Thế Giới Hoạt Hình

Chương 6: Đó Là Thứ Gì?

Đăng: 04/09/2026 09:40 1,679 từ 2 lượt đọc

Chỉ trong một khoảng cách vài centimet. Gần đến mức Phạm Phong có thể nhìn thấy từng đường nét trên khuôn mặt trắng bệch kia.


Nó xuất hiện từ trong bóng tối, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, giống như khuôn mặt ấy vốn đã ở đó từ đầu, chỉ là hắn cố tình không nhìn nên mới không nhận ra.


Da trắng bệch, không có chút huyết sắc.


Hai má hóp xuống.


Mái tóc đen rũ rượi che mất một phần trán.


Đôi mắt nhìn thẳng vào hắn.


Đó là khuôn mặt của mẹ hắn.


Chính xác là khuôn mặt của mẹ hắn. Không phải một khuôn mặt tương tự, cũng không phải một thứ gì đó bắt chước vụng về, mà giống đến mức Phạm Phong gần như có thể nhận ra từng nếp nhăn quen thuộc nơi khóe mắt, từng đường nét mà hắn đã nhìn thấy suốt mấy chục năm.


“Phong, con sao thế?”


Khuôn mặt trắng bệch kia khẽ nghiêng sang một bên, giọng nói vẫn dịu dàng như thường ngày, thậm chí còn mang theo một chút lo lắng rất tự nhiên.


Nếu bỏ qua màu da trắng đến mức bất thường, nếu bỏ qua đôi mắt đang mở lớn hơn bình thường, nếu bỏ qua việc khuôn mặt ấy đang lơ lửng giữa bóng tối ở một độ cao hoàn toàn không phù hợp với vóc dáng của mẹ hắn, thì gần như không có gì khác biệt.


Nhưng chính sự giống nhau ấy mới khiến Phạm Phong cảm thấy da đầu tê dại.


Bởi vì hắn biết mẹ hắn không thể cao như vậy.


Hắn cao ít nhất một mét chín, còn mẹ hắn chỉ khoảng một mét sáu.


Nếu hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt của mẹ hắn nhiều nhất chỉ tới ngực hắn.


Nhưng khuôn mặt trước mắt hiện tại lại ngang bằng với hắn.


Không, thậm chí còn cao hơn một chút. Phạm Phong không dám ngẩng đầu, nhưng chỉ bằng vị trí của khuôn mặt, hắn đã hiểu thứ đang đứng trước mặt mình cao đến mức nào.


Rồi “mẹ” hắn mỉm cười.


Một nụ cười rất nhỏ.


“Mẹ mang đồ ăn qua, con sao thế?”


Giọng nói ấy nhẹ nhàng đến mức nếu nghe trong một căn bếp sáng đèn, có lẽ hắn đã không hề nghi ngờ.


Nhưng ở đây, giữa hành lang tối om, bên cạnh một cầu thang không có ánh sáng, với một khuôn mặt trắng bệch đang áp sát mặt mình, câu nói ấy giống như một thứ gì đó đang cố dùng sự quen thuộc để lừa hắn.


Phạm Phong cảm thấy lồng ngực mình co thắt.


Bản năng đầu tiên của hắn là lùi lại.


Bàn chân đã vô thức nhấc lên.


Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hắn lập tức nhớ tới tờ giấy. Không cần biểu hiện khác thường.


Không được để nó biết mình sợ.


Không được để nó biết mình đã nhận ra.


Động tác lùi lại lập tức biến thành một cử chỉ chần chừ.


Phạm Phong cố giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể, giống như hắn thật sự chỉ đang suy nghĩ xem mình có nghe nhầm hay không.


Bàn tay hắn chậm rãi đưa vào túi quần.


Động tác rất tự nhiên.


Rất chậm.


Hắn mò mẫm bên trong, ngón tay chạm vào những thứ quen thuộc, rồi lại dừng lại.


Hắn không biết mình đang tìm gì.


Thật ra hắn chẳng có gì để tìm cả.


Nhưng hắn cần một động tác.


Một lý do.


Một hành vi bình thường.


Một thứ gì đó có thể khiến việc hắn đứng lại không giống như hắn đang sợ hãi.


Phạm Phong mò mẫm thêm vài giây, sau đó khẽ lắc đầu, giống như vừa nhớ ra mình đã quên thứ gì đó. Rồi hắn bước tới.


Bước chân ấy xuyên thẳng qua thân thể trước mặt.


Trong khoảnh khắc đó, Phạm Phong cảm nhận được một thứ lạnh buốt lướt qua người mình.


Không phải giống như đi xuyên qua không khí.


Cũng không giống như đi xuyên qua một người sống.


Nó giống như cả cơ thể hắn vừa đi qua một khối nước lạnh đến mức gần như đóng băng, nhưng thứ lạnh ấy lại đặc quánh, nặng nề, bám vào da thịt.


Hắn không dừng lại.


Không quay đầu. Không nhìn sang bên cạnh.


Chỉ tiếp tục bước xuống cầu thang.


Mỗi bước chân đều nặng như chì.


Sau lưng hắn không còn tiếng nói nữa.


Cũng không có tiếng bước chân đuổi theo.


Chính sự im lặng ấy mới khiến Phạm Phong càng thêm bất an.


Nếu nó tức giận, có lẽ hắn còn biết phải làm gì. Nếu nó tiến tới, ít nhất hắn còn biết nó đang ở đâu.


Nhưng hiện tại, phía sau hoàn toàn yên tĩnh.


Yên tĩnh đến mức hắn có thể nghe rõ tiếng máu chảy trong tai mình.


Hắn bước xuống từng bậc cầu thang, mắt vẫn nhìn xuống, không một lần ngoái lại.


Đến khi chân chạm nền tầng một, hắn mới nhận ra bàn tay mình vẫn đang siết chặt trong túi quần.


Hắn thả lỏng các ngón tay, hít vào một hơi thật chậm, rồi ngẩng mắt lên.


Tầng một vẫn giống như lúc trước.


Phòng khách. Sảnh chính. Phòng ăn.


Những món đồ nội thất quen thuộc nằm im trong bóng tối.


Toàn bộ cửa chính vẫn đóng kín. Không có gió.


Không có tiếng xe.


Không có tiếng người.


Không có bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài vọng vào.


Nhưng có một thứ đã thay đổi.


Ánh sáng từ phía bếp.


Một vùng sáng nhợt nhạt đang nằm ở cuối không gian tầng một.


Phạm Phong đứng lại.


Hắn nhìn về phía đó.


Đèn bếp đang sáng.


Rõ ràng là sáng.


Trong một căn nhà vừa rồi mất điện, thứ ánh sáng ấy không nên xuất hiện.


Hắn nhớ rất rõ lúc ở trên tầng hai, hắn đã thử công tắc.


Không có điện.


Nếu điện đã trở lại, những chiếc đèn treo tường dọc hành lang phải sáng trước.


Hoặc ít nhất một vài thiết bị trong nhà phải hoạt động.


Nhưng hành lang vẫn tối, cầu thang vẫn tối, phòng khách vẫn tối, chỉ có căn bếp ở phía xa là sáng.


Một thứ ánh sáng vàng nhạt, ổn định đến mức không giống ánh sáng của bóng đèn.


Nó giống như có ai đó đang đứng trong bếp và bật đèn lên chờ hắn.


Phạm Phong không đi ngay.


Hắn đứng ở chân cầu thang, nhìn vùng sáng kia rất lâu.


Sau đó, từ trong ánh sáng bếp, một đốm sáng đỏ nhỏ bỗng xuất hiện.


Rất nhỏ. Nhưng trong căn nhà tối om, nó nổi bật đến mức gần như không thể bỏ qua.


