Tu Tiên Cẩu Đạo: Từ Thiếu Niên Nông Phu Đến Ngư Tiên Trường Sinh

Chương 8: Bôn Ba Vạn Dặm

Đăng: 30/07/2026 14:24 2,483 từ 1 lượt đọc

Nắng thu nhạt nhòa cuối cùng cũng lụi tàn sau dãy núi đá sừng sững, nhường chỗ cho những luồng gió lạnh buốt giá tràn về từ đại ngàn hoang sơ.

Một bóng người nhỏ bé mang trên lưng chiếc gùi tre cũ kỹ, chân đi đôi giày cỏ sờn mép, âm thầm rảo bước trên con đường mòn phủ đầy lá mục. Đó là Diệp Trầm.

Rời khỏi tàn tích nát vụn của làng Lâm Gia, thiếu niên mười bốn tuổi một mình xách gói lương khô mỏng dính, dấn thân vào hành trình bôn ba vạn dặm hoang dã. Cậu chọn đi xuyên qua những vách núi hiểm trở, những cánh rừng già rậm rạp chướng khí - nơi con người hiếm khi đặt chân tới - chỉ để né tránh tai mắt của đám ma đồ và những luồng ma khí đáng sợ vẫn thỉnh thoảng quét qua bầu trời.

Ở tuổi mười bốn, đáng lẽ một đứa trẻ vẫn còn được sống trong sự che chở của gia đình, nhưng Diệp Trầm đã phải tự mình đối mặt với sự khắc nghiệt tột cùng của thiên nhiên.

---

Tháng đầu tiên dấn thân vào đại ngàn, thiếu niên nông gia phải trả giá đắt cho sự thiếu kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã.

Trước đây ở xóm gia nô, công việc hằng ngày của cậu chỉ quanh quẩn bên ruộng đồng Mễ mộc mạc, có Mộc Thẩm lo cơm nước, có Lão Trương dặn dò. Khi tự mình bước vào rừng sâu chướng khí, cậu mới hiểu hoang dã tàn khốc đến nhường nào.

Vào một buổi chiều u uất của tuần thứ ba, cơn đói cồn cào bóp nghẹt dạ dày sau nhiều ngày cắn răng tiết kiệm từng mẩu lương khô. Nhìn thấy một bụi nấm sặc sỡ mọc bên gốc cây cổ thụ mục nát, Diệp Trầm tưởng đó là loại nấm rừng lành tính mà dân làng vẫn hay hái. Cậu hái lấy một nắm, nướng qua loa trên ngọn lửa nhỏ rồi nuốt vội vào bụng.

Nhưng vừa trôi qua khỏi cuống họng chưa đầy nửa canh giờ, thảm họa đã ập đến.

"Khụ... Ọe!"

Một luồng khí độc xộc thẳng lên não bộ. Diệp Trầm ngã gục xuống đống lá khô, bụng cào xé như có hàng ngàn mũi kim châm thọc sâu vào ruột gan. Thị giác cậu mờ đi, cảnh vật xung quanh chao đảo nghiêng ngả, mắt hoa lên với những vệt sáng xanh đỏ kỳ dị. Toàn thân cậu run lên bần bật, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, ruột gan nôn thốc nôn tháo ra toàn dịch vị chua chát và máu tươi.

"Là... nấm độc..."

Diệp Trầm cắn chặt môi đến ứa máu, cố giữ lấy một tia thần trí tỉnh táo cuối cùng. Trong lòng cậu trào dâng một luồng hoảng sợ, nhưng ngay lập tức, lời thề ẩn nhẫn bên ba nấm mồ lại vang vọng trong tâm trí cậu. Cậu không thể chết ở đây! Cậu không được phép chết một cách lãng nhách và vô danh như thế này!

Cũng may, Diệp Trầm của hiện tại đã không còn là một phàm nhân trần trụi yếu ớt của ngày trước nữa.

Dùng chút tàn lực cuối cùng, thiếu niên xếp hai chân khoanh lại dưới gốc cây, nhắm chặt mắt, điên cuồng vận chuyển Nông Nô Dưỡng Khí Quyết.

