Tu Tiên Cẩu Đạo: Từ Thiếu Niên Nông Phu Đến Ngư Tiên Trường Sinh

Chương 6: Yêu Ma Và Nỗi Đau Tột Cùng

Đăng: 30/07/2026 14:24 1,616 từ 1 lượt đọc

Màn đêm buông xuống sơn cốc Lâm Gia, mang theo bầu không khí u uất và hoang tàn đến rợn người.

Gió núi gầm hú từng hồi dữ dội như muốn xé rách vòm trời. Mưa bão mùa thu trút xuống xối xả, từng trận lốc xoáy quất liên hồi vào những mái lợp cỏ tre xơ xác ở khu gia nô.

Trong căn lều trát đất chật hẹp, Diệp Trầm ngồi xếp bằng trên chõng tre, mắt đăm đắm nhìn ra kẽ hở vách nứa. Cảm giác bất an u uế từ chiều vẫn đè nặng lên ngực cậu như một tảng đá ngàn cân. Trực giác của một tu sĩ Luyện Khí tầng 1 trung kỳ đang gào thét báo động rằng có điều gì đó cực kỳ tàn khốc sắp sửa bộc phát.

Xoẹt! Oành!

Tia sét ngoần ngoèo xé rách màn đêm đen kịt. Giây tiếp theo, tiếng còi báo động từ chòi canh chính của Lâm Gia rống lên một tiếng xé họng rồi đột ngột tịt ngấm, như một ngọn nến bị dập tắt phũ phàng trước cuồng phong.

"Yêu... Yêu Ma! Ma vật tràn xuống rồi!"

"Cứu với! Tiên nhân Lâm Gia đâu rồi?!"

"Mẹ ơi! Đừng... đừng ăn thịt con!"

Tiếng kêu cứu kinh hoàng bùng lên từ phía góc làng gia nô phía Bắc, sau đó lan rộng với tốc độ khủng khiếp. Tiếng la hét thảm thiết xen lẫn tiếng bước chân giẫm đạp hỗn loạn xé tan bầu không khí tĩnh mịch của đêm bão. Lửa hắc ma bùng lên ngút trời, nuốt chửng từng dãy nhà, soi rực những gương mặt hoảng loạn tột cùng của hàng trăm phàm nhân.

Lâm Đốc Công - kẻ ngày thường hách dịch hống hách, tay lăm lăm roi mây mắng chửi nông nô - lúc này mặt cắt không còn hạt máu. Cây roi trên tay hắn rơi tõm xuống bùn đất từ bao giờ.

Khi một bóng đen cao lớn với móng vuốt sắc lẹm, cặp mắt đỏ ngầu quái đản lướt tới, Lâm Đốc Công bủn rủn toàn thân, quỳ sọp xuống bùn đất, dập đầu lia lịa cầu xin:

"Các vị ma đại nhân... tha mạng! Ta chỉ là cai ngục... ta chỉ là một phàm nhân làm thuê..."

Chưa kịp dập xong cái đầu thứ ba, một móng vuốt đen thoi lụi xé gió ngoạm ngang cổ hắn.

Rắc!

Tiếng xương gãy rùng rợn vang lên, máu tươi bắn phọt ra đen thẫm trên nền đất. Lâm Đốc Công ngã gục xuống vũng bùn, hai mắt trừng trừng, tròng mắt đờ dại hằn lên sự bàng hoàng và nhục nhã tột cùng. Kẻ hống hách coi người như cỏ rác ngày xưa, phút cuối đời lại quỳ gối cầu xin những con quỷ hung tàn, để rồi chết không nhắm mắt.

---

Phía trên ngọn đồi trung tâm, người nhà Lâm Gia chiến đấu vô cùng quyết liệt. Tiếng phù chú phát nổ, tiếng pháp khí va chạm chan chát xé rách đêm bão, nhưng tất cả vẫn không thoát khỏi số phận bị diệt môn trước biển ma vật trùng trùng điệp điệp.

