Thế Giới Hoạt Hình

Chương 7: Thức Ăn

Đăng: 04/09/2026 09:43 1,702 từ 2 lượt đọc

Hắn không nghĩ tiếp.


Bởi càng nghĩ, hắn càng cảm thấy có thứ gì đó đang cố kéo sự chú ý của mình về phía căn bếp.


Ánh sáng. Điện thoại. Đốm đỏ.


Tất cả đều giống như được sắp xếp để khiến hắn bước tới thêm một chút, nhìn kỹ thêm một chút, đưa tay chạm vào thêm một chút.


Nhưng hắn đã bắt đầu hiểu quy luật đáng sợ nhất của căn nhà này.


Những thứ nguy hiểm không nhất thiết phải lao ra tấn công hắn.


Chúng có thể chỉ cần khiến hắn nhìn, khiến hắn tò mò, khiến hắn thừa nhận rằng chúng tồn tại.


Tờ giấy kia không nói hắn phải chạy khỏi căn nhà.


Nó cũng không nói hắn phải tìm cách chống lại thứ gì, nó chỉ nói một câu rất đơn giản.


Đây là nhà của ngươi, không có thứ gì lạ cả, không cần ngạc nhiên, không cần biểu hiện khác thường.


Có lẽ đó chính là cách duy nhất để sống sót ở đây.


Không phải chiến đấu, không phải chạy trốn.


Mà là giả vờ, giả vờ rằng mọi thứ đều bình thường, ngay cả khi một khuôn mặt trắng bệch vừa áp sát mặt mình, ngay cả khi một thứ không phải mẹ mình gọi mình là con, ngay cả khi điện thoại của mình xuất hiện ở một nơi nó tuyệt đối không nên xuất hiện.


Phạm Phong chậm rãi đứng thẳng người.


Hắn không nhìn chiếc điện thoại nữa, hắn xoay người, chuẩn bị rời khỏi bếp.


Nhưng ngay khi hắn vừa bước được một bước, từ phía sau lưng bỗng vang lên một âm thanh rất nhỏ.


Tách.


Một giọt chất lỏng rơi xuống nền nhà.


Phạm Phong dừng lại.


Không quay đầu.


Mùi xác chết nồng nặc lại từ từ tràn vào khoang mũi.


Lúc này hắn mới nhận ra thứ chất lỏng kia vẫn đang nhỏ xuống người mình.


Nó đã theo hắn từ phòng ngủ, qua nhà tắm, xuống hành lang, qua cầu thang, cho tới tận đây.


Nhưng thứ khiến hắn lạnh sống lưng không phải là điều đó.


Mà là tiếng nhỏ giọt vừa rồi không phát ra từ trên người hắn.


Nó vang lên phía sau, ngay trong căn bếp.


Tách. Tách. Tách.


Ba tiếng liên tiếp, sau đó im bặt.


Phạm Phong đứng yên.


Hắn nhìn thẳng về phía trước.


Trong tầm mắt chỉ còn căn phòng khách tối đen và cánh cửa chính đang đóng kín.


Hắn không dám nhìn lại.


Nhưng hắn có thể cảm nhận được ánh sáng phía sau lưng mình dường như đã thay đổi.


Vùng sáng vàng nhợt nhạt kia... hình như đang yếu dần.


Không phải bóng đèn tắt.


Mà giống như có thứ gì đó đang đứng giữa ánh sáng và hắn.


Một vật thể rất lớn, rất cao, đang từ từ tiến tới sau lưng hắn.


Phạm Phong không biết có phải mình tưởng tượng hay không.


Hắn chỉ biết lúc này, một lần nữa, hắn phải bước đi.


Hắn bước về phía trước.


Không nhanh, không chậm, giống như một người bình thường vừa xuống bếp lấy đồ rồi chuẩn bị trở lại phòng.


Hắn không nhìn điện thoại, không nhìn đèn, không nhìn bóng tối phía sau.


