Chương 8: Cái Nhà Quái Quỷ Này
Thế Giới Hoạt Hình
Mục lục
10 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 10/10 chương
Phạm Phong đột nhiên nghĩ tới tầng bốn.
Phòng thờ.
Nếu muốn biết mẹ hắn thật sự đã chết hay chưa, đó là nơi duy nhất hắn có thể kiểm chứng.
Di ảnh của mẹ vẫn ở đó. Bát hương vẫn ở đó.
Những thứ hắn đã tự tay đặt vào năm năm trước vẫn ở đó.
Chỉ cần lên tầng bốn, mở cửa phòng thờ, nhìn vào di ảnh... hắn sẽ biết.
Chỉ cần nhìn một lần.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Phạm Phong lập tức muốn quay người chạy lên cầu thang.
Nhưng bàn chân hắn vừa động, lý trí đã lập tức kéo hắn lại.
Không thể.
Hắn không biết trên tầng bốn có thứ gì. Hắn thậm chí còn không biết mình đã lên đó bao lâu rồi.
Từ lúc tỉnh lại đến giờ, hắn đã nhìn thấy quá nhiều thứ không nên tồn tại.
Những cánh cửa tự mở.
Thứ đứng bên cầu thang.
Khuôn mặt của mẹ.
Điện thoại xuất hiện trong bếp.
Những ký ức bị mất.
Nếu lúc này hắn cố tình đi tìm một thứ để chứng minh mẹ đã chết, chẳng khác nào tự mình phá vỡ quy tắc đầu tiên.
Hắn đang thừa nhận rằng trong căn nhà này có thứ gì đó không đúng.
Mà tờ giấy kia đã nói rất rõ. Không cần ngạc nhiên.
Không cần biểu hiện khác thường.
Phạm Phong đứng yên, bàn tay chậm rãi nắm lại.
Hắn không lên tầng bốn, hắn không đi tìm phòng thờ, hắn quay về phía cửa chính.
Chỉ cần ra ngoài, cần rời khỏi cái nhà quái quỷ này trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Hắn không biết bên ngoài là gì, nhưng ít nhất bên ngoài không phải căn nhà này.
Hắn bước tới cửa.
Một bước. Hai bước. Ba bước.
Càng đến gần, tiếng tim đập càng rõ.
Tay hắn đưa ra phía trước, chuẩn bị chạm vào tay nắm cửa.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay hắn.
Phạm Phong suýt nữa bật tiếng kêu.
Toàn bộ cơ bắp trên người hắn đồng loạt căng cứng, đồng tử co lại.
Bàn tay kia khô ráp đến mức giống như một cành cây đã phơi dưới nắng rất lâu.
Những ngón tay gầy, lạnh ngắt, nhưng lực nắm lại mạnh một cách bất thường.
Nó không nắm cổ tay hắn.
Nó nắm thẳng bàn tay hắn, từng ngón tay luồn vào giữa những ngón tay của hắn, giống như một người thân quen đang giữ tay hắn lại.
Phạm Phong cảm thấy móng tay của thứ đó cọ vào da mình.
Rất nhẹ. Rất chậm.
Hắn gần như lập tức muốn giật tay ra.
Bản năng sinh tồn trong cơ thể hắn gào lên rằng phải chạy.
Nhưng ngay trước khi hắn làm vậy, một giọng nói vang lên từ phía sau.
“Phong, đừng ra ngoài, mẹ ở nơi này.”
Phạm Phong chết lặng.
Mẹ.
Bàn tay này... là của mẹ hắn?
Trong một khoảnh khắc cực ngắn, đầu óc hắn gần như trống rỗng.
Nếu người này thật sự là mẹ hắn, vậy năm năm trước người chết trong quan tài là ai? Nếu mẹ hắn còn sống, tại sao suốt năm năm qua hắn lại sống với ký ức về cái chết của bà? Nếu bà đã chết, vậy bàn tay đang nắm lấy hắn là thứ gì? Phạm Phong cảm thấy những suy nghĩ trong đầu bắt đầu va chạm vào nhau.
Một phần ký ức nói rằng mẹ đã chết.
Một phần khác lại nói rằng mẹ đang ở đây.
Tờ giấy nói đây là nhà của hắn.
Trong căn nhà này có mẹ, có bố, có những người thân quen.
Mọi thứ đều bình thường, chỉ có một điều không bình thường... là hắn lại sống một mình.
Phạm Phong bắt đầu thở gấp.
Hắn cảm giác như có thứ gì đó đang cố nhét hai đoạn ký ức hoàn toàn trái ngược vào trong đầu hắn.
Mẹ hắn đã chết, mẹ hắn đang ở đây, hắn sống một mình, hắn không sống một mình.
Căn nhà thuộc về hắn, căn nhà không thuộc về hắn.
Những suy nghĩ ấy xoắn lại thành một mớ hỗn loạn.
Hắn không biết cái nào là thật.
Bàn tay khô ráp kia vẫn nắm lấy tay hắn.
Phạm Phong cảm nhận từng đầu ngón tay lạnh buốt đang siết chặt hơn.
Hắn muốn hỏi, muốn quay đầu, muốn nhìn xem người đứng sau mình là ai.
Nhưng hắn không dám.
Bởi nếu hắn nhìn thấy khuôn mặt mẹ mình một lần nữa, hắn sợ mình sẽ không thể phân biệt được đâu là người, đâu là thứ đang giả dạng người.
“Mẹ...” Hai chữ ấy vô thức thoát khỏi miệng hắn.
Ngay khoảnh khắc đó, thế giới trước mắt Phạm Phong đột nhiên tối sầm.
Hắn mở mắt.
Trần nhà.
Một mảng ánh sáng xanh lam nhàn nhạt từ ngoài hành lang xuyên qua khe cửa, hắt lên trần phòng ngủ.
Phạm Phong nằm bất động trên giường, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Hắn không biết mình đã ngủ bao lâu.
Cũng không biết vừa rồi là mơ hay thật. Nhưng cảm giác khô ráp trên bàn tay vẫn còn đó.
Rất rõ. Rõ đến mức hắn có thể cảm nhận được từng đường vân của những ngón tay đã nắm lấy mình.
Hắn chậm rãi nhấc bàn tay lên trước mắt.
Không có gì cả, chỉ là bàn tay của chính hắn.
Nhưng ở giữa những kẽ ngón tay, vẫn còn một cảm giác lạnh lẽo chưa biến mất.
Phạm Phong nuốt nước bọt.
Hắn định ngồi dậy, nhưng ngay lúc ấy, khóe mắt hắn chợt bắt được một chuyển động dưới chân giường.
Có một cái bóng, một cái bóng đen gầy nhỏ đang ngồi xổm dưới đuôi giường, hai tay mò mẫm trên nền nhà, giống như đang nhặt thứ gì đó.
Nó không phát ra tiếng, cũng không quay đầu.
Mái tóc đen rũ xuống che kín khuôn mặt. Phạm Phong lập tức nín thở.
Hắn không biết thứ đó đã ở đó bao lâu.
Cũng không biết tại sao hắn lại không nhận ra.
Căn phòng vẫn tối, ánh sáng xanh nhạt từ hành lang chỉ đủ chiếu một phần nhỏ dưới chân giường.
Cái bóng ấy ngồi trong vùng sáng mờ, lưng cong xuống, hai cánh tay khẳng khiu chậm rãi di chuyển trên sàn, rất giống một người đang dọn dẹp.
Phạm Phong nhìn nó, không hiểu vì sao, trong đầu hắn lại xuất hiện một ký ức quen thuộc đến kỳ lạ.
Mẹ hắn từng làm như vậy.
Khi hắn còn nhỏ, mỗi lần hắn làm rơi đồ dưới gầm giường, mẹ đều sẽ cúi xuống nhặt.
Khi hắn bừa bộn, mẹ cũng sẽ lặng lẽ dọn phòng.
Không cần hắn nhờ, không cần hắn nói, chỉ là... mẹ hắn sẽ luôn bật đèn.
Phạm Phong nhìn lên công tắc.
Không có ánh sáng.
Hắn nhìn ra cửa, hành lang vẫn chỉ có một màu xanh lam mờ nhạt.
Không có tiếng điện, không có tiếng người, không có bất kỳ âm thanh nào khác.
Cái bóng dưới chân giường dường như cũng nhận ra hắn đã tỉnh.