Đột nhiên, bầu trời đêm rực sáng!

Lần đầu tiên trong đời, Diệp Trầm được tận mắt chứng kiến cảnh tượng rúng động lòng người: Hàng trăm hỏa cầu rực rỡ như những ngôi sao rơi, bay lượn dày đặc đầy trời, oanh kích dữ dội vào bầy ma vật.

Giữa biển lửa ấy, Lâm Gia gia chủ mang hình dáng một ông lão già nua, lưng còng sương gió đang đứng trên một thanh thanh phong phi kiếm bay vút lên bầu trời. Vạt áo lão tung bay trong gió bão, tỏa ra linh quang chói lọi.

Thật sự là cưỡi kiếm... Đây chính là thần thông tiên gia sao?! Diệp Trầm nấp trong góc tối, tim đập liên hồi, thầm kinh ngạc suy nghĩ.

Lão gia chủ đứng trước bầy yêu ma hung tợn đang vây hãm, vạt áo nhuốm máu, cất giọng quát to vang vọng khắp không trung:

"Yêu ma phương nào, dám xâm phạm lãnh thổ Lâm Gia?!"

Không có một lời đáp lại. Đáp lại lão chỉ có tiếng gầm hống kinh thiên động địa cùng hàng chục luồng ma khí đen sẫm lao lên từ lòng đất. Kiếm khí bay đầy trời, hỏa cầu nổ tung xé rách mây đen.

Thế nhưng, trận giằng co tàn khốc chỉ kéo dài vỏn vẹn nữa canh giờ. Giữa lúc kiếm khí dần suy giảm, một bàn tay ma quỷ khổng lồ với móng vuốt sẫm màu bất ngờ thò ra từ đám mây đen, nhanh như chớp móc xuyên qua lồng ngực lão gia chủ!

Phập!

Máu tươi bắn tung hắt vào không trung. Thanh phi kiếm dưới chân lão gãy đôi, rơi rụng xuống đại địa. Lâm Gia gia chủ gục xuống. Một gia tộc tu tiên hùng mạnh xưng bá vùng này vài chục năm qua, cứ thế ngã xuống và bị diệt môn hoàn toàn trong chớp mắt.

---

Khi thành lũy Lâm Gia sụp đổ, ma vật tràn xuống xóm gia nô như nước lũ vỡ bờ.

Cậu bạn Tiểu Hồ bốc đồng, hai tay ôm thanh gỗ vót nhọn lao ra khỏi lều, gào lên: "Đồ quỷ dữ! Ta đánh chết các ngươi!"

Thế nhưng, cậu còn chưa kịp bước tới năm bước, một chiếc đuôi gai nhọn của ma vật đã quật ngang qua.

Bốp!

Thân hình nhỏ bé của Tiểu Hồ bị quật văng bắn vào tường đá. Cậu hộc ra một ngụm máu tươi, gục xuống đống tàn tích. Đôi mắt cậu trợn ngược, thanh gỗ nhọn gãy đôi rơi bên cạnh. Cậu thiếu niên luôn ước mơ làm tiên nhân đại hiệp ngự kiếm vạn người mê, đâu biết rằng trong thế giới tu tiên tàn khốc này, ngay cả tiên nhân cưỡi kiếm cũng chỉ là kiến hôi trước thảm họa...

Ở góc làng khác, Lão Trương và Mộc Thẩm không nỡ buông bỏ ngôi làng và những đứa trẻ nông nô mà họ đã chở che suốt mấy chục năm qua. Lão Trương giang hai tay thô ráp, đôi vai gầy nỗ lực chắn trước bầy ma vật: "Chạy đi! Các con chạy mau đi!"