Một đốm đỏ nằm trên mặt bàn hoặc một vị trí nào đó gần bếp.


Phạm Phong nheo mắt.


Hắn không muốn tiến lại gần.


Nhưng đôi mắt vẫn tự động nhận ra hình dạng quen thuộc của vật thể đang nằm trong vùng sáng ấy.


Điện thoại, điện thoại của hắn.


Chiếc điện thoại mà hắn đã tìm khắp phòng ngủ nhưng không thấy.


Nó đang nằm ở đó.


Màn hình tối, chỉ có một đốm sáng nhỏ ở góc, giống như đèn báo.


Phạm Phong nhìn nó, trong đầu lập tức xuất hiện một ý nghĩ.


Điện thoại.


Hắn cần nó.


Nếu thật sự là điện thoại của hắn, hắn có thể gọi cho ai đó.


Có thể gọi mẹ, có thể gọi cảnh sát, có thể gọi bất kỳ ai.


Chỉ cần lấy được nó.


Phạm Phong bước về phía bếp.


Một bước. Hai bước. Ba bước.


Càng đến gần, ánh sáng càng rõ.


Hắn có thể nhìn thấy chiếc điện thoại nằm ngay ngắn trên mặt bàn.


Đúng kiểu dáng, đúng màu, đúng chiếc ốp mà hắn vẫn thường dùng.


Không thể nhầm được. Hắn đưa tay ra.


Nhưng ngay trước khi đầu ngón tay chạm vào nó, Phạm Phong đột nhiên dừng lại.


Không đúng.


Ý nghĩ ấy xuất hiện nhanh đến mức gần như bản năng.


Không đúng. Đây là nhà của hắn.


Nhưng hắn không bao giờ để điện thoại ở đây.


Thói quen của hắn rất rõ ràng.


Điện thoại luôn ở bên cạnh giường trước khi ngủ.


Nếu ra khỏi phòng, hắn sẽ mang theo.


Nếu xuống nhà, hắn sẽ cầm nó trong tay hoặc nhét vào túi.


Hắn tuyệt đối không có thói quen đặt điện thoại trên bàn bếp.


Hơn nữa, nếu chiếc điện thoại này thật sự đã nằm ở đây từ trước, tại sao hắn không nhìn thấy nó khi đi xuống lần đầu? Tại sao nó lại xuất hiện đúng lúc này? Tại sao chỉ có nó được chiếu sáng trong khi cả căn nhà vẫn tối? Phạm Phong từ từ rút tay về.


Sắc mặt hắn thay đổi.


Bàn tay vừa rồi đưa tới chiếc điện thoại lập tức chuyển hướng, giống như hắn chỉ đang thuận tay tìm kiếm thứ gì đó bên cạnh.


Hắn không bật đèn.


Không chạm vào điện thoại.


Không nhìn kỹ hơn.


Hắn chỉ hơi cúi người, bàn tay mò mẫm trên mặt bàn, làm ra vẻ như đang tìm một vật quen thuộc.


Trong bóng tối, ngón tay hắn chạm phải một vật cứng.


Hắn không biết đó là gì, cũng không cần biết.


Hắn lập tức rút tay về.


Đốm đỏ trên chiếc điện thoại vẫn sáng.


Không nhấp nháy, không di chuyển, chỉ lặng lẽ nhìn hắn từ trong vùng sáng vàng nhợt nhạt.


Phạm Phong nuốt nước bọt.


Trong đầu hắn hiện lên một câu hỏi mà hắn tuyệt đối không muốn có câu trả lời.


Nếu đó thật sự là điện thoại của hắn... vậy chiếc điện thoại hắn đang dùng lúc này đang ở đâu? Và nếu nó không phải điện thoại của hắn... thì thứ đang nằm trên bàn kia là gì?

0
Ủng hộ tác giả Bạch Yển Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.