Thế Giới Hoạt Hình

Chương 2: Biệt Thự Trong Đêm (2)

Đăng: 04/09/2026 09:24 1,573 từ 2 lượt đọc

Hắn lập tức mở vòi nước.


Nước chảy xuống.


Phạm Phong cúi đầu súc miệng.


Một lần.


Hai lần.


Ba lần.


Hắn súc liên tục, thậm chí còn dùng tay vốc nước đưa vào miệng, cố gắng rửa sạch thứ mùi vị đáng ghét kia.


Càng súc, hắn càng cảm thấy khó chịu, bởi dường như cái vị kia không chỉ nằm trên đầu lưỡi mà còn bám lại trong cổ họng.


Phạm Phong nhổ nước ra, hít một hơi, sau đó lại cúi xuống súc miệng thêm lần nữa. Đến khi cảm giác ghê tởm giảm bớt, hắn mới đứng thẳng người.


Trong bóng tối, hắn nhìn chằm chằm chiếc bàn chải trên tay.


Một lúc lâu không nói gì.


Phạm Phong đưa tay sờ lên tuýp kem đánh răng.


Hắn nhận ra hình dạng của nó.


Vẫn là tuýp kem đánh răng hắn thường dùng.


Nhưng mùi vị vừa rồi tuyệt đối không phải.


Hắn không phải người dễ nhầm lẫn chuyện này. Bởi hắn đã sử dụng loại kem đánh răng ấy rất lâu, gần như ngày nào cũng dùng. Chỉ cần vừa đưa vào miệng hắn đã biết ngay đó có phải thứ mình quen thuộc hay không.


Chẳng lẽ bị hỏng?


Phạm Phong lẩm bẩm.


Nhưng kem đánh răng bị hỏng sẽ có mùi khác, chứ không thể xuất hiện thứ mùi tanh ngai ngái kỳ quái như vậy.


Hắn đứng trong nhà tắm thêm vài giây.


Không hiểu sao lúc này cảm giác lạnh trên người lại rõ ràng hơn.


Phạm Phong quay đầu nhìn ra ngoài cửa.


Hành lang vẫn tối.


Những cánh cửa phòng hai bên vẫn đóng kín.


Chìa khóa vẫn cắm trên từng ổ khóa.


Không có gì bất thường.


Nhưng chẳng hiểu vì sao, hắn đột nhiên có cảm giác… Hình như nơi này yên tĩnh quá.


Phạm Phong nhíu mày.


Hắn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy, lấy khăn lau mặt rồi bước ra khỏi nhà tắm.


Hắn vốn không phải người thích suy nghĩ lung tung.


Có thể mất điện, có thể kem đánh răng gặp vấn đề, tất cả đều có thể giải thích được. Chuyện chẳng có gì đáng để bận tâm.


Nhưng ngay khi bước ra hành lang, hắn lại vô thức chậm bước.


Tầng hai vẫn tối mịt.


Phía trước, hành lang kéo dài về phía góc chữ L của căn biệt thự.


Ở đó, ánh sáng gần như không thể chiếu tới.


Sau góc rẽ là một đoạn hành lang khác, dẫn về phía những căn phòng nằm ở phần còn lại của căn nhà. Xa hơn nữa là cầu thang dẫn lên tầng ba.


Phạm Phong đã đi qua nơi đó không biết bao nhiêu lần.


Tầng ba và tầng bốn bình thường vốn đã ít sử dụng, bởi phần lớn không gian của hai tầng trên được bố trí làm phòng chứa đồ, phòng khách phụ cùng một số phòng ngủ bỏ trống. Ban ngày đi lên đó cũng chẳng có gì, nhưng ban đêm thì khác.


Không có đèn, không có người, không có âm thanh.


Nhìn từ cầu thang lên, tầng ba và tầng bốn giống như một cái giếng sâu hun hút, bóng tối dường như tụ lại ở đó rồi tràn xuống dưới.


Phạm Phong từng đùa với bạn bè rằng nếu nửa đêm đi lên tầng bốn một mình, có khi còn chẳng dám quay đầu lại.


Lúc đó hắn chỉ nói đùa.


Nhưng hôm nay… Không hiểu vì sao hắn lại nhớ đến câu nói ấy.


Phạm Phong đưa tay xoa cánh tay.


Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng.


Hắn quay đầu nhìn lại phía sau.


Nhà tắm.


Cửa vẫn mở.


Bên trong tối đen.


Phạm Phong nhìn chằm chằm vào đó hai giây.


Ba giây.


Không có gì.


Hắn quay đầu.


Chắc là do chưa tỉnh ngủ.


Hắn tự nói, sau đó bước về phía cầu thang.


Cộp. Cộp. Cộp.


Tiếng bước chân vang lên.


Trong căn biệt thự rộng lớn, tiếng ấy nghe đặc biệt rõ ràng.


Phạm Phong đi được vài bước, đột nhiên hắn dừng lại.


Bởi vì hắn nghe thấy một âm thanh rất nhỏ.


Lạch cạch.


Phạm Phong quay đầu, nhìn về phía kia. Âm thanh rõ ràng đến từ phía sau.


Hắn nhìn về phía dãy phòng đóng kín. Bọn chúng vẫn không có gì thay đổi, tất cả các cánh cửa vẫn đóng, những chiếc chìa khóa vẫn cắm nguyên tại ổ khóa.


Hắn đứng yên.


Có lẽ chỉ là tiếng kim loại co lại do nhiệt độ, có lẽ là tiếng gió. Có lẽ… Phạm Phong im lặng vài giây.


Hắn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt vẫn nhìn về phía dãy phòng đóng kín bên kia hành lang.


Trong bóng tối, những cánh cửa gỗ vốn đã quá quen thuộc với hắn lúc này lại trở nên có chút xa lạ.


Hắn không nhìn thấy rõ từng đường vân trên cửa, chỉ có thể nhìn thấy những hình khối đen nhạt nối tiếp nhau, giống như những cái miệng khổng lồ đang đóng chặt.


Mỗi ổ khóa đều có một chiếc chìa khóa cắm ở đó, thi thoảng theo luồng khí lạnh từ đâu đó thổi qua, chúng lại khẽ đung đưa, va vào nhau phát ra những tiếng leng keng cực kỳ nhỏ.


Phạm Phong vốn đã sống ở đây hơn mười năm, cảnh tượng này hắn nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, nếu là bình thường hắn thậm chí sẽ chẳng thèm để ý.


Thế nhưng hôm nay, không hiểu vì sao chỉ một tiếng lạch cạch rất nhỏ cũng khiến hắn cảm thấy sống lưng hơi lạnh.


Hắn không biết cảm giác này từ đâu mà tới.


Cũng không có bất kỳ lý do nào để nó xuất hiện.


Rõ ràng căn biệt thự vẫn là căn biệt thự ấy, hành lang vẫn là hành lang ấy, những cánh cửa kia cũng chẳng có gì thay đổi.


Đây là nơi hắn đã sống từ khi còn nhỏ, từng viên gạch, từng tay vịn cầu thang, từng chiếc đèn, từng khung cửa sổ đều đã quá mức quen thuộc.


Nếu nói nơi này có thứ gì khiến hắn sợ hãi thì ngược lại mới đúng, bởi trong suốt hơn mười năm qua, sự yên tĩnh của căn nhà này luôn mang đến cho hắn một cảm giác thoải mái rất đặc biệt. Không có tiếng người, không có những cuộc trò chuyện vô nghĩa, không có tiếng trẻ con chạy nhảy, càng không có ai đột nhiên gõ cửa phòng lúc hắn đang ngủ.


Hắn thích sự riêng tư này.


Hắn thích việc một mình sống trong một căn biệt thự rộng lớn, muốn đi đâu thì đi, muốn ngủ lúc nào thì ngủ, nửa đêm đứng trong phòng khách uống nước cũng chẳng cần quan tâm đến bất kỳ ai.

Nhưng hôm nay thì khác.


Phạm Phong không thể nói chính xác khác ở chỗ nào.


Hắn chỉ cảm thấy… Rùng mình.


Một cảm giác rất nhẹ, giống như có ai đó vừa dùng đầu ngón tay lạnh ngắt chạm vào gáy hắn, nhưng khi hắn đưa tay sờ lên thì nơi đó chẳng có gì cả.


Phạm Phong nhíu mày, đứng thêm vài giây rồi mới khẽ thở ra. Có lẽ hắn thật sự vừa tỉnh ngủ nên thần kinh vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định.


Cộng thêm việc mất điện khiến căn nhà tối hơn bình thường, không gian lại quá yên tĩnh, cho nên bản thân hắn mới sinh ra một vài liên tưởng không cần thiết. Người sống một mình trong một căn nhà lớn vốn rất dễ có cảm giác như vậy, đặc biệt là ban đêm.


"Đúng là chưa tỉnh ngủ."


Hắn thấp giọng nói một câu.


Âm thanh của chính mình vang lên trong hành lang.


Sau đó… Không có tiếng đáp lại.


Phạm Phong cũng chẳng để ý.


Hắn quay người, thuận theo hành lang đi về phía cầu thang.


Mục tiêu của hắn rất đơn giản, xuống tầng một kiếm chút gì ăn.


Công việc khiến thời gian sinh hoạt của hắn bị đảo lộn, cho nên việc vừa thức dậy đã đi ăn tối vào khoảng tám chín giờ cũng chẳng có gì kỳ quái.


Có lẽ dưới bếp vẫn còn thức ăn, nếu không thì lái xe ra ngoài mua một chút cũng được. Hắn không cần thay quần áo, dù sao cũng chỉ ra ngoài ăn, áo ngủ trên người không đến mức khiến hắn cảm thấy khó chịu.


Phạm Phong bước đi.


Tiếng giày dép chạm nền nhà vang lên từng nhịp đều đặn.


Cộp. Cộp. Cộp.


Mỗi lần hắn bước qua một căn phòng, hắn đều có thể nhìn thấy hình dáng cánh cửa đóng kín trong bóng tối.


Không hiểu sao hôm nay hắn không còn muốn nhìn về phía đó nữa. Hắn cố tình nhìn thẳng, bước chân cũng nhanh hơn một chút.


Chẳng bao lâu sau, hắn tới đoạn hành lang dẫn về cầu thang. Cầu thang rộng, tay vịn bằng gỗ sẫm màu kéo dài xuống tầng một.


Nhưng ánh sáng ở đây gần như hoàn toàn biến mất.


Nhìn từ trên xuống dưới, cầu thang giống như một cái giếng sâu, chỉ có thể nhìn thấy vài bậc đầu tiên, còn phía dưới đã bị bóng tối nuốt chửng.

1

Được yêu thích bởi: Bạch Yển

Ủng hộ tác giả Bạch Yển Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.