Thế Giới Hoạt Hình

Chương 3: Bên Cạnh

Đăng: 04/09/2026 09:24 1,725 từ 2 lượt đọc

Cầu thang rất yên tĩnh.


Hắn đi hết cầu thang, tiến vào không gian rộng lớn ở tầng một.


So với tầng hai, tầng một rộng hơn rất nhiều. Phòng khách, khu vực tiếp khách, phòng ăn và sảnh chính được nối liền với nhau bởi một khoảng không gian mở khá lớn.


Kiến trúc chữ L khiến một phần của tầng một kéo dài sang bên trái, tạo thành một khoảng trống sâu hun hút.


Trong bóng tối, những món đồ nội thất chỉ còn lại những đường viền mơ hồ.


Chiếc sofa lớn nằm im lìm giữa phòng, bàn trà bên cạnh phản chiếu một chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa kính.


Những bức tranh trang trí treo trên tường cũng chỉ còn lại những khung hình đen sẫm.


Phạm Phong đi xuyên qua đó, không có bất kỳ âm thanh nào.


Hắn bỗng nhận ra một chuyện, căn nhà hôm nay yên tĩnh hơn bình thường rất nhiều.


Không phải chỉ vì mất điện. Mà là… Không có tiếng gì từ bên ngoài vọng vào, không tiếng xe, không tiếng người, không tiếng chó sủa, không có tiếng gió đập vào cửa kính, thậm chí ngay cả tiếng côn trùng cũng không nghe thấy.


Phạm Phong chậm rãi bước về phía cửa chính.


Trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nhưng lần này hắn không dừng lại.


Hắn mở cửa.


Một luồng khí lạnh lập tức tràn vào.


Phạm Phong theo bản năng hơi nheo mắt.


Bên ngoài trời đã hoàn toàn tối.


Không phải kiểu tối của buổi tối bình thường, nơi vẫn còn ánh sáng từ đèn đường, cửa hàng hoặc những căn nhà xung quanh. Sân biệt thự lúc này chỉ được chiếu sáng lờ mờ bởi vài bóng đèn cảm ứng yếu ớt ở khu vực gần gara.


Xa hơn nữa, mọi thứ chìm trong một màu đen đặc.


Phạm Phong bước xuống bậc thềm.


Sân rất rộng.


Chiếc xe của hắn đậu ở vị trí quen thuộc.


Hắn đi về phía đó, bàn chân giẫm lên nền đá phát ra tiếng rất nhỏ.


Khi còn cách chiếc xe vài bước, đèn cảm ứng phía trước xe đột nhiên sáng lên.


Ánh sáng trắng nhợt quét qua người hắn.


Phạm Phong không phản ứng gì.


Hắn đã quá quen với hệ thống cảm ứng này.


Hắn đưa tay lên mở cửa xe.


Tách.


Cửa xe vừa mở ra được một khoảng.


Một thứ gì đó màu trắng từ khe cửa rơi xuống đất.


Phạm Phong khựng lại. Hắn cúi đầu nhìn lại.


Một mảnh giấy không biết từ lúc nào nó bị kẹt ở giữa cánh cửa xe và khung cửa.


Phạm Phong nhíu mày. Hắn cúi xuống nhặt lên.


Mảnh giấy không lớn, không có hình vẽ, không có tên người gửi, chỉ có vài dòng chữ được in bằng mực đen, nét chữ rõ ràng, kích thước không lớn không nhỏ, ngay ngắn đến mức có chút lạnh lẽo.


Phạm Phong đưa mảnh giấy lại gần ánh đèn cảm ứng.


Hắn đọc.


"Nhớ kỹ, đây là nhà của ngươi.


Không có thứ gì lạ cả, không cần ngạc nhiên, không cần biểu hiện khác thường."


Phạm Phong đứng im, hắn đọc lại một lần, sau đó thêm một lần.


Lông mày hắn dần nhíu chặt.


"...Cái gì vậy?"


Giọng nói của hắn vang lên giữa sân.

Không có ai trả lời.


Phạm Phong nhìn quanh.


Sân vẫn trống không, cổng biệt thự đóng kín, không có người, không có bóng người.


Hắn cúi xuống nhìn mảnh giấy trong tay, trong đầu lập tức xuất hiện một khả năng.


Bị chơi ác? Bạn bè? Có người cố tình đặt giấy vào xe để dọa hắn?


Nếu là trước đây, Phạm Phong có lẽ sẽ nghĩ ngay tới chuyện này.


Nhưng vấn đề là… Chẳng ai có lý do làm vậy cả.


Hắn cũng không phải người thích đùa kiểu này.


Phạm Phong lại nhìn dòng chữ.


"Đây là nhà của ngươi..."


Hắn khẽ lẩm bẩm.


Cách xưng hô trong tờ giấy khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu.


Không phải "nhà của anh". Không phải "nhà của bạn".


Mà là… “Nhà của ngươi."


Giống như người viết không biết hắn là ai.


Hoặc cố tình không muốn gọi tên hắn.


Phạm Phong nhìn thêm vài giây, cuối cùng hắn cũng chẳng muốn suy nghĩ nữa.


"Thần kinh."


Hắn tiện tay vò mảnh giấy lại, sau đó ném xuống đất.


Phạm Phong ngồi vào trong xe.


Cửa xe đóng lại.


Rầm.


Không gian lập tức yên tĩnh.


Hắn đặt tay lên vô lăng, định khởi động xe. Nhưng đúng lúc ấy… Phạm Phong mở mắt.


Bóng tối mờ mịt, trần nhà tối thui.


Cảm giác đầu tiên truyền đến là hơi ấm.


Chăn. Nệm. Gối.


Tất cả đều mang theo hơi ấm quen thuộc của cơ thể.


Phạm Phong nằm bất động, hai mắt mở ra.


Hắn nhìn thẳng lên trần nhà.


Không nói gì, không cử động.


Một giây. Hai giây. Ba giây.


Đầu óc hắn trống rỗng.


Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Nhưng cơ thể lại dường như đã nhận ra điều gì đó trước cả lý trí.


Đây là phòng ngủ, đây là chiếc giường của hắn, đây là căn phòng hắn vừa tỉnh dậy.


Và… Hắn vẫn chưa từng xuống tầng một.


Phạm Phong nằm im.


Rất lâu sau, bàn tay hắn mới chậm rãi đưa sang bên cạnh.


Theo thói quen, hắn muốn tìm điện thoại.


Đầu ngón tay chạm vào mặt tủ đầu giường.


Ngay khoảnh khắc ấy… Phạm Phong bất động.


Toàn thân hắn cứng đờ.


Bàn tay đang đặt trên tủ đầu giường không nhúc nhích.


Trong bóng tối, đồng tử hắn từ từ co lại.


Một cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn tay lan thẳng lên cánh tay.


Da đầu hắn gần như nổ tung, gai ốc lập tức nổi khắp hai cánh tay.


Không thể nào.


Hắn không cần mò thêm nữa, không cần nhìn. Bởi hắn đã biết, trên tủ đầu giường… Không có điện thoại.


Giống hệt lúc trước, giống hệt thời điểm hắn vừa tỉnh dậy.


Phạm Phong cảm thấy cổ họng mình khô khốc.


Hắn nằm im, không dám nuốt nước bọt, không dám quay đầu.


Trong đầu hắn điên cuồng hiện lên cảnh tượng vừa rồi.


Hắn đã tỉnh, đã xuống giường, đã đi vào nhà tắm, đã đánh răng, đã súc miệng, đã đi qua hành lang, đã xuống tầng một, đã ra sân, đã mở cửa xe, đã nhặt được mảnh giấy, đã ngồi vào xe.


Nhưng… Bây giờ hắn lại đang nằm trên giường.


Chưa từng rời khỏi đây.


Một giấc mơ?

Phạm Phong cố gắng thuyết phục bản thân.

Đúng.

Chắc chắn là mơ.

Hắn vừa ngủ dậy nên đầu óc chưa tỉnh táo, có thể đã nằm mơ rằng mình thức dậy, sau đó tiếp tục nằm mơ một chuỗi sự việc kỳ quái.

Không có gì đáng sợ.

Chẳng qua chỉ là một giấc mơ.

Nhưng nếu là mơ...

Tại sao cảm giác chân thật đến vậy?

Phạm Phong nhớ rõ từng bước chân.

Nhớ rõ vị đắng trong miệng.

Nhớ rõ cảm giác nước lạnh chảy qua tay.

Nhớ rõ luồng khí lạnh ngoài sân.

Nhớ rõ ánh đèn cảm ứng bật lên khi hắn đến gần xe.

Nhớ rõ mảnh giấy màu trắng.

Thậm chí hắn còn nhớ rất rõ dòng chữ trên đó.

Nhớ kỹ, đây là nhà của ngươi.

Phạm Phong nhắm mắt lại.

Một giây sau hắn lập tức mở ra.

Không.

Không thể nghĩ tiếp.

Nếu càng nghĩ thì càng dễ hoảng loạn.

Hắn sống một mình.

Không có người yêu.

Bố mẹ hắn ở nơi khác.

Chìa khóa căn biệt thự này cũng chỉ có hắn giữ.

Không thể có ai lẻn vào đây.

Càng không thể có ai lẻn vào mà hắn không biết.

Nhưng...

Phạm Phong bỗng cảm thấy một thứ gì đó không đúng.

Rất không đúng.

Hắn chậm rãi cảm nhận chiếc giường.

Nệm hơi lún.

Chăn đang phủ trên người.

Gối ở dưới đầu.

Tất cả đều bình thường.

Nhưng...

Hắn cảm thấy phía bên phải mình có gì đó.

Một thứ gì đó rất gần.

Gần đến mức hắn gần như có thể cảm nhận được hơi thở.


Không, không phải hơi thở, cũng không phải hơi ấm, mà là cảm giác, có thứ gì đang nằm ở bên cạnh.


Phạm Phong không quay đầu.


Cơ thể hắn cứng đờ.


Hắn không biết tại sao mình lại có cảm giác ấy, nhưng trực giác đang điên cuồng cảnh báo hắn.


Bên cạnh… Hình như đang có người.


Một người khác đang nằm trên chiếc giường này.


Phạm Phong không dám thở mạnh, không dám động đậy.


Hắn nhìn thẳng lên trần nhà, trong bóng tối, đôi mắt mở lớn đến mức khô rát.


Hắn bắt đầu nghe thấy tiếng tim mình.


Thình thịch. Thình thịch.


Âm thanh càng lúc càng rõ. Không biết là do tim hắn đập quá nhanh… Hay bởi vì căn phòng quá yên tĩnh.


Phạm Phong nuốt khan.


Hắn muốn quay đầu.


Chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy.


Nếu thật sự có người nằm bên cạnh, hắn sẽ biết ngay. Nếu không có gì… Thì chỉ là hắn tự dọa mình.


Nhưng hắn không dám, bởi vì một ý nghĩ đáng sợ hơn đã xuất hiện trong đầu hắn.


Nếu bên cạnh thật sự có người… Thì hắn không biết người đó đã nằm ở đó từ lúc nào.


Và nếu người đó đã nằm ở đó từ trước… Tại sao hắn không hề cảm nhận được?


Phạm Phong cắn chặt răng.


Hắn cố gắng nhớ lại lúc vừa tỉnh.


Hắn đã nằm nghiêng bên trái, bên phải là khoảng trống.


Đúng.


Hắn nhớ rất rõ. Nhưng… Ký ức ấy có còn đáng tin không?


Phạm Phong không biết.


Trong bóng tối, hắn từ từ siết chặt bàn tay.


Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống thái dương.


Chăn nệm vốn ấm áp lúc này không còn mang đến cho hắn bất kỳ cảm giác an toàn nào.


Ngược lại… Càng nằm lâu, hắn càng cảm thấy cảm giác bên cạnh mình rõ ràng hơn.

0
Ủng hộ tác giả Bạch Yển Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.