Chương 9: Chưởng Quầy Hoảng Sợ
Đi thêm nửa ngày đường xuyên qua bìa rừng cheo leo, Diệp Trầm bất chợt dừng khựng lại.
Dưới lớp tuyết mỏng trên mặt đất, cậu phát hiện những vệt bánh xe ngựa hằn sâu cùng vài dấu chân người đã hơi mờ đi.
"Có dấu vết con người..."
Mắt Diệp Trầm chớp nhẹ. Sau ba tháng cô độc sinh tồn giữa chốn rừng thiêng nước độc, cuối cùng cậu cũng đã bước ra khỏi khu vực hoang dã tàn khốc.
Men theo vệt bánh xe kéo dài qua một con dốc nhỏ, tầm mắt Diệp Trầm mở rộng. Xuất hiện trước mặt cậu là một ngôi làng phàm nhân nhỏ bé nằm thanh bình dưới chân núi, những làn khói bếp xám nhạt bốc lên từ những mái nhà tranh phủ đầy tuyết trắng.
Diệp Trầm kéo lại tấm vải rách quấn kín đầu, che đi nửa khuôn mặt và mái tóc, giấu kín toàn bộ linh lực trong đan điền rồi lặng lẽ bước vào trong làng.
Làng không lớn, chỉ có một con đường chính lát đá gập ghềnh. Nằm ngay đầu làng là một quán rượu phàm nhân xơ xác, tấm biển gỗ treo trước cửa đung đưa trong gió tuyết phát ra tiếng kêu két... két...
Xoạt.
Khi Diệp Trầm đẩy cánh cửa gỗ bước vào quán rượu, bầu không khí ồn ào bên trong bỗng nhiên lắng xuống trong chốc lát.
Ông chủ quán rượu, một người đàn ông trung niên béo tròn đang tựa lưng vào quầy thu ngân, ngẩng đầu lên nhìn. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng kẻ mới vào, mắt lão trợn ngược lên, mồm há hốc ra vì khiếp sợ!
Trước mặt lão là một cậu trai trẻ tuổi, ăn mặc toàn vải rách quấn quanh mình, nhưng sau lưng lại cõng một giỏ hàng khổng lồ cao gấp hai lần chiều cao của cậu! Đống da hổ nguyên tấm lông vàng sọc đen dày dặn, cùng hàng chục cân thịt khô nén chặt chất ngất như một ngọn tháp nhỏ đè lên chiếc giỏ tre mỏng dính.
Mấy gã thợ săn và vài tên lưu manh ngồi ở góc quán cũng dán chặt mắt vào đống da hổ lấp lánh kia. Ánh mắt chúng bộc lộ rõ sự thèm thuồng tột cùng - đống da hổ đẹp đẽ và lượng thịt khô kia nếu mang ra thị trấn bán chắc chắn thu về không ít tiền bạc!
Thế nhưng, dù thèm đến nhỏ dãi, tuyệt đối chẳng có tên cướp nào dám thò tay hay manh động!
Bởi vì bọn chúng không phải lũ ngốc. Một đống hàng nặng tới hàng trăm cân, chất cao ngất ngưởng như thế kia, ngay cả hai ba gã thợ săn vạm vỡ nhất vùng cũng chưa chắc đã khiêng nổi. Vậy mà thiếu niên trước mặt - dù vóc dáng mảnh khảnh dưới lớp vải rách - lại cõng nó sải bước thong dong, lưng không hề cong, hơi thở không chút dồn dập.
Kẻ có khả năng vác nổi ngọn núi hàng hóa ấy chắc chắn không phải là loại phàm nhân tầm thường mà lũ lưu manh có thể trêu vào! Chỉ cần một cú đấm của kẻ này cũng đủ bẻ gãy cổ bất kỳ tên cướp gan to bằng trời nào!
Diệp Trầm đảo mắt nhìn quanh quán một lượt. Cậu lẳng lặng tiến đến một bàn trống ở góc khuất, nhẹ nhàng hạ giỏ hàng khổng lồ xuống đất.
Thịch!
Tiếng động nặng nề khi giỏ hàng va chạm với sàn gỗ làm ông chủ quán rượu giật thót mình.
Diệp Trầm thò tay vào trong túi vải thô, lấy ra 5 đồng tiền đồng đặt lên mặt bàn gỗ, cất giọng trầm thấp đã được cố ý làm khàn đi:
"Chủ quán, cho một bình trà nóng và một bàn thức ăn nhỏ."
Ông chủ quán rượu vội vã vơ lấy 5 đồng tiền đồng, tươi cười niềm nở vái chào:
"Có ngay! Khách quan chờ chút, trà nóng và thức ăn sẽ có ngay lập tức!"
Ngồi xuống ghế đẩu, Diệp Trầm thầm nhủ trong lòng: Đống da hổ và thịt khô này gây chú ý quá mức. Ngay khi nghỉ ngơi xong, mình phải sớm tìm chỗ bán sạch toàn bộ đống hàng này để thu gọn hành lý, giấu bớt tung tích.
Tư tưởng Cẩu Đạo đã ăn sâu vào máu thịt cậu: Tuyệt đối không để bản thân trở thành tâm điểm của sự chú ý ở bất kỳ đâu.
---
Trong lúc chờ trà và thức ăn được mang lên, Diệp Trầm im lặng quan sát xung quanh, đôi tai cậu nhẹ nhàng chấn động, lắng nghe những tiếng bàn tán rôm rả của khách khứa trong quán rượu.
Ngay ở bàn gỗ bên cạnh, có hai thiếu niên ăn mặc trang phục làm nông mộc mạc, tay cầm chén trà nóng, đang ghé sát đầu vào nhau xì xào thảo luận với vẻ mặt cực kỳ háo hức.
Một thiếu niên mặt chữ điền, da dẻ ngăm đen bèn cất giọng rì rầm:
"Đại Tráng này, huynh có nghe tin gì chưa? Phía tây ngàn dặm, Thanh Vân Tông sắp sửa mở đợt tuyển chọn tạp dịch đệ tử rộng rãi cho toàn bộ vùng phụ cận đấy!"
Thiếu niên tên Đại Tráng nghe vậy thì mắt sáng rực lên, vội vã húp một ngụm trà nóng rồi thì thầm lại:
"Thật sao?! Thanh Vân Tông... đó chẳng phải là tông môn tu tiên chính phái lớn nhất vùng này sao? Ta nghe người ta đồn Thanh Vân Tông có Hộ Sơn Đại Trận uy nghi sừng sững, mây mù bao phủ quanh năm. Dù có là yêu ma quỷ quái hay họa loạn thế gian cũng không thể nào xâm nhập vào được dù chỉ một phân!"
Thiếu niên da đen gật đầu cái rụp, ánh mắt tràn đầy khao khát:
"Đúng thế! Bây giờ thiên hạ nhiễu loạn, yêu ma nổi lên khắp nơi, mấy làng bên cạnh vừa bị tàn sát sạch sẽ tuần trước. Chúng ta làm nông bán lưng cho trời bán mặt cho đất cả đời cũng chỉ là sâu kiến. Lần này Thanh Vân Tông tuyển tạp dịch, dù chỉ là gánh nước, chẻ củi hay quét rác cho các vị Tiên sư, nhưng ít nhất cũng được sống bên trong Hộ Sơn Đại Trận! An toàn hơn gấp trăm lần ở cái chốn phàm trần trôi nổi này!"
Đại Tráng đập tay xuống bàn, quyết tâm:
"Nói đúng lắm! Sáng mai hai ta cùng lên đường! Dù có phải quỳ xin tuyển làm tạp dịch, ta cũng nhất định phải chen chân vào Thanh Vân Tông!"
---
Nằm ở góc khuất, Diệp Trầm chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng vừa được mang lên.
Làn khói trà nghi ngút che mờ đôi mắt thiếu niên, nhưng trong lòng cậu lúc me cuộn trào một luồng sóng êm đềm.
Thanh Vân Tông... Tông môn chính phái... Hộ Sơn Đại Trận...
Những từ ngữ ấy như gãi đúng thứ mà cậu đang tìm kiếm. Một nơi có Hộ Sơn Đại Trận kiên cố bảo vệ, có trật tự của chính phái, lại đang tuyển chọn tạp dịch đệ tử... chẳng phải chính là môi trường tuyệt vời nhất để cậu "Cẩu" lại tu luyện, âm thầm tích lũy tuổi thọ và sức mạnh sao?
Diệp Trầm cúi đầu ăn một miếng thịt nóng, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên một tia quyết định.
Điểm đến tiếp theo của cậu... đã có rồi!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.