Trong đầu chỉ còn duy nhất một câu đang được lặp đi lặp lại, càng lúc càng rõ, như thể nếu ngừng nhắc thì thứ gì đó sẽ lập tức tìm được đường tiến vào đầu hắn.


Phạm Phong bước thêm một bước. Phía sau hắn, có tiếng gì đó rất nhẹ vang lên.


Giống tiếng một người đang kéo lê chân trên nền gạch.


Hắn tiếp tục bước.


Tiếng ấy cũng tiếp tục.


Chậm rãi, đều đặn, không vội vàng, giống như thứ đang ở phía sau hoàn toàn không lo hắn chạy mất.


Nó chỉ đi theo.


Khoảng cách giữa hai bên dường như không thay đổi.


Phạm Phong không quay đầu.


Nhưng khi đi ngang qua phòng khách, hắn chợt nhìn thấy trên mặt kính đen của chiếc tủ đối diện một thứ phản chiếu rất mờ.


Hắn chỉ liếc qua trong chưa đầy một giây.


Một bóng người rất cao đang đứng phía sau hắn.


Và trên tay nó... hình như đang cầm một túi thức ăn màu trắng.


Phạm Phong lập tức dời mắt.


Hắn không nhìn nữa.


Nhưng bàn tay trong túi quần lại bắt đầu run lên.


Bởi vì hắn chợt nhớ ra một chuyện.


Mẹ hắn... quả thật từng có thói quen mang đồ ăn sang cho hắn.


Chỉ là lần cuối cùng bà làm vậy… Đã là hơn ba tháng trước.


Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Phạm Phong liền cảm thấy có gì đó không đúng.


Không phải cái cảm giác bất an mơ hồ từ lúc tỉnh dậy, cũng không phải thứ lạnh lẽo đang bám lấy da thịt hắn, mà là một sự sai lệch rất nhỏ trong ký ức, giống như hắn vừa vô tình chạm vào một khe nứt trên bức tường vốn hoàn toàn nguyên vẹn, phía sau khe nứt ấy không phải là bê tông mà là một khoảng trống sâu hun hút.


Ba tháng trước.


Nếu lần cuối cùng mẹ hắn mang đồ ăn tới là ba tháng trước, vậy ba tháng này đâu? Phạm Phong đang làm gì? Hắn đã ở đâu? Hắn đã sống như thế nào? Hắn nhớ mình vẫn thức dậy, vẫn đi làm, vẫn về nhà, vẫn ăn uống, vẫn ngủ, vẫn lái xe, vẫn nói chuyện với người khác, vẫn sống một cuộc sống chẳng có gì khác thường.


Hắn nhớ những việc ấy rất rõ, rõ đến mức không thể nói là quên.


Nhưng càng cố lục lại ký ức, hắn càng phát hiện những khoảng trống kỳ lạ nằm giữa chúng.


Hắn nhớ mình từng đi làm, nhưng lại không nhớ nổi lần cuối cùng mình nhìn thấy đồng nghiệp là khi nào.


Hắn nhớ mình từng lái xe, nhưng không nhớ nổi chiếc xe đã đỗ ở đâu trong những ngày trước đó.


Hắn nhớ mình từng ăn cơm, nhưng không thể nhớ một bữa cơm cụ thể nào trong suốt ba tháng.


Những thứ tưởng như nhỏ nhặt đến mức chẳng đáng để ghi nhớ, lúc này lại giống những mảnh ghép bị ai đó cố tình lấy mất.


Phạm Phong đứng giữa phòng khách tối đen, đôi mắt mở lớn, hơi thở dần trở nên nặng nề.


Hắn cố ép bản thân nghĩ về ngày hôm qua.


Không có gì.


Tuần trước? Vẫn không có gì.


Một tháng trước? Càng nghĩ càng mơ hồ.


Hai tháng trước... đầu óc hắn giống như bị phủ một lớp sương dày.


Ba tháng.


Chỉ có một mốc thời gian duy nhất hiện ra rõ ràng, rõ đến mức đáng sợ.


Mẹ hắn mang đồ ăn tới.


Bà đứng trước cửa, bà gọi hắn, bà nói gì đó, hắn không nhớ rõ.


Nhưng hắn nhớ bàn tay của bà, nhớ chiếc túi thức ăn, nhớ khuôn mặt. Nhớ giọng nói.


Và sau đó... không còn gì nữa.


Phạm Phong cảm thấy cổ họng khô khốc.


Hắn chợt nhận ra điều đáng sợ không phải là hắn không nhớ ba tháng qua.


Mà là hắn hoàn toàn không nhận ra mình đã quên.


Giống như có ai đó đã lặng lẽ lấy đi một đoạn thời gian khỏi cuộc đời hắn, sau đó lại đặt hắn trở về đúng vị trí cũ, khiến hắn tiếp tục sống như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.


Nhưng rồi một ý nghĩ khác đột nhiên xuất hiện. Một ý nghĩ khiến toàn bộ cơ thể Phạm Phong lạnh đi.


Khoan đã... mẹ hắn còn sống sao? Hắn đứng bất động.


Câu hỏi ấy giống như một tiếng sấm nổ thẳng trong đầu.


Mẹ hắn còn sống? Không. Không thể nào.


Mẹ hắn đã mất cách đây năm năm. Hắn nhớ rất rõ.


Rất rõ.


Tang lễ. Quan tài. Những người họ hàng. Khói hương. Bàn thờ. Di ảnh.


Những ngày đầu tiên căn nhà trở nên yên tĩnh đến mức hắn không quen được.


Hắn nhớ chính mình đã đứng trước di ảnh của mẹ trong phòng thờ suốt rất lâu.


Hắn nhớ khuôn mặt ấy, nhớ nụ cười ấy, nhớ cả câu nói cuối cùng mẹ từng nói với hắn.


Năm năm.


Đã năm năm rồi.


Vậy thứ mang đồ ăn tới ba tháng trước là gì? Phạm Phong cảm thấy da đầu tê rần.


Không phải mẹ hắn.


Nếu mẹ hắn đã chết năm năm, vậy người phụ nữ xuất hiện trước cửa nhà ba tháng trước là thứ gì? Tại sao nó biết giọng của mẹ? Tại sao nó biết thói quen của mẹ? Tại sao nó biết hắn thích ăn gì? Tại sao nó biết cách gọi hắn là Phong bằng đúng cái giọng mà hắn đã nghe suốt mấy chục năm? Và đáng sợ nhất... tại sao hắn lại chưa từng nhận ra điều đó bất thường? Hay là hắn đã nhận ra? Hay trong ba tháng qua, hắn đã từng nhìn thấy nó rất nhiều lần, chỉ là mỗi lần nhìn thấy, hắn đều tự nói với mình rằng đó là mẹ? Một người đã chết năm năm, nhưng vẫn đều đặn mang thức ăn tới cho con trai.


Một người đã chết năm năm, nhưng vẫn đứng trước cửa nhà.


Một người đã chết năm năm, nhưng vẫn gọi hắn bằng giọng nói quen thuộc. Phạm Phong cảm thấy dạ dày mình thắt lại.


Hắn muốn phủ nhận tất cả, muốn tự nói rằng mình đang nằm mơ, rằng căn nhà này chỉ là một cơn ác mộng, rằng những ký ức kia chỉ đang bị trộn lẫn vì hắn vừa tỉnh dậy.


Nhưng càng phủ nhận, hắn càng cảm thấy một sự thật lạnh lẽo đang từ từ bò lên từ sâu trong trí nhớ.


Có một điều gì đó đã xảy ra trong ba tháng qua. Một điều gì đó đủ lớn để khiến hắn quên mất sự tồn tại của chính nó.


Và có lẽ... hắn không nên nhớ lại.

0
Ủng hộ tác giả Bạch Yển Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.