Nó từ từ dừng động tác, sau đó, cái đầu đang cúi thấp chậm rãi ngẩng lên.
Phạm Phong cảm thấy tim mình đập mạnh một nhịp.
Mái tóc đen từ từ trượt sang hai bên.
Một khuôn mặt trắng bệch lộ ra trong bóng tối.
Mẹ hắn, chính là mẹ hắn.
Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn đôi mắt ấy, vẫn những đường nét mà hắn đã nhìn thấy trong vô số ký ức.
Nhưng lần này, trên khuôn mặt đó không còn vẻ dịu dàng.
Hai mắt nó mở lớn, miệng kéo dài thành một đường cong méo mó. Những chiếc răng trắng nhọn hoắt dần lộ ra.
Nó nhìn thẳng vào Phạm Phong rồi bất chợt lao tới.
Phạm Phong theo bản năng đưa tay lên chắn trước mặt.
Nhưng cơ thể hắn chưa kịp phản ứng, một lực vô hình đã siết chặt lấy cổ.
Hắn bị kéo giật về phía sau, lưng đập mạnh xuống giường, hai tay hắn lập tức chộp lên cổ, cố gỡ thứ đang bóp chặt mình ra. Không khí bị chặn lại.
Phạm Phong há miệng nhưng không thể thở.
Khuôn mặt mẹ hắn chỉ còn cách mặt hắn một khoảng cực ngắn.
Miệng há rộng đến mức gần như xé rách hai bên má.
Những chiếc răng nhọn cắm trong bóng tối, hai mắt trừng lớn nhìn hắn.
Phạm Phong vùng vẫy.
Nhưng chỉ trong một chớp mắt... tất cả biến mất.
Cái cổ được thả ra, áp lực biến mất, căn phòng trở lại im lặng.
Không có cái bóng dưới chân giường, không có khuôn mặt trắng bệch. Không có thứ gì cả, chỉ có Phạm Phong nằm trên giường, hai tay vẫn đặt trên cổ, thở dốc như vừa bị dìm xuống nước.
Hắn ngồi bật dậy, cổ họng đau rát.
Hắn đưa tay sờ lên.
Không có dấu vết, nhưng cảm giác bị bóp nghẹt vẫn còn nguyên.
Phạm Phong nhìn xuống đuôi giường.
Trống không.
Hắn lại nhìn ra cửa phòng.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Cốc. Cốc. Cốc…
Bảy tiếng.
Không nhanh, không chậm, rất lịch sự.
Phạm Phong nín thở.
Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngủ.
Ánh sáng xanh lam ngoài hành lang vẫn hắt qua khe cửa.
Có một cái bóng đang đứng ở đó.
Rất rõ.
Một người đang đứng ngay bên ngoài phòng.
Phạm Phong không nhìn thấy mặt, chỉ thấy một thân hình mơ hồ bị ánh sáng phía sau kéo dài trên nền nhà.
Bóng người đứng im không gõ nữa.
Vài giây sau, một giọng nói từ bên ngoài vang lên.
“Cậu... cậu đã tỉnh chưa?”
Phạm Phong không trả lời.
Giọng nói ấy là giọng phụ nữ trung niên, có vẻ hơi khàn, mang theo sự dè dặt của một người đang đứng trước cửa phòng người khác.
Sau một khoảng im lặng, giọng nói lại vang lên.
“Bà vào dọn phòng nhé?”
Phạm Phong cảm thấy toàn thân lạnh ngắt.
Hắn nhìn cánh cửa.
Nhìn cái bóng.
Trong đầu hắn lập tức xuất hiện một câu trả lời.
Dì ở.
Đúng.
Đó là dì giúp việc. Có thể bà tới dọn phòng. Bà vẫn thường làm vậy, căn nhà này vốn có người giúp việc.
Biệt thự này... có dì ở… mới là lạ.
Hắn sống một mình.
Từ khi chuyển tới đây, hắn chưa từng thuê người giúp việc ở lại.
Hắn càng không có một người phụ nữ nào có thể tự nhiên bước vào phòng ngủ của hắn giữa đêm.
Cánh cửa phòng vẫn khóa.
Không ai có chìa khóa.
Hắn tại sao không khóa cửa trước khi đi ngủ như mọi khi?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.