Luồng linh lực mộc mạc mỏng manh trong đan điền theo từng chu thiên bắt đầu chuyển động. Linh lực như một dòng nước mát lành len lỏi qua từng kinh mạch, ôm trọn lấy dạ dày và các tạng phủ đang bị độc tố tàn phá. Diệp Trầm gầm nhẹ trong cổ họng, gân xanh trên trán nổi ngoằn ngoèo. Cậu tập trung toàn bộ tinh thần, điều động linh lực bao bọc lấy chất độc, ép chúng đi ngược ra ngoài.

"Khụ... Ọe!"

Cậu nôn mạnh ra một ngụm lớn dịch đen tanh nồng hôi thối xuống nền đất. Cùng lúc đó, từ các lỗ lông mao trên da thịt cậu, từng giọt mồ hôi màu hắc ín quyện mùi độc tố cũng bị linh lực cưỡng ép đẩy ra ngoài.

Sau hơn hai canh giờ giằng co cận kề ranh giới sinh tử, sắc mặt Diệp Trầm mới dần khôi phục chút máu. Cậu gục người xuống thảm lá, thở dốc từng ngụm lớn. Dù cơ thể kiệt sức hoàn toàn, nhưng ánh mắt cậu lại trở nên sắc bén và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Biến cố nấm độc này là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự chủ quan của cậu. Ở nơi hoang dã này, không chỉ có Yêu Ma mới lấy mạng người, mà một cọng cỏ, một ngọn nấm vô danh cũng đủ gửi một kẻ bất cẩn xuống hoàng tuyền.

---

Tháng thứ hai trôi qua trong ngàn trùng hiểm trở.

Diệp Trầm càng lúc càng đi sâu vào vùng núi đồi mênh mông không bóng người. Lương khô mang theo từ làng đã cạn kiệt từ lâu, cậu phải dựa vào việc hái quả dại đã qua kiểm chứng cẩn thận và săn bắt những loài thú nhỏ để cầm hơi.

Một buổi trưa oi nồng, Diệp Trầm dừng chân bên một dòng suối nhỏ trong veo chảy ra từ khe đá uốn lượn giữa lòng đại ngàn. Tiếng nước chảy róc rách như bản nhạc êm dịu xua đi phần nào sự mệt mỏi tích tụ suốt nhiều tuần bôn ba.

Cậu tháo chiếc gùi trên lưng, cẩn thận đặt xuống gốc cây rồi tiến lại gần bờ suối. Diệp Trầm quỳ hai gối trên phiến đá nhẵn thín, vục hai bàn tay xuống dòng nước mát lạnh, áp mặt vào hít hà rồi tham lam uống từng ngụm lớn. Nước suối ngọt mát xộc thẳng vào cuống họng khô khốc, làm bừng tỉnh mọi giác quan đang rệu rã.

Thế nhưng, đúng lúc cậu vừa ngẩng mặt lên, lau vệt nước trên cằm...

Xoạt! Tùm!

Mặt nước yên ả bỗng nhiên nổ tung! Một bóng đen trơn trượt với tốc độ kinh hoàng xé tan làn nước, bắn vọt lên không trung.

Đó là một con [Bán Linh Ngư] dài gần hai thước, thân mình phủ lớp vảy màu xanh sẫm lấp lánh linh quang nhàn nhạt, hai vây mang sắc bén như lưỡi dao, chiếc miệng há rộng tiết ra sát khí u uế cùng hàng răng nhọn ngoắt như chông! Nó không hề sợ hãi con người mà ngược lại, coi Diệp Trầm như một mồi ngon tươi sống, lao thẳng vào cổ họng thiếu niên với một cú đớp xé gió!

"Yêu cá?!"

Diệp Trầm nheo mắt lại. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, phản xạ được rèn giũa qua bao ngày tháng làm nông và tẩy tủy bộc phát tột cùng.

Dù chưa từng học qua bất kỳ một môn pháp thuật hay quyền cước võ công nào của tu sĩ, nhưng thể chất của Diệp Trầm lúc này nhờ công pháp [Nông Nô Dưỡng Khí Quyết] đạt đến tầng thứ sáu, cùng với hiệu quả Ngũ Hành Tạp Linh Căn tẩy tủy, đã vượt xa phàm nhân rất nhiều lần!

Bập!

Diệp Trầm ngửa người về phía sau theo phản xạ, cú đớp tàn khốc của con Bán Linh Ngư sượt qua chóp mũi cậu, sượt đứt vài sợi tóc bay lơ lửng.

Không một chút nao núng, ngay khi thân cá bay qua ngực, hai bàn tay Diệp Trầm đã tung ra như gọng kìm thép, chộp chính xác vào phần vây đuôi trơn nhẫy của nó!

Gào!

Con Bán Linh Ngư bị bắt giãy giụa mãnh liệt. Thân mình nó uốn cong như cánh cung, sức quật cuồn cuộn linh lực bộc phát làm làn nước suối xung quanh bắn tung tóe. Giằng co diễn ra căng thẳng trong vài phút ngắn ngủi. Thân cá trơn tuột khiến hai bàn tay Diệp Trầm ứa máu vì vảy cá ma sát, nhưng lực tay của thiếu niên nông gia, người từng cày ải hàng trăm mẫu đất, vẫn kiên cố như đúc bằng đồng xanh!

"Ngoan ngoãn nằm xuống cho ta!"

Diệp Trầm trầm hống một tiếng, vận toàn bộ sức mạnh cơ bắp phối hợp với linh khí dẻo dai trong cơ thể. Cậu quật mạnh con Bán Linh Ngư xuống phiến đá suối cứng ngắc!

Rầm! Rầm!

Tiếng va đập chát chúa vang lên giữa lòng suối. Con Bán Linh Ngư giãy nảy vài cái rồi giật giật vây, mắt trừng lớn, cuối cùng bất động hoàn toàn.

Diệp Trầm đứng thở dốc bên bờ suối, nhìn con cá mang theo luồng linh khí thoang thoảng trong tay, góc miệng cậu khẽ nhếch lên một nụ cười hiếm hoi. Thịt Bán Linh Ngư chứa linh khí thuần khiết, không chỉ giúp cậu giải quyết cơn đói đang cào xé mà còn bổ sung nguồn sinh lực vô giá.

---

Tháng thứ ba dấn thân trong rừng sâu.

Đại ngàn bắt đầu thay áo mới. Những cơn gió bắc hanh hao kéo theo cái lạnh thấu xương tràn về, rồi những bông tuyết đầu mùa trắng xóa cũng chậm rãi đáp xuống từ vòm trời u xám. Tuyết phủ một lớp mỏng trên những vòm lá mục, biến không gian xung quanh thành một bức tranh mùa đông u uất và tĩnh mịch.

Trên đường mòn phủ tuyết, Diệp Trầm bước từng bước vững chắc.

Lúc này, diện mạo của thiếu niên mười tư tuổi đã thay đổi đến mức nếu dân làng cũ còn sống cũng khó lòng nhận ra.

Cậu khoác trên mình một đống áo choàng xếp tầng ghép từ nhiều mảnh vải rách quấn chặt lấy thân mình để giữ ấm. Đầu cậu cũng được quấn kín bằng vải thô rách rưới, chỉ để lộ ra đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lẽo như mặt hồ băng ngàn năm.

Đặc biệt, sau lưng Diệp Trầm là một giỏ hàng to tướng chất cao ngất ngưởng, cao bằng hai lần thân hình của cậu trai trẻ!

Chiếc giỏ tre mây vốn nhỏ bé không thể chứa hết thành quả ba tháng đi săn của cậu, nên Diệp Trầm chỉ còn cách dùng dây rừng buộc chặt và chất đống tất cả lên cao. Ba tấm da hổ to lớn được xếp gọn gàng ở phía trên, cùng với các bó thịt hổ phơi khô, thịt nai phơi khô được bao bọc cẩn thận. Tất cả đè nặng lên bờ vai thiếu niên, nhưng bước chân cậu vẫn thong dong, êm ái đến lạ kỳ, không hề để lại dấu chân quá sâu trên tuyết.

Vẫn là thiếu niên làm nông ấy, nhưng khí chất quanh người cậu hôm nay đã hoàn toàn khác biệt!

Cơ thể Diệp Trầm dưới lớp vải rách đã bắt đầu săn chắc, từng thớ cơ bắp rắn rỏi ẩn chứa sức bật dẻo dai như dây rừng. Quan trọng nhất, vào đêm qua dưới một hang đá, cậu đã chính thức bứt phá, ngưng tụ linh lực thành công để đặt chân lên Luyện Khí tầng 2!

Thỉnh thoảng trên hành trình, nhờ khả năng sinh tồn và cơ duyên dừng chân bên các khe suối, cậu lại may mắn bắt và câu được vài con Bán Linh Ngư. Thịt cá linh diệu ấy vừa cung cấp nguồn thực phẩm dồi dào, vừa liên tục nuôi dưỡng bồi bổ thọ nguyên của cậu.

Diệp Trầm dừng bước dưới một gốc cây thâm thẫm che khuất tuyết rơi. Cậu khẽ giơ ngón tay ra, thầm niệm trong đầu triệu hồi hệ thống.

Ong...

Một màn hình thuộc tính hư ảo lặng lẽ hiện lên trước mắt cậu, phát ra ánh sáng lam nhạt mà chỉ một mình cậu nhìn thấy:

[ Diệp Trầm ]

[ 14 tuổi ]

[ Ngũ Hành Tạp Linh Căn ]
(hiệu quả một: Ngũ hành tương sinh toàn diện)
(hiệu quả hai: Ngư loài thân thiện)

[ Tu vi : Luyện khí tầng 2 ]
(hiệu quả một: Thể lực tăng cường)
(hiệu quả hai: Xuất hiện linh lực)

[ Nông Nô Dưỡng Khí Quyết (tầng sáu) ]
(Tốc độ hấp thu linh khí +20% )
(hiệu quả một: Thể cốt dẻo dai)
(hiệu quả hai: Tăng cường sức bền việc đồng)
(hiệu quả ba : Giảm thời gian đói bụng)
(hiệu quả bốn: Trong 1 khoảng thời gian ngắn có thể ẩn đi khí tức)

[ Tài sản ]
10 đồng đồng
3 tấm da hổ.
2 kg thịt hổ (khô).
5 kg thịt nai(khô).
23kg lương khô.
2 con bán linh ngư phơi khô.

[ còn thừa tuổi thọ: 1,464 ngày ]
```

Diệp Trầm đăm chiêu nhìn vào dòng chữ hiển thị trên bảng thuộc tính.

Linh lực trong đan điền của cậu lúc này đã không còn là những sợi tơ mỏng manh dễ đứt như thời Luyện Khí tầng 1 nữa. Khi hiệu quả Xuất hiện linh lực bộc phát, linh lực trong đan điền đã tụ lại thành một dòng chảy nhỏ luân chuyển nhịp nhàng.

Diệp Trầm khẽ xòe bàn tay phải ra, tập trung tư tưởng điều động một tia linh lực bơi ra đầu ngón tay.

Xoạt...

Một luồng khí lưu vô hình gợn sóng lăn tăn bộc phát từ đầu ngón tay cậu. Dù chưa học bất kỳ môn công pháp điều khiển vật thể nào, nhưng tia linh lực này đã có thể làm lay động nhè nhẹ vài chiếc lá cây phủ tuyết ở khoảng cách nửa thước trước mặt!

Dù chỉ là một dao động nhỏ bé, nhưng đối với Diệp Trầm, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sự khác biệt giữa tu sĩ và phàm nhân.

Tuổi thọ còn thừa của cậu cũng đã tăng lên 1,464 ngày một con số đáng mơ ước so với thọ nguyên ngắn ngủi ngáp ngáp thoi hóp khi xưa. Đó chính là quả ngọt thu hoạch từ việc bứt phá Luyện Khí tầng 2 và hấp thụ nguồn dinh dưỡng linh khí từ những con Bán Linh Ngư bắt được suốt hành trình.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa Nông Nô Dưỡng Khí Quyết tầng 6 và Hiệu quả bốn: Trong 1 khoảng thời gian ngắn có thể ẩn đi khí tức đã trở thành bùa hộ mệnh vô giá của cậu. Mỗi khi phát hiện thấy dao động của thú dữ hay luồng khí tức tu sĩ lướt qua trên bầu trời, Diệp Trầm lập tức kích hoạt hiệu quả ẩn khí tức, biến bản thân thành một hòn đá vô sinh vô giác hòa lẫn vào cây cỏ hoang dã.

Chính nhờ sự dẻo dai bền bỉ cùng chiến thuật Cẩu Đạo cẩn trọng này, thiếu niên mười tư tuổi đã thuận lợi vượt qua vạn dặm sơn lâm hiểm trở mà không vướng vào bất kỳ rắc rối chết người nào.

0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe