử lý để thu hồi vốn gốc."
Lời lẽ của nàng sắc bén, khách quan, phân định rạch ròi giữa trách nhiệm thương nghiệp và những toan tính ngầm.
Phong Chính Uy im lặng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Dù biết có bàn tay Nhị phòng Ninh thị thúc đẩy phía sau, nhưng sự thật nghiệt ngã vẫn sờ sờ trước mắt: mỏ đã sập, ngân khố Phong gia chỉ còn chưa đầy hai trăm khối linh thạch, nợ gốc gần năm ngàn khối là sự thật không thể chối cãi.
"Bây giờ," Ninh Tri Vi đứng dậy, cầm lấy la bàn địa chất bên hông, "hãy dẫn ta đi khảo sát thực địa. Ta cần tận mắt thấy mỏ sập và kho tàng của quý trang."
***
Chuyến thị sát kéo dài hơn một canh giờ.
Phong Tử cùng đi theo sau đoàn người. Hắn quan sát từng hành động của Ninh Tri Vi với con mắt của một người am tường tạo vật và kết cấu. Thiếu nữ này làm việc với sự chuẩn xác đáng kinh ngạc. Nàng không nghe lời giải thích suông.
Tại cửa hầm mỏ số ba vừa sập, nàng đích thân gieo xuống ba thanh linh châm bằng bạc, kết nối với la bàn Cửu Cung để đo đạc độ chấn động và mật độ địa khí ngầm. Nhìn kim la bàn lệch nghiêng bốn mươi lăm độ sang hướng tây nam, nàng ghi chép rành mạch vào cuốn sổ da thuộc:
"Đoạn hầm từ trượng thứ một trăm hai mươi trở đi bị đá hoa cương sụt lở chèn ép hoàn toàn. Địa khí hỗn loạn, linh tính huyền thiết suy giảm bảy phần. Chi phí khai thông và gia cố lại kết cấu hầm mỏ ước tính không dưới ba ngàn khối hạ phẩm linh thạch, thời gian thi công tối thiểu sáu tháng. Kết luận: mỏ Huyền Thiết không thể cung cấp nguồn thu linh thạch trong ngắn hạn."
Phong Chính Uy và Phong Kế Tài nghe vậy mặt mày xám ngoét, không thể thốt ra lời nào phản bác.
Tiếp đó, nàng đi qua xưởng đúc trung tâm. Mười lò rèn nguội ngắt, thợ rèn đứng ngồi ủ rũ. Nàng liếc nhìn lượng than củi linh thạch dự trữ trong kho, lắc đầu: "Linh than chỉ đủ đỏ lửa mười ngày cho hai lò nhỏ. Thiếu hụt nguyên liệu trầm trọng."
Đến chuồng nuôi đàn Kiếm Lang, Trầm Phong gầm gừ trong cổ họng khi thấy người lạ. Ninh Tri Vi đứng cách mười bước, quan sát bộ lông xơ xác và đôi mắt trũng sâu của con đầu đàn, lạnh lùng ghi: "Đàn thú hộ tộc thiếu hụt linh nhục và đan dược bồi bổ, chiến lực suy giảm ba mươi phần trăm. Chi phí duy trì đàn thú mỗi tháng tiêu tốn không dưới bốn mươi khối linh thạch, hiện là gánh nặng tiêu hao linh thạch thay vì đem lại mối lợi."
Mỗi một dòng chữ nàng hạ bút xuống như một bản án từng bước khép lại hy vọng của Phong gia.
Sau khi rời khỏi chuồng thú, đoàn người quay trở lại khu vực sân trong. Khi đi ngang qua sân trước của Tàng Kiếm Các, Ninh Tri Vi bỗng nhiên khựng bước.
Trước sân viện lát đá hoa cương bám đầy rêu xanh, Phong Tử đã quay trở lại từ lúc nào. Hắn không đi theo đoàn người nữa mà đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu bằng gỗ sồi, trước mặt kê một tấm phản gỗ dài.
Trên mặt phản, hàng chục đoạn kiếm gãy, mũi kiếm mẻ và tàn phôi rỉ sét được xếp thành từng hàng thẳng tắp, ngay ngắn và cẩn mật như một trận đồ binh khí đã định sẵn vị trí.
Bên tay phải hắn là một chiếc thước đo góc bằng gỗ lim bọc đồng, một bình dầu khoáng tẩm linh thảo để tẩy rỉ sét, và một chiếc búa nhỏ bằng huyền thiết đen. Phong Tử đang cầm một đoạn kiếm gãy dài chừng một thước, chăm chú dùng vải thô tẩm dầu lau sạch lớp rỉ sét bám trên rãnh sống kiếm. Ngón tay hắn lướt qua từng thớ kiếm, mắt xám khẽ nheo lại, vẻ mặt tập trung đến mức dường như không hề hay biết chung quanh có người bước tới.
Ninh Tri Vi đứng sững lại, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên khó hiểu.
Nàng đã đi qua hàng chục gia tộc suy đồi, chứng kiến đủ loại phản ứng của tộc nhân khi chủ nợ tới cửa: kẻ thì quỳ lạy van xin, kẻ thì giả nghèo giả khổ, kẻ thì căm hận nghiến răng, kẻ lại tuyệt vọng buông xuôi. Nhưng nàng chưa từng thấy một thiếu niên nào, giữa lúc gia tộc đối mặt với nguy cơ bị niêm phong xóa sổ, lại ngồi cặm cụi lau chùi những mẩu sắt vụn rỉ sét với vẻ bình thản đến kỳ lạ như thế này.
"Phong công tử?" Ninh Tri Vi cất tiếng, giọng nói trong trẻo phá tan sự tĩnh lặng của góc sân.
Phong Tử dừng tay, đặt đoạn phế kiếm xuống mặt bàn gỗ một cách ngay ngắn. Hắn đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vải thô màu xám, ngẩng đầu nhìn thẳng vào thiếu nữ Trúc Cơ trước mặt.
Ánh mắt hắn trong veo, tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng, không có sự sợ hãi của kẻ yếu, cũng không có vẻ bối rối của một thiếu niên trước một nữ tu tài mạo song toàn:
"Ta là Phong Tử, người quản lý Tàng Kiếm Các. Chào Ninh cô nương."
Ninh Tri Vi bước lại gần chiếc bàn gỗ, đưa mắt nhìn đống phế kiếm lộn xộn nhưng được phân loại cực kỳ ngăn nắp theo trọng lượng và dấu vết nứt gãy. Nàng nhíu mày:
"Ta vừa khảo sát toàn bộ sơn trang. Mỏ sập, xưởng rèn đóng cửa, đàn thú đói ăn, nợ nần ngập đầu. Đến cả Nhị gia và Tam trưởng lão của Phong gia còn đang lo lắng đến bạc đầu. Phong công tử là đích tôn của gia tộc, cớ sao lại ngồi đây lau chùi những thanh kiếm gãy này? Đống sắt vụn này có thể giúp Phong gia trả được một khối linh thạch tiền nợ chăng?"
Lời chất vấn thẳng thắn, không chút kiêng nể.
Phong Chính Uy đứng phía sau toan lên tiếng giải thích thì Phong Tử đã khẽ giơ tay, ra hiệu cho nhị thúc an tâm. Hắn nhìn Ninh Tri Vi, giọng nói bình tĩnh, rành mạch và đĩnh đạc:
"Ninh cô nương, nếu đem đống phế kiếm này bán tháo cho thương lái theo giá sắt vụn, một ngàn ba trăm bốn mươi thanh chỉ đổi được năm trăm năm mươi khối hạ phẩm linh thạch. Trừ đi một trăm hai mươi khối tiền lãi quý này của Ninh gia, số còn lại chỉ đủ duy trì sơn trang trong ba tháng rưỡi, sau đó Phong gia vẫn suy tàn đến mức khánh kiệt, và bốn ngàn tám trăm khối linh thạch nợ gốc của Tây Lộ vẫn sẽ trở thành nợ khó đòi."
Ninh Tri Vi khẽ chớp mắt, dường như không ngờ một thiếu niên Luyện Khí tầng bốn lại có thể nắm rõ sổ sách chi thu và tính toán rành mạch đến vậy.
Phong Tử tiếp tục:
"Nhưng đống kiếm gãy này không phải sắt vụn. Trong mắt con buôn, chúng là sắt vụn vô dụng. Nhưng trong mắt người hiểu về thuật luyện khí và kết cấu trận pháp, đây là nguồn huyền thiết đã qua tôi luyện sơ bộ, chỉ cần bóc tách đúng mạch nứt, tinh lọc tạp chất và tái tạo trận văn, giá trị của chúng sẽ tăng gấp nhiều lần."
Hắn nghiêng người, cầm lấy thanh kiếm đặt trên giá gỗ bên cạnh — thanh kiếm mẫu mà hắn đã hoàn thành tại Kiếm Lô — đưa bằng hai tay về phía Ninh Tri Vi:
"Mời Ninh cô nương giám định thanh kiếm này."
Ninh Tri Vi thoáng ngập ngừng, rồi đưa tay nhận lấy chuôi kiếm.
Ngay khi thanh kiếm nằm gọn trong tay, lông mày nàng khẽ giật giật.
Là người sinh trưởng trong một thế gia buôn bán pháp khí và trận bàn, xúc cảm của nàng đối với khí cụ cực kỳ nhạy bén. Lưỡi kiếm dài hai thước tám tấc, màu đen ánh xanh thẫm của huyền thiết nguyên chất. Trọng lượng phân bổ cực kỳ cân bằng, trọng tâm nằm chính xác ở vị trí cách chuôi kiếm ba đốt ngón tay.
Nàng rút chiếc la bàn địa chất bên hông ra, truyền vào một luồng linh lực Trúc Cơ mỏng như sợi tơ.
Linh lực men theo sống kiếm chạy dọc xuống mũi kiếm. Các phù văn dẫn linh tuy có dấu vết ghép nối vi mô từ hai đoạn kiếm khác nhau, nhưng mạch dẫn lại thông suốt đến khó tin, không hề có hiện tượng tắc nghẽn hay tán khí thường thấy ở các món binh khí chắp vá.
"Huyền thiết tinh luyện đạt độ thuần chín phần hai... Linh lực dẫn xuất ổn định... Đạt chuẩn pháp khí trung phẩm!"
Ninh Tri Vi lẩm bẩm, ngẩng phắt đầu lên nhìn Phong Tử, trong mắt lóe lên sự chấn động không che giấu: "Thanh kiếm này do ai rèn? Xưởng rèn trung tâm rõ ràng đã tắt lửa từ ba ngày trước!"
"Do chính tay ta cùng sự hỗ trợ của các đệ tử trong Tàng Kiếm Các tái luyện từ hai đoạn phế kiếm bỏ đi." Phong Tử bình thản đáp: "Chi phí linh than và dược liệu tiêu hao chưa tới hai khối toái thạch. Nhưng giá trị thị trường của nó tại Bạch Lộ Thành hiện tại không dưới hai mươi lăm khối hạ phẩm linh thạch."
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh đang mở to của nàng:
"Trong kho Tàng Kiếm Các hiện có hơn tám trăm thanh kiếm gãy có hàm lượng huyền thiết tương tự hoặc cao hơn. Tàng Kiếm Các có thể tái luyện thành ít nhất năm trăm thanh kiếm trung phẩm và đoản kiếm hạ phẩm đạt chuẩn. Lượng linh thạch thu về sau khi trừ hết hao tổn vật tư không dưới chín ngàn khối hạ phẩm linh thạch. Trừ sạch bốn ngàn tám trăm linh thạch nợ gốc của Ninh gia, Phong gia vẫn còn thặng dư hơn bốn ngàn khối."
Khoảng sân trước Tàng Kiếm Các chìm vào một sự im lặng kỳ lạ.
Gió núi thổi qua tà áo lam nhạt của Ninh Tri Vi. Nàng nhìn thiếu niên trước mặt — người không hề có chút kiêu ngạo, không có vẻ đắc ý của kẻ vừa thể hiện bản lĩnh, mà ánh mắt chỉ thuần túy là sự điềm tĩnh của một người đang trình bày một phương án khả thi dựa trên những phép tính chặt chẽ.
Nàng cúi đầu nhìn lại thanh Huyền Thiết Tàng Phong Kiếm Mẫu trong tay, rồi chậm rãi tra kiếm vào bao gỗ.
"Một thanh kiếm mẫu rèn trong lúc dốc trọn tâm lực chưa thể chứng minh Tàng Kiếm Các có thể rèn đúc liên tục với số lượng lớn."
Ninh Tri Vi mở cuốn sổ da thuộc ra, rút một ngọn bút lông ngỗng, ngón tay thoăn thoắt gạch đi dòng ghi chú 'Kho tàn kiếm vô giá trị' mà nàng đã viết trước đó, thay bằng dòng chữ 'Có khả năng tái luyện tàn kiếm thành pháp khí trung phẩm'.
Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Phong Tử đã hoàn toàn thay đổi. Không còn là cái nhìn chiếu lệ dành cho một kẻ sắp suy vong, mà là ánh mắt nghiêm túc của một người đối diện với một đối trọng ngang tài:
"Sáng mai tại nghị sự đường, ta muốn nghe Phong gia giải thích về phương án hoàn nợ cụ thể dựa trên việc tái luyện này, chứ không phải những lời than thở khốn khó. Nếu các ngươi chứng minh được tốc độ rèn đúc và tỷ lệ thành phẩm đạt chuẩn, ta sẽ dùng quyền hạn thiếu chủ Tây Lộ đình chỉ hiệu lực thi hành của bản phụ lục thúc nợ chín mươi ngày kia."
Nàng cất bút, gấp mạnh cuốn sổ da thuộc lại, phát ra một tiếng 'tách' giòn giã:
"Còn nếu không làm được... thì đừng trách Ninh Tri Vi này vô tình."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.