Thế Giới Hoạt Hình

Chương 4: Đây Là Nhà

Đăng: 04/09/2026 09:24 1,559 từ 2 lượt đọc

Ban đầu chỉ là một loại trực giác mơ hồ, giống như trong bóng tối có thứ gì đó tồn tại ngoài phạm vi nhận thức của hắn, không nhìn thấy, không nghe rõ, nhưng lại có thể cảm nhận được bằng từng tấc da thịt.


Sau đó cảm giác ấy dần trở nên cụ thể hơn.


Chiếc nệm bên phải hắn hình như đang hơi lún xuống, một độ cong rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng đủ để khiến cơ thể vốn đang căng cứng của Phạm Phong càng trở nên bất động.


Hắn không biết thứ đó đã nằm ở đó từ bao giờ, càng không biết nó có thực sự tồn tại hay chỉ là một phần của cơn ác mộng.


Hắn chỉ biết rằng mình không dám quay đầu.


Mồ hôi lạnh trên trán ngày càng nhiều, một giọt men theo thái dương chậm rãi chảy xuống, lướt qua vành tai rồi biến mất vào mái tóc.


Phạm Phong cố gắng điều chỉnh hơi thở, muốn khiến bản thân bình tĩnh lại, nhưng càng cố gắng, hắn càng nghe rõ nhịp tim của mình.


Thình thịch... thình thịch... Tiếng tim đập mạnh đến mức dường như cả lồng ngực cũng đang rung lên theo từng nhịp.


Hắn thậm chí còn sợ rằng thứ nằm bên cạnh sẽ nghe thấy.


Rồi hắn nghe thấy một tiếng động.


Rất khẽ.


Soạt… Giống như tiếng một vật nặng đang chậm rãi dịch chuyển trên ga giường.


Phạm Phong lập tức cứng người.


Hắn không quay đầu.


Không dám quay.


Bởi ngay sau âm thanh đó, một cảm giác lạnh lẽo xuất hiện trên lưng hắn.


Ban đầu chỉ là một điểm rất nhỏ giữa hai bả vai, sau đó thứ cảm giác ấy chậm rãi lan ra, giống như có một vật thể ướt át đang áp sát vào người hắn.


Qua lớp áo ngủ mỏng, hắn có thể cảm nhận rõ một thứ chất lỏng nhớp nháp đang dính lên lưng.


Nó lạnh đến mức gần như không có nhiệt độ, không giống nước, bởi thứ chất lỏng đó đặc hơn rất nhiều, có cảm giác sền sệt, từng chút từng chút bám chặt vào da thịt hắn.


Một mùi hôi lập tức tràn vào khoang mũi.


Không phải mùi thức ăn ôi thiu, cũng không phải mùi rác rưởi bình thường, mà là thứ mùi tanh nồng pha lẫn mùi mục rữa, giống như mùi của một xác chết đã bị bỏ trong nơi kín gió suốt nhiều ngày.


Phạm Phong gần như lập tức muốn nôn.


Dạ dày hắn co thắt dữ dội, cổ họng nghẹn lại, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, không để mình phát ra bất kỳ âm thanh nào.


Mùi nước hoa trong phòng vốn rất nhạt, loại hương gỗ mà hắn thường bật máy khuếch tán trước khi ngủ, lúc này đã hoàn toàn biến mất.


Không còn một chút mùi hương quen thuộc nào.


Trong cả căn phòng chỉ còn lại thứ mùi tanh hôi đến mức khiến người ta buồn nôn.


Phạm Phong cảm thấy máu trong người mình gần như đông lại.


Đó không thể là người.


Ý nghĩ ấy xuất hiện rõ ràng đến mức hắn thậm chí không cần suy nghĩ.


Một người bình thường không thể có thứ chất lỏng lạnh ngắt, nhớp nháp như vậy trên người.


Một người bình thường càng không thể mang theo thứ mùi hôi thối kinh khủng đến mức át sạch toàn bộ mùi hương trong căn phòng.


Nhưng đáng sợ nhất chính là hắn đang cảm nhận được thứ đó áp sát vào lưng mình.


Không phải ở khoảng cách vài mét, cũng không phải ở mép giường.


Nó ở ngay phía sau hắn, gần đến mức hắn có thể cảm nhận được từng chút trọng lượng đang đè xuống tấm nệm.


Phạm Phong muốn quay đầu nhìn, muốn biết rốt cuộc thứ gì đang nằm phía sau mình, nhưng một bản năng nào đó đang điên cuồng gào thét trong đầu, bảo hắn tuyệt đối không được quay lại.


Bởi vì hắn có một cảm giác rất rõ ràng rằng một khi quay đầu, hắn sẽ nhìn thấy thứ mà cả đời này mình không nên nhìn thấy.


Hắn nhớ tới mảnh giấy.


Không hiểu vì sao vào lúc này, dòng chữ kia lại hiện lên trong đầu hắn rõ ràng đến vậy.


Nhớ kỹ, đây là nhà của ngươi.


Phạm Phong nhắm mắt lại.


Một giây sau, hắn lại mở mắt.


Không có thứ gì lạ cả.


Hắn không biết người viết mảnh giấy là ai.


Không biết tại sao nó lại xuất hiện ở cửa xe.


Không biết vì sao mình lại quay trở về chiếc giường này.


Nhưng hắn biết một chuyện.


Nếu tất cả những thứ vừa rồi đều là thật… Nếu căn nhà này thật sự xuất hiện thứ gì đó mà hắn không thể lý giải… Thì có lẽ câu nói kia chính là thứ duy nhất hắn có thể bám vào lúc này.


Không cần ngạc nhiên, không cần biểu hiện khác thường.


Phạm Phong hít vào một hơi rất nhẹ.


Hắn không dám hít sâu.


Mùi hôi thối lập tức tràn vào phổi khiến dạ dày hắn cuộn lên, nhưng hắn vẫn ép mình bình tĩnh.


Thứ phía sau dường như đang chuyển động.


Một chút trọng lượng từ từ đè xuống nệm.


Rồi nó lại tiến gần hơn.


Phạm Phong cảm nhận được một thứ gì đó lạnh ngắt lướt qua gáy mình. Hắn gần như muốn run lên, nhưng vẫn cố gắng không động đậy. Một giọt chất lỏng lạnh buốt rơi xuống má hắn.


Tách.


Phạm Phong cứng đờ.


Một giọt nữa.


Tách.


Lần này nó rơi xuống ngay sát khóe mắt.


Thứ chất lỏng đó lạnh đến mức khiến hắn nổi da gà, rồi chậm rãi chảy xuống gò má.


Mùi hôi thối lập tức nồng lên.


Phạm Phong cảm thấy dạ dày mình như bị ai bóp chặt, nhưng hắn vẫn không đưa tay lau. Không phải hắn không muốn, mà là hắn không dám.


Hắn sợ chỉ một động tác nhỏ cũng sẽ khiến thứ phía sau nhận ra rằng hắn đã tỉnh. Hoặc tệ hơn… Nó vốn đã biết.


Phạm Phong nhìn thẳng lên trần nhà.


Trong bóng tối, trần nhà chỉ còn là một mảng màu đen mờ.


Hắn lặp lại câu nói trong đầu.


Đây là nhà của mình. Đây là nhà của mình. Không có thứ gì lạ cả.


Hắn không biết mình đang tự trấn an bản thân hay đang cố thuyết phục một thứ gì đó.


Nhưng càng lặp lại, hắn càng cảm thấy kỳ quái.


Bởi vì câu nói ấy không giống một lời nhắc nhở bình thường.


Phạm Phong không biết mình đã nằm bất động bao lâu. Có thể là một phút, cũng có thể là mười phút.


Trong trạng thái căng thẳng đến cực hạn, thời gian dường như mất đi ý nghĩa.


Hắn chỉ biết thứ phía sau vẫn còn đó.


Nó không biến mất.


Thậm chí hắn còn cảm nhận được nó đang áp sát hơn.


Chất lỏng lạnh lẽo tiếp tục nhỏ xuống, từng giọt từng giọt, thấm vào áo, thấm xuống ga giường. Mùi hôi thối nồng nặc đến mức hắn gần như không thể chịu đựng thêm.


Nhưng hắn vẫn không quay đầu.


Bàn tay đặt trên tủ đầu giường đột nhiên động.


Rất nhẹ.


Phạm Phong chậm rãi đưa tay mò mẫm.


Động tác giống hệt lúc hắn vừa tỉnh dậy.


Hắn sờ mặt tủ.


Không có điện thoại. Ngón tay tiếp tục lướt qua, vẫn không có gì.


Hắn mò thêm vài lần, sau đó bàn tay từ từ trượt xuống cạnh giường.


Xuống nền nhà.


Tìm kiếm.


Tất cả đều giống như hắn hoàn toàn không phát hiện ra thứ đang nằm ngay phía sau mình.


Hắn không nhìn, không hỏi, không kêu, không làm bất kỳ hành động nào khác thường.


Phạm Phong cố gắng khiến bản thân trở thành một người đang hoàn toàn tỉnh ngủ nhưng đầu óc còn mơ màng, giống như những gì xảy ra xung quanh chẳng có gì đáng để quan tâm. Hắn thậm chí còn cố tình thở đều hơn, dù mỗi lần hít vào đều khiến mùi hôi thối tràn vào phổi.


Bàn tay hắn cuối cùng cũng chạm được xuống nền nhà.


Không có điện thoại.


Hắn tiếp tục mò.


Một lần. Hai lần. Sau đó hắn chậm rãi thu tay về.


Phạm Phong chống hai tay lên nệm.


Đứng dậy.


Ngay khoảnh khắc thân thể hắn rời khỏi giường, một dòng chất lỏng lạnh ngắt từ phía sau trượt xuống lưng rồi rơi xuống nền nhà.


Tách.


Phạm Phong không phản ứng.


Hắn đứng bên cạnh giường, toàn thân nặng trĩu, hai chân gần như mềm nhũn, nhưng hắn vẫn ép mình bước đi.


Một bước. Hai bước. Ba bước.


Hắn đi ra khỏi phòng.


Cánh cửa phòng ngủ vẫn mở.


Phạm Phong không quay đầu.


Hắn sợ, hắn sợ chỉ cần mình quay đầu lại, thứ đang ở trên giường sẽ lập tức đứng dậy.


Hoặc… Nó sẽ đi theo.


Hoặc là càng hỏng bét… Nó sẽ lao tới.


Hành lang tầng hai vẫn giống hệt trước đó.


Tối mịt. Dài. Im lặng.

0
Ủng hộ tác giả Bạch Yển Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.