Tu Tiên Cẩu Đạo: Từ Thiếu Niên Nông Phu Đến Ngư Tiên Trường Sinh

Chương 2: Nhịp Sống Nông Phu Và Bí Mật Giấu Kín

Đăng: 30/07/2026 14:24 2,329 từ 1 lượt đọc


Nắng trưa mùa hạ năm cậu mười bốn tuổi đổ xuống linh điền Lâm Gia như dội lửa.

Không khí hừng hực hơi nóng từ lớp đất sét nát vụn bốc lên, quyện cùng mùi ngai ngái của rêu mương và lá linh mễ ngâm nước. Thỉnh thoảng một làn gió hiếm hoi lướt qua dưới gốc cây liễu già ven đê, nhưng chỉ khiến không khí thêm phần hanh khô rát mặt.

Diệp Trầm xoãi người tựa lưng vào thân cây liễu cổ thụ, tận hưởng chốc lát nghỉ ngơi hiếm hoi giữa ca làm buổi trưa. Chiếc giỏ trúc đậy kín rơm ướt được cậu cẩn thận đặt ngay sát chân, cách tầm mắt không quá nửa thước.

Xung quanh, tiếng ve sầu kêu rền rĩ liên hồi. Hầu hết nông nô đều nằm la liệt trên thảm cỏ cháy để dưỡng sức, gương mặt ai nấy nhợt nhạt vì kiệt sức.

Nhìn quanh xác nhận không ai chú ý, Diệp Trầm nhắm nhẹ mắt lại, trong lòng khẽ niệm.

Đùng!

Một tấm bảng quang mạc mờ ảo màu xanh nhạt lập tức hiện ra ngay trước mắt cậu, lung linh như làn nước gợn sóng mà chỉ riêng một mình cậu có thể nhìn thấy:

[ Diệp Trầm ]

[ 14 tuổi ]

[ Ngũ Hành Tạp Linh Căn ]
(Hiệu quả một: Ngũ hành tương sinh toàn diện)
(Hiệu quả hai: Ngư loài thân thiện)

[ Tu vi: Không có ]
(Hiệu quả một: Thể lực tăng cường)

[ Nông Nô Dưỡng Khí Quyết "Một tầng"↑ ]
(Hiệu quả một: Thể cốt dẻo dai)
(Hiệu quả hai: Tăng cường sức bền việc đồng)