Nhưng chỉ trong tích tắc, móng vuốt quỷ dữ đã quật ngã thân hình già nua của lão. Mộc Thẩm hét lên thảm thiết, chưa kịp lao tới đỡ Lão Trương thì đã bị một luồng ma khí hắc uế cuộn tới, cuốn phăng đi vào đêm bão mất dạng...

---

Diệp Trầm không thấy được trọn vẹn tất cả cảnh tượng đau thương đó.

Bởi vì cậu không hề bốc đồng xông ra để chịu chết.

Ngay từ khoảnh khắc còi báo động vụt tắt, Diệp Trầm đã lao nhanh ra phía sau đồng mễ. Cậu nín thở, trườn tọt xuống rãnh mương ngập bùn lầy hôi thối đằng sau luống mễ.

Nhờ có sức bền và khả năng điều hòa hơi thở kỳ diệu từ Nông Nô Dưỡng Khí Quyết Tầng 6, Diệp Trầm dự định sẽ ngâm mình, bế khí hoàn toàn dưới lòng bùn lầy nhiều giờ liền để chờ đợi thảm họa trôi qua.

Tuy nhiên, sinh tồn giữa bầy yêu ma chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Rút... Rút...

Tiếng bước chân nặng trịch của một con yêu ma đang tàn sát gần đó bỗng dừng khựng lại ngay trên bờ mương. Như đánh hơi thấy luồng sinh khí phảng phất hoặc vị máu tươi còn sót lại, nó chậm rãi hạ thấp thân hình.

Xoạt...

Con yêu ma bay nhanh áp sát khuôn mặt tàn bạo, hôi thối nồng nặc xuống sát vũng bùn. Cái mũi đen ngòm của nó chìa ra, khịt khịt liên hồi ngay trên lớp bùn mà Diệp Trầm đang vùi mình!

Mặt Diệp Trầm và bộ mặt gớm ghiếc của con yêu ma lúc này chỉ cách nhau một lớp bùn mỏng chưa đầy hai ngón tay!

Cậu cảm nhận rõ hơi nóng hắc uế phả qua lớp bùn, sát khí lạnh ngắt xé rách từng thớ da thịt. Cậu nằm im tuyệt đối, tim đập thót lại.

Xong rồi... Cậu thầm than trong lòng, tuyệt vọng lạnh ngắt tràn ngập tâm trí.

Đúng lúc khoảnh khắc tử thần đã cận kề, trong tâm trí Diệp Trầm, bảng hệ thống đột ngột sáng rực lên với luồng ánh sáng dịu nhẹ:

[ KÍCH HOẠT: Nông Nô Dưỡng Khí Quyết (Tầng 6) ]
(Hiệu quả bốn: Trong 1 khoảng thời gian ngắn có thể ẩn đi khí tức)

Ong...

Một luồng hơi lạnh vi diệu bao bọc lấy toàn thân Diệp Trầm. Ngay lập tức, mọi dao động linh lực mỏng manh, nhịp tim nín thở cùng chút khí tức phàm nhân của cậu bị triệt tiêu hoàn toàn, biến cậu thành một khối bùn đất không chút sinh khí!

Con yêu ma khịt khịt mũi thêm vài cái. Không nhận ra bất kỳ dấu vết sống nào dưới lớp bùn thối, nó gầm lên một tiếng khàn đục rồi bật nhảy vút đi nơi khác tàn sát tiếp.

Dưới vũng bùn lầy, Diệp Trầm vẫn nằm im như chết, toàn thân ướt sũng bùn đất và mồ hôi hột.

May mắn thật... Cậu thầm cảm thán trong lòng. Cái hiệu quả tưởng chừng như vô dụng nhất của công pháp nông nô thô sơ này, lúc này lại một lần nữa kéo cậu từ cửa tử trở về.

Màn đêm huyết dạ cứ thế nặng nề trôi qua trong tiếng mưa bão gầm hú, tiếng lửa cháy bùng bùng và tiếng la hét thảm thiết xé rách tâm can của dân làng...

0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe