Chương 9: Hắn Phải Ra Ngoài
Thế Giới Hoạt Hình
Mục lục
10 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 10/10 chương
Phạm Phong sắc mặt tái mét. Hắn ngồi trên giường thêm vài giây, ánh mắt vẫn dán chặt vào cái bóng đang đứng ngoài cửa, trong đầu điên cuồng tìm kiếm một chút ký ức có thể chứng minh người này tồn tại.
Không có.
Hắn không nhớ căn nhà từng có dì giúp việc.
Không nhớ từng thuê người.
Không nhớ bất kỳ người phụ nữ trung niên nào có quyền tự do đi lại trong biệt thự này.
Nhưng cái giọng nói bên ngoài lại quá tự nhiên, tự nhiên đến mức giống như chuyện một người giúp việc đứng ngoài cửa gọi hắn dậy vào ban đêm vốn là một chuyện hiển nhiên.
Cái cách bà gọi hắn là “cậu”, cái cách bà hỏi có thể vào dọn phòng hay không, tất cả đều giống một đoạn sinh hoạt bình thường bị đặt nhầm vào một cơn ác mộng.
Phạm Phong nuốt nước bọt, chậm rãi bước xuống giường.
Hắn không trả lời.
Hắn cũng không nhìn thẳng vào cái bóng ngoài cửa nữa.
Chỉ là trong lúc cúi người, ánh mắt hắn vô tình lướt qua chiếc tủ đầu giường.
Điện thoại. Hắn cần điện thoại.
Ý nghĩ ấy lập tức trở thành thứ duy nhất còn sót lại trong đầu hắn.
Chỉ cần lấy được điện thoại, hắn sẽ gọi cho bất kỳ ai.
Bạn bè, đồng nghiệp, cảnh sát, thậm chí gọi một số điện thoại đã không còn tồn tại cũng được.
Chỉ cần có người nghe máy.
Chỉ cần nghe thấy giọng của một người bình thường, hắn có thể xác nhận rằng thế giới bên ngoài vẫn còn tồn tại.
Phạm Phong đưa tay mò trên mặt tủ.
Trống không.
Hắn cúi xuống.
Không có.
Hắn lại mò xuống sàn.
Ngón tay chạm phải một góc lạnh cứng của thứ gì đó.
Hắn lập tức dừng lại.
Chiếc điện thoại? Có thể. Nhưng vị trí này quá thấp.
Hắn nhớ mình thường đặt điện thoại ở đầu giường, nếu rơi xuống thì cũng chỉ nằm ngay cạnh chân tủ, không thể tự nhiên trượt sâu vào dưới giường.
Phạm Phong nhìn khoảng tối dưới gầm giường.
Đen kịt.
Ánh sáng xanh ngoài hành lang hoàn toàn không chiếu tới.
Hắn không muốn thò tay vào đó.
Tuyệt đối không muốn.
Nhưng đầu ngón tay hắn vẫn đang chạm xuống nền. Hắn vừa định rút tay về thì một luồng lạnh buốt đột nhiên truyền tới.
Một bàn tay nắm lấy tay hắn.
Lần này Phạm Phong không còn cảm thấy kinh ngạc nữa.
Chỉ có tuyệt vọng.
Sự tuyệt vọng lạnh lẽo lập tức dâng lên tận óc, giống như hắn đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra nhưng vẫn không thể tránh được.
Bàn tay kia nắm lấy hắn từ dưới gầm giường.
Những ngón tay khô quắt, lạnh như xác chết, từng ngón từng ngón siết chặt lấy bàn tay hắn.
Phạm Phong toàn thân run lên, nhưng hắn vẫn không hét.
Hắn cắn chặt răng, ép mình không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Không được biểu hiện khác thường.
Không được để chúng biết.
Nhưng lần này, hắn không biết “chúng” là ai nữa.
Mẹ hắn.
Người đứng ở cầu thang, thứ nằm cạnh hắn, người phụ nữ ngoài cửa.
Tất cả những thứ đó giống như đang thay phiên nhau xuất hiện trong cuộc sống của hắn, mỗi thứ đều có một khuôn mặt quen thuộc, một giọng nói quen thuộc, một lý do hoàn toàn hợp lý để tồn tại.
Chỉ có hắn là người duy nhất cảm thấy mọi thứ sai.
Phạm Phong muốn giật tay ra, muốn đá tung chiếc giường, muốn chạy.
Nhưng hắn lại nhớ tới câu nói kia.
Đây là nhà của ngươi, không có thứ gì lạ cả, không cần ngạc nhiên, không cần biểu hiện khác thường.
Hắn hít vào thật sâu, rồi từ từ quay đầu.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một khuôn mặt đã ở ngay bên cạnh hắn.
Người phụ nữ trung niên đứng ngoài cửa không biết từ lúc nào đã bước vào phòng.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Phạm Phong có thể nhìn rõ những nếp nhăn trên trán bà.
Không có khuôn mặt trắng bệch, không có đôi mắt lồi ra, không có hàm răng nhọn, chỉ là một người phụ nữ hoàn toàn bình thường, mặc bộ quần áo ở nhà giản dị, mái tóc hơi bạc được búi gọn sau đầu.
Bà cúi xuống nhìn hắn, ánh mắt mang theo vẻ khó hiểu của một người thực sự không hiểu tại sao chủ nhà lại đang quỳ bên cạnh giường giữa đêm.
“Cậu chủ...” Bà cau mày, giọng nói vẫn khàn khàn.
“Cậu đang làm cái gì vậy?”
Phạm Phong không trả lời.
Ánh mắt hắn từ từ di chuyển khỏi khuôn mặt người phụ nữ, rơi xuống bàn tay bà.
Không có gì, rất bình thường.
Sau đó hắn nhìn xuống bàn tay mình.
Vẫn bị thứ gì đó lạnh buốt nắm chặt.
Hắn cảm thấy toàn thân như sắp nổ tung.
Người phụ nữ trước mặt nhìn hắn, sau đó hơi nghiêng người sang bên, đưa tay chạm vào công tắc trên tường.
“Phòng tối thế này mà cậu cũng không bật đèn.”
Tách. Công tắc được nhấn xuống.
Ánh sáng trắng chói lòa lập tức tràn ngập căn phòng.
Phạm Phong theo bản năng nheo mắt.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn thậm chí còn không nhìn rõ được gì ngoài một mảng trắng xóa trước mặt.
Nhưng cảm giác lạnh buốt trên bàn tay vẫn còn nguyên.
Vẫn có một thứ đang nắm tay hắn.
Hắn cố gắng mở mắt, muốn nhìn khuôn mặt người phụ nữ kia, muốn nhìn xem rốt cuộc bà là ai, muốn xác nhận xem dưới ánh sáng bà có còn là một con người bình thường hay không.
Nhưng trước khi tầm nhìn kịp khôi phục, một cơn đau nhói đột nhiên truyền từ bàn tay lên cánh tay.
Phạm Phong giật mình.
Hắn cúi xuống.
Ánh sáng đã biến mất.
Không còn phòng ngủ, không còn giường, không còn người phụ nữ, không còn bóng đen dưới gầm giường.
Hắn vẫn đứng trước cánh cửa gỗ ở tầng một, một tay đang đặt trên tay nắm cửa, còn tay kia... vẫn bị một bàn tay khô ráp nắm chặt.
Phạm Phong nhìn bàn tay ấy, rồi nhìn cánh cửa trước mặt.
Hắn không nói gì, chỉ đứng im.
“...”
Trong vài giây, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng.
Sau đó, một thứ cảm xúc khác từ từ dâng lên.
Không còn là sợ hãi, không còn là kinh ngạc, cũng không phải tuyệt vọng.
Là tức giận.
Một cơn giận âm ỉ, lạnh lẽo, gần như khiến toàn thân hắn run lên.
Hắn đã hiểu rồi, hắn đang bị chơi đùa.
Những thứ này cứ kéo hắn đi từ nơi này sang nơi khác, hết tỉnh lại rồi ngủ, hết phòng ngủ đến hành lang, hết căn bếp đến cầu thang, hết mẹ hắn đến một người giúp việc không tồn tại.
Chúng liên tục đưa ra những thứ hắn quen thuộc, sau đó lại bóp méo chúng thành những thứ đáng sợ.
Mỗi lần hắn vừa hiểu được một chút, mọi thứ lại lập tức thay đổi.
Mỗi lần hắn muốn chạy, hắn lại tỉnh dậy ở một nơi khác.
Mỗi lần hắn muốn xác nhận sự thật, sự thật lại biến thành một thứ khác. Phạm Phong nghiến răng.
Hắn thật sự sắp bị ép điên rồi.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ đến cuối cùng hắn sẽ chẳng còn biết mình là ai nữa.
Nhưng lần này, hắn không suy nghĩ thêm.
Mặc kệ là thứ gì, mặc kệ căn nhà quái quỷ này muốn làm gì.
Hắn phải ra ngoài.
Phạm Phong đột nhiên giật tay ra.
Không ngờ bàn tay khô ráp kia không hề ngăn cản.
Nó buông hắn ra dễ dàng đến mức khiến hắn hơi khựng lại.
Hắn không để ý nữa.
Tay hắn lập tức nắm lấy tay nắm cửa, xoay xuống.
Cánh cửa mở ra.
Một luồng khí nóng mang theo mùi thức ăn thơm nức lập tức đập thẳng vào mặt hắn.
Phạm Phong đứng sững.
Mùi thịt hầm, nước tương đường, gừng, một chút mùi hành phi.
Mùi thơm quen thuộc đến mức dạ dày hắn lập tức co bóp.
Hắn chợt nhận ra mình đang đứng ở khu vực cửa sau dẫn vào nhà bếp.
Hắn vừa đi vệ sinh.
Đúng.
Hắn nhớ rồi.
Nhà vệ sinh ở gần bếp.
Mẹ hắn hôm nay tới nhà.
Bà đang nấu đồ ăn.
Mọi thứ đột nhiên trở nên hợp lý, hợp… lý…
Ánh đèn trong bếp sáng trưng, hoàn toàn khác với sự tối tăm vừa rồi.
Trên bàn có một chiếc nồi lớn đang bốc hơi.
Trong bếp có tiếng dao chạm thớt. Một người phụ nữ đang đứng quay lưng về phía hắn, mái tóc quen thuộc, dáng người quen thuộc.
Mẹ hắn.
Bà nghe tiếng cửa mở liền quay đầu.
“Làm gì bên trong mà lâu vậy?”
Giọng nói dịu dàng đến mức trái tim Phạm Phong gần như mềm xuống trong một thoáng.
Hắn đứng ở cửa, nhìn căn bếp sáng trưng, nhìn người phụ nữ trước mặt, nhìn nồi thức ăn đang sôi.
Không có bóng đen, không có xác chết. Không có khuôn mặt méo mó. Không có thứ gì kỳ quái.
Không hiểu vì sao, vừa rồi sợ hãi của hắn thế mà chỉ trong nháy mắt liền lắng lại.
Đây là cảm giác gặp mẹ sao?
Chỉ là mẹ hắn đang nấu cơm cho hắn như những ngày hắn còn nhỏ.
Bà cười, đi tới, nhấc nồi thức ăn đặt lên bàn.
“Mẹ hầm thịt cho con này.”
Phạm Phong không nói.
Hắn nhìn vào trong nồi.
Những miếng thịt được hầm đến mềm nhừ, nước sốt sánh lại, màu nâu đỏ bóng lên dưới ánh đèn.
Một mùi thơm ngọt ngào tràn vào mũi.
Hắn vô thức nuốt nước bọt.
Đói.
Hắn thật sự đói.
Cơn đói đến rất đột ngột, giống như trước đó hắn đã nhịn ăn rất lâu.
Mẹ hắn kéo ghế ra.
“Ngồi xuống ăn đi con.”
Phạm Phong chậm rãi ngồi xuống, hắn nhìn đôi đũa trước mặt, sau đó nhìn mẹ đang mỉm cười với mình.
Trong đầu hắn biết có gì đó không đúng.
Nhưng cơ thể lại không nghe lời.
Bàn tay hắn cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng thịt đưa lên miệng.
Mẹ hắn vẫn đang cười.
“Ăn đi, món này con thích nhất mà.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.