Chương 5: Mẹ Tới
Thế Giới Hoạt Hình
Mục lục
10 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 10/10 chương
Những cánh cửa phòng hai bên vẫn đóng kín, chìa khóa vẫn cắm nguyên trên ổ khóa.
Nhưng lúc này cảnh tượng ấy không còn mang đến cho Phạm Phong cảm giác quen thuộc nữa. Mỗi cánh cửa giống như đang che giấu một thứ gì đó.
Mỗi chiếc chìa khóa giống như một vật trang trí được cố tình đặt ở đó để khiến hắn tin rằng những căn phòng này vẫn đang bị khóa.
Phạm Phong bước đi.
Thứ chất lỏng hôi thối trên người vẫn nhỏ xuống.
Tách. Tách. Tách.
Nhưng hắn không cúi xuống nhìn, hắn cũng không dám, hắn chỉ biết rằng mỗi bước chân đều nặng nề như đang đi trong bùn. Mùi xác chết vẫn bám quanh người, nồng nặc đến mức hắn gần như không thể thở. Có lúc hắn cảm giác như có thứ gì đó đang nằm trên lưng mình, áp sát vào vai, nhưng hắn không dám xác nhận. Càng không dám dùng tay sờ.
Đây là nhà của mình. Không có thứ gì lạ cả. Không cần ngạc nhiên.
Phạm Phong liên tục lặp lại trong đầu.
Hắn đi về phía nhà tắm.
Cửa nhà tắm vẫn mở.
Hắn bước vào, bàn chân chạm nền gạch lạnh ngắt.
Hắn không nhìn vào gương.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn chỉ nhìn xuống vị trí trước mặt, cố gắng không để tầm mắt chạm tới chiếc gương lớn treo trên tường. Hắn không muốn biết trong đó đang phản chiếu thứ gì. Có lẽ vẫn chỉ có một mình hắn. Có lẽ phía sau hắn chẳng có gì. Nhưng cũng có thể… Trong gương đang có một thứ khác.
Hắn không muốn biết.
Hắn đưa tay về phía bồn rửa mặt mò mẫm, giống hệt lần trước.
Bàn chải. Kem đánh răng. Cốc nước.
Hắn nhớ vị trí của chúng.
Nhưng ngón tay vừa chạm tới thứ được đặt ở đó, Phạm Phong lập tức khựng lại.
Cứng. Lạnh không giống bàn chải.
Hắn đưa tay sờ thêm một chút.
Một đoạn vật thể dài, cứng, bề mặt không hoàn toàn nhẵn. Hắn không biết đó là thứ gì. Ngón tay vừa vuốt qua, một cảm giác lạnh lẽo lập tức truyền lên da. Hắn muốn bỏ nó xuống, nhưng rồi lại nhớ tới câu nói trên tờ giấy.
Không cần biểu hiện khác thường.
Phạm Phong đứng im.
Sau đó… Hắn cầm lấy.
Không nhìn.
Hắn đưa thứ đó lên.
Một mùi xác chết lập tức phả vào mặt.
Dạ dày hắn cuộn lên.
Phạm Phong gần như lập tức nôn khan, nhưng hắn vẫn ép mình đưa nó vào miệng.
Ngay khoảnh khắc thứ kia chạm vào lưỡi, Phạm Phong lập tức cúi người.
"Ọe!"
Hắn phun nó ra.
Hai tay chống lên bồn rửa.
Cơ thể run lên.
Hắn lập tức mở vòi nước, cúi xuống súc miệng.
Một lần. Hai lần. Ba lần.
Hắn súc liên tục, nhưng lần này hắn không hề ngẩng đầu, không nhìn gương, không nhìn vật kia, không nhìn bất kỳ thứ gì.
Chỉ có tiếng nước chảy vang lên trong căn phòng tối.
Ào… Ào… Ào...
Phạm Phong nhổ nước ra.
Lại súc.
Hắn cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.
Đây là nhà của mình, đây là nhà của mình, không có thứ gì lạ cả.
Nhưng ngay khi câu nói ấy vừa xuất hiện trong đầu… Phạm Phong bỗng nghe thấy một âm thanh phía sau.
Lạch cạch.
Hắn chậm rãi đứng thẳng, cũng không quay đầu ngay.
Trong vài giây, hắn chỉ nhìn vào nền gạch trước mặt.
Sau đó… Hắn xoay người.
Hành lang hiện ra trong bóng tối.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử Phạm Phong lập tức co lại.
Một cánh cửa.
Đang mở.
Không phải nhà tắm.
Mà là một trong những căn phòng vốn đóng kín dọc hành lang.
Cửa chỉ mở hé một khe rất nhỏ đủ để bóng tối bên trong lộ ra.
Phạm Phong đứng bất động.
Hắn nhớ rất rõ, lúc nãy tất cả những cánh cửa đều đóng.
Hắn đã nhìn thấy chúng.
Từng cánh. Không thiếu một cái.
Nhưng bây giờ… Có vài cánh cửa đã mở hé.
Căn thứ hai, căn thứ tư.
Xa hơn nữa, ở đoạn hành lang gần góc chữ L… Một cánh cửa khác cũng đang mở.
Phạm Phong cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Hắn không biết những cánh cửa ấy mở từ lúc nào.
Không nghe thấy tiếng, không có gió, không có lý do.
Hắn cố gắng không nhìn lâu, ánh mắt nhanh chóng lướt qua. Nhưng ngay khi nhìn tới cầu thang… Phạm Phong dừng lại.
Ở góc tối bên cạnh cầu thang… Có thứ gì đó đứng ở đó.
Một đoàn bóng đen.
Không.
Không phải bóng.
Nó giống một người.
Rất cao.
Rất gầy.
Đứng lặng lẽ trong góc tối, gần như hòa hoàn toàn vào bóng đêm. Phạm Phong không nhìn rõ khuôn mặt, cũng không nhìn rõ quần áo, chỉ có thể thấy một hình dáng đen kịt đang đứng bất động.
Nó không nhúc nhích, không tiến tới, không lùi lại, chỉ đứng đó.
Giống như… Đã đứng từ rất lâu rồi.
Phạm Phong cảm thấy toàn bộ da đầu tê dại.
Hắn muốn dời mắt.
Nhưng ánh mắt lại giống như bị thứ gì đó níu giữ.
Đoàn bóng đen hơi nghiêng đầu.
Rất chậm.
Một góc rất nhỏ.
Phạm Phong lập tức cúi mắt xuống.
Không nhìn nữa, không thể nhìn nữa.
Hắn bắt đầu hiểu.
Có lẽ câu nói kia không phải để trấn an hắn.
Mà là để cứu hắn.
Đây là nhà của ngươi, không có thứ gì lạ cả, không cần ngạc nhiên, không cần biểu hiện khác thường, nếu thật sự có thứ gì đó trong căn nhà này… Thì có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là việc chúng tồn tại.
Mà là… Không được để chúng biết mình đã nhận ra chúng.
Phạm Phong cắn chặt răng.
Hắn ép mình quay mặt đi. Từ đầu đến cuối không nhìn lại.
Nhưng trong khoảnh khắc hắn bước qua hành lang… Một giọng nói rất nhỏ vang lên từ góc tối phía cầu thang.
"...Phong."
Hắn dừng bước, không quay đầu.
Bởi giọng nói ấy… Không phải giọng của thứ vừa nằm bên cạnh hắn.
Cũng không phải giọng của chính hắn.
Giọng của mẹ hắn… Mới là lạ.
Mẹ hắn sẽ không tới đây vào giờ này, cũng không có chìa khóa vào nhà.
Thêm nữa, mẹ hắn không cao như thế, tay không dài như thế, miệng không rộng như thế, mắt cũng không thể phản quang trong bóng tối.
Phạm Phong không đáp lại. Hắn chỉ đứng đó đúng một thoáng, sắc mặt đã trắng bệch đến mức gần như không còn chút huyết sắc, rồi rất nhanh, hắn lại ép mình cúi mắt xuống, giả vờ như chẳng hề nghe thấy tiếng gọi phía sau.
Bàn tay đang buông thõng bên người hơi siết lại, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay, nhưng bước chân vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Một bước. Rồi một bước nữa.
Hắn không quay đầu, cũng không nhìn sang hai bên, chỉ nhìn chằm chằm xuống nền gạch trước mặt, cố gắng giữ cho nhịp thở của mình đều đặn nhất có thể.
Hắn không biết thứ đứng trong góc tối kia là gì, cũng không biết nó đã đứng đó từ bao lâu, càng không biết tại sao nó lại dùng giọng của mẹ mình để gọi hắn.
Nhưng hắn biết một điều, có lẽ là điều duy nhất hắn có thể chắc chắn vào lúc này.
Hắn không được trả lời, không được nhìn, không được để nó biết hắn đã nhận ra sự bất thường.
Câu nói trên tờ giấy giống như một sợi dây mỏng manh duy nhất đang giữ hắn lại giữa một căn nhà mà từng thứ quen thuộc đều đã bắt đầu trở nên xa lạ.
Đây là nhà của hắn. Không có thứ gì lạ cả. Không cần ngạc nhiên. Không cần biểu hiện khác thường.
Phạm Phong lặp lại từng chữ trong đầu, giống như một người đang cố ghi nhớ một câu thần chú trước khi bước qua một cánh cửa không biết phía sau là gì.
Hắn đi tới.
Khoảng cách giữa hắn và góc tối càng lúc càng gần.
Hắn có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh đang chậm rãi lan tới, không giống hơi lạnh của đêm, cũng không giống gió từ ngoài cửa sổ, mà là thứ lạnh lẽo ẩm ướt mang theo mùi xác chết vẫn đang bám trên người hắn.
Hắn cố không hít sâu.
Nhưng ngay khi bước chân vừa ngang qua vị trí ấy, một giọng nói lại vang lên, lần này rõ ràng hơn rất nhiều, gần đến mức giống như có người đang cúi xuống sát bên tai hắn.
“Phong... Con đi đâu vậy?”
Bước chân Phạm Phong khựng lại trong chớp mắt.
Cả cơ thể hắn cứng đờ.
Một luồng khí lạnh chạy thẳng từ gáy xuống sống lưng.
Giọng nói ấy quá quen thuộc.
Quen đến mức hắn gần như có thể lập tức hình dung ra khuôn mặt của người đã gọi mình.
Mẹ hắn.
Chính là giọng của mẹ hắn.
Không sai, không thể sai được.
Nhưng Phạm Phong vẫn không quay đầu.
Hắn chỉ đứng đó, hai mắt nhìn xuống nền gạch, sắc mặt tái xanh.
Trong đầu hắn liên tục xuất hiện những hình ảnh mà hắn không muốn nghĩ tới.
Phạm Phong cắn chặt răng, ép mình tiếp tục bước.
Hắn đã đi qua được nửa thân người của nó.
Chỉ còn một bước nữa, chỉ cần bước tiếp.
Đừng nhìn.
Hắn tự nhắc mình như vậy, nhưng ngay khi bước chân vừa dịch chuyển, một khuôn mặt bỗng xuất hiện ngay trước mắt hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.