[ Còn thừa tuổi thọ: 1827 ngày ]
```

Nhìn vào hàng chữ màu đỏ rực ở góc dưới cùng, ánh mắt Diệp Trầm chùng xuống, đầu óc tính toán nhanh như chớp.

"Một nghìn tám trăm hai mươi bảy ngày..."

Tính ra, cậu chỉ còn chưa đầy năm năm để sống!

Mười bốn tuổi, một lứa tuổi đang tràn đầy sức sống, vậy mà thọ nguyên còn lại của cơ thể này lại ngắn ngủi đến đáng thương như vậy. Diệp Trầm thầm thở dài một tiếng cay đắng.

Đây chính là hệ quả tàn khốc của việc nguyên chủ từ nhỏ đã bị Lâm Gia bắt làm việc quần quật ngày đêm không ngơi nghỉ, ăn uống thiếu thốn, thể cốt bị bào mòn nghiêm trọng. Lâm Gia quả thực tàn ác vô tình, coi mạng sống của nông nô tầng đáy chẳng khác nào trâu chó rơm rác, bóp nặn hết giá trị rồi vứt xó.

Tuy nhiên, nỗi chua xát nhanh chóng dạt qua, nhường chỗ cho một luồng hy vọng mãnh liệt.

"Nhưng ta đã có Thọ Nguyên Hệ Thống..."

Có được kim thủ chỉ này, cậu không còn phải nơm nớp lo sợ chuyện kiệt sức qua đời ở tuổi mười chín nữa. Chỉ cần thu hoạch linh vật, thu gom tuổi thọ, cậu hoàn toàn có thể nghịch chuyển vận mệnh!

Ánh mắt Diệp Trầm đảo qua phía rãnh mương râm mát cách đó không xa. Nước mương chảy ri rỉ, trong vắt nhưng lòng mương vừa hẹp vừa nông.

Cậu hiểu rõ, nông trại Lâm Gia chỉ là một vùng điền trang hạ đẳng dành cho phàm nhân nô lệ. Con Bán Linh Ngư tình cờ lọt vào rãnh mương vừa rồi chỉ là sự may mắn hy hữu do linh khí từ đỉnh núi chảy tràn xuống. Muốn tìm thêm con thứ ba, thứ tư ở rãnh mương này gần như là chuyện bất khả thi.

"Vận may không đến dễ dàng hai lần. Rãnh mương nhỏ này không giữ chân ta mãi được." Diệp Trầm thầm tự dặn lòng. Cậu phải nén bí mật này thật sâu vào lòng, nhẫn nại tích lũy, chờ đợi thời cơ rời khỏi cái đầm lầy Lâm Gia này để vươn ra thế giới bên ngoài—nơi có những đại giang đại hồ rộng lớn bạt ngàn linh ngư và thọ nguyên đang chờ đón.

Lúc này, ánh mắt Diệp Trầm dừng lại ở dòng công pháp duy nhất trên bảng thuộc tính:

[ Nông Nô Dưỡng Khí Quyết Tàn Thiên "Một tầng" ]

Dấu mũi tên màu xanh nhạt bên cạnh đang khẽ nhấp nháy, tỏa ra thứ ánh sáng mời gọi.

Ngay khi tâm trí Diệp Trầm tập trung vào dấu mũi tên đó, một dòng chữ nhắc nhở màu vàng kim thình lình nổi lên giữa khoảng không:

[ Có hay không tiêu hao 200 thiên thọ mệnh, đem Nông Nô Dưỡng Khí Quyết một tầng tăng thành bản hoàn thiện? ]

Nghĩ đến dòng nhắc nhở từng xuất hiện lúc trước, tim Diệp Trầm đập rộn lên.

Hai trăm ngày thọ mệnh!

Đối với một kẻ chỉ còn sống được hơn năm năm như cậu, hai trăm ngày là gần bảy tháng tuổi thọ quý giá. Nếu đem đánh đổi, thanh thọ nguyên của cậu sẽ lập tức sụt giảm một mảng lớn.

Thế nhưng, đôi mắt thiếu niên mười bốn tuổi nhanh chóng loé lên một tia kiên định quả quyết.

"Hai trăm ngày thọ mệnh mất đi, sau này ta có thể nghĩ cách bắt cá hoặc thu hoạch linh thực để bù lại. Nhưng nếu không có sức mạnh, không có công pháp tu tiên thực sự, ta vĩnh viễn chỉ là một đứa phàm nhân nô lệ chờ chết dưới roi mây của Lâm Gia!"

"Phải!" Diệp Trầm quả quyết đáp ứng trong tâm trí.

Đùng!

Một luồng sáng màu vàng nhạt bùng lên trên bảng hệ thống, hóa thành vô số ký tự cổ xưa chui tọt vào giữa trán Diệp Trầm. Ngay sau đó, dòng chữ nhắc nhở mới hiện ra:

[ Thành công tiêu hao 200 thiên thọ mệnh, đem Nông Nô Dưỡng Khí Quyết tăng lên bản hoàn chỉnh! ]

Oành!

Ngay khoảnh khắc dòng chữ vừa xuất hiện, Diệp Trầm cảm thấy đan điền mình như có một luồng nhiệt khí nhẹ nhàng bùng nổ. Luồng nhiệt này luân chuyển khắp mười hai chính kinh, tẩy rửa gân cốt, khiến cho các lỗ chân lông trên toàn thân cậu rần rần mở ra.

Khí mát dịu nhẹ từ trời đất xung quanh - thứ linh khí mỏng manh mà trước đây cậu chưa từng cảm nhận được - nay chầm chậm len lỏi vào cơ thể, hòa vào mạch máu!

Tấm bảng thuộc tính lập tức thay đổi:

[ Nông Nô Dưỡng Khí Quyết "Một tầng" ]
(Tốc độ hấp thu linh khí +5%)
(Hiệu quả một: Thể cốt dẻo dai)
(Hiệu quả hai: Tăng cường sức bền việc đồng)

"Quả nhiên là công pháp tu tiên!"

Diệp Trầm hít sâu một hơi linh khí mát lạnh, trong lòng không khỏi giật mình kinh thán.

Không biết kẻ quản sự Lâm Gia năm xưa nhặt từ đâu được bản tàn thiên này, rồi sau khi thử nghiệm phát hiện nó chỉ có tác dụng làm cho phàm nhân khỏe tay khỏe chân hơn chứ không thể ngưng tụ linh khí, nên mới coi như rác rưởi mà vứt ra phát cho nông nô dùng. Chúng không ngờ rằng, dưới bàn tay của Thọ Nguyên Hệ Thống, bản tàn thiên khuyết thiếu này lại được bù đắp thành một bộ công pháp hoàn chỉnh!

Dù đây chỉ là phiên bản công pháp tu tiên hạ đẳng nhất, nhập môn nhất của giới tu chân, nhưng đối với Diệp Trầm lúc này, nó chẳng khác nào chiếc chìa khóa vàng mở ra cánh cửa dẫn vào đại đạo!

Từ hôm nay, cậu đã chính thức có thể tu luyện!

Diệp Trầm mở lại bảng hệ thống toàn cảnh để kiểm tra:

[ Diệp Trầm ]

[ 14 tuổi ]

[ Ngũ Hành Tạp Linh Căn ]
(Hiệu quả một: Ngũ hành tương sinh toàn diện)
(Hiệu quả hai: Ngư loài thân thiện)

[ Tu vi: Không có ]
(Hiệu quả một: Thể lực tăng cường)

[ Nông Nô Dưỡng Khí Quyết "Một tầng" ]
(Tốc độ hấp thu linh khí +5%)
(Hiệu quả một: Thể cốt dẻo dai)
(Hiệu quả hai: Tăng cường sức bền việc đồng)

[ Còn thừa tuổi thọ: 1627 ngày ]

Nhìn con số 1827 đã sụt xuống tròn trĩnh 1627 ngày, Diệp Trầm thầm gật đầu. Tuổi thọ thật sự đã giảm đi hai trăm ngày, nhưng đổi lại là một bản công pháp hoàn chỉnh và khả năng hấp thu linh khí. Lần đánh đổi này quá đỗi xứng đáng!

Đang lúc Diệp Trầm tập trung nhìn chằm chằm vào bảng hệ thống mờ ảo trong không trung, thình lình một bàn tay thô ráp, chai sạn với những vết nứt đen vì bùn đất quơ qua quơ lại ngay trước mặt cậu.

"Này! Diệp Trầm! Đang thẫn thờ nhìn cái gì đấy cháu?"

Giọng nói già nua, khàn khàn của Lão Trương cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Diệp Trầm lập tức thu lại bảng quang mạc, chớp chớp mắt nhìn lên. Lão Trương đang đứng trước mặt cậu, tay cầm chiếc nón lá rách, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn thời gian đang rạng rỡ nụ cười hiền từ nhưng cũng đầy vẻ lo lắng.

"Dạ... cháu đang nhẩm lại vài việc thôi ạ," Diệp Trầm gãi đầu, giả vờ ngượng ngùng mỉm cười.

Lão Trương vỗ mạnh vào vai cậu một cái, thì thầm dặn dò: "Tập trung vào cháu ơi! Lão Lâm Đốc Công vừa uống xong chén trà dưới chòi canh kìa, gã mà đảo mắt qua thấy cháu ngồi ngơ ngác là lại ăn mấy roi mây đấy. Lại đây, lão chỉ cho vài chiêu tốn ít sức mà làm mễ điền hiệu quả hơn này."

Diệp Trầm lập tức đứng dậy, xóc lại gấu quần, cung kính đi theo Lão Trương ra luống ruộng phía tây.

Lão Trương là người kinh nghiệm nhất ở vùng sơn cốc này. Lão đã cày cấy mễ điền cho Lâm Gia hơn bốn mươi năm, từng gốc cây, từng luống đất lão đều thuộc như lòng bàn tay.

Bước xuống lòng mương, Lão Trương cúi người, vục một vốc nước mương lên bàn tay chai sần, xoa nhẹ rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, vừa làm vừa tận tình giảng giải cho Diệp Trầm:

"Cháu nhìn xem, nước mương buổi trưa mà có màu hơi ngả vàng sẫm, lại thoang thoảng mùi sa bồi thế này là nước từ ngọn nguồn chảy xuống rất giàu chất bổ. Tưới loại nước này vào chân mễ điền thì rễ cây mới bám sâu, hạt mễ mới mẩy."

Lão Trương lại bước lên bờ đê, dùng đầu ngón tay khẽ gạt lớp đất bề mặt, chỉ cho Diệp Trầm thấy phần đất sét ẩm màu nâu đen bên dưới:

"Còn khi cày mễ, đừng có cắm cuốc quá sâu. Đất mễ điền của Lâm Gia bên trên là phù sa, bên dưới là đá vôi dại. Cuốc nông quá thì rễ cháy nắng, cuốc sâu quá chạm vào đá vôi thì sang năm mễ chết đứng. Phải căn đúng độ sâu nửa gang tay, cuốc nhẹ tay mà đưa đều..."

Diệp Trầm chăm chú quan sát từng động tác của Lão Trương, gật đầu lia lịa và ghi nhớ kỹ từng lời giảng.

Đối với những nông nô khác, việc cày mễ chỉ là lao dịch khổ sai cưỡng ép. Nhưng đối với Diệp Trầm, đây là những kiến thức thực địa vô cùng giá trị. Cậu biết rằng trong tương lai, khi thoát khỏi Lâm Gia và tìm được một mảnh đất yên tĩnh cho riêng mình, những kỹ năng xem nước, hiểu đất, chăm sóc cây trồng này sẽ giúp cậu tự cung tự cấp, cẩn thận xây dựng cơ nghiệp Cẩu Đạo của bản thân. Học thêm một chiêu là có thêm một đường sống!

"Cháu hiểu rồi, cảm ơn Trương thúc!" Diệp Trầm chân thành nói.

"Khạ khạ, thằng bé này ngoan lắm. Cứ chịu khó học hỏi, sau này Lâm Gia có phân thêm luống thì cháu cũng không lo kiệt sức," Lão Trương cười vỗ lưng cậu đầy trìu mến.

Vừa lúc đó, một bóng người thấp đậm, vén vạt áo thô đi nhanh từ phía nhà bếp dã chiến ven bờ đê đến. Đó là Mộc Thẩm - người phụ nữ tốt bụng phụ trách nấu ăn cho khu gia nô.

Mộc Thẩm ngó dáo dác xung quanh, thấy gã Lâm Đốc Công vẫn đang gật gù tránh nắng trong chòi canh, bà vội vã tiến lại gần Diệp Trầm và Lão Trương. Bà thò tay vào trong vạt áo thô dày, lấy ra một củ khoai nướng to bằng nắm tay vẫn còn bốc hơi nóng hổi, ngào ngạt mùi thơm ngọt.

"Diệp Trầm! Mau cầm lấy này cháu!"

Mộc Thẩm nhét nhanh củ khoai nướng vào tay Diệp Trầm, mỉm cười xoa đầu thiếu niên: "Giữa trưa nắng gắt gánh nước nhiều tốn sức lắm. Thẩm giấu được củ khoai mật này dưới lớp tro bếp, mau ăn đi cho có sức mà làm!"

Cầm củ khoai nướng nóng hổi trong tay, mùi thơm dịu nhẹ xộc vào mũi, Diệp Trầm cảm thấy một luồng ấm áp lăn dài trong lồng ngực.

Ở cái thế giới tu tiên đầy rẫy sự lạnh lùng, tàn khốc và bóp nặn này, sự đùm bọc đơn sơ giản dị của những con người phàm nhân nghèo khổ như Lão Trương, Mộc Thẩm chính là tia sáng hiếm hoi sưởi ấm tâm hồn thiếu niên.

"Cháu cảm ơn Mộc Thẩm ạ!" Diệp Trầm mỉm cười dịu dàng, bẻ đôi củ khoai chia cho Lão Trương một nửa.

Dưới bóng râm dịu mát của cây liễu già, ba con người phàm nhân lặng lẽ chia nhau miếng khoai nướng ngọt ngào giữa trưa hè rực nắng. Nắng trưa vẫn chói chang, cuộc sống nông nô vẫn bộn bề vất vả, nhưng sâu trong đôi mắt của Diệp Trầm, ngọn lửa hy vọng và bí mật về con đường tu tiên bí mật đã bắt đầu âm thầm bén rễ...

0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe