Chương 1: Biệt Thự Trong Đêm (1)
Thế Giới Hoạt Hình
Mục lục
10 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 10/10 chương
Căn phòng chìm trong một màu tối nhàn nhạt.
Không đến mức đưa tay không thấy năm ngón, bởi bên ngoài cửa sổ vẫn còn một chút ánh sáng mơ hồ xuyên qua khe hở giữa hai lớp rèm, nhưng thứ ánh sáng ấy quá yếu, chỉ đủ để miễn cưỡng phác họa đường nét của những món đồ nội thất trong phòng.
Chiếc giường lớn đặt giữa phòng, tủ đầu giường nằm hai bên, phía đối diện là một chiếc tủ quần áo cao gần sát trần, còn bên cạnh cửa sổ là một bộ bàn ghế mang kiểu dáng hiện đại.
Căn phòng vốn được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, những đường phào chỉ trên tường, hoa văn trang trí ở trần nhà cùng chiếc đèn chùm treo phía trên đều mang vẻ cầu kỳ, nhưng các món đồ gia dụng bên trong lại hoàn toàn đi theo hướng hiện đại, từ rèm cửa tự động, điều hòa âm trần cho đến hệ thống đèn cảm ứng.
Sự kết hợp ấy ban ngày nhìn qua cũng không đến mức khó chịu, thậm chí còn có một vẻ sang trọng rất riêng, nhưng cứ đến ban đêm, đặc biệt là khi toàn bộ đèn trong phòng đều tắt, sự pha trộn giữa cổ điển và hiện đại ấy lại khiến căn phòng sinh ra một cảm giác kỳ quái khó nói thành lời, giống như một nơi vốn thuộc về hai thời đại khác nhau bị cưỡng ép đặt chung vào một chỗ.
Phạm Phong tỉnh giấc trong sự yên tĩnh đó.
Hắn không mở mắt ngay, chỉ nằm im trên giường vài giây, ý thức chậm rãi từ trong giấc ngủ kéo trở về hiện thực.
Cảm giác đầu tiên hắn nhận thấy là hơi lạnh, không quá rõ ràng nhưng đủ khiến hắn theo bản năng kéo chăn lên một chút. Sau đó hắn mới từ từ mở mắt, nhìn trần nhà mờ mịt phía trên.
Trong tầm mắt không có gì đặc biệt, mọi thứ đều quen thuộc đến mức chẳng cần suy nghĩ hắn cũng biết vị trí của từng món đồ trong phòng.
Phạm Phong đã sống ở đây hơn mười năm, căn biệt thự này đối với hắn không khác gì một phần ký ức. Hắn biết phòng ngủ của mình rộng bao nhiêu, biết bên trái giường có một chiếc tủ thấp, biết phía ngoài cửa là hành lang dẫn đến cầu thang, biết nếu đi thẳng khoảng vài chục bước sẽ tới phòng tắm, thậm chí hắn còn biết trên đoạn hành lang đó có một chỗ nền gỗ hơi phát ra tiếng kêu khi giẫm lên.
Những thứ này đã trở thành thói quen, giống như người bình thường biết trong bóng tối nhà mình có một cái ghế ở đâu, một cái bàn ở đâu, hoàn toàn không cần phải nhìn.
Phạm Phong ngồi dậy.
Mái tóc hơi rối, hắn đưa tay xoa xoa mặt, ngáp một cái thật dài rồi theo thói quen đưa tay sang bên cạnh tìm điện thoại.
Hắn nhớ tối qua trước khi ngủ mình vẫn còn cầm điện thoại xem một lúc, sau đó tiện tay đặt ở đâu đó trên tủ đầu giường, bởi vậy bàn tay gần như không cần suy nghĩ đã mò sang bên cạnh.
Đầu ngón tay chạm vào mặt gỗ lạnh lạnh, lướt qua một chiếc đèn ngủ, một cuốn sách đã đọc được quá nửa, sau đó tiếp tục tìm kiếm.
Không có gì.
Phạm Phong hơi nhíu mày, bàn tay lại mò thêm một lượt, lần này cẩn thận hơn, từ đầu đến cuối tủ đều sờ qua nhưng vẫn không tìm được chiếc điện thoại.
Hắn cúi người xuống, đưa tay mò thử khoảng trống bên cạnh giường, thậm chí còn sờ cả xuống nền nhà, nhưng kết quả vẫn không có gì.
Sau một hồi tìm kiếm trong vô thức, Phạm Phong cuối cùng đành bỏ cuộc. Có lẽ tối qua hắn đã để điện thoại ở chỗ khác, hoặc cũng có thể điện thoại đã rơi xuống một góc nào đó mà hắn không tiện tìm trong bóng tối.
Dù sao cũng chẳng phải chuyện quan trọng.
Hắn nhìn về phía cửa sổ.
Ánh sáng bên ngoài rất mờ.
Phạm Phong không nhìn thấy rõ bầu trời, nhưng theo kinh nghiệm của mình, hắn đoán bên ngoài lúc này hẳn đã tối.
Công việc của hắn vốn không giống người bình thường, thời gian sinh hoạt cũng vì vậy mà đảo lộn.
Những ngày làm việc bình thường, hắn thường ngủ vào ban ngày rồi thức dậy khi trời đã tối, tám hoặc chín giờ tối là khoảng thời gian rất bình thường đối với hắn.
Cho nên chuyện vừa tỉnh giấc đã thấy cả căn phòng tối om cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Phạm Phong vén chăn xuống giường, hai chân đặt lên nền nhà.
Cảm giác lạnh lập tức truyền từ lòng bàn chân lên, khiến hắn hơi rùng mình, nhưng cũng không để ý quá nhiều. Hắn đứng dậy, tiện tay chỉnh lại áo ngủ rồi bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa phòng ngủ mở sẵn.
Bên ngoài là hành lang tầng hai.
Hành lang này không tính là quá dài, nhưng vì thiết kế của căn biệt thự khá đặc biệt nên nhìn từ đầu này sang đầu kia vẫn tạo cảm giác sâu hun hút.
Căn biệt thự có hình chữ L, diện tích rất lớn, mỗi tầng đều được chia thành khoảng năm căn phòng, những căn phòng ấy phân bố dọc theo hành lang, mà bởi vì hiện tại trong nhà chỉ có một mình Phạm Phong ở nên gần như tất cả các phòng đều được đóng kín.
Cửa phòng nối tiếp cửa phòng, im lìm đứng hai bên hành lang.
Trên mỗi cánh cửa đều có một chiếc chìa khóa cắm sẵn ở ổ khóa.
Đó là thói quen của Phạm Phong từ nhiều năm trước, bởi trong nhà không có người giúp việc thường xuyên ở lại, bản thân hắn cũng chẳng có nhu cầu khóa từng căn phòng mỗi ngày, cho nên chìa khóa của các phòng cứ để nguyên ở đó.
Bình thường chuyện này chẳng có gì đáng nói, thậm chí hắn còn thấy rất tiện, muốn vào phòng nào chỉ cần xoay chìa khóa là được, nhưng trong ánh sáng mờ mịt của đêm nay, những chiếc chìa khóa nhỏ màu bạc nằm im trên từng cánh cửa lại khiến hắn có cảm giác hơi khác thường.
Phạm Phong không suy nghĩ nhiều.
Hắn bước về phía trước.
Bóng tối phủ lên toàn bộ tầng hai, không có một bóng đèn nào sáng. Hành lang vốn được bố trí đèn âm tường, ban ngày nhìn rất đẹp, nhưng lúc này tất cả đều chìm vào bóng đen, chỉ có một chút ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ cuối hành lang hắt vào, khiến nền nhà hiện lên những mảng sáng tối đan xen.
Mỗi bước chân của Phạm Phong đều phát ra âm thanh rất nhỏ.
Cộp... cộp... Tiếng động ấy vang lên giữa căn biệt thự yên tĩnh, nghe rõ hơn bình thường rất nhiều.
Hắn đi ngang qua căn phòng đầu tiên, cánh cửa đóng chặt, chìa khóa vẫn cắm trên ổ.
Đi qua căn thứ hai, vẫn vậy. Căn thứ ba cũng không khác. Căn thứ tư... rồi căn thứ năm.
Không có bất kỳ âm thanh nào.
Phạm Phong vốn đã quen với sự yên tĩnh này.
Bố mẹ hắn không sống ở đây, họ có chỗ ở riêng, thỉnh thoảng mới trở về. Điều kiện gia đình khá tốt nên căn biệt thự lớn như vậy cuối cùng chỉ còn một mình hắn sử dụng.
Những người khác có lẽ sẽ cảm thấy căn nhà quá rộng, quá vắng vẻ, nhưng Phạm Phong đã sống ở đây nhiều năm, hắn lại cảm thấy rất thoải mái. Không ai làm phiền, không có tiếng trẻ con, không có tiếng người nói chuyện, không cần phải để ý giờ giấc của bất kỳ ai. Những đêm bình thường, sự yên tĩnh này thậm chí còn khiến hắn dễ chịu.
Chỉ là hôm nay… Hắn không hiểu tại sao mình lại cảm thấy hơi lạnh sống lưng.
Phạm Phong dừng chân trước cửa nhà tắm.
Hắn đưa tay lên công tắc.
Tạch.
Không có gì xảy ra.
Phạm Phong hơi nhíu mày.
Hắn thử thêm lần nữa.
Tạch.
Vẫn không sáng.
Lúc này hắn mới chú ý rằng cả hành lang đều không có điện. Không chỉ nhà tắm, tất cả đèn trong nhà dường như đều đã tắt. Phạm Phong đứng trước công tắc một lúc, ánh mắt nhìn về phía cuối hành lang, trong lòng thoáng hiện lên một ý nghĩ.
Mất điện sao?
Nhưng rất nhanh hắn lại thấy có chút kỳ quái.
Căn biệt thự này không phải loại nhà bình thường.
Hệ thống điện được thiết kế tương đối tốt, hơn nữa còn có máy phát điện dự phòng.
Những lần trước khi xảy ra sự cố điện, đèn chỉ tắt trong vài giây rồi hệ thống dự phòng sẽ tự động hoạt động. Nhưng lần này đã qua lâu như vậy mà vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào.
Có lẽ hệ thống dự phòng cũng xảy ra vấn đề.
Phạm Phong cũng chẳng muốn đứng đó suy nghĩ.
Hắn đẩy cửa bước vào nhà tắm.
Không gian bên trong còn tối hơn bên ngoài.
Theo thói quen, hắn đưa tay về phía bồn rửa mặt, ngón tay chậm rãi mò mẫm từng món đồ đặt bên trên.
Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, cốc nước... tất cả đều nằm ở vị trí quen thuộc.
Hắn không cần nhìn cũng có thể tìm được.
Phạm Phong cầm lấy bàn chải đánh răng, tay kia tìm tuýp kem, bóp một lượng vừa đủ rồi theo thói quen đưa bàn chải vào miệng.
Ngay khoảnh khắc đó.
Hắn khựng lại.
Một mùi vị kỳ lạ lập tức tràn vào khoang miệng.
Phạm Phong mở to mắt.
Vị đầu tiên là đắng, sau đó là một thứ mùi rất khó chịu.
Không phải bạc hà.
Không phải mùi kem đánh răng mà hắn thường dùng.
Mùi vị ấy có cảm giác ngai ngái, hơi tanh, giống như một loại thức ăn gì đó đã ngâm trong nước lạnh rất lâu.
Phạm Phong gần như lập tức nhận ra có gì đó không đúng, hắn nhổ bàn chải ra, cúi người phun mạnh xuống bồn rửa mặt.
"Khụ… ọe…"
…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.