Chương 10: Không Có Mẹ
Thế Giới Hoạt Hình
Mục lục
10 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 10/10 chương
Thịt vừa chạm vào lưỡi, một cơn đau khủng khiếp lập tức xé toạc đầu óc Phạm Phong.
Hắn bật người lên.
Trước mắt tối sầm.
Hai hàm răng của hắn theo bản năng cắn xuống thứ đang nằm trong miệng.
Nhưng không phải thịt.
Một mùi tanh nồng lập tức tràn vào khoang miệng.
Phạm Phong đau đến mức gần như phát điên.
Hắn bật tiếng rên, thân thể co lại.
Và rồi hắn mở mắt.
Phòng khách, chiếc ghế sofa, màn hình tivi.
Hai chân hắn đang đặt trên sàn, hai tay hắn đang ở trước mặt.
Một bàn tay bị hắn cắn đến máu me be bét.
Răng vẫn đang cắm vào da thịt.
Phạm Phong lập tức nhả ra, máu tươi theo đó chảy xuống cổ tay.
Hắn thở dốc, sắc mặt vặn vẹo vì đau.
Không có căn bếp sáng trưng, không có mẹ, không có nồi thịt hầm, không có chiếc bàn ăn, chỉ có phòng khách tối om.
Nhưng chiếc tivi trước mặt hắn lại đang sáng.
Không biết từ lúc nào, màn hình lớn phát ra ánh sáng xanh nhạt, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của hắn.
Phạm Phong ngồi im, nhìn màn hình.
Hắn không còn sức để kinh ngạc nữa.
Trên đó đang chiếu một bộ phim hoạt hình.
Một bộ phim mà hắn từng cực kỳ yêu thích khi còn nhỏ.
Những nhân vật quen thuộc chạy nhảy trong khung cảnh đầy màu sắc.
Nhạc nền vui vẻ vang lên.
Phạm Phong nhìn chằm chằm.
Hắn nhận ra nó ngay lập tức.
Bộ phim này đã ngừng chiếu từ rất lâu, ít nhất cũng phải hơn mười năm.
Hắn thậm chí còn nhớ khoảng thời gian mình từng ngồi trước tivi xem nó mỗi buổi chiều.
Nhớ chiếc ghế, nhớ căn phòng, nhớ mẹ ngồi phía sau, nhớ những ngày hắn còn nhỏ.
Nhưng hiện tại, thứ đang phát trên màn hình lại giống hệt một chương trình đang được phát trực tiếp.
Hình ảnh không hề cũ, âm thanh rõ ràng, không có nhiễu, không có quảng cáo.
Phạm Phong nhìn nó vài giây rồi đột nhiên cảm thấy một sự lạnh lẽo lan từ sống lưng lên gáy.
Bộ phim này đã ngừng chiếu.
Vậy ai đang phát nó?
Hắn đưa tay còn nguyên vẹn về phía chiếc điều khiển trên bàn.
Hắn muốn tắt tivi.
Chỉ cần tắt nó đi, không nhìn nữ, không nghe nữa.
Nhưng ngón tay vừa chạm vào chiếc điều khiển, một cảm giác thô ráp và đau đớn lập tức truyền tới.
Phạm Phong giật mạnh tay về.
Hắn nhìn xuống.
Chiếc điều khiển đâu? Trong tay hắn không có điều khiển.
Hắn đang dùng chính bàn tay bị thương của mình cắm móng tay vào lòng bàn tay còn lại.
Máu đã chảy xuống kẽ ngón.
Phạm Phong nhìn cảnh tượng ấy, hai mắt đỏ lên.
Hắn im lặng vài giây, rồi từ từ thả tay xuống, không còn hoảng loạn, không còn muốn hét nữa.
Hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi, một sự mệt mỏi sâu đến mức gần như khiến hắn không còn muốn chống cự.
Nhưng đúng lúc ấy, trên màn hình, một con cừu nhỏ xuất hiện.
Nó đứng chống nạnh, đôi mắt híp lại, khuôn mặt ngây thơ đến mức đáng yêu để Phạm Phong vô ý thức nhìn thêm.
Có gì đó rất quen thuộc.
Hắn không biết vì sao mình lại bị thu hút.
Chỉ là cảnh tượng ấy quá bình thường, quá đơn giản.
Một con cừu nhỏ đứng chống nạnh trong bộ phim hoạt hình ngày bé.
Không có gì đáng sợ, không có gì bất thường.
Phạm Phong nhìn nó vài giây, sau đó, khóe mắt hắn chợt bắt được một màu trắng ở góc phòng.
Hắn liếc sang.
Con cừu vẫn đang đứng trên màn hình.
Nhưng ở góc phòng khách... cũng có một con cừu.
Phạm Phong bất động.
Nó đứng cách chiếc tivi không quá xa.
Toàn thân trắng muốt, hai chân nhỏ, cặp tai mềm, khuôn mặt tròn tròn, hai mắt híp lại, hai chân trước chống lên hông, đúng tư thế mà nhân vật trên màn hình đang làm.
Nó không hề có vẻ gì đáng sợ, thậm chí nếu nhìn trong một căn phòng sáng sủa, có lẽ người ta sẽ còn cảm thấy buồn cười.
Nhưng đây là phòng khách của hắn.
Không có bất kỳ thứ đồ chơi nào hình con cừu, không có thú nhồi bông, không có người nào có thể đứng ở đó.
Và quan trọng nhất... con cừu này, không ở trong tivi.
Nó đang đứng ngoài tivi, đang đứng trong phòng khách u ám, đang nhìn hắn.
Phạm Phong không chớp mắt.
Trên màn hình, con cừu nhỏ cũng đang nhìn thẳng về phía trước.
Hai con cừu.
Một trong tivi.
Một ở ngoài tivi.
Hắn không biết từ lúc nào, nhưng cảm giác lạnh lẽo trong căn phòng đã hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là một sự im lặng kỳ quái.
Bộ phim vẫn đang phát, nhân vật vẫn đang chuyển động, nhưng không còn tiếng nhạc nền.
Phạm Phong nhíu mày.
Hắn nhìn màn hình.
Một đoạn phim mới bắt đầu, con cừu nhỏ trên màn hình mở miệng.
Nhưng không có âm thanh phát ra từ tivi.
Thay vào đó, ngay sát bên tai Phạm Phong… Một giọng trẻ con khe khẽ vang lên.
“Be... be...”
Phạm Phong cứng đờ.
Hắn không quay đầu.
Bởi hắn biết giọng nói ấy không phát ra từ tivi, nó phát ra từ góc phòng.
“Be... be...”
Con cừu đứng trong phòng khách vẫn chống nạnh, hai mắt híp lại, khuôn mặt ngây thơ đến mức gần như vô hại.
Nhưng cái miệng của nó... đang từ từ mở ra.
Không phải hình dáng của một con cừu.
Mà là một cái miệng của con người.
Rộng đến mức gần như kéo dài tới tận mang tai.
Mà trong khoảng tối sâu hun hút bên trong cái miệng ấy, Phạm Phong nhìn thấy một thứ gì đó đang từ từ thò đầu ra.
Ban đầu hắn còn không thể xác định được đó là thứ gì, bởi cái bóng bên trong miệng con cừu quá sâu, sâu đến mức hoàn toàn không phù hợp với kích thước của cơ thể nó, giống như phía sau cái miệng kia căn bản không phải là một khoang miệng mà là một đường hầm không có điểm cuối.
Một chút lông trắng chậm rãi nhô ra, sau đó là hai cái tai nhỏ, tiếp đến là một cái trán tròn vo.
Phạm Phong nhìn chằm chằm, đồng tử co lại.
Một cái đầu cừu khác.
Nó đang từ trong miệng con cừu kia chui ra.
Cái đầu ấy lúc đầu chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng càng chui ra càng lớn, phần cổ kéo theo một lớp chất nhầy trong suốt nhớp nháp, dính thành từng sợi giữa răng và lông.
Hai con mắt của nó vẫn híp lại giống hệt con đầu tiên, hai cái tai mềm oặt rũ xuống hai bên, nhưng phần miệng lại đỏ lòm, khóe miệng dính đầy thứ chất lỏng đỏ sẫm không biết là máu của ai, từng giọt từng giọt rơi xuống nền nhà.
Nó chui ra hoàn toàn, bốn chân chống xuống sàn, sau đó ngẩng đầu nhìn Phạm Phong.
Cái miệng nhỏ kia mở ra.
“Be.” Chỉ một tiếng rất nhẹ, rất bình thường, thậm chí còn có chút đáng yêu, nhưng ngay sau tiếng kêu ấy, cái miệng của nó đột nhiên ngoác rộng ra một cách quỷ dị, hàm dưới gần như chạm sát nền nhà, cổ họng bên trong đen ngòm.
Rồi từ trong đó... một cái đầu khác lại chui ra.
Lần này không phải một cái, là hai cái, ba cái, rồi năm cái.
Những cái đầu cừu trắng muốt chen chúc nhau, đùn đẩy nhau trong cái miệng nhỏ bé, những cái tai mềm mại va vào nhau, những cái chân bé xíu quờ quạng trong không khí, móng guốc cào lên hàm răng, phát ra thứ âm thanh lạo xạo khiến da đầu Phạm Phong tê dại.
Cái miệng vốn không thể chứa nổi một cơ thể lại giống như một cái hang sâu vô tận, không ngừng phun ra những sinh vật nhỏ bé ấy. “Be...” Một tiếng nữa vang lên.
Sau đó là vô số bóng trắng lít nha lít nhít trào ra.
Chúng không còn chui từng con một nữa mà bắt đầu tuôn xuống như một dòng nước sống, chen lấn, giẫm đạp, bò qua nhau, thân thể nhỏ bé phủ đầy chất nhầy và máu.
Có con chỉ bằng bàn tay, có con lớn hơn một chút, nhưng tất cả đều có cùng một khuôn mặt ngây thơ đến đáng sợ, cùng đôi mắt híp lại và cùng cái miệng đỏ lòm đang há ra thở dốc.
Chúng rơi xuống nền nhà, lập tức chống bốn chân bò đi, móng guốc nhỏ xíu liên tục đập xuống sàn tạo thành tiếng lộc cộc dày đặc.
Một con vừa bò ra đã bị những con phía sau giẫm lên lưng, nó không kêu đau mà chỉ há miệng, để lộ hàm răng trắng nhỏ chen chúc trong một cái miệng đỏ quạch, rồi lại tiếp tục bò.
Chúng càng lúc càng nhiều, lít nha lít nhít phủ kín một mảng sàn, những cái thân trắng chen thành từng lớp, lúc nhúc như một đống giòi khổng lồ nhưng lại mang hình dạng những con cừu nhỏ, trên người dính đầy dịch nhầy, máu và những sợi gì đó giống như mô thịt chưa được tiêu hóa.
Có con còn kéo theo một đoạn ruột đỏ hồng từ miệng, có con trên cổ thiếu mất một mảng lông, bên dưới lộ ra thứ da trắng nhợt đang co giật, nhưng chúng chẳng hề quan tâm.
Chúng chỉ đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phạm Phong, trong mắt lộ ra tham lam.
Rồi tất cả cùng lao